Không gian ở Cửu Trùng U Ngục chỉ là một sự im lặng nặng trĩu, đặc quánh như lớp bụi ngàn năm, chỉ thỉnh thoảng bị xé rách bởi tiếng rên rỉ từ tầng sâu hay tiếng xiềng xích ma sát ken két vào đá lạnh. Đứng trấn tại cửa ngõ huyết mạch của tầng một, nơi bóng tối dường như nuốt chửng mọi ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn Trường Minh Đăng leo lét, Thượng Chánh Phối Sư khẽ siết chặt bàn tay đang đặt hờ trên chuôi pháp kiếm đeo bên hông.
Cái lạnh âm hàn đặc trưng của U Ngục len lỏi qua lớp đạo phục màu xanh nhạt, nhưng không thể làm suy suyển sự vững chãi của ông. Đã bao nhiêu năm ông đứng đây, canh giữ cánh cổng mong manh này? Ông không nhớ rõ, chỉ biết rằng trách nhiệm nặng như núi Thái Sơn, và sự lơ là dù chỉ một khắc cũng có thể dẫn đến đại họa khôn lường. Phía sau lưng ông, thế giới dương gian chỉ còn là một khái niệm xa vời. Phía trước mặt, con đường hun hút dẫn xuống tám tầng ngục sâu hơn, nơi giam giữ những thứ mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến một đạo sĩ bình thường run rẩy.
Bất chợt!
ẦMMMMMMMM!!!!!!!!!!!
Mặt đất dưới chân Thượng Chánh Phối Sư rung chuyển dữ dội như có một con địa long khổng lồ vừa trở mình thức giấc. Tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như tiếng gầm thịnh nộ của chính lòng đất, vang vọng từ phía dưới sâu thẳm, xé toạc sự im lặng chết chóc. Bụi đá từ trần hang rơi xuống như mưa rào, không khí đặc quánh mùi đất đá vỡ vụn. Những ngọn Trường Minh Đăng chao đảo điên cuồng, ánh sáng chớp tắt liên hồi như sắp tắt lịm.
"Chuyện gì?!" Ông kinh hãi, pháp lực trong người tự động vận chuyển, một quầng sáng mờ màu vàng kim bùng lên quanh thân như một tấm khiên vô hình, chân như đóng đinh xuống nền đá đang rung lắc dữ dội. Pháp nhãn của ông căng ra, nhìn chòng chọc vào bóng tối mịt mùng phía trước, nơi con đường dẫn xuống các tầng dưới đang oằn mình, những vết nứt đáng sợ lan ra như mạng nhện trên vách đá.
Chấn động lan nhanh như sóng thần. Ông nghe thấy tiếng la hét thất thanh, hoảng loạn tột độ của các Giáo Hữu và Giáo Sư thuộc cấp từ các chốt canh gần đó, rồi những tiếng la hét ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng đá lở long trời và… một bản hợp xướng kinh hoàng khác.
Gàooooo! Rúúúúúú! Khặc khặc! Híiiiiii!
Là tiếng gầm rú cuồng loạn, đầy thù hận và khao khát tự do của lũ ma quỷ! Hàng vạn, hàng triệu tiếng gào thét điên cuồng, the thé, trầm đục hợp lại, vọng lên từ vực sâu như muốn xé tan màng nhĩ, khiến cả không gian đặc quánh lại vì tà khí và oán niệm ngút trời.
"Không! Kết giới!" Thượng Chánh Phối Sư bàng hoàng nhận ra. Những đường văn tự cổ xưa màu vàng kim vốn ẩn hiện trên vách đá, giờ đây đang rạn nứt với tốc độ kinh hoàng, ánh sáng mờ đi rồi vụt tắt. Linh quang ngũ sắc của các cấm chế phòng hộ nhấp nháy điên cuồng như đèn sắp hết dầu, rồi từng cái, từng cái một nổ tung trong những tiếng "bụp bụp" khô khốc.
Từ những vết nứt khổng lồ toác ra như miệng vực trên vách đá, từ bóng tối sâu hun hút nơi các pháp trận vừa vỡ vụn tan tành, những cái bóng đen ngòm bắt đầu trào ra như thác lũ vỡ bờ. Chúng lúc nhúc, đen kịt, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, đủ mọi hình thù dị dạng, gớm ghiếc: những làn khói xanh lét không có hình dạng cụ thể mang theo tiếng khóc than ai oán; những thân hình nửa người nửa thú với móng vuốt dài ngoằng, răng nanh sắt bén; những khối thịt chắp vá khổng lồ di động nặng nề khiến mặt đất rung chuyển thêm... Chúng điên cuồng lao về phía ánh sáng yếu ớt của tầng một, lao về phía ông! Mùi hôi thối của xác chết, mùi tanh tưởi của máu và mùi âm hàn của hắc khí hòa quyện thành một thứ không khí đặc quánh, gây buồn nôn.
"Càn khôn nghịch chuyển, ma quỷ thoát ly!" Thượng Chánh Phối Sư nghiến răng ken két, nỗi đau xót khi cảm nhận được từng đạo hữu ngã xuống bị cơn giận dữ và quyết tâm sắt đá thay thế. Ông không còn thời gian để đau buồn. Ông là Chánh Phối Sư tầng một, là bức tường thành cuối cùng. Lùi một bước, dương thế nguy vong!
Ông hét lớn một tiếng vang vọng cả hành lang, hai tay nhanh như ảo ảnh kết thành những ấn quyết phức tạp, pháp lực màu vàng kim thuần khiết hùng hậu tuôn trào. Dưới chân ông, mặt đất rung chuyển nhẹ, một đồ hình Bát Quái khổng lồ bằng ánh sáng vàng kim rực rỡ, đường kính hàng chục mét, hiện ra trong nháy mắt, tỏa ra uy áp trấn ma kinh người, khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
“Ngọc Hoàng Thượng Đế sắc lệnh! Thái Thượng Lão Quân giáng hạ! Bát Quái Phục Yêu Đồ! KHAI TRẬN!!!”
Ánh sáng vàng kim từ Bát Quái Đồ quét ngang như một lưỡi hái tử thần, nghiền nát hàng trăm con quỷ yếu ớt lao tới đầu tiên thành tro bụi trong những tiếng la hét thảm thiết. Nhưng lũ quỷ phía sau, đông như châu chấu, không hề biết sợ, chỉ càng thêm điên cuồng, giẫm đạp lên xác đồng loại, lao vào trận đồ như thiêu thân.
Thượng Chánh Phối Sư đứng vững giữa tâm trận, hai tay liên tục biến ảo ấn quyết. Liên Hoa Ấn nở rộ như những đóa sen ánh sáng trắng bạc, thanh tẩy hắc khí, thiêu đốt những oan hồn lởn vởn. Vạn Tự Ấn xoay tròn như những bánh xe pháp luân vàng rực, trấn áp tâm thần lũ quỷ, khiến chúng trở nên chậm chạp, hoảng loạn. Lưỡng Nghi Ấn hóa thành những vòng xoáy năng lượng trắng đen khổng lồ, trói buộc và xé nát những con Dạ Xoa hung hãn lao tới... Mỗi ấn quyết tung ra đều mang theo uy lực kinh thiên, biến hành lang thành một lò luyện ngục pháp thuật. Máu đen của ma quỷ văng tung tóe, những tiếng gầm rú đau đớn và tiếng nổ vang lên không ngớt.
Nhưng chúng thật sự quá đông, lớp này ngã xuống lớp khác đã điên cuồng lao lên. Bát Quái Đồ dưới chân ông bắt đầu rung động dữ dội, ánh sáng vàng kim có dấu hiệu mờ đi. Pháp lực của ông đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt như nước vỡ bờ.
"Thượng huynh! Bọn đệ đến giúp!" Ba bóng người mặc đạo phục vàng nhạt như cắt rách bóng tối lao đến từ phía sau, đáp xuống bên cạnh ông. Đó là ba vị Chánh Phối Sư khác, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh hãi và giận dữ. Không cần nhiều lời, họ lập tức nhập trận.
Bốn người hợp lực, khí thế tăng vọt. Một vị Chánh Phối Sư rút pháp kiếm vàng óng, chém ra những đường kiếm quang sắc lẻm như chớp giật, xé tan những con quỷ đầu trâu mình ngựa. Một vị khác tung ra hàng loạt lá bùa màu đỏ, những lá bùa bay lượn như bươm bướm lửa, dán lên người lũ Sơn Tinh khiến chúng bốc cháy rừng rực trong tiếng gào rú. Vị còn lại thì niệm chú, triệu hồi những tấm khiên ánh sáng xanh lam che chắn cho đồng đội. Bốn người như một, tạo thành một bức tường lửa pháp thuật đủ màu sắc, một phòng tuyến kiên cố tạm thời chặn đứng được cơn thủy triều ma quỷ.
Nhưng ngay lúc đó, từ trong đám đông hỗn loạn phía sau, những luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn bắt đầu xuất hiện.
Một con quỷ đầu trâu thân người, cao gần ba mét, cơ bắp cuồn cuộn như sắt thép, da đỏ như máu, tay vung chiếc đinh ba khổng lồ dính đầy óc và máu đen, gầm lên một tiếng rung chuyển hành lang rồi lao thẳng vào vị Chánh Phối Sư đang dùng kiếm. Vị đạo sĩ hét lớn, pháp kiếm chém ra "Kim Quang Trảm Yêu", kiếm quang vàng rực va chạm dữ dội với chiếc đinh ba. Keng! Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, vị đạo sĩ bị lực lượng hung mãnh đẩy lùi liền mấy bước, hổ khẩu tê rần, và vẫn không tránh khỏi bị một mũi nhọn của lưỡi đinh ba sượt qua vai, máu tươi lập tức tuôn ra, thấm đỏ cả một mảng đạo phục.
Cùng lúc đó, một con quỷ khác có hình dạng như một con rắn khổng lồ với chín cái đầu lúc lắc, vảy đen bóng loáng như huyền thiết, bất ngờ vươn một cái đầu tới, từ miệng nó phun ra một luồng độc khí màu xanh lục đặc sệt, bốc mùi tanh tưởi và ăn mòn khủng khiếp, bao trùm lấy vị Chánh Phối Sư đang tung bùa lửa. Vòng bảo hộ pháp thuật màu đỏ quanh người vị đạo sĩ rung lên bần bật, ánh sáng mờ đi nhanh chóng như nến trước gió dưới sự ăn mòn của độc khí. Dù cố gắng vận công đẩy độc khí ra, nhưng một phần nhỏ vẫn xâm nhập được vào cơ thể, khiến vị đạo sĩ hoảng hốt lùi lại, sắc mặt tái mét, khóe miệng bắt đầu trào ra bọt máu đen sì, phải vội vàng nuốt một viên giải độc đan.
Rồi, giữa lúc hỗn loạn, một bóng đỏ yêu kiều nhưng đầy tà khí lướt đến như làn khói không trọng lượng. Huyết Nữ Raktavarna! Con đại ma đầu khét tiếng này không biết đã thoát ra bằng cách nào từ tầng sâu. Mái tóc đỏ như máu tung bay, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí và thù hận, bộ móng tay dài cả tấc, sắc nhọn như dao găm, nhắm thẳng vào Thượng Chánh Phối Sư, người đang là chủ lực duy trì Bát Quái Đồ. Ả di chuyển với tốc độ kinh hoàng, thân hình uốn lượn quỷ dị theo một bộ pháp không thể đoán trước, né tránh gần như hoàn hảo ánh sáng trấn áp của Bát Quái Đồ đang suy yếu.
"Ngọc Thanh Bảo Quang!" "Thái Cực Hộ Thể!" Thượng Chánh Phối Sư kinh hãi, vội vàng chuyển ấn phòng ngự, đồng thời cố gắng phản công bằng "Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn". Nhưng Huyết Nữ quá nhanh, quá xảo quyệt. Ả lách qua những tia sét tím đang giáng xuống như mưa, để lại những tàn ảnh mờ ảo, rồi bất ngờ áp sát. Xoẹt! Năm móng vuốt sắc nhọn như thép nguội cào mạnh vào cánh tay đang kết ấn của ông!
Đau nhói! Năm vết cào sâu hoắm hiện ra, máu tươi rỉ ra, nhưng đáng sợ hơn là luồng hắc khí màu máu từ móng vuốt của Huyết Nữ như những con đỉa đói, điên cuồng chui vào vết thương, lan tỏa khắp kinh mạch, ăn mòn pháp lực của ông với tốc độ chóng mặt, gây ra cảm giác đau đớn tê liệt và suy yếu cực độ.
"Khốn kiếp!" Ông lảo đảo, Bát Quái Đồ dưới chân ông rung động dữ dội rồi mờ đi, phạm vi trấn áp thu hẹp lại chỉ còn vài mét xung quanh. Phòng tuyến của bốn vị Chánh Phối Sư đã xuất hiện lỗ hổng chết người!
Huyết Nữ cười lên the thé, tiếng cười hí hí vang vọng khắp hành lang đầy máu và xác ma quỷ. Thân hình yêu kiều nhưng tà ác của ả lao đến trước mặt ông, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa căm hờn và đắc ý không thể che giấu. "Ngươi… cũng chỉ đến thế mà thôi, lão già!"
Ả vung tay, một luồng hắc khí màu máu đặc quánh, tanh tưởi, mang theo sức mạnh ăn mòn kinh hồn, đánh thẳng vào lồng ngực vốn đã không còn nhiều pháp lực bảo vệ của Thượng Chánh Phối Sư. Ông không kịp né tránh hoàn toàn, chỉ kịp nghiêng người đi một chút theo phản xạ cuối cùng.
Phập! Luồng hắc khí đánh trúng vào ngực trái, xuyên qua lớp đạo phục đã rách nát và pháp lực hộ thân gần như cạn kiệt. Ông cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, rồi một cảm giác lạnh lẽo kinh người lan tỏa khắp cơ thể, pháp lực trong người như bị đóng băng hoàn toàn, không thể vận chuyển dù chỉ một chút. Ông loạng choạng lùi lại mấy bước, cơ thể run lên như cầy sấy.
"Phụt!" Máu tươi từ khóe miệng Thượng Chánh Phối Sư trào ra không ngừng, nhuộm đỏ cả bộ râu bạc trắng của ông. Ông khuỵu một chân xuống, rồi cả hai chân, hai tay run rẩy chống xuống nền đá lạnh lẽo, cố gắng gượng. Ánh sáng trong đôi mắt từng sáng quắc như ngọc bích của ông bắt đầu mờ đi...
Ý thức ông bắt đầu mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ông cố ngước nhìn lên phía trên, về hướng đỉnh của tòa tháp ngược ẩn trong bóng tối vô tận, nơi pháp đài trung tâm tọa lạc. Nơi Tam Vị Đầu Sư đang trấn giữ... Các ngài... liệu có biết?
Huyết Nữ tiến lại gần, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn dính máu giơ lên, nhắm thẳng vào yết hầu ông.
"Kết thúc rồi!"
Bình luận
Chưa có bình luận