KẾT TRUYỆN: DEJA VU





“DEJA VU  hay còn gọi là ‘giấc mơ tiên tri’ là hội chứng chỉ cảm giác đối mặt với một sự kiện, một khung cảnh mà dường như mình đã từng thấy hoặc cảm thấy giống như một giấc mơ đã từng mơ (lặp lại giấc mơ). Hội chứng này chỉ áp dụng cho các cảm giác mà con người chưa thực sự trải qua bao giờ nhưng lại có cảm giác mình đã từng trải qua với đúng nghĩa đen là “đã từng thấy”.” - Wikipedia.

Hai năm trôi qua, và tình yêu của chúng tôi bước đến chặng đích viên mãn. Một đám cưới đang được tất bật chuẩn bị. Công việc chuẩn bị cho đám cưới làm tôi quay cuồng suốt cả mấy ngày: chạy tới chạy lui đặt thiệp, chọn áo dài, thử váy cưới, rồi cả chuyện mâm quả, chụp hình, thuê phông rạp… Đủ thứ lặt vặt không tên mà trước kia tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải bận tâm. Nhưng lạ thay, chưa khi nào tôi thấy vui đến thế.

Có những hôm mệt bã người vì phải chạy từ chỗ đặt bánh cưới về nhà để lấy một thứ gì đó rồi lại phóng sang studio chụp ảnh chỉ vì trễ giờ hẹn. Đến tối hai đứa ngồi chọn nhẫn cưới đến tận khuya, tranh luận đến đỏ mặt vì chọn sai kích cỡ. Có khi Trâm Anh giận dỗi chỉ vì tôi quên mang đôi giày mà cô đã mua cho, còn tôi thì cáu lên vì cô ấy thay đổi mẫu hoa cầm tay năm lần bảy lượt. Nhưng rồi, tất cả đều trôi qua nhẹ nhàng, tan biến đi theo những hạt mưa mùa hạ. Bởi vì khi nhìn vào gương, thấy hai đứa mình đứng bên nhau dù mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mà vẫn lấp lánh hạnh phúc, tôi biết mình đang sống trong khoảnh khắc đẹp nhất của đời người.

Chiếc đồng hồ Mít tặng vẫn được tôi mang trên tay kể từ thời điểm em tặng tôi, và cho đến tận bây giờ. Kim đồng hồ vẫn quay, thời gian trôi đi, và tôi vẫn sống. Nhưng bên trong, có một phần con người tôi đã không còn nguyên vẹn. Khu vực nơi Mít từng ở giờ đã đổi khác nhiều lắm. Ngôi nhà của Mít giờ cũng đã đổi vài chủ. Mỗi lần đi giao hàng ngang qua, tôi đều dừng lại đứng nhìn. Cánh cổng năm nào đã sơn lại màu ghi xám. Những con đường đất nay đã trải nhựa, bức tường cũ đã được thay bằng lớp sơn mới, căn nhà nhỏ nép mình trong ngõ giờ cao tầng và cửa kính. Mỗi thay đổi là một nhát dao nhỏ cắt vào ký ức tôi. Đối với tôi, nơi ấy trống trải một cách lạnh lùng. Vắng bóng em, tất cả đều trở nên xa lạ. 

Tôi chưa bao giờ đưa Trâm Anh đến đó, cũng không kể với cô ấy những điều tôi đang giấu trong lòng. Hai năm qua, tôi đã chọn cách im lặng, cất hình bóng Mít vào một góc sâu nhất trong tim, nơi mà ngay cả bản thân tôi cũng không dám bước vào thường xuyên.

Tôi vẫn mơ thấy em và Hồng như vậy. Trong mơ, cả hai không nói gì, chỉ đứng đó cười rất nhẹ rồi quay lưng đi. Chiếc khăn quàng cổ mà Hồng đã tặng tôi vào một ngày đông năm nào, tôi vẫn giữ. Nó nằm gọn trong một chiếc hộp gỗ nhỏ ở cuối ngăn tủ, chính là một lời nhắc nhở không lời về sai lầm mà tôi đã gây ra. Hồng vẫn bặt vô âm tín. Hai năm trôi qua đối với gia đình Hồng dài tựa hai thế kỉ. Ba mẹ Hồng cũng như tôi, vẫn đau đáu hy vọng, vẫn lặng lẽ giữ điện thoại bên mình cả ngày, chờ một cuộc gọi, một tin nhắn, hay khao khát tìm thấy một chút gì đó liên quan đến Hồng. 

***Tháng 9/2014.***

Ba tháng sau đám cưới, trời bắt đầu mưa chuyển mùa từ hè sang thu. Tôi đang lúi húi cùng mấy ông anh họ dọn dẹp khu vườn ở nhà để chuẩn bị cho đám giỗ thì có người đến gọi tôi ra ngoài. Tôi bước ra, trong lòng đoán là một bác họ hay ông chú xa xôi nào đó. 

Nhưng khi bước ra và mở cánh cổng sắt cũ kỹ, tôi khựng lại.

Tôi chết lặng trong vài giây. Và kỳ lạ thay, cảnh tượng ấy rồi cả ánh mắt, dáng người ấy đứng dưới mưa, dường như tôi đã từng thấy đâu đó rồi.

- H…Hồng! Là em, em phải không? Em còn sống ư?

- Tất nhiên là em còn sống ạ! Em đang ở trước mặt anh đấy thôi!

- Anh đang mơ à? Hay là cả hai chúng ta đều đã chết ?

Hồng nở một nụ cười hơi buồn, bàn tay trắng đưa lên che miệng như cái cách Hồng vẫn hay làm. Cái nghiêng đầu nhẹ khi nói, cả ánh mắt có chút ngại ngùng và u buồn. Tôi bối rối, cảm thấy mình đang bước vào một giấc mơ đã từng thấy.

- Anh không tin thì thử cầm tay em xem có phải thật không?

Ôi không! Từng cử chỉ, từng câu nói của Hồng và cả tôi nữa đều giống hệt giấc mơ của tôi lúc tôi đang còn mê man sau khi được vớt lên từ dòng sông. Hồng vẫn sống! Hồng vẫn còn sống!

Mọi thứ đang vỡ òa. Một dòng cảm xúc tuôn trào như con nước lớn mùa mưa. Nước mắt tôi tự nhiên trào ra khóe mắt, không thể kìm lại thêm một giây nào nữa! Miệng tôi thốt ra những câu vô nghĩa:

“Không thể nào như thế! Không thể tin được!”

https://youtu.be/fgpwTxIv76Q?si=P4edHeWyBKLSpDn1

Rồi đến một ngày, ta gặp lại

Ngày có cho mình những nỗi đau dài

Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi

Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời

Bên nhau dù mai xa nhau

Dù trong ký ức, trong những khung hình

Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu

Mang theo về miền an yên

Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều

Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy

Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng

Mà người biến mất như pháo hoa tàn

Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn

Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời

Còn mình nhắm mắt, không nói một lời

Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhau

Lại được sống, mùa hè ta gặp nhau

-HẾT-

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout