BƯỚC NGOẶT


 

 

– Alo, Vinh hả? Tao Sơn nè, mày còn nhớ tao không? Tao, Sơn “xe ôm”, Sơn “mì tôm nước lã” đây! – Tiếng cười vang lên sảng khoái, như kéo tôi khỏi cái đáy tuyệt vọng.

Sơn. Cái tên bật ra như một đốm sáng nhỏ giữa màn sương đặc của những ngày tăm tối tôi đang sống. Sơn, thằng bạn cùng lớp thời đại học sư phạm.  

Ký ức ùa về. Thằng bạn thân chí cốt của tôi. Ôi, có hôm đói quá không chịu nổi, hai đứa nấu gói mì tôm cuối cùng chia đôi, chan nước sôi uống thay cơm. Cũng từng có lần trời mưa dầm cả tuần, tiền nhà trọ thì chưa có, cả hai phải đội áo mưa rách chạy xe ôm thuê để dành từng đồng, có hôm còn bị lừa tiền, hôm thì đạp nhầm ổ gà ngã dúi mặt xuống đường. 

Tôi mỉm cười, không rõ là vì bất ngờ hay vì vui mừng.

– Ờ, nhớ chứ… Mày khỏe không?

– Khỏe, vẫn sống. Mày đang làm gì, ở đâu thế?

Tôi ngập ngừng. Không hiểu vì xấu hổ hay vì không muốn gợi lại nỗi thất vọng, tôi chỉ nói đại khái là đang tìm việc ở Sài Gòn.

Sơn chợt nói như thể đã có sẵn trong đầu một kế hoạch:

– Ra Huế với tao đi. Tao đang cần người làm cùng. Có chỗ ăn ở đàng hoàng, công việc ổn.

Tôi ngạc nhiên:

– Làm gì? Có ổn không? Lương thế nào?

– Ra đi rồi biết. Mày mà còn tin tao thì cứ ra, tao không để mày đói đâu.

Tôi lặng đi. Không trả lời ngay. Trong đầu tôi là một chuỗi bối rối: Nếu quay về quê, tôi biết mình sẽ bị bao ánh mắt dòm ngó, gia đình lại thêm lo lắng. Ở lại Sài Gòn thì kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, còn tìm Mít thì vô vọng. Còn Huế thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ sống ở đó. Nhưng giọng nói của Sơn lại có sức nặng. Nó kéo tôi ra khỏi cái hố trống rỗng mà tôi đã chìm trong suốt mấy tháng trời. 

Tôi suy nghĩ suốt đêm. Cân nhắc từng đồng tiền còn sót lại, từng đoạn ký ức lẫn sự bế tắc hiện tại. Cuối cùng, sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló qua ô cửa, tôi bắt chuyến xe ra Huế. Bỏ lại sau lưng một thành phố rộng lớn mà tôi không thể bám rễ, một ý định đang dở dang, và một nỗi buồn vẫn chưa đặt tên.

Tôi ra Huế vào một chiều tháng Chín, nắng đổ vàng lên mặt đường và mùi bụi ẩm nồng trong gió. Bến xe đông nghịt người, và giữa đám đông đó, tôi thấy Sơn, vẫn là dáng người gầy gò, nước da sạm nắng, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ hơn xưa nhiều.

Sơn giang tay ra, cười lớn:
– Mày đó hả? Trông như ma đói, haha!
Tôi cười, ôm chầm lấy hắn.
– Ờ, cũng không khá hơn mày thời sinh viên là mấy đâu.
– Thôi, về tao đã thuê chỗ trọ cho mày rồi. Nhưng trước khi về, phải làm một chầu đã. Bao lâu rồi chưa được nhậu với nhau?

Chúng tôi lại kéo nhau về quán nhậu quen trên đường Hai Bà Trưng. Vẫn cái quán xập xệ, bàn nhựa lỏng lẻo, nhưng đong đầy kỷ niệm. Mở lon bia đầu tiên, Sơn cụng ly:
– Uống cho ngày gặp lại, cho hai thằng nghèo nhưng sống dai!
Tôi cười buồn, cụng ly:
– Và cho những đứa đã bỏ chúng ta lại phía sau.

Sau vài ly, tôi kể hết mọi chuyện. Sơn im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Tôi kể về Trâm Anh và mối tình thời sinh viên sư phạm, tưởng sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, ai ngờ lại rẽ ngang. Rồi đến Hồng, cô học trò hiền lành, người đã mất tích mãi mãi sau cái đêm tôi không thể tha thứ cho chính mình. Và sau cùng là Mít, nghịch ngợm, hư hỏng, nhưng đã khiến tim tôi rung động lần nữa, chỉ để rồi biến mất không để lại một lời.

– Mày biết không, tao từng nghĩ mình là người đàng hoàng… mà cuối cùng lại làm tổn thương cả hai người con gái, một mất một còn.
– Mày đâu phải thần thánh. Đôi khi mình chỉ là thằng đàn ông nhỏ bé giữa đời này thôi. – Sơn đặt ly bia xuống, ánh mắt trầm lại – Nhưng mà giờ mày vẫn còn sống, còn tao ở đây. Vậy là đủ để bắt đầu lại rồi.

Tôi nhìn Sơn, ngờ vực hỏi:
– Rồi giờ mày làm gì ở Huế?
– Tao làm trưởng nhóm tiếp thị cho bánh gạo One One. Bên công ty đang thiếu người chạy thị trường, mày làm tạm cũng được.
– Tao chưa bán hàng bao giờ, cũng không có khiếu nói chuyện đâu.
Sơn phì cười:
– Mày từng chở khách Tây ra chợ  Đông Ba, còn chém gió tới mức người ta cho thêm tiền. Đừng đùa chứ.
– Hồi đó khác… giờ tao thấy đuối lắm rồi.
– Làm cái này không cần giỏi, chỉ cần siêng năng. Tao sẽ giao cho mày vài đại lý quen trước, làm quen dần. Có lòng thì trời thương.

Tôi im lặng. Rồi gật đầu.

– Ừ… tao tin mày. Mà mày giỏi thật đấy, đúng kiểu dân Thanh Hóa, cái gì cũng xoay được.
Sơn cười ngất, vỗ vai tôi:
– Cảm ơn. Nhưng giờ tao chỉ mong ổn định, kiếm sống đàng hoàng. Quá khứ, thôi đốt sạch, nghe chưa? - Ừ thì đốt. Tôi đáp.

Tôi bắt đầu công việc tiếp thị bánh gạo One One vào một buổi sáng oi bức. Sơn đưa tôi đến kho hàng của công ty, rồi chở tôi đi một vòng qua những đại lý quen mà hắn đã thiết lập mối quan hệ từ trước.

Buổi đầu tiên coi như tạm ổn, nhờ cái mác “quen với anh Sơn”. Nhưng đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu đi phát triển thêm các điểm mới, tự thân một mình xách thùng bánh gạo đi từ ki-ốt này đến tạp hóa khác.

– Bánh gạo hả? Tui đang bán của hãng khác rồi. – Bà chủ ki-ốt số mười hai lắc đầu.
– Loại này ngon, giá tốt, lại có chương trình khuyến mãi... – Tôi cố gắng thuyết phục.
– Thôi thôi, mấy chú tiếp thị nào cũng nói thế. Bán không được lại đem trả hàng. Tui không nhận đâu!

Nhiều cửa hàng thẳng thừng từ chối, thậm chí có chỗ còn không thèm cho tôi bước vào. Họ nhìn cái vẻ ngờ nghệch, quê mùa, ăn mặc xuề xòa của tôi rồi nói thẳng:

– Chú mới vào nghề à? Trông gầy như nghiện xì ke mà còn lạ hoắc. Tiếp thị kiểu này ai mà tin được.

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu bị trả hàng từ một vài điểm trước đó từng lấy bánh. Có người còn nói thẳng:

– Hàng thì không ngon bằng hãng khác, khách chê, tui không bán nữa.

Chưa kể, có tiệm thì lấy hàng rồi... nợ tiền. Tôi quay lại đòi thì bị khất:

– Tháng sau ghé lại nha, đang kẹt vốn.

Tôi gọi báo với Sơn, giọng nghèn nghẹn:

– Mày ơi, chắc tao không hợp với cái nghề này đâu… Tao đi đâu cũng bị đuổi, bị coi thường.

Sơn ở đầu dây bên kia thở dài:

– Tao biết mà. Ai làm nghề này cũng khổ lúc đầu. Nhưng mày nghĩ lại đi, mày từng chở khách dưới mưa, từng đi làm nghèo rớt mùng tơi. Chút khổ này có đáng gì?

– Nhưng tao thấy tao vô dụng. Tới đâu cũng bị hất hủi… Còn bị quỵt tiền nữa. – tôi nói như mếu.

– Nghe tao đi. Cứ kiên trì. Tuần sau tao dẫn mày đi gặp bên đại lý cấp hai lớn ở An Đông. Nếu mày nói chuyện đàng hoàng, họ có thể cho mày đặt mối lâu dài.

Sơn là người kỹ tính, lúc đầu tôi thấy phiền, nhưng càng làm tôi càng nể. Hắn không bỏ mặc tôi lăn lộn một mình, mà thường xuyên gọi điện hỏi:

– Hôm nay đi những điểm nào? Họ nói sao? Có sổ ghi lại từng đơn hàng chưa?

Hắn còn ngồi kèm tôi nhập dữ liệu vào Excel, chỉ cách quản lý công nợ:

– Tiền hàng bị quỵt là lỗi của mày trước tiên. Làm kinh doanh phải biết giữ sổ, biết theo dõi. Mày nhớ cái cô tạp hóa ở Kim Long không? Bà đó quỵt là do mày không đưa phiếu rõ ràng.

– Ờ… ờ… – tôi ậm ừ, vừa xấu hổ vừa khâm phục.

Sơn không còn là thằng bạn rách rưới ngày nào cùng tôi đi xe ôm thuê. Giờ đây, hắn đúng nghĩa là một ông chủ nhỏ, đầu óc tính toán, sắp xếp. Gặp khách hàng nào, hắn cũng nắm được tâm lý, biết ai cần mềm mỏng, ai cần mạnh tay. Làm việc với hắn, tôi mới hiểu kinh doanh không chỉ là xách hàng đi bán, mà còn là nghệ thuật giữ mối, đọc người và... kiên trì không buông.

– Mày đúng là khác xa tao tưởng hồi sinh viên đó Sơn.

Hắn bật cười, ngồi xuống rót ly nước trà:

– Khác gì đâu, tao vẫn là tao thôi. Chỉ là... nghèo hoài cũng mệt, nên phải ráng lên một chút.

Tôi gật gù. Ừ, đúng. Nghèo hoài thì cũng mệt. Mà cái sự "ráng lên một chút" của hắn, giờ đang kéo cả tôi thoát dần khỏi hố lầy mình từng sa xuống.

Chiều hôm ấy, trời Huế vừa mưa xong. Đường ướt loáng nước, nắng muộn chiếu nhàn nhạt lên những con phố cũ kỹ khiến cả thành phố như nhuộm một màu cam buồn rười rượi. Tôi đang chở một thùng bánh gạo trên xe máy, định ghé tiệm tạp hóa ở cuối đường Trần Phú để chào hàng thì bất chợt tôi khựng lại.

Một dáng người quen thuộc đang đứng trong tiệm, hơi nghiêng đầu chọn mấy món đồ. Dáng người ấy chẳng thể lẫn đi đâu được. Cổ cao, vai gầy, mái tóc buông nhẹ sau lưng và chiếc váy xanh nhạt cứ như một vết cắt ngọt ngào từ ký ức.

Tim tôi bỗng thắt lại.

Phải rồi. Là cô ấy. Ôi, đúng rồi.

Tôi luống cuống đi tới sau lưng cô ấy thì bỗng va phải đống thùng mỳ tôm, làm đổ cả chồng hàng cao ngất cái rầm. Cô ấy quay lưng lại và lên tiếng gọi khiến tôi đông cứng lại:

– Anh... Vinh?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout