Chương 10



Rồi ánh mắt anh dừng lại ở những dấu chân trên nền đất ẩm còn sót lại sau trận chiến. Có dấu chân của con Quỷ Sống, bự và sâu, nhưng bên cạnh đó, rõ ràng có cả những dấu chân của người đi giày, nông hơn, kích thước bình thường, dẫn từ phía bìa rừng đến gần khu vực này rồi lại mất hút về phía bìa rừng.

"Không sai được! Chắc chắn có kẻ đã đến đây trước hoặc sau khi con quỷ bỏ chạy!" Duy khẳng định trong đầu. "Kẻ này chính là người đã tạo ra hoặc điều khiển con Quỷ Sống!"

Sau khi hoàn thành nghi lễ cúng bái và thanh tẩy cơ bản khu vực bằng rượu trắng và máu gà trống, Duy quay sang nói với ông Ba Đất và mọi người:

"Các chú, các anh ở lại đây trông coi, tiếp tục đốt vàng mã và đọc kinh cầu siêu cho các vong linh quanh đây," Duy nói, giọng nghiêm túc. "Con vừa phát hiện một vài dấu vết khả nghi dẫn vào rừng. Con cần phải đi theo xem xét thử. Có thể sẽ tìm ra được hang ổ của con quỷ hoặc kẻ đứng sau nó."

"Một mình thầy đi có nguy hiểm quá không?" Ông Tư Râu lo lắng hỏi.

"Không sao đâu," Duy trấn an. "Con chỉ đi xem xét tình hình thôi, nếu thấy nguy hiểm sẽ lập tức quay lại. Các chú cứ ở đây, giữ vững tinh thần, nếu có chuyện gì thì dùng cái này báo hiệu." Anh đưa cho ông Ba Đất một lá Tín Hiệu Phù nhỏ. "Khi chú đốt nó, nó sẽ phát sáng và tạo tiếng nổ nhỏ trên không trung."

Nói rồi, không đợi mọi người phản đối thêm, Duy quay người, ánh mắt sắc bén hướng về phía những dấu chân khả nghi, nhanh chóng lần theo chúng tiến về phía khu rừng rậm rạp, âm u nằm ngay bên cạnh nghĩa địa. Anh biết mình đang tiến gần hơn đến bí mật thực sự...

Duy nhanh chóng rời khỏi khu vực nghĩa địa còn vương mùi nhang khói và tử khí, tiến về phía bìa rừng rậm rạp nơi những dấu chân khả nghi dẫn tới. Không khí lập tức thay đổi khi anh bước vào dưới những vòm lá ken dày. Ánh sáng ban ngày bị che khuất gần hết, chỉ còn lại những vệt nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên nền đất ẩm và thảm lá mục dày đặc. Sự im lặng ở đây còn nặng nề hơn cả ngoài nghĩa địa, không một tiếng chim hót, chỉ có tiếng gió khẽ xào xạc trên cao và tiếng côn trùng vo ve đơn điệu. Mùi ẩm mốc của gỗ mục và lá cây phân hủy xộc lên mũi, xen lẫn một cảm giác lành lạnh, âm u đặc trưng của rừng già ít dấu chân người.

Anh cẩn thận lần theo những dấu giày còn khá mới trên nền đất mềm. Kẻ này di chuyển khá vội vàng, không quá chú trọng việc che giấu dấu vết khi đã vào sâu trong rừng. Duy vận dụng những kỹ năng theo dõi mà anh đã tự rèn luyện trong những năm tháng bước chân vào đời, mắt quan sát tỉ mỉ từng nhánh cây bị gãy không tự nhiên, từng vết bùn đất khác lạ bám trên rễ cây, đồng thời mở rộng linh giác để cảm nhận những luồng năng lượng còn sót lại.

Càng đi sâu vào trong, linh giác của Duy càng cảm nhận rõ ràng hơn một luồng tà khí quen thuộc – chính là luồng khí tức âm u, cổ quái mà anh đã mơ hồ cảm nhận được gần con Quỷ Sống đêm qua, nhưng nó khác hẳn với tà khí thuần túy của bản thân con quỷ. Không sai được, Duy khẳng định trong đầu. Có kẻ khác đã ở đây. Kẻ này mới là nguồn gốc của vấn đề. Sự tò mò và cả một chút máu phiêu lưu, ham muốn khám phá bí ẩn lại trỗi dậy trong anh, lấn át cả sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ và trận chiến vừa rồi. Đương nhiên, nếu kẻ này thực sự là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, giải quyết được hắn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích không nhỏ...

Duy di chuyển nhẹ nhàng và im lặng hơn, thân pháp như hòa vào bóng râm của cây cối. Luồng tà khí ngày càng trở nên rõ rệt, dẫn anh đến một khu vực cây cối um tùm, rậm rạp hơn hẳn, gần như tạo thành một vòng vây tự nhiên. Anh cảm nhận được mục tiêu đang ở rất gần, ngay phía trước.

Anh cẩn thận nép mình sau một gốc cây cổ thụ có thân hình xù xì, đủ lớn để che khuất hoàn toàn cơ thể mình, nín thở, tập trung nhìn vào khoảng trống nhỏ được tạo ra bởi những bụi cây thấp và dây leo chằng chịt phía trước.
Giữa khoảng trống đó, con Quỷ Sống mà anh đã đánh trọng thương đêm qua đang nằm co quắp, rên rỉ khe khẽ dưới gốc một cây đa cổ thụ khác có bộ rễ trồi cả lên mặt đất, tạo thành một cái hốc nhỏ. Trông nó còn thảm hại hơn đêm qua nhiều. Vết thương do Kim Quang Thủ Ấn của Duy gây ra trên ngực nó vẫn còn rỉ ra thứ dịch đen hôi thối, lớp da xanh xám nhợt nhạt nhiều chỗ bị tróc ra, để lộ phần cơ thịt tím bầm bên trong. Hắc khí quanh người nó yếu ớt và hỗn loạn. Rõ ràng nó đã bị thương rất nặng, gần như mất hết sức chiến đấu.

Duy nép mình sau gốc cây cổ thụ, nín thở quan sát con Quỷ Sống đang thoi thóp dưới hốc rễ cây đa đối diện. Luồng tà khí âm u, cổ quái mà anh cảm nhận được lúc ở ngoài nghĩa địa dường như không hoàn toàn phát ra từ con quỷ này. Nó giống như một lớp áo khoác bên ngoài, hoặc một sợi dây liên kết vô hình... Chắc chắn có kẻ khác.
Đúng lúc đó, linh giác Duy khẽ động. Anh cảm nhận được một luồng năng lượng khác đang tiến lại gần từ phía khác của khu rừng, chính là luồng tà khí cổ quái đó, ngày càng rõ rệt. Kẻ đó đang đến! Duy càng thu người sát vào thân cây, che giấu khí tức của mình đến mức tối đa, chỉ hé mắt quan sát qua khe hở của vỏ cây xù xì.

Một lát sau, từ trong bóng râm của những lùm cây dày đặc, một bóng người thấp đậm, chậm chạp bước ra. Đó là một lão già lùn tịt, dáng người nặng nề, di chuyển có phần khó nhọc trên nền đất rừng ẩm ướt. Lão vận một bộ đạo bào thầy pháp đã bạc màu, cũ kỹ, chiếc mũ pháp sư trên đầu đội lệch trông khá lôi thôi. Khuôn mặt lão khó ưa với đôi mắt ti hí liên tục đảo quanh, cái mũi tẹt hếch lên trời, miệng rộng, môi dày trề xuống để lộ hàm răng vàng ố, cáu bẩn. Tay lão cầm một chiếc lồng chim nhỏ bằng kim loại đen, bên trong không có chim mà chỉ lờ mờ thấy một nhúm lông vũ đen và cảm nhận được một luồng oán khí nhẹ.

Là hắn! Duy thầm khẳng định. Dù chưa biết lai lịch, nhưng nhìn bộ dạng và luồng tà khí đặc trưng này, Duy chắc chắn lão già lùn tịt kia chính là kẻ đứng sau con Quỷ Sống.

Lão thầy pháp bước đến gần gốc cây đa, nhìn thấy con Quỷ Sống đang nằm co quắp, rên rỉ với những vết thương rỉ máu đen, đôi mắt ti hí của lão trợn ngược, khuôn mặt vốn đã khó coi lại càng thêm vặn vẹo vì tức giận.

"Thứ súc sinh vô dụng!" Lão rít lên, giọng lơ lớ the thé đầy khó chịu. "Nuôi mày tốn bao nhiêu công sức, mới ra trận có một lần đã bị nó đập thành ra cái thứ ôn gì thế này! Đồ bỏ đi!"

Lão giơ chân, đá mạnh một cái vào người con quỷ đang nằm, khiến nó kêu lên một tiếng khe khẽ thảm thương. Nhưng rồi lão khựng lại, đôi mắt láo liên quét một vòng quanh khoảng rừng trống, như đánh hơi thấy điều gì đó bất thường. Lão hít sâu một hơi, cái mũi tẹt phập phồng.

"Hừm... Mùi dương khí còn mới... lại còn cái mùi pháp thuật chính đạo nữa chứ..." Lão lẩm bẩm, rồi đột ngột ngẩng đầu, hướng ánh mắt ti hí về phía gốc cây Duy đang ẩn nấp, quát lớn bằng giọng chói tai: "Thằng chó nào ở đó? Ló cái bản mặt của mày ra đây!"
Duy hơi nhíu mày vì bị phát hiện, nhưng cũng không quá bất ngờ. Lão già này mũi thính như chó vậy. Nghĩ vậy, anh biết không thể ẩn nấp thêm, liền ung dung bước ra khỏi sau gốc cây, phủi nhẹ bụi trên áo, đối mặt với lão thầy pháp. Anh cố ý nhếch mép cười, vẻ mặt đầy thách thức.

"Thằng ranh nào đây?" Lão thầy pháp nheo đôi mắt ti hí, nhìn Duy từ đầu đến chân với vẻ dò xét và khinh miệt. "Lạc vô tận đây làm mồi cho quỷ của lão hả?" Lão tự xưng tên, giọng đầy ngạo mạn: "Biết điều thì cút ngay, đừng để Fei Xìng ta phải ra tay!"

Duy ung dung móc gói thuốc trong túi ra rồi mồi cho mình một điếu, kéo một hôi thật sâu rồi kên mặt lên nói.
"Tao là thằng ông nội mày đây, thằng già xấu như chó," Duy bật cười, giọng cà chớn hết mức. "Mày làm cái trò con bò gì ở xóm dưới kia tao biết hết rồi."

Fei Xìng biến sắc, sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt. "Mày... thằng nhãi ranh! Mày biết cái đếch gì?"

"Biết đủ để thấy mày sắp chết tới nơi rồi đó, thằng già" Duy tiếp tục chọc tức, chỉ tay về phía con Quỷ Sống. "Mà công nhận, cái 'đồ chơi' mày nặn ra nhìn gớm chết mẹ mà yếu xìu à. Tao đấm có mấy cái nhẹ hều mà đã nằm thẳng cẳng chờ chết rồi kìa. Chắc chủ nào tớ nấy hả?"

"Mày!!!" Fei Xing tức muốn hộc máu, đôi mắt ti hí long lên sòng sọc. Lão chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy. "Mày muốn chết! Lão phu thành toàn cho mày!"

“Bá vô đây mà núc” Duy ngoắc tay đầy vẻ thách thức.

Không nói hai lời, Fei Xìng vung mạnh chiếc lồng chim lên, miệng lẩm bẩm những âm tiết lí nhí, cổ quái. "U Minh Quỷ Vụ - Khởi!" Một luồng khói đen kịt, đặc sệt như mực tàu, mang theo mùi hôi thối nồng nặc của xác chết và lưu huỳnh từ trong lồng chim phụt ra, lan tỏa cực nhanh với tiếng "xì xèo" ghê rợn, trong nháy mắt bao trùm cả khoảng rừng nhỏ, che khuất mọi thứ.
Trận chiến chính thức bắt đầu!

Khói đen dày đặc khiến tầm nhìn gần như bằng không, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi gây cảm giác buồn nôn. Duy lập tức nín thở, vận Kim Quang Chân Khí bao bọc quanh người như một lớp áo giáp mỏng màu vàng nhạt. Đồng thời, hai tay anh nhanh chóng đưa lên trước ngực, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của hai bàn tay chụm lại, đầu ngón hướng lên trên, tạo thành hình ấn Tam Thanh vững chắc. Anh quát khẽ: "Tam Thanh Phổ Chiếu, phá!"

Một vầng hào quang màu trắng tinh khiết, ấm áp như ánh nắng ban mai từ ấn quyết tỏa ra, phát ra tiếng "ong ong" trầm thấp, đẩy lùi đám khói đen kịt xung quanh người Duy trong phạm vi vài mét, tạo ra một vùng an toàn nhỏ. Tuy nhiên, Quỷ Vụ quá dày đặc và nặng nề tà khí, vầng sáng chỉ có thể duy trì khoảng không chứ chưa thể phá tan hoàn toàn màn sương.

"Ha ha! Vô dụng thôi thằng nhãi!" Giọng Fei Xing a dua đầy đắc ý vang lên từ đâu đó trong màn sương. "Quỷ Vụ của lão phu luyện từ oán khí ngàn năm, mày có là thần tiên cũng đừng hòng phá giải dễ dàng!"

Rốnggggg!!!

Giữa màn sương mờ ảo, con Quỷ Sống đột nhiên gầm lên một tiếng man dại hơn hẳn lúc nãy. Dưới sự bao bọc của Quỷ Vụ, những vết thương trên người nó đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, những đường gân xanh đen nổi lên cuồn cuộn. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng rõ ràng nó đã lấy lại được phần nào sức lực và sự hung hãn. Nó lao thẳng về phía vầng sáng trắng của Duy, móng vuốt sắc nhọn giương ra.
Cùng lúc, Fei Xing lại lắc mạnh chiếc lồng chim, giọng the thé vang lên: "Ngũ Quỷ Đồng Hiện, Sát!!!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout