Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những đứa trẻ dưới ngọn đồi

Chương 26: Người đầu tiên đứng về phía mình

Tin tức về việc Minh Thư nghỉ học liên tiếp bắt đầu râm rân khắp các dãy hành lang trong lớp. Dù cô đã nhắn một dòng tin vội vã vào nhóm chat chung, những lời bàn ra tán vào vẫn không thể tránh khỏi.

- Nó bệnh nặng lắm hả tụi mày?

- Nghe đâu nhà có chuyện lớn lắm.

- Hay là... nghỉ luôn rồi? Cúp tới bốn ngày liền rồi còn gì nữa.

Gia Huy ngồi ở bàn cuối, vừa nghe tới câu "nghỉ luôn rồi" liền quay sang nhíu chặt lông mày, ánh mắt hằm hằm đe dọa làm mấy đứa bàn trên lập tức im bặt.

Ở góc cạnh cửa sổ, Minh Khôi ngồi lặng lẽ. Ngón tay cậu kẹp chiếc bút mực, nhưng suốt cả buổi sáng hôm ấy, trang vở trước mặt vẫn hoàn toàn trắng tinh, không vạt một nét chữ nào. Ánh nắng tháng sáu gắt gao hắt qua ô kính, làm mặt bàn gỗ nóng rực. Không khí oi nồng của buổi trưa ngột ngạt đến mức khiến lồng ngực cậu phập phồng khó thở. Cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khi hình ảnh giọt nước mắt lăn trên má Thư và quyết định dứt khoát của chính mình chiều qua cứ xoay mòng mòng trong đầu. Cậu đã hứa sẽ giúp cô, đã mua tặng cô hộp màu cao cấp, nhưng sự phản đối gắt gao từ gia đình cô vẫn là một bức tường kiên cố chưa thể sụp đổ.

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc bằng tiếng trống tan trường giòn giã, Khôi dắt xe ra cổng thì đã thấy Gia Huy đứng chờ sẵn tự bao giờ. Huy không nói không rằng, chỉ hất cằm về phía con dốc dẫn về cuối thị trấn.

Khôi gật đầu dứt khoát. Không cần nói ra, cả hai đều hiểu mục đích của chuyến đi chiều nay.

Con dốc nhỏ dẫn vào nhà Minh Thư chiều nay vắng vẻ đến lạ thường. Cơn gió muộn thổi qua những bụi cỏ dại dại ven đường phát ra tiếng xào xạc khô khốc. Nhưng trái ngược với sự tĩnh mịch bên ngoài, vừa tiến lại gần khoảng sân gạch, Khôi và Huy đã nghe thấy tiếng cãi vã gắt gao vọng ra từ gian nhà chính.

- Con đã nói rồi, con tuyệt đối không lấy chồng! Má đừng ép con nữa! - Giọng Thư run rẩy, lạc đi vì nghẹn ngào.

Ngay sau đó là tiếng quát tháo xen lẫn thở dài bất lực của mẹ cô:

- Mày còn muốn bay nhảy, đòi đi học đến bao giờ nữa hả Thư?! Mày nhìn lại cái nhà này xem có còn gì không?!

Bước chân của Khôi giật khựng lại. Cậu siết chặt hai tay lái xe đạp đến mức lòng bàn tay tê dại.

- Nhà mình lấy tiền đâu ra mà cho mày theo đuổi mấy cái vẽ tranh vẽ vời vô bổ đó?!

- Con tự đi làm thêm kiếm tiền được mà má! Con sẽ không xin má một đồng nào hết!

- Làm thêm cái gì?! Một đứa con gái mười sáu tuổi thì làm được cái gì ra tiền?! Mấy cái bức tranh của mày có nuôi nổi cái nhà này, có mua được thuốc cho bà mày không?! - Giọng người phụ nữ nghẹn lại, chứa đựng sự kiệt quệ và đường cùng.

Căn nhà nhỏ hầm hập hơi nóng trong buổi chiều hè gay gắt. Bà là một người mẹ đơn thân, phải gánh vác cả gia đình trên đôi vai gầy gò, chịu đựng áp lực cơm áo gạo tiền quá lâu rồi. Sự khắc nghiệt của thực tế đã mài mòn đi sự kiên nhẫn của bà. Nhưng chính sự bất lực ấy lại đang vô tình xé nát tâm hồn của cô con gái nhỏ.

Gia Huy không chần chừ thêm nữa, cất bước đi thẳng vào sân:

- Dạ, con chào cô ạ.

Tiếng động đột ngột khiến không khí căng thẳng bên trong khựng lại. Minh Thư quay phắt ra phía cửa. Đôi mắt cô đỏ húp, gò má gầy sạm vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô:

- Hai đứa... sao lại tới đây nữa?!

Khôi bước vào sau Huy, ánh mắt xót xa dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Mái tóc dài của Thư rối tung, bờ vai gầy run lên từng nhịp nhẹ. Và lần đầu tiên kể từ ngày quen biết một Minh Thư luôn mạnh mẽ, hay cười hay cãi lộn, Khôi mới thấy cô giống như một đứa trẻ sắp hoàn toàn vỡ vụn.

Mẹ Minh Thư tỏ ra lúng túng, vội vã lau vệt mồ hôi trên trán:

- Tụi con về đi... Chuyện trong nhà cô, để cô tự giải quyết.

Gia Huy tự nhiên kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống bàn, giọng dứt khoát:

- Chuyện của Thư cũng là chuyện của tụi con. Tụi con không thể đứng nhìn nó bỏ học được cô ơi.

Khôi đứng lặng bên cạnh. Cậu không lên tiếng ngay, nhưng ánh mắt kiên định của cậu trai mười sáu tuổi lại mang một sức nặng kỳ lạ.

Không khí trong gian nhà chật hẹp nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng chiếc quạt trần cũ kỹ quay cọt kẹt từng hồi. Người đàn ông được mai mối chiều qua đã về từ lâu, nhưng trên chiếc bàn gỗ vẫn còn đặt một hộp bánh quy cùng túi hoa quả đắt tiền chưa ai buồn dọn dẹp.

Khôi nhìn đống quà ấy mà cảm thấy lồng ngực dâng lên một sự cay đắng khó tả. Giống như người ta đang dùng vài triệu bạc lẻ để mua đứt đi tương lai, ước mơ và toàn bộ tuổi mười sáu của cô gái đối diện.

- Cô không phải là người mẹ ác độc muốn ép con mình... - Mẹ Minh Thư gục đầu xuống bàn, giọng bà nhỏ đi rất nhiều, chứa đựng sự tuyệt vọng. - Nhưng nhà mình thật sự hết cách rồi tụi con ơi.

Bà sụt sùi:

- Ba nó mất sớm. Giờ bà nội nó lại đổ bệnh nặng... Tiền thuốc men, viện phí tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Người ta thấy con Thư ngoan hiền, chịu thương chịu khó nên mới ngỏ ý giúp đỡ, lo lắng cho nó...

Minh Thư cắn chặt môi đến mức bật máu, gục mặt vào hai bàn tay. Gia Huy quay mặt đi chỗ khác, nắm đấm siết chặt dưới gầm bàn.

Còn Khôi đứng chết lặng tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời, một cậu công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ như Khôi mới thực sự thấu hiểu sự tàn nhẫn của cái nghèo: có những người buộc phải từ bỏ giấc mơ không phải vì họ thiếu tài năng hay không đủ cố gắng, mà vì cuộc đời nghiệt ã gieo xuống lưng họ những gánh nặng quá tầm tay.

- Con sẽ đi làm thêm ở các quán ăn... - Minh Thư thì thầm qua kẽ tay. - Con sẽ vừa học vừa làm...

- Rồi lúc bà mày lên cơn đau, ai ở nhà chăm sóc?! Tiền đâu ra mà dồn lại trả nợ?! - Câu hỏi cay đắng của mẹ khiến Minh Thư hoàn toàn câm nín.

Căn nhà rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Ngoài trời, từng cơn gió nóng thổi qua hàng cây trước sân nghe ràn rạt.

Khôi nhìn Minh Thư. Bờ vai gầy gò của cô co rúm lại, nước mắt âm thầm rơi xuống sàn gạch. Trong khoảnh khắc ấy, Khôi chợt nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong quá khứ - cảm giác tuyệt vọng khi cuộc đời mình bị người khác toàn quyền định đoạt, cảm giác không ai hỏi mình muốn gì, và không một ai thực sự đứng về phía mình.

- Cô.

Khôi bước lên một bước, cất giọng. Lần đầu tiên, âm thanh của cậu trầm xuống, nghiêm túc và mang sự uy lực đến mức cả mẹ Thư lẫn Gia Huy đều kinh ngạc quay sang nhìn.

- Minh Thư vẽ rất đẹp. Cấy có tài năng thực sự và học rất giỏi. - Khôi nói từng từ một cách rõ ràng.

Mẹ cô khẽ nhíu mày:

- Chuyện đó thì có ích gì lúc này hả con?

Khôi tiếp tục, ánh mắt không hề chao đảo:

- Cô ấy không nên và không được phép nghỉ học. Toàn bộ tiền học phí của Thư, cùng với tiền thuốc men trước mắt cho bà... con có thể hỗ trợ cô trước.

Cả căn nhà sững người lại. Gia Huy quay phắt sang nhìn Khôi, mắt mở to kinh ngạc:

- Khôi... mày...

- Khôi! Mày điên rồi sao?! - Minh Thư ngẩng phắt đầu lên, giọng thảng thốt.

Khôi siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mẹ Minh Thư:

- Con nói thật. Con có khoản tiền tiết kiệm riêng của mình. Con không cho không gia đình. Sau này khi Thư thi đỗ Đại học Mỹ thuật, đi làm có tiền, cấy có thể trả lại cho con sau.

Mẹ Minh Thư bàng hoàng lắc đầu:

- Không được đâu con... Cô làm sao nhận số tiền lớn như vậy từ một đứa trẻ được...

- Đây không phải là sự ban ơn. - Khôi cắt lời một cách lịch sự nhưng kiên quyết. - Đây là sự đầu tư cho tương lai của Thư. Cấy xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn là việc lấy chồng sớm và chôn chân ở đây.

- Mày... tại sao mày lại làm vậy chứ... - Minh Thư đỏ gò má, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là vì sự chấn động trong lòng.

Khôi quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm khắc:

- Mày muốn bỏ học thật sao Thư? Mày muốn từ bỏ ước mơ trở thành họa sĩ sao?

Câu hỏi của Khôi chạm thẳng vào khoảng sâu nhất trong tâm hồn Minh Thư. Dĩ nhiên là không! Cô yêu những nét vẽ chì đến phát điên. Cô có thể ngồi lỳ hàng giờ liền dưới cái nắng gắt chỉ để hoàn thành một bức ký họa. Cô khao khát được bước ra khỏi thị trấn chật hẹp này, muốn nhìn ngắm thế giới bao la ngoài kia, muốn tự tay vẽ nên cuộc đời của chính mình.

Gia Huy cũng chồm người về phía trước, chêm vào:

- Đúng đó cô! Thư nó học giỏi nhất nhì lớp con đó! Nó hoàn toàn có khả năng đậu đại học lớn trên thành phố. Chẳng lẽ cô đành lòng nhìn nó cưới chồng năm mười bảy tuổi rồi chôn vùi cả đời ở cái xóm nghèo này sao cô?

Mẹ Minh Thư ngơ ngẩn nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Ánh mắt mệt mỏi, khắc khổ của bà bắt đầu dao động dữ dội. Bà nhìn sang con gái mình - đứa trẻ đang ôm chặt lấy cuốn sổ vẽ nhăn nhúm như ôm lấy phao cứu sinh duy nhất của đời mình.

Đúng lúc đó, từ ngoài sân vang lên tiếng lách cách của chiếc xe đạp cũ. Một bóng dáng cao lớn, tóc bạc phơ bước qua cánh cửa gỗ. Là ông ngoại của Khôi. Ông nhìn quanh căn nhà chật chớp, ánh mắt trầm ngâm rồi chậm rãi hỏi:

- Chuyện học hành của con bé Thư giải quyết tới đâu rồi?

Khôi hơi ngẩn người:

- Ngoại... sao ngoại lại tới đây?

Ông ngoại chống cây gậy gỗ bước vào, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đẩu còn trống. Giọng ông trầm ấm và sâu lắng:

- Tôi nghe cháu Khôi về nhà nhắc suốt mấy hôm nay. Chị à, đứa nhỏ này nó có năng khiếu, lại chăm ngoan. Để nó nghỉ học lúc này thì thất đức lắm.

Mẹ Minh Thư nghẹn ngào cúi đầu:

- Nhưng hoàn cảnh gia đình con bế tắc quá bác ơi...

Ông ngoại nhìn bà rất lâu, rồi buông một tiếng thở dài đầy cảm thông:

- Khó khăn thì người lớn chúng ta cùng nhau tìm cách gánh vác. Chuyện tiền nom, tôi với cháu Khôi sẽ đứng ra bảo đảm giúp gia đình qua cơn hoạn nạn này. Đừng vì cái khó trước mắt mà bắt một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu phải từ bỏ dở dang toàn bộ tuổi trẻ và tương lai của nó.

Những câu nói ôn tồn nhưng chất chứa tình người của ông ngoại như một gáo nước ấm tưới lên vạt đất khô cằn. Mẹ Minh Thư không kìm được nữa, gục mặt xuống bàn bật khóc nức nở - những giọt nước mắt giải tỏa sau bao ngày bị đè nén bởi sự bế tắc.

Và Minh Thư cũng vỡ òa khóc theo.

Chiều hôm đó, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực phủ một màu vàng ấm áp lên khoảng sân nhỏ trước nhà Minh Thư. Không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng bầu không khí ngột ngạt u tối đã hoàn toàn tan biến.

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối, Minh Thư cảm nhận được mình không còn phải đơn độc chiến đấu với số phận nữa. Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mười sáu năm ngắn ngủi, có những người bạn, những người thân sẵn sàng bước ra, đứng chắn trước mặt cô và dứt khoát nói rằng:

Mày có quyền được tiếp tục ước mơ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px