Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 8: Những ngày bình yên

Sau đêm mất điện hôm ấy, khoảng cách giữa Minh Khôi với Gia Huy và Minh Thư dường như biến mất lúc nào không biết.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức chính Khôi cũng không nhận ra từ khi nào mình bắt đầu chờ tiếng thắng xe đạp của Gia Huy mỗi sáng trước cổng nhà ngoại. Hay từ khi nào cậu không còn thấy phiền khi Minh Thư liên tục quay xuống nói chuyện trong giờ học.

Buổi sáng ở thị trấn luôn lạnh.

Sương phủ trắng con dốc dẫn lên trường, mấy hàng thông ven đường đứng im trong gió sớm. Gia Huy thường tới đón Khôi lúc gần sáu giờ rưỡi bằng chiếc xe đạp cũ đã bạc màu theo năm tháng.

Hôm nào Minh Thư dậy sớm thì sẽ đứng đợi sẵn ở đầu dốc, tay ôm ổ bánh mì nóng mới mua ngoài chợ.

- Ê, ăn không?

Cô chìa bịch bánh trước mặt Khôi. Khôi liếc nhìn:

- Tao không đói.

- Xạo vừa thôi. Mặt mày xanh như tàu lá.

Gia Huy bật cười:

- Nó mà đói chắc cũng không chịu nói.

Minh Thư lập tức nhét ổ bánh mì vào tay Khôi:

- Cầm đi. Nhìn mày như sắp xỉu tới nơi.

Khôi cau mày nhưng cuối cùng vẫn nhận. Ổ bánh mì còn nóng khiến đầu ngón tay cậu ấm lên đôi chút. Con đường tới trường dốc và dài. Ba người vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Chủ yếu là Minh Thư nói, Gia Huy lâu lâu đáp vài câu, còn Khôi nghe nhiều hơn. Nhưng đôi lúc cậu cũng bắt đầu xen vào. Dù chỉ là vài câu ngắn ngủi.

Khôi dần nổi tiếng trong trường theo cách cậu không mong muốn. Không phải vì ngoại hình hay chuyện “cậu học sinh từ thành phố chuyển về” nữa. Mà vì thành tích học tập. Sau vài bài kiểm tra đầu tiên, gần như giáo viên nào cũng bắt đầu chú ý đến Minh Khôi.

Điểm Toán tuyệt đối. Lý và Hóa gần như không sai câu nào. Thậm chí cô giáo tiếng Anh còn giữ bài kiểm tra của cậu lại để làm mẫu cho lớp sau. Giờ ra chơi hôm công bố điểm giữa kỳ, cả lớp 10A3 ồn tới mức cô chủ nhiệm phải đi ngang nhắc mấy lần.

- Trời ơi, 9.8 Hóa luôn?

- Công tử thành phố đúng ghê.

- Tao học kiểu gì cũng không nổi vậy.

Thư chống cằm nhìn bảng điểm rồi quay xuống:

- Ê Khôi.

- Gì?

- Mày có phải người không vậy?

Khôi đang làm bài tập, nghe vậy chỉ nhíu mày:

- Câu hỏi gì kỳ vậy?

- Chứ ai học kiểu này trời?

Gia Huy ngồi cạnh cười:

- Nó học từ thành phố xuống mà.

- Thành phố gì mà dữ thần vậy?

Khôi không đáp. Cậu vốn không thích bị chú ý. Những ánh mắt ngưỡng mộ hay tò mò luôn khiến cậu thấy không thoải mái. Nhưng khác với trường cũ… Ở đây không ai nhìn cậu bằng sự ganh ghét. Ít nhất là cho tới lúc này.

Một buổi chiều cuối tháng mười, lớp được nghỉ tiết cuối vì giáo viên bận họp. Cả đám học sinh ùa ra khỏi lớp như chim xổ lồng. Thư hứng lên đòi kéo cả hai xuống suối phía sau đồi chơi.

- Đi đi mà.

- Không. - Khôi đáp ngay.

- Sao mày lúc nào cũng không hết vậy?

- Tao không thích.

- Mày sống chán thiệt á.

Gia Huy chống xe đạp cạnh hành lang rồi quay sang:

- Đi chút cũng được mà.

Khôi nhìn hai người họ vài giây.

Cuối cùng vẫn thở dài:

- Tao không biết chơi gì đâu.

- Có ai bắt mày chơi đâu, đi theo là được. - Minh Thư lập tức cười toe.

Con suối nằm phía sau cánh rừng nhỏ dưới chân đồi. Nước không sâu nhưng rất trong, có thể nhìn thấy đá cuội dưới đáy. Hai bên bờ mọc đầy cỏ dại và những bụi hoa nhỏ màu tím nhạt.

Chiều hôm ấy trời rất đẹp. Nắng xuyên qua tán cây thành từng khoảng sáng loang lổ trên mặt nước. Minh Thư ngồi trên tảng đá lớn tháo giày nhúng chân xuống suối:

- Trời ơi lạnh thích ghê.

Gia Huy ngồi gần đó nhặt đá ném xuống nước:

- Té xuống giờ.

- Mày té thì có.

Khôi đứng phía sau nhìn hai người họ. Một cơn gió thổi qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Khung cảnh yên bình đến mức cậu thấy không thật. Rất lâu rồi Minh Khôi mới cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Không áp lực. Không tiếng chuông điện thoại. Không ai ép cậu phải trở thành người giỏi nhất. Thư bất ngờ quay sang:

- Ê Khôi.

- Gì?

- Cười cái coi.

Khôi cau mày:

- Điên hả?

- Tao chưa thấy mày cười đàng hoàng lần nào luôn á.

Gia Huy cũng nhìn qua:

- Ừ ha.

Khôi quay mặt đi:

- Có gì đâu mà cười.

Thư chống cằm nhìn cậu:

- Có tụi tao nè.

Khôi khựng lại. Gió chiều thổi nhẹ qua hàng cây phía sau lưng. Trong vài giây rất ngắn, cậu bỗng không biết phải trả lời thế nào.

Huy đứng dậy phủi tay:

- Chụp hình không?

- Có! - Thư lập tức bật dậy.

Cô lấy chiếc máy ảnh cũ từ balo ra rồi chạy qua kéo tay Khôi:

- Lại đây lẹ.

- Tao không chụp. - Khôi giật mình.

- Chụp đi mà.

- Không.

- Một tấm thôi.

Gia Huy đứng cạnh bật cười:

- Mày làm như nó sắp bị bắt cóc.

Minh Thư kéo mãi cuối cùng Khôi cũng miễn cưỡng đứng vào giữa hai người. Tiếng “tách” vang lên rất khẽ. Khoảnh khắc ấy được giữ lại trong tấm hình đầu tiên của cả ba. Trong ảnh, Minh Thư cười rạng rỡ tới mức mắt cong lên. Gia Huy đứng cạnh với vẻ mặt bất lực quen thuộc. Còn Minh Khôi… khóe môi cậu cong lên một chút.

Tối hôm đó về nhà, Khôi ngồi bên cửa sổ nhìn trời rất lâu. Ngoài sân, bà ngoại đang gom quần áo vừa khô vào nhà. Ông ngoại mở radio nghe bản tin buổi tối trong tiếng rè rè quen thuộc. Mọi thứ yên bình đến lạ. Khôi lấy điện thoại ra, trong máy vẫn còn hàng trăm tin nhắn cũ chưa đọc từ thành phố. Cậu nhìn một lúc rồi tắt màn hình. Sau đó mở lại tấm hình Minh Thư vừa gửi vào nhóm chat mới lập chiều nay. Nhóm chỉ có ba người. Tên nhóm là: “Công tử và hai đứa phiền phức.” Khôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Rồi rất lâu sau nhiều tháng, cậu bật cười thành tiếng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px