Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 25: Những bức tranh của Minh Thư

Sau đêm mưa rào dai dẳng và cuộc gọi nặng nề lúc nửa đêm ấy, Minh Khôi bắt đầu chìm vào sự im lặng nhiều hơn hẳn thường ngày.

Nhưng đó không phải là thứ im lặng lạnh lẽo, xa cách và đầy phòng thủ như những ngày đầu tiên cậu mới chân ướt chân rậm đặt chân tới thị trấn miền núi này. Sự im lặng hiện tại của Khôi đầm tĩnh và chứa đựng nhiều tâm sự hơn. Giống như trong lòng cậu trai mười sáu tuổi ấy đang âm thầm suy tính một điều gì đó rất dài, rất sâu.

Trong giờ ra chơi buổi sáng, Gia Huy chống hai tay lên cằm, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào biểu cảm đẫn đờ của Khôi rồi lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng:

- Mày bị ma nhập hả Khôi?

Khôi giật mình ngẩng đầu lên khỏi trang sách:

- Gì cơ?

- Mấy hôm nay cái mặt mày trông thẫn thờ y như mấy thằng vừa mới bị người yêu đá vậy đó. - Gia Huy nhếch môi trêu chọc.

Minh Thư ngồi bàn cạnh bên đang ngửa cổ uống dở ngụm nước trà xanh lập tức bị sặc, ho sặc sụa:

- Khụ... khụ!

Gia Huy quay phắt sang, ánh mắt đầy nghi hoắc:

- Ơ cái con này, mày mắc gì mà giật mình dữ vậy? Tao có nói gì tới mày đâu?

- Tao... tao bị sặc nước thôi! Làm gì mà nhìn dữ vậy! - Minh Thư đỏ bừng hai tai, vội vã lấy tay quạt quạt xua đi sự bối rối.

Khôi nhìn cảnh tượng nhát xít ấy thì bật cười khẽ. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cậu lại vô thức dời đi, đăm đăm nhìn sang cuốn sổ phác thảo khổ A4 bằng bìa xi măng cứng đang đặt chênh vênh trên góc bàn của Minh Thư.

Minh Thư rất thích vẽ. Điều đó thì từ thầy cô đến tất cả học sinh trong cái lớp này đều biết rõ.

Mỗi khi giờ ra chơi vừa bắt đầu, thay vì tụ tập chạy giỡn hay tám chuyện xóm trên xóm dưới như mấy đứa con gái khác, Thư lại thích rút từ trong cặp ra chiếc bút chì gọt nhọn cùng cuốn sổ quen thuộc. Cô ngồi lặng lẽ ở góc bàn cuối lớp, hí hoáy phác họa lại từng khoảnh khắc giản dị xung quanh mình: là tán cây phượng già chói chang nắng trước sân trường, là con mèo tam thể béo mầm đang nằm ươn mình sưởi nắng cạnh quán trà đá bà Năm, hay cả cái tư thế ngủ gục dãi chảy lòng thòng của Gia Huy trong những tiết Văn kéo dài lê thê.

Có một lần, cô còn lén lút vẽ lại chân dung của Minh Khôi. Nhưng ngay khoảnh khắc Khôi bất ngờ xoay người lại và phát hiện ra, Minh Thư đã đỏ bừng cả mặt, vội vã ôm chằm lấy cuốn sổ rồi giật lùi về sau đầy vẻ phòng thủ:

- Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy người ta tập vẽ bao giờ hả?!

Dù cô đã nhanh tay khép sổ lại, Khôi vẫn kịp nhìn thấy vài nét phác chì nhanh gọn nhưng vô cùng có hồn. Đó là hình ảnh góc mặt nghiêng thanh tú của cậu dưới tán cây rợp bóng mát phía sau dãy nhà học.

Chiều hôm ấy, cả ba đứa lại tụ tập ngồi học bài tại quán trà đá quen thuộc của bà Năm. Trời vừa mới dứt một cơn mưa rào nhẹ nên bầu không khí trở nên vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Những vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường đất đỏ phản chiếu ánh nắng chiều tà nhạt màu, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và êm đềm.

Gia Huy đang cắm cúi tay chép bài tập Lý thì bà Năm từ trong nhà đi ra, cất giọng gọi lớn:

- Thư ơi! Má mày đứng ngoài đầu đường kiếm mày kìa con!

Minh Thư ngơ ngác ngẩng đầu lên:

Ủa? Má con tới tìm hả bà?

Cả ba đứa vội vã dọn dẹp tập vở rồi bước ra khỏi quán. Ngay đầu con dốc dẫn vào chợ, mẹ của Minh Thư đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Gương mặt người phụ nữ tần tảo khắc khổ gầy gò, hằn sâu những vệt mệt mỏi nặng nề hơn hẳn thường ngày.

- Về sớm phụ má dọn dẹp nhà cửa. - Bà cất giọng khàn khàn.

Minh Thư hơi ngơ ngẩn, ngập ngừng:

- Nhưng... nhưng con chưa giải xong đống bài tập nhóm mà má...

- Về đi.

Giọng nói của bà không hề lớn, không có sự quát tháo hay giận dữ, nhưng lại chứa đựng một sự kiên quyết lạnh ngắt đủ để khiến Minh Thư phải nuốt ngược những lời muốn cãi lại vào trong. Cô đành gật đầu, lặng lẽ dắt xe ra về.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Minh Thư đang đạp xe xa dần trên con đường gập ghềnh, Gia Huy nhíu chặt lông mày lại, lẩm bẩm:

- Dạo này thái độ nhà nó lạ ghê... Cứ bí bí mật mật sao ấy.

Khôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn vệt bụi đỏ cuộn lên sau bánh xe của cô gái nhỏ. Trong lòng cậu bất giác dấy lên một cảm giác bất an và lo lắng mơ hồ.

Sự bất an ấy nhanh chóng trở thành sự thật. Hai ngày tiếp theo, vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ của Minh Thư hoàn toàn bỏ trống. Đến ngày thứ ba, cô vẫn tiếp tục nghỉ học.

Trong nhóm chat chung của lớp, Thư chỉ vỏn vẹn để lại một dòng tin nhắn ngắn ngủi: Tao bận chút việc gia đình, vài hôm nữa tao đi học lại nha.

Nhưng Minh Khôi biết rõ cô đang nói dối. Bởi vì một người luôn coi trường lớp là niềm vui và chưa từng bỏ học vô lý như Minh Thư thì không bao giờ có chuyện mất tích liên tục ba ngày liền mà không có lý do chính đáng.

Chiều hôm ấy, bầu trời thị trấn hắt xuống những vạt nắng gay gắt. Khôi đang ngồi một mình trong phòng học thì Gia Huy từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cậu kéo mạnh chiếc ghế ngồi xuống đối diện Khôi:

- Đi không Khôi?

Khôi ngẩng đầu:

- Đi đâu?

- Tới nhà con Thư. Tao thấy không ổn rồi.

Không một giây chần chừ, Khôi lập tức đứng dậy, thu dọn sách vở vào cặp:

- Đi!

Căn nhà nhỏ của Minh Thư nằm ở khu vực gần cuối thị trấn, nép mình bên một con dốc nhỏ đầy cỏ dại mọc um tùm. Khi Khôi và Gia Huy tới nơi, cánh cửa gỗ cũ kỹ của nhà cô đang mở hé một khoảng. Từ bên trong căn nhà vang ra tiếng trò chuyện xói xả của người lớn.

- Con gái lớn chừng này rồi, nghỉ học lấy chồng ổn định cuộc sống thì có sao đâu chị! Thời buổi này học cho lắm rồi cũng ra chợ bán cá thôi chứ làm được gì!

Bước chân của Khôi khựng lại ngay trước khoảng sân nhỏ. Đó là giọng nói lạ hoắc, hồ đồ của một người đàn ông trung niên.

Gia Huy cau chặt mày, nắm đấm siết lại.

- Nhà tui thì cũng chẳng dư dả gì để nuôi nó học tiếp... - Tiếng mẹ Minh Thư đáp lại, âm thanh nhỏ nhẹ, mệt mỏi và đầy sự buông xuôi.

- Người ta thấy con Thư ngoan hiền, lại có nhan sắc nên mới chịu hỏi cưới sớm vậy đó! - Một người phụ nữ khác cất giọng xun xoe, cười hì hì. - Lấy được mối này thì sau này cả cái nhà này đỡ khổ, chị cũng bớt gánh nặng.

Bàn tay Khôi siết chặt vào quai cặp đến mức các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch. Một cơn giận dữ nảy sinh từ sâu thẳm lồng ngực khiến cậu thấy khó thở.

Đúng lúc đó, Minh Thư từ trong gian nhà sau bước ra sân cầm chậu nước. Vừa ngẩng mặt lên thấy Khôi và Gia Huy đang đứng trố mắt ngoài cổng, cô lập tức sững người lại. Đôi mắt cô sưng húp, đỏ hoe - chứng tỏ cô vừa trải qua một trận khóc rất dài.

- Hai... hai đứa tới đây làm chi vậy? - Giọng cô nghẹn ngào.

Gia Huy không nói không rằng, bước tới kéo xộc tay cô ra phía sau vườn nhà, xa khỏi tầm nghe của những người bên trong:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy Thư?! Nói thiệt cho tụi tao biết mau!

Minh Thư cúi gục đầu, tuyệt nhiên không thốt ra được lời nào. Khôi bước tới gần hơn và nhận ra trong tay cô đang ôm chặt cuốn sổ vẽ phác thảo. Lực ôm mạnh đến mức làm những góc mép giấy xi măng nhăn nhúm và rách nhẹ.

Rất lâu sau, cô mới cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, âm thanh run rẩy:

- Má tao... má tao muốn tao nghỉ học luôn từ kỳ này...

Gia Huy chết lặng tại chỗ:

- Cái gì?! Nghỉ học?! Mày điên hả?!

- Người ta... người ta tới mai mối... - Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má Minh Thư. - Ổng làm ở trên huyện... lớn hơn tao gần chục tuổi. Má tao bảo gia cảnh người ta tốt, tao lấy ổng thì nhà tao mới có tiền trả nợ...

Khôi cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh mình như ngưng đọng lại. Lồng ngực cậu buốt giá. Cơn gió chiều thổi qua hàng cây mì phía sau nhà phát ra những tiếng xào xạc khô khốc và cay đắng.

- Còn mày? - Khôi nhìn sâu vào đôi mắt nhòe lệ của cô gái trước mặt, cất giọng trầm thấp. - Mày có muốn lấy chồng không?

Minh Thư lập tức lắc đầu quẩy quạ. Mắt cô đỏ ngầu lên, nước mắt vỡ òa trút xuống:

- Không! Tao không muốn! Tao muốn tiếp tục đi học mà!

Câu nói thốt ra nhỏ bé nhưng chất chứa sự uất hận và tuyệt vọng đến vỡ vụn:

- Tao muốn học tiếp... Tao muốn thi vào trường mỹ thuật...

Khôi lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm đời người, cậu mới cảm nhận được một niềm sợ hãi mãnh liệt đến thế - niềm sợ hãi phải chứng kiến ước mơ của một người bạn chân thành bị dập tắt, sợ việc phải mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình.

Gia Huy tức giận chửi thề một tiếng rất khẽ:

- Mẹ nó! Mới mười sáu tuổi đầu mà cưới xin cái gì!

Rồi cậu quay sang nhìn Minh Thư, ánh mắt kiên định:

- Mày tuyệt đối không được nghỉ học. Nghe chưa?!

- Nhưng má tao đã nhận tiền cọc của người ta rồi... Tao phải làm sao đây? - Thư mếu máo.

- Thì tụi tao cùng mày nghĩ cách! Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết! - Gia Huy dứt khoát.

Minh Thư chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt run rẩy của cô ngập tràn sự bàng hoàng lẫn cảm động nhìn hai người bạn đang đứng chắn trước mặt mình. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được việc có người sẵn sàng đứng về phía mình, bảo vệ mình một cách dứt khoát và nhanh chóng đến như vậy.

Khôi nhìn cuốn sổ vẽ bị ép chặt trong tay cô, khẽ cất giọng:

- Cho tao xem cuốn sổ được không Thư?

Minh Thư im lặng vài giây rồi run run đưa cuốn sổ cho Khôi. Cậu đón lấy, cẩn thận mở từng trang giấy ra.

Bên trong là hàng trăm bản phác thảo bằng chì vô cùng tỉ mỉ. Có hình ảnh hồ nước lấp lánh ngoài thị trấn, có quán trà đá tuềnh tàng của bà Năm, có dáng vẻ Gia Huy đang nằm há hốc miệng ngủ gục trên bàn học, có hình ảnh ông ngoại Khôi đang trầm ngâm ngồi tưới cây ngoài hiên nhà... Và đặc biệt nhất là có rất nhiều hình ảnh phác họa chính Khôi.

Những nét vẽ chì ấy tuy còn đôi chút vụng dại của một người tự học, nhưng lại chan chứa tình cảm và đẹp đến kỳ lạ.

Khôi đứng lặng người nhìn từng bức tranh trong vài giây. Cậu nhẹ nhàng khép cuốn sổ lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Minh Thư bằng một ánh nhìn kiên định chưa từng có:

- Mày nhất định phải tiếp tục đi học. Mày phải thi mỹ thuật.

Minh Thư cắn chặt môi đến mức bật máu, giọng nghẹn lại:

- Nhưng... nhưng học vẽ trên thành phố tốn nhiều tiền lắm... Nhà tao lấy đâu ra...

- Tao sẽ giúp mày.

Câu nói ấy bật ra từ miệng Khôi gần như ngay lập tức, không một chút đắn đo suy tính.

Cả Gia Huy lẫn Minh Thư đều khựng người lại vì bất ngờ. Chính bản thân Khôi cũng hơi ngẩn ra vài giây trước sự bộc phát của chính mình. Nhưng rồi, cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ, cất giọng vô cùng chân thành:

- Mày thật sự vẽ rất đẹp. Mày có tài năng, và mày xứng đáng được đi tiếp.

Ánh nắng cuối chiều màu cam đỏ hắt xuống, phủ lên gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên mười sáu tuổi một vệt sáng dịu dàng. Khung cảnh ấy nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim Minh Thư đột ngột lệch đi một nhịp nhỏ, để lại một nỗi xao xuyến không thể gọi tên.

Tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà Minh Thư, Minh Khôi một mình đạp xe ra tiệm văn phòng phẩm lớn nhất nằm ở khu vực chợ huyện.

Cậu đứng rất lâu trước kệ hàng bày bán các dụng cụ hội họa. Ánh mắt cậu tỉ mẩn lướt qua từng nhãn hiệu, từng loại cọ vẽ và các hộp màu. Cuối cùng, Khôi không tiếc tiền chọn lấy hộp màu nước cao cấp và đẹp nhất trong tiệm.

Lúc cầm hộp màu ra bàn tính tiền, cô bán hàng nhìn cậu thiếu niên ăn mặc chỉn chu rồi nở một nụ cười trêu chọc:

- Mua bộ màu xịn này để tặng cho bạn gái hả em trai?

Khôi khựng lại giữa chừng. Đôi tai cậu lập tức nóng bừng lên, lan rộng sang cả hai gò má.

Cậu bối rối gãi đầu, một lúc sau mới nhỏ giọng ngập ngừng đáp lại:

- Dạ... không phải đâu cô... Chỉ là... bạn thân của em thôi ạ.

Cô bán hàng mỉm cười gật đầu không hỏi thêm nữa. Nhưng ngay cả chính bản thân Minh Khôi lúc ấy cũng không hề nhận ra - khi ôm chặt hộp màu còn thơm mùi giấy mới bước ra khỏi cửa tiệm, hòa vào dòng người đông đúc dưới ánh đèn đường, khóe môi cậu đã tự động cong lên thành một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px