Chương 12


 

 

Anh tức giận vì để kẻ thù chạy thoát, lại còn bị thương không nhẹ. May mà có Kim Cang Bất Hoại, nếu không thì cú Ngũ Hành Đại Thần Phù vừa rồi chắc chắn đã lấy mạng anh rồi.

Anh cố gắng đứng dậy, lảo đảo bước tới, nhìn quanh hiện trường tan hoang. Chiếc lồng chim đã bị tia sét đánh nát vụn. Xác Quỷ Sống nằm chỏng chơ.
Còn Fei Xing thì đã mất dạng. Anh cúi xuống nhặt lại gói tiền của mình bị văng ra lúc nãy và kiểm tra lại túi áo trong, may mắn là đồ cá nhân vẫn còn.

Anh nhìn về hướng Fei Xing biến mất, ánh mắt phức tạp. Lão già này... tu vi không tầm thường, lại có Ngũ Hành Đại Thần Phù và Huyết Độn... Chắc chắn không phải kẻ tu hành quèn. Xem ra vụ này không đơn giản chỉ là Quỷ Sống rồi. Anh cảm thấy mình vừa đụng phải một tổ ong lớn.

Anh phủi bụi trên người, cố gắng nén cơn đau, hít sâu vài hơi để điều hòa lại chút chân khí còn sót lại, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi bìa rừng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, điềm đạm.

Vừa ra khỏi rừng, anh thấy ông Ba Đất và đám đông dân làng đang thấp thỏm chờ đợi ở phía xa. Họ đã nghe tiếng nổ long trời và thấy ánh sáng đủ màu sắc phát ra từ trong rừng, ai cũng sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu nhưng không dám vào. Thấy Duy bước ra, dù quần áo có chút rách nát, khóe miệng còn vương vết máu, hơi thở hổn hển nhưng thần thái vẫn cố tỏ ra ung dung, mọi người mừng rỡ chạy lại.

"Thầy Duy! Thầy không sao chứ?" Ông Ba Đất lo lắng hỏi, giọng run run. "Cái tiếng nổ long trời vừa rồi là sao vậy thầy?”

Duy cố gắng nở một nụ cười nhẹ dù méo xệch vì đau, giọng trấn an: "À, không sao, không sao cả các chú, bà con. Chỉ là... chút giao chiến nảy lửa cuối cùng với lão thầy pháp tà đạo, chính là người tạo ra con quỷ sống kia thôi. Con đã hoàn toàn tiêu diệt được con Quỷ Sống, phá luôn cả pháp khí của hắn rồi." Anh dừng lại, ra vẻ tiếc nuối pha chút tức giận. "Còn lão thầy pháp kia... xảo quyệt lắm! Bị con đánh cho gần chết, nhưng hắn liều mạng dùng cả át chủ bài đánh lén con, rồi nhân lúc hỗn loạn dùng bí thuật bỏ chạy mất dạng rồi. Cũng hơi tiếc, nhưng thôi," anh xua tay, "hắn bị thương nặng như vậy, lại mất hết đồ nghề, chắc cũng không dám bén mảng về đây gây họa nữa đâu. Bà con hoàn toàn yên tâm nha!"

Nghe Duy "báo cáo thành tích" khá chân thật nhưng vẫn nhấn mạnh công lao của mình và sự thảm bại của kẻ địch, dân làng vừa sợ hãi dư âm trận chiến, vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn, rồi vỡ òa trong sự cảm kích và ngưỡng mộ.

"Trời phật ơi, thầy đúng là thần nhân hạ thế!" "Nếu không có thầy chắc cả xóm này tan hoang rồi!" "Ơn thầy tái tạo!"

Họ lại định quỳ xuống lạy Duy. Anh lại vội vàng đỡ họ dậy: "Ấy ấy, không nên, không nên! Bà con cứ bình tĩnh. Giúp dân trừ hại là trách nhiệm của người tu đạo tụi con thôi mà."

Lúc này, ông Ba Đất thay mặt bà con, trịnh trọng lấy ra một gói tiền khác, dày hơn gói lúc sáng, được gói kỹ trong một miếng vải đỏ, hai tay cung kính đưa cho Duy: "Thưa thầy, thầy đã diệt trừ đại họa cho cả xóm. Bà con chút tiền gửi thầy để bày tỏ lòng thành. Đây là bà con gom góp thêm được, có cả phần của mấy nhà khá giả trên xã nghe tin cũng gửi xuống. Xin thầy nhận lấy, coi như là chút lộ phí để thầy về lại Sài Gòn, và cũng là để thầy... mua thêm thuốc men bồi bổ, với mua thêm mấy bộ quần áo..." Ông nhìn bộ dạng có phần te tua của Duy, ái ngại nói.

Duy nhìn gói tiền dày cộm, mắt sáng rực lên. Vết thương dường như cũng đỡ đau đi phần nào. Trời! Phen này đúng là trúng mánh lớn! Nhưng anh vẫn cố giữ vẻ từ tốn, xua tay: "Ấy, sao lại làm phiền bà con thêm thế này... Con bị thương chút đỉnh không đáng gì..."

"Thầy cứ nhận đi cho bà con vui lòng! Thầy vì xóm này mà đổ máu, chút lòng thành này có đáng là bao!" Ông Ba Đất và mọi người tha thiết nói.

"Vậy thì... con không dám từ chối tấm lòng của bà con nữa." Duy "miễn cưỡng" nhận lấy gói tiền thứ hai, cảm giác nặng trịch trong tay khiến lòng anh lâng lâng sung sướng. "Con xin đa tạ tấm lòng vàng của bà con!"

Sau khi nhận tiền và từ biệt bà con trong sự ngưỡng mộ và biết ơn vô hạn của họ "Thầy về nhớ giữ gìn sức khỏe!", "Có dịp thầy nhớ ghé lại xóm chơi!", Duy ung dung bước đi trên con đường làng quen thuộc. Vết thương trên người bắt đầu nhói lên nhiều hơn khi sự hưng phấn qua đi, nhưng tâm trạng lại cực kỳ tốt. Anh vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, tay mân mê hai gói tiền dày cộm trong túi áo, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi, không giấu được vẻ đắc ý.

Ha ha! Vụ này ngon! Tuy hơi mệt chút nhưng tiền tươi thóc thật! Đủ để về Sài Gòn ăn chơi xả láng cả tháng rồi! Lão già Fei Xing kia chạy mất cũng hơi tiếc, nhưng thôi, đụng phải Ngũ Hành Đại Thần Phù mà còn sống là may rồi. Coi như hòa vốn... à không, lời đậm!

Rời khỏi cái xóm nhỏ Cái Thia đầy hiu quạnh và bụi đất, Duy bắt vội chuyến xe đò sớm nhất, lòng như mở cờ khi cầm chắc hai gói tiền trong tay.

Thương tích sau cú Ngũ Hành Đại Thần Phù vẫn còn âm ỉ, đặc biệt là phần nội tạng bị chấn động và chân khí hao tổn nặng nề, nhưng cảm giác thỏa mãn khi vừa "thu hoạch" được một khoản tiền khổng lồ đã lấn át tất cả. Lão già Fei Xing kia chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa

Nhưng thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Giờ là lúc hưởng thụ!

Sài Gòn đón Duy bằng cái không khí náo nhiệt, ồn ã và đầy cám dỗ thường ngày của nó. Với hai cục tiền dày trong tay, Duy như hổ được thả về rừng.
Những ngày tháng cơ cực tụng kinh đám ma kiếm từng đồng bạc lẻ hay sự gò bó ở... nơi trước kia, tất cả bị ném ra sau đầu. Anh lao vào những cuộc vui không hồi kết.

Những quán bar hạng sang đèn mờ ảo, những phòng karaoke VIP cách âm tuyệt đối với dàn âm thanh đập muốn vỡ lồng ngực, những nhà hàng với sơn hào hải vị đắt đỏ... đâu đâu cũng có dấu chân của "Thầy Duy". Tiền được vung ra không tiếc tay. Rượu ngoại hạng xịn chảy tràn ly. Xung quanh anh luôn là những cô gái chân dài, váy áo hở hang, phấn son thơm phức, cười nói õng ẹo, sẵn sàng chiều lòng vị "đại gia" trẻ tuổi chịu chơi. Duy ôm eo cô này, bá vai cô kia, ngửa cổ nốc cạn ly rượu mạnh, cười nói hô hố, cố gắng lấp đầy khoảng trống nào đó bằng sự ồn ào và khoái lạc thể xác. Thi thoảng, cơn đau nhói từ vết thương cũ khiến anh khẽ nhăn mặt, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó lại bị nụ cười và một ly rượu khác che lấp đi. "Đời mà, phải biết hưởng thụ chứ!" anh tặc lưỡi.

Nhưng tiền nhiều đến mấy tiêu mãi cũng vơi. Sau gần một tháng ăn chơi xả láng, số tiền kiếm được ở Cái Thia cũng bắt đầu hao hụt trông thấy. Duy bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột, anh cần một nguồn thu mới, một "phi vụ" khác, tốt nhất là cũng "béo bở" như vụ vừa rồi. Anh đang định bụng sẽ gọi cho thằng em Cường Mập, tay cò môi giới quen thuộc của mình, xem có mối nào ngon không thì điện thoại reo lên. Nhìn số gọi đến, Duy nhếch mép cười. "Thằng này đánh hơi cũng nhanh dữ."

Ánh đèn màu trong phòng karaoke VIP cứ nhá lên rồi lại tắt, chớp giật liên hồi theo tiếng nhạc sàn đang đập thình thịch. Trên chiếc ghế sô-pha dài bọc da êm ái, Duy ngồi dựa lưng ra sau, một tay vòng qua eo cô gái trẻ mặc bộ đồ khá gợi cảm ngồi nép bên cạnh, tay kia cầm ly rượu tây thỉnh thoảng lại lắc nhẹ. Vài chai rượu ngoại đắt tiền đã vơi đi đáng kể, nằm cùng mấy dĩa trái cây, khô mực trên bàn.

Cửa phòng bật mở, Cường Mập lách cái thân hình tròn trịa của mình vào, đảo mắt một vòng rồi cười toe toét khi thấy Duy.

"Đại ca! Em tìm anh nãy giờ!" Cường Mập nói khá to để át tiếng nhạc, tự nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống bàn, rồi rót một ly rượu đưa cho Duy trước. "Em nghe anh em nói anh mới làm được kèo thơm dưới quê về, nghe đâu ngon lành lắm hả anh? Cái thằng thầy pháp Tàu kia bị anh xử đẹp luôn rồi hả?" Giọng Cường tỏ ra thân thiết, có phần ngưỡng mộ của một người em biết về chiến tích của ông anh.

Duy cười nhẹ, cụng ly với Cường rồi uống một ngụm. "Thằng em cứ nói quá," anh đáp với giọng khá thoải mái, không còn vẻ khách sáo. "Cũng trầy trật lắm mới xong đó mày. Còn thằng già thầy tàu đó nghề ngỗng cũng không phải dạng vừa đâu. Mà thôi, xong rồi! Giờ phải thư giãn chứ!" Anh nháy mắt, vỗ nhẹ lên tay cô gái ngồi cạnh.

"Anh nói đúng quá!" Cường Mập cười theo. "Làm việc lớn xong phải hưởng thụ! Mà nhắc tới chuyện làm ăn... Em đang có mối này thơm lắm, tính giới thiệu cho anh nè. Đảm bảo tiền bạc rủng rỉnh cho anh ăn xài cả năm!" Cường nháy mắt ra chiều có chuyện hay.

Duy bật cười, ra hiệu cô gái tạm ngưng rót rượu. "Biết ngay mà! Mày gọi anh giờ này là có việc rồi. Sao, mối nào ngon? Kể anh nghe coi. Dạo này đang hơi... rảnh tay." Anh tỏ vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng là đang chú ý.

"Kèo này em nói thiệt, chắc chỉ có anh mới dám nhận!" Cường Mập ghé sát lại gần Duy hơn một chút. "Cái biệt thự bự ơi là bự của nhà họ Trần bên Phú Mỹ Hưng, Quận 7 đó anh. Nhà siêu giàu luôn! Nhưng mà khổ nỗi, nhà đó đang gặp chuyện không may, nói ra khó tin lắm..."

"Sao? Nói chi tiết hơn đi?" Duy cũng hạ giọng, tò mò hỏi lại.

"Người trong nhà đó cứ đột tử liên tục anh ơi!" Giọng Cường nhỏ lại, nghe có chút rờn rợn. "Ba người đi rồi! Mà toàn chết kiểu kỳ cục lắm kìa, không phải bệnh tật hay tai nạn gì đâu. Công an vô khám xét đủ kiểu cũng không tìm ra manh mối." Cường nuốt nước miếng.
"Chủ nhà mời mấy thầy về cúng bái rồi mà không ăn thua. Có ông mới tới cổng là xanh mặt bỏ về. Có ông cố làm lễ thì bị 'ai đó' trong nhà quậy cho hồn xiêu phách lạc, sáng sau lẳng lặng biến mất luôn! Ca này xương lắm nha, em biết anh là thứ dữ nên mới dám giới thiệu cho anh đó!"

"Ồ?" Duy nhíu mày, cái vẻ lười biếng hưởng thụ biến mất, thay vào đó là sự tập trung. Chết liên tục, không rõ nguyên nhân, thầy bà khác bó tay... Nghe có vẻ là một thử thách đáng để thử. "Nhà họ Trần... Rồi sao nữa? Thù lao thế nào?"

"Thù lao thì..." Cường Mập giơ mấy ngón tay mập mạp lên, cười đầy ẩn ý. "...chủ nhà nói rồi, miễn xong việc, tiền bạc không thành vấn đề! Họ đang rối lắm rồi, thầy nào tới giúp được, yêu cầu gì cũng đáp ứng hết!"

Duy trầm ngâm vài giây, tay gõ gõ lên bàn. Nguy hiểm, nhưng đi kèm là lợi ích lớn. Anh thích cảm giác này. "Được đó chú em," anh nói, giọng chắc chắn. "Nghe cũng có chút hứng thú. Gửi thông tin chi tiết, hình ảnh có thì quăng qua Zalo cho anh coi trước. Rồi hẹn gặp chủ nhà lẹ lẹ đi."

"Ok anh! Chốt kèo nha!" Cường Mập mừng thấy rõ, vội vàng giơ ly rượu lên. "Em đảm bảo không làm anh thất vọng! Để em báo lại cho họ liền! Chắc họ mừng lắm!"

Hai người lại cụng ly. Tiếng nhạc vẫn ồn ào, đèn vẫn chớp nháy, nhưng tâm trí Duy đã bắt đầu hướng về căn biệt thự bí ẩn và những cái chết kỳ lạ kia. Cuộc vui có thể vẫn tiếp tục, nhưng một "phi vụ" mới, một thử thách mới, và quan trọng nhất... một mớ tiền mới đang chờ anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout