Đoàn gồm sáu người lặng lẽ rời khỏi khoảng sân nhỏ, hòa mình vào bóng đêm, men theo con đường đất nhỏ hẹp, gồ ghề dẫn ra khu nghĩa địa bỏ hoang nằm ở cuối xóm, cách đó chừng hơn hai cây số. Bóng đêm như một con quái vật vô hình nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn lại tiếng bước chân rất khẽ của đám người trên đường đất ẩm, và tiếng gió rít từng cơn lạnh lẽo bên tai. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm cả đoàn người, chỉ có tiếng tim đập thình thịch ngày càng dồn dập trong lồng ngực mỗi người khi họ đến gần nơi được cho là ma ám.
Càng đi sâu vào con đường dẫn đến nghĩa địa, không khí càng trở nên lạnh lẽo và âm u một cách khác thường. Cái lạnh không phải của sương đêm mà là cái lạnh âm hàn, thấm sâu vào da thịt. Mùi hương nhang khói cũ kỹ thoang thoảng trong gió, lẫn với mùi ẩm mốc nồng nặc của đất hoang và mùi tanh tưởi khó tả như mùi xác chết đang phân hủy bốc lên từ đâu đó. Những bóng cây cổ thụ hai bên đường, phần lớn là cây gòn, cây đa, cây si lâu năm, cành lá xù xì, khẳng khiu vươn ra như những cánh tay quỷ quái đầy ma mị, chĩa thẳng lên bầu trời đen kịt. Xa xa phía trước, có thể thấy những ngôi mộ đất hoặc xây xi măng xiêu vẹo, cũ kỹ nằm im lìm, lạnh lẽo giữa đám cỏ dại um tùm, dưới ánh trăng non mờ ảo, chúng trông như những cái miệng khổng lồ đang há hốc chờ đợi con mồi xấu số.
Ánh đèn pin của mấy người đàn ông rọi loang lổ, chập chờn trên những nấm mồ vô danh, tạo ra những bóng đen kỳ dị, méo mó nhảy nhót trên mặt đất, càng làm tăng thêm vẻ ma quái, rùng rợn. Duy bước đi đầu, vẻ mặt tập trung cao độ, đôi mắt anh như có khả năng nhìn xuyên bóng tối, sắc bén quan sát mọi dấu hiệu bất thường trên đường đi và hai bên bụi rậm. Anh liếc nhìn xung quanh, tay trái không ngừng lần nhẹ tràng hạt Bồ Đề, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ hộ thân và định thần bằng tiếng Phạn lí nhí mà mọi người có thể nghe thấy. Vẻ hồi hộp ban nãy khi mới ra khỏi nhà ông Sáu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm lạnh lùng và phong thái chuyên nghiệp của một người đã từng đối mặt với những thế lực hắc ám.
“Nghĩa địa bữa nay… sao mà nó đìu hiu, lạnh lẽo ghê rợn dữ thần vậy chèn?” Ông Tư Râu, người đi ngay sau Duy, không chịu nổi sự im lặng đáng sợ, khẽ lên tiếng hỏi, giọng nói cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.
Duy không quay đầu lại, chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Nơi nào tà khí, âm khí nặng nề tích tụ, nơi đó dương khí sẽ suy yếu, âm thanh sự sống tự khắc sẽ bị hút hết, tạo ra một sự yên ắng giả tạo, chết chóc thôi chú Tư. Cứ đi sát theo con là được.”
“Nhưng… nhưng tui thấy cũng không có gì nguy hiểm lắm đâu thầy, chắc chỉ là lời đồn thôi,” một người đàn ông khác đi phía sau cố gắng tự trấn an mình và mọi người.
“Cẩn thận không bao giờ thừa,” Duy nhắc nhở lần nữa, giọng nghiêm nghị hơn. “Con Quỷ Sống đó… không phải là thứ ma quỷ tầm thường mà chúng ta có thể xem nhẹ. Nó có thể ẩn mình hoàn hảo trong bóng tối, có thể lừa gạt mọi giác quan của chúng ta, và tấn công bất ngờ vào lúc không ai ngờ tới nhất. Mọi người phải luôn luôn cảnh giác cao độ, theo sát gót con, tuyệt đối không được tự ý hành động hay tách đoàn.”
Đoàn người tiếp tục thận trọng tiến sâu hơn vào trung tâm khu nghĩa địa, tim ai nấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bầu không khí càng lúc càng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo hơn. Bỗng nhiên, một tiếng động lạ vang lên rất khẽ từ phía trước, giữa những ngôi mộ mới đắp, lẫn trong tiếng gió rít. Đó là một âm thanh nhóp nhép, răng rắc đều đều nhưng cực kỳ ghê rợn, như tiếng xương cốt khô bị thứ gì đó cứng rắn nghiền nát…
Ông Ba Đất đang đi cạnh Duy lập tức khựng lại, toàn thân run lên, níu chặt lấy cánh tay Duy, giọng đầy kinh hãi, thì thào: “Thầy… thầy Duy… Thầy có… có nghe thấy… tiếng gì không thầy?!”
Mọi người lập tức dừng bước, nín thở, căng tai lắng nghe. Trong bóng tối tĩnh mịch đến rợn người của khu nghĩa địa hoang vắng, âm thanh răng rắc, răng rắc lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gần hơn, và ám ảnh hơn gấp bội…
Cùng với âm thanh đó, một mùi hôi thối nồng nặc, kinh tởm hơn cả mùi xác chết thông thường xộc thẳng vào mũi mọi người, một thứ mùi tanh tưởi của máu thịt phân hủy trộn lẫn với mùi tử khí đặc trưng.
Tất cả mọi người đều dừng bước, chân tay run rẩy, đưa đèn pin lên phía trước, run run hướng về phía phát ra âm thanh và mùi hôi thối đó. Ánh đèn pin chập chờn, yếu ớt rọi tới một khoảng đất trống nằm giữa những ngôi mộ đất mới đắp còn chưa khô cỏ, nơi theo lời thằng Tèo kể là đã nhìn thấy con quỷ hôm qua. Và ở chính giữa khoảng đất trống đó… dưới ánh trăng non mờ ảo và ánh đèn pin run rẩy…
Một cảnh tượng kinh hoàng, tởm lợm, vượt xa mọi tưởng tượng điên rồ nhất hiện ra ngay trước mắt họ.
Một sinh vật hình người gớm ghiếc đang ngồi xổm trên mặt đất. Thân hình nó gầy gò trơ xương, nhưng cái bụng lại phình to một cách dị dạng. Làn da nó mang một màu xanh xám nhợt nhạt như xác chết ngâm nước lâu ngày, nhiều chỗ còn lở loét, rỉ ra thứ dịch màu vàng đen hôi thối. Khuôn mặt nó gần như đã biến dạng hoàn toàn, chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm đỏ ngầu như máu, trợn trừng trong bóng tối, và cái miệng thì rộng ngoác đến tận mang tai, để lộ hàm răng đen kịt, lởm chởm, sắc nhọn như răng cá mập, đang ngoạm lấy và nhai ngấu nghiến một thứ gì đó…
Ánh đèn pin rọi rõ hơn… Mọi người kinh hoàng đến tột độ, gần như chết lặng tại chỗ khi nhận ra… thứ mà con quỷ đang ăn… chính là một cái xác người!!! Cái xác được moi lên từ một ngôi mộ mới gần đó, giờ đã không còn nguyên vẹn, bị xé nát tả tơi, thịt da nham nhở, xương xẩu trắng hếu lòi cả ra ngoài… Máu me đỏ sẫm be bết khắp người con quỷ và vương vãi tung tóe ra xung quanh… Con quỷ đang tham lam gặm nhấm từng miếng thịt thối rữa, nghiền nát cả những khúc xương bằng hàm răng ghê rợn của nó, phát ra những âm thanh răng rắc, rôm rốp đầy ám ảnh. Máu và những mảnh thịt vụn bắn tung tóe cả lên mặt nó…
Mùi tử khí nồng nặc hòa quyện với mùi hôi thối kinh tởm của xác chết đang phân hủy và tà khí của con quỷ, cảnh tượng ăn xác người một cách man rợ và ghê tởm… tất cả cùng lúc tấn công dồn dập vào mọi giác quan của những người đàn ông can đảm nhất trong xóm, khiến họ cảm thấy đầu óc quay cuồng, dạ dày như muốn lộn tung ra ngoài, hai chân mềm nhũn gần như muốn gục ngã tại chỗ.
"Ọe… ọe…" Một người đàn ông không chịu nổi đã nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Những người còn lại thì mặt mày tái mét như xác chết, toàn thân run rẩy không ngừng, có người sợ quá đánh rơi cả đèn pin xuống đất, miệng ú ớ không thành lời. Ngay cả ông Tư Râu, người vốn nổi tiếng gan dạ, từng đối mặt với thú dữ trong rừng, giờ đây cũng không khỏi run rẩy toàn thân, hàm răng va vào nhau lập cập, lắp bắp không thành câu:
“Quỷ… quỷ ăn thịt người… Trời ơi… Thật… thật sự là… có quỷ ăn thịt người…”
Duy cũng không khỏi bàng hoàng. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp cảnh tượng kinh dị, dù đã từng đối mặt với nhiều loại ma quỷ trong quá khứ, nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng một con quỷ đang ăn tươi nuốt sống xác chết một cách man rợ và ghê tởm đến mức này, ruột gan anh cũng như thắt lại, da đầu tê rần, cổ họng nghẹn đắng và cảm giác buồn nôn cuộn lên dữ dội. Anh phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài.
“Quang quác!!! Quang quác!!!” Con gà trống tơ trong chiếc lồng tre, có lẽ cảm nhận được tà khí quá nặng nề và cảnh tượng khủng khiếp, đột nhiên sợ hãi tột độ, kêu lên những tiếng thảm thiết, lông cánh xù cả lên, giãy giụa điên cuồng trong lồng như muốn thoát ra.
Tiếng gà kêu đột ngột làm con “Quỷ Sống” đang say sưa gặm nhấm bữa ăn của mình phải giật mình ngẩng phắt đầu lên. Nó bỏ dở miếng thịt đang ăn, quay ngoắt cái đầu gớm ghiếc lại, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn thẳng về phía đoàn người đang đứng cách đó không xa với ánh đèn pin run rẩy, trong ánh mắt đó tràn ngập sát khí và sự tức giận vì bị làm phiền. Dưới ánh trăng lờ mờ, khuôn mặt gớm ghiếc, vô hồn nhưng đầy tà ác của nó hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
“GRÀOOOOOO!!!”
Con Quỷ Sống gầm lên một tiếng rợn người, âm thanh không giống tiếng gầm của bất kỳ loài vật nào, cũng chẳng phải tiếng người, mà khàn đặc, man rợ, như tiếng vọng lên từ địa ngục sâu thẳm nhất. Nó lập tức đứng thẳng dậy bằng hai chân sau khẳng khiu nhưng đầy sức mạnh, bỏ lại bữa ăn dang dở, rồi lao thẳng về phía đoàn người với tốc độ kinh hoàng như một mũi tên đen, đôi tay với những móng vuốt dài và sắc nhọn chĩa thẳng ra phía trước, sẵn sàng xé nát bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa và bữa ăn của nó.
“MA QUỶ PHƯƠNG NÀO DÁM LÀM CÀN!!!” Ngay khoảnh khắc con quỷ lao tới, Duy đã hét lên một tiếng còn lớn hơn cả tiếng gầm của nó, giọng nói anh vang vọng cả khu nghĩa địa, ẩn chứa uy lực của người tu đạo. Anh lập tức xoay người, hướng về phía những người đàn ông đang sợ hãi phía sau, quát lớn: “Lùi lại!!! Tất cả mau lùi lại hết phía sau!!! Đừng để bị nó chạm vào!”
Hào quang màu vàng kim thuần khiết bùng phát mạnh mẽ quanh thân Duy, ánh sáng đẩy lùi bóng tối và tà khí xung quanh, đồng thời trấn an phần nào sự kinh hãi tột độ trong lòng mấy người đàn ông. Nghe tiếng quát dứt khoát và đầy uy lực của Duy, dù chân tay vẫn còn run rẩy, họ vẫn răm rắp nghe theo, vội vã lùi lại hết về phía sau, tạo ra một khoảng trống đủ rộng để Duy có thể toàn lực đối phó với con Quỷ Sống kinh hoàng này.
Duy quay mặt lại, một mình đối diện trực tiếp với con quỷ đang lao tới như một cơn lốc đen. Anh không thủ thế theo bài bản mà hơi hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm hờ, đôi mắt sắc bén tập trung cao độ vào từng cử động, từng đường gân thớ thịt của con quái vật, tìm kiếm sơ hở. Phong thái của anh lúc này không còn là một thầy cúng trẻ tuổi hiền hòa nữa, mà là một chiến binh thực thụ đã sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử.
Rồi, anh chủ động lao lên, bộ pháp "Phi Vân Thoái" áp sát cực nhanh. Anh tung một cú đấm thẳng cực nhanh, gọn, ẩn chứa Kim Quang Chân Khí vào ngay mặt con quỷ. "BỐP!!!" Cú đấm trúng đích, con quỷ bị đánh bật ngửa đầu ra sau, máu đen từ miệng và mũi nó phun ra.
Nhưng nó không hề gục ngã mà càng điên cuồng hơn, gầm rú đau đớn, vung bộ móng vuốt dài và sắc nhọn như dao găm quào tới tấp vào người Duy. Duy không chỉ né tránh một cách đơn thuần. Thân pháp anh linh hoạt như nước chảy, như lá liễu trong gió, anh luồn lách giữa những đường vuốt vũ bão, thỉnh thoảng lại dùng cạnh tay, cùi chỏ, hoặc đầu gối đánh mạnh vào những khớp xương hoặc điểm yếu trên cơ thể con quỷ mà anh quan sát được trong tích tắc. Anh không dùng những chiêu thức hoa mỹ, chỉ có những đòn đánh hiệu quả, nhanh, mạnh, hiểm, kết hợp giữa võ thuật cận chiến và việc vận dụng Kim Quang Chân Khí vào từng cú đánh để tăng uy lực và khắc chế tà khí. "BỐP! CHÁT! RẦM!" Tiếng va chạm liên hồi.
Đồng thời, trong những khoảnh khắc đối phương sơ hở hoặc bị đánh bật ra, tay Duy chớp nhoáng kết ấn "Thái Thượng Lão Quân", miệng niệm chân ngôn "Phá Tà", hào quang vàng kim quanh người càng thêm rực rỡ, liên tục áp chế hắc khí đang tỏa ra từ con quỷ. Phong cách chiến đấu linh hoạt, biến ảo khôn lường.
Thấy con quỷ quá lì lợm, Duy quyết định tung đòn kết liễu. Anh lùi lại một bước, điều hòa hơi thở, vận toàn bộ chân khí còn lại, hai tay từ từ hợp lại thành ấn "Liên Hoa", miệng niệm lớn chân ngôn "Kim Quang Phổ Chiếu, Vạn Tà Khu Trục!", rồi hét lớn "DIỆT!!!", tung ra nhất đạo "Kim Quang Thủ Ấn" cực kỳ mạnh mẽ. "BÙM!!!" Ánh sáng vàng kim chói lòa như mặt trời nhỏ đánh trúng trực diện vào ngực con Quỷ Sống.
“AAAAAAAAAAAA!!!” Con quỷ rú lên một tiếng kinh thiên động địa, tiếng rú đầy đau đớn và sợ hãi. Hắc khí quanh người nó tan biến gần hết như bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt, khói đen bốc lên nghi ngút từ vết thương trên ngực nó. Nó lảo đảo lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Duy đầy căm hận nhưng cũng tràn ngập sợ hãi, rồi nó quay người, hoảng sợ bỏ chạy thục mạng vào bóng tối giữa các ngôi mộ xiêu vẹo, biến mất hút.
Càng đi sâu vào con đường dẫn đến nghĩa địa, không khí càng trở nên lạnh lẽo và âm u một cách khác thường. Cái lạnh không phải của sương đêm mà là cái lạnh âm hàn, thấm sâu vào da thịt. Mùi hương nhang khói cũ kỹ thoang thoảng trong gió, lẫn với mùi ẩm mốc nồng nặc của đất hoang và mùi tanh tưởi khó tả như mùi xác chết đang phân hủy bốc lên từ đâu đó. Những bóng cây cổ thụ hai bên đường, phần lớn là cây gòn, cây đa, cây si lâu năm, cành lá xù xì, khẳng khiu vươn ra như những cánh tay quỷ quái đầy ma mị, chĩa thẳng lên bầu trời đen kịt. Xa xa phía trước, có thể thấy những ngôi mộ đất hoặc xây xi măng xiêu vẹo, cũ kỹ nằm im lìm, lạnh lẽo giữa đám cỏ dại um tùm, dưới ánh trăng non mờ ảo, chúng trông như những cái miệng khổng lồ đang há hốc chờ đợi con mồi xấu số.
Ánh đèn pin của mấy người đàn ông rọi loang lổ, chập chờn trên những nấm mồ vô danh, tạo ra những bóng đen kỳ dị, méo mó nhảy nhót trên mặt đất, càng làm tăng thêm vẻ ma quái, rùng rợn. Duy bước đi đầu, vẻ mặt tập trung cao độ, đôi mắt anh như có khả năng nhìn xuyên bóng tối, sắc bén quan sát mọi dấu hiệu bất thường trên đường đi và hai bên bụi rậm. Anh liếc nhìn xung quanh, tay trái không ngừng lần nhẹ tràng hạt Bồ Đề, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ hộ thân và định thần bằng tiếng Phạn lí nhí mà mọi người có thể nghe thấy. Vẻ hồi hộp ban nãy khi mới ra khỏi nhà ông Sáu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm lạnh lùng và phong thái chuyên nghiệp của một người đã từng đối mặt với những thế lực hắc ám.
“Nghĩa địa bữa nay… sao mà nó đìu hiu, lạnh lẽo ghê rợn dữ thần vậy chèn?” Ông Tư Râu, người đi ngay sau Duy, không chịu nổi sự im lặng đáng sợ, khẽ lên tiếng hỏi, giọng nói cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.
Duy không quay đầu lại, chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Nơi nào tà khí, âm khí nặng nề tích tụ, nơi đó dương khí sẽ suy yếu, âm thanh sự sống tự khắc sẽ bị hút hết, tạo ra một sự yên ắng giả tạo, chết chóc thôi chú Tư. Cứ đi sát theo con là được.”
“Nhưng… nhưng tui thấy cũng không có gì nguy hiểm lắm đâu thầy, chắc chỉ là lời đồn thôi,” một người đàn ông khác đi phía sau cố gắng tự trấn an mình và mọi người.
“Cẩn thận không bao giờ thừa,” Duy nhắc nhở lần nữa, giọng nghiêm nghị hơn. “Con Quỷ Sống đó… không phải là thứ ma quỷ tầm thường mà chúng ta có thể xem nhẹ. Nó có thể ẩn mình hoàn hảo trong bóng tối, có thể lừa gạt mọi giác quan của chúng ta, và tấn công bất ngờ vào lúc không ai ngờ tới nhất. Mọi người phải luôn luôn cảnh giác cao độ, theo sát gót con, tuyệt đối không được tự ý hành động hay tách đoàn.”
Đoàn người tiếp tục thận trọng tiến sâu hơn vào trung tâm khu nghĩa địa, tim ai nấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bầu không khí càng lúc càng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo hơn. Bỗng nhiên, một tiếng động lạ vang lên rất khẽ từ phía trước, giữa những ngôi mộ mới đắp, lẫn trong tiếng gió rít. Đó là một âm thanh nhóp nhép, răng rắc đều đều nhưng cực kỳ ghê rợn, như tiếng xương cốt khô bị thứ gì đó cứng rắn nghiền nát…
Ông Ba Đất đang đi cạnh Duy lập tức khựng lại, toàn thân run lên, níu chặt lấy cánh tay Duy, giọng đầy kinh hãi, thì thào: “Thầy… thầy Duy… Thầy có… có nghe thấy… tiếng gì không thầy?!”
Mọi người lập tức dừng bước, nín thở, căng tai lắng nghe. Trong bóng tối tĩnh mịch đến rợn người của khu nghĩa địa hoang vắng, âm thanh răng rắc, răng rắc lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gần hơn, và ám ảnh hơn gấp bội…
Cùng với âm thanh đó, một mùi hôi thối nồng nặc, kinh tởm hơn cả mùi xác chết thông thường xộc thẳng vào mũi mọi người, một thứ mùi tanh tưởi của máu thịt phân hủy trộn lẫn với mùi tử khí đặc trưng.
Tất cả mọi người đều dừng bước, chân tay run rẩy, đưa đèn pin lên phía trước, run run hướng về phía phát ra âm thanh và mùi hôi thối đó. Ánh đèn pin chập chờn, yếu ớt rọi tới một khoảng đất trống nằm giữa những ngôi mộ đất mới đắp còn chưa khô cỏ, nơi theo lời thằng Tèo kể là đã nhìn thấy con quỷ hôm qua. Và ở chính giữa khoảng đất trống đó… dưới ánh trăng non mờ ảo và ánh đèn pin run rẩy…
Một cảnh tượng kinh hoàng, tởm lợm, vượt xa mọi tưởng tượng điên rồ nhất hiện ra ngay trước mắt họ.
Một sinh vật hình người gớm ghiếc đang ngồi xổm trên mặt đất. Thân hình nó gầy gò trơ xương, nhưng cái bụng lại phình to một cách dị dạng. Làn da nó mang một màu xanh xám nhợt nhạt như xác chết ngâm nước lâu ngày, nhiều chỗ còn lở loét, rỉ ra thứ dịch màu vàng đen hôi thối. Khuôn mặt nó gần như đã biến dạng hoàn toàn, chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm đỏ ngầu như máu, trợn trừng trong bóng tối, và cái miệng thì rộng ngoác đến tận mang tai, để lộ hàm răng đen kịt, lởm chởm, sắc nhọn như răng cá mập, đang ngoạm lấy và nhai ngấu nghiến một thứ gì đó…
Ánh đèn pin rọi rõ hơn… Mọi người kinh hoàng đến tột độ, gần như chết lặng tại chỗ khi nhận ra… thứ mà con quỷ đang ăn… chính là một cái xác người!!! Cái xác được moi lên từ một ngôi mộ mới gần đó, giờ đã không còn nguyên vẹn, bị xé nát tả tơi, thịt da nham nhở, xương xẩu trắng hếu lòi cả ra ngoài… Máu me đỏ sẫm be bết khắp người con quỷ và vương vãi tung tóe ra xung quanh… Con quỷ đang tham lam gặm nhấm từng miếng thịt thối rữa, nghiền nát cả những khúc xương bằng hàm răng ghê rợn của nó, phát ra những âm thanh răng rắc, rôm rốp đầy ám ảnh. Máu và những mảnh thịt vụn bắn tung tóe cả lên mặt nó…
Mùi tử khí nồng nặc hòa quyện với mùi hôi thối kinh tởm của xác chết đang phân hủy và tà khí của con quỷ, cảnh tượng ăn xác người một cách man rợ và ghê tởm… tất cả cùng lúc tấn công dồn dập vào mọi giác quan của những người đàn ông can đảm nhất trong xóm, khiến họ cảm thấy đầu óc quay cuồng, dạ dày như muốn lộn tung ra ngoài, hai chân mềm nhũn gần như muốn gục ngã tại chỗ.
"Ọe… ọe…" Một người đàn ông không chịu nổi đã nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Những người còn lại thì mặt mày tái mét như xác chết, toàn thân run rẩy không ngừng, có người sợ quá đánh rơi cả đèn pin xuống đất, miệng ú ớ không thành lời. Ngay cả ông Tư Râu, người vốn nổi tiếng gan dạ, từng đối mặt với thú dữ trong rừng, giờ đây cũng không khỏi run rẩy toàn thân, hàm răng va vào nhau lập cập, lắp bắp không thành câu:
“Quỷ… quỷ ăn thịt người… Trời ơi… Thật… thật sự là… có quỷ ăn thịt người…”
Duy cũng không khỏi bàng hoàng. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp cảnh tượng kinh dị, dù đã từng đối mặt với nhiều loại ma quỷ trong quá khứ, nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng một con quỷ đang ăn tươi nuốt sống xác chết một cách man rợ và ghê tởm đến mức này, ruột gan anh cũng như thắt lại, da đầu tê rần, cổ họng nghẹn đắng và cảm giác buồn nôn cuộn lên dữ dội. Anh phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài.
“Quang quác!!! Quang quác!!!” Con gà trống tơ trong chiếc lồng tre, có lẽ cảm nhận được tà khí quá nặng nề và cảnh tượng khủng khiếp, đột nhiên sợ hãi tột độ, kêu lên những tiếng thảm thiết, lông cánh xù cả lên, giãy giụa điên cuồng trong lồng như muốn thoát ra.
Tiếng gà kêu đột ngột làm con “Quỷ Sống” đang say sưa gặm nhấm bữa ăn của mình phải giật mình ngẩng phắt đầu lên. Nó bỏ dở miếng thịt đang ăn, quay ngoắt cái đầu gớm ghiếc lại, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn thẳng về phía đoàn người đang đứng cách đó không xa với ánh đèn pin run rẩy, trong ánh mắt đó tràn ngập sát khí và sự tức giận vì bị làm phiền. Dưới ánh trăng lờ mờ, khuôn mặt gớm ghiếc, vô hồn nhưng đầy tà ác của nó hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
“GRÀOOOOOO!!!”
Con Quỷ Sống gầm lên một tiếng rợn người, âm thanh không giống tiếng gầm của bất kỳ loài vật nào, cũng chẳng phải tiếng người, mà khàn đặc, man rợ, như tiếng vọng lên từ địa ngục sâu thẳm nhất. Nó lập tức đứng thẳng dậy bằng hai chân sau khẳng khiu nhưng đầy sức mạnh, bỏ lại bữa ăn dang dở, rồi lao thẳng về phía đoàn người với tốc độ kinh hoàng như một mũi tên đen, đôi tay với những móng vuốt dài và sắc nhọn chĩa thẳng ra phía trước, sẵn sàng xé nát bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa và bữa ăn của nó.
“MA QUỶ PHƯƠNG NÀO DÁM LÀM CÀN!!!” Ngay khoảnh khắc con quỷ lao tới, Duy đã hét lên một tiếng còn lớn hơn cả tiếng gầm của nó, giọng nói anh vang vọng cả khu nghĩa địa, ẩn chứa uy lực của người tu đạo. Anh lập tức xoay người, hướng về phía những người đàn ông đang sợ hãi phía sau, quát lớn: “Lùi lại!!! Tất cả mau lùi lại hết phía sau!!! Đừng để bị nó chạm vào!”
Hào quang màu vàng kim thuần khiết bùng phát mạnh mẽ quanh thân Duy, ánh sáng đẩy lùi bóng tối và tà khí xung quanh, đồng thời trấn an phần nào sự kinh hãi tột độ trong lòng mấy người đàn ông. Nghe tiếng quát dứt khoát và đầy uy lực của Duy, dù chân tay vẫn còn run rẩy, họ vẫn răm rắp nghe theo, vội vã lùi lại hết về phía sau, tạo ra một khoảng trống đủ rộng để Duy có thể toàn lực đối phó với con Quỷ Sống kinh hoàng này.
Duy quay mặt lại, một mình đối diện trực tiếp với con quỷ đang lao tới như một cơn lốc đen. Anh không thủ thế theo bài bản mà hơi hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm hờ, đôi mắt sắc bén tập trung cao độ vào từng cử động, từng đường gân thớ thịt của con quái vật, tìm kiếm sơ hở. Phong thái của anh lúc này không còn là một thầy cúng trẻ tuổi hiền hòa nữa, mà là một chiến binh thực thụ đã sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử.
Rồi, anh chủ động lao lên, bộ pháp "Phi Vân Thoái" áp sát cực nhanh. Anh tung một cú đấm thẳng cực nhanh, gọn, ẩn chứa Kim Quang Chân Khí vào ngay mặt con quỷ. "BỐP!!!" Cú đấm trúng đích, con quỷ bị đánh bật ngửa đầu ra sau, máu đen từ miệng và mũi nó phun ra.
Nhưng nó không hề gục ngã mà càng điên cuồng hơn, gầm rú đau đớn, vung bộ móng vuốt dài và sắc nhọn như dao găm quào tới tấp vào người Duy. Duy không chỉ né tránh một cách đơn thuần. Thân pháp anh linh hoạt như nước chảy, như lá liễu trong gió, anh luồn lách giữa những đường vuốt vũ bão, thỉnh thoảng lại dùng cạnh tay, cùi chỏ, hoặc đầu gối đánh mạnh vào những khớp xương hoặc điểm yếu trên cơ thể con quỷ mà anh quan sát được trong tích tắc. Anh không dùng những chiêu thức hoa mỹ, chỉ có những đòn đánh hiệu quả, nhanh, mạnh, hiểm, kết hợp giữa võ thuật cận chiến và việc vận dụng Kim Quang Chân Khí vào từng cú đánh để tăng uy lực và khắc chế tà khí. "BỐP! CHÁT! RẦM!" Tiếng va chạm liên hồi.
Đồng thời, trong những khoảnh khắc đối phương sơ hở hoặc bị đánh bật ra, tay Duy chớp nhoáng kết ấn "Thái Thượng Lão Quân", miệng niệm chân ngôn "Phá Tà", hào quang vàng kim quanh người càng thêm rực rỡ, liên tục áp chế hắc khí đang tỏa ra từ con quỷ. Phong cách chiến đấu linh hoạt, biến ảo khôn lường.
Thấy con quỷ quá lì lợm, Duy quyết định tung đòn kết liễu. Anh lùi lại một bước, điều hòa hơi thở, vận toàn bộ chân khí còn lại, hai tay từ từ hợp lại thành ấn "Liên Hoa", miệng niệm lớn chân ngôn "Kim Quang Phổ Chiếu, Vạn Tà Khu Trục!", rồi hét lớn "DIỆT!!!", tung ra nhất đạo "Kim Quang Thủ Ấn" cực kỳ mạnh mẽ. "BÙM!!!" Ánh sáng vàng kim chói lòa như mặt trời nhỏ đánh trúng trực diện vào ngực con Quỷ Sống.
“AAAAAAAAAAAA!!!” Con quỷ rú lên một tiếng kinh thiên động địa, tiếng rú đầy đau đớn và sợ hãi. Hắc khí quanh người nó tan biến gần hết như bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt, khói đen bốc lên nghi ngút từ vết thương trên ngực nó. Nó lảo đảo lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Duy đầy căm hận nhưng cũng tràn ngập sợ hãi, rồi nó quay người, hoảng sợ bỏ chạy thục mạng vào bóng tối giữa các ngôi mộ xiêu vẹo, biến mất hút.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận