Chương 15



XOẢNG! RẦM! Chậu cây nhỏ trên bàn trang điểm bay vào tường vỡ tan! Cuốn sổ trong tay Duy như muốn tự đóng sập lại! Một khung ảnh trên bàn bị hất văng xuống sàn!

"Đại ca!" Cường Mập giật mình quay lại. Bà Lan kêu lên sợ hãi.

Duy phản ứng cực nhanh. Anh dùng một tay ghì chặt cuốn sổ, tay kia kết ấn Kim Quang đánh về phía góc phòng.
"Yêu nghiệt!" Ánh sáng vàng lóe lên, tiếng cười im bặt, nhưng cái lạnh lẽo và sự hiện diện của "Nó" vẫn còn đó. Anh dùng thêm một lá Định Thần Phù dán lên cuốn sổ tay, năng lượng hỗn loạn quanh nó mới dịu đi. 'Nó không muốn mình đọc được những dòng này! Nó đang bảo vệ bí mật về ông Hoàng!'

Anh nhìn bà Lan đang run rẩy. "Bà Lan," anh hỏi thẳng, giọng lạnh đi, "Công ty gỗ Hoàng Phát? Ông Hoàng Văn Đức? Bà biết chuyện gì?"

Bà Lan giật nảy mình, lắp bắp như cũ: "Tôi... tôi thực sự không biết... Thầy hỏi gì vậy..." Bà ta lại quay mặt đi. Thái độ này càng đáng ngờ hơn sau phản ứng của thực thể kia.

'Bà ta liệu đang nói thật, hoặc là diễn quá giỏi.' Duy nghĩ. Anh biết mình cần phải tạo ra một tình huống khác để thử phản ứng của bà ta và cả thực thể kia. Nhưng trước hết, anh cần đối mặt với ông Bảo về quá khứ.

Anh quyết định kết thúc việc khảo sát các phòng ở đây. Anh đã có đủ các mảnh ghép ban đầu, dù chúng còn rời rạc và đầy mâu thuẫn: bức tượng tà thuật liên quan đến Hải; nhật ký của bà cụ và Linh liên quan đến "sai lầm quá khứ", ông Đức, công ty gỗ và sự bất an lan tỏa; thực thể "Nó" có khả năng can thiệp vật lý, tâm lý, và dường như đang bảo vệ bí mật về người đàn ông tên Đức; bà Lan có thái độ đáng ngờ; cây đa ngoài vườn có vấn đề... Giả thuyết về âm mưu tàn sát báo thù hay sao?

"Được rồi," Duy nói với bà Lan và Cường Mập. "Chúng ta xuống nhà." Anh cần xác nhận câu chuyện về người đàn ông tên Hoàng mà cuốn sổ tay của Linh đã nhắc đến, trước khi có thể đi tiếp.

Họ nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy tuyệt vọng của Linh, quay xuống phòng khách. Duy nói với bà Lan là anh cần gặp ông Bảo. Trong lúc chờ đợi, anh kéo Cường Mập ra một góc.

"Cường," Duy nói, giọng nghiêm túc, "Bây giờ tập trung vào việc này cho anh. Điều tra ngay mọi thứ có thể về người tên Hoàng Văn Đức và công ty gỗ Hoàng Phát. Mối quan hệ làm ăn với ông Bảo khoảng 20 năm trước, chuyện gì đã xảy ra khiến công ty phá sản, ông Đức chết. Và quan trọng," anh nhấn mạnh, "tìm hiểu xem sau khi ông Đức mất, gia đình ông ta, vợ con thế nào, còn ai không, hiện giờ ra sao. Anh cần bức tranh đầy đủ về mối thù này."

Cường Mập thấy thái độ của Duy và những gì vừa xảy ra, biết tính chất nghiêm trọng của vụ này. Cậu ta nheo mắt, xoa tay: "Khoan đã đại ca... Vụ này thành đại án rồi. Điều tra mấy cái này không dễ đâu, lại nguy hiểm..." Cậu ta cười hề hề. "Hay là... cái vụ % hoa hồng... mình..."

"Thêm 5%!" Duy ngắt lời ngay, không có thời gian cò kè. "Nhưng phải có tin nhanh và chính xác! Thông tin sai lệch hoặc chậm trễ thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn!"

"Ok đại ca! Em bao!" Mắt Cường sáng lên, lập tức rút điện thoại ra bắt tay vào việc. "Em sẽ tìm chỗ nào gần đây làm việc cho tiện báo cáo."

"Ừ, tranh thủ đi" Duy gật đầu.

Trong phòng làm việc, Duy đối mặt với ông Bảo. Anh không đưa cuốn sổ của Linh ra ngay mà trình bày lại những gì mình cảm nhận được: Âm khí, Oán khí nặng nề bắt nguồn từ quá khứ, thực thể tà ác đang bảo vệ một bí mật liên quan đến ông Hoàng và công ty gỗ mà Linh đã phát hiện ra trước khi chết. Anh nhấn mạnh việc cần phải biết sự thật gốc rễ để có thể hóa giải.

Ông Bảo ban đầu vẫn quanh co, chối bỏ, thậm chí còn lớn tiếng: "Thầy Duy! Tôi mời thầy đến đây là để trừ tà ma! Chứ không phải để điều tra chuyện làm ăn mấy chục năm trước! Xin thầy tập trung vào chuyên môn của mình đi!"

Duy nhìn thẳng vào mắt ông Bảo đang cố tỏ ra cứng rắn, rồi anh thong thả rút bao thuốc trong túi áo ra, lấy một điếu kẹp lên môi. Anh bật lửa, châm thuốc, rít một hơi dài rồi mới chậm rãi nhả khói, ánh mắt vẫn không rời khỏi ông Bảo. Làn khói trắng mờ ảo lượn lờ trước mặt, che đi một phần biểu cảm của Duy nhưng lại làm tăng thêm vẻ bí ẩn và bất cần của anh. Chỉ đến khi ông Bảo bắt đầu tỏ ra sốt ruột trước sự im lặng đó, Duy mới lên tiếng, giọng bình thản nhưng đầy sức nặng:

"Ông Bảo, ông nghĩ Oán khí ngút trời trong nhà này từ đâu mà ra?" Duy hỏi ngược lại, giọng bình thản nhưng sắc bén. "Ma quỷ không tự nhiên xuất hiện để phá phách một gia đình đang yên ổn. Chúng thường bị thu hút bởi những năng lượng tiêu cực mạnh mẽ, đặc biệt là Oán khí – thứ sinh ra từ những bất công, những nỗi thống khổ cùng cực trong quá khứ. Ghi chú của con gái ông, và cả sự phản ứng dữ dội của thực thể kia khi tôi động đến những cái tên đó, đã chỉ rõ gốc rễ nằm ở đâu."

Anh ngừng lại, rồi nói thẳng vào vấn đề với giọng điệu thực dụng và có phần "răn đe": "Nghe này ông Bảo, tôi nói thẳng. Với thực lực của tôi, tạm thời trấn áp hoặc xua đuổi cái thứ đang quấy phá nhà ông không phải chuyện gì khó. Dăm ba cái trò ma quỷ này, tôi xử được." Anh cười khẩy. "Nhưng, nếu cái gốc rễ oán hận từ quá khứ mà ông đang cố giấu không được làm rõ và hóa giải phần nào, thì nó giống như cái ung nhọt vậy. Tôi đến, tôi cắt phần lồi đi, lấy tiền rồi đi. Nhưng gốc nó còn đó, sớm muộn gì nó cũng tái phát, mà lần sau thì chưa chắc nó chỉ đòi mạng theo kiểu cũ đâu."

Anh nhìn thẳng vào mắt ông Bảo đang sững sờ trước lời lẽ của mình. "Đến lúc đó, nó quay lại thì là chuyện của nhà ông, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó. Hợp đồng của tôi chỉ làm một lần, giải quyết tận gốc. Muốn tận gốc thì phải biết cái gốc nó là gì. Ông không nói ra sự thật, tôi không thể làm việc. Vậy thôi." Duy dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, tỏ vẻ bất cần, như thể sẵn sàng đứng dậy bỏ về nếu ông Bảo tiếp tục ngoan cố.

Sự cứng rắn, lý lẽ sắc bén và thái độ "được thì làm, không thì thôi" của Duy cuối cùng đã đánh sụp hoàn toàn sự phòng thủ của ông Bảo. Nỗi sợ hãi về việc bi kịch sẽ lặp lại, nỗi ám ảnh tội lỗi, và sự bất lực trước thế lực ma quái đã khiến ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thành thật.

Ông ta bật khóc nức nở, thừa nhận toàn bộ tội lỗi năm xưa với ông Hoàng Văn Đức: sự phản bội, chiếm đoạt công ty, khiến bạn phá sản rồi uất hận tự vẫn, để lại vợ và đứa con trai. Ông kể trong sự dằn vặt, tội lỗi và nỗi sợ hãi đã ám ảnh ông suốt hai mươi năm.

Khi ông Bảo vừa kể xong câu chuyện đầy tội lỗi. Cường Mập đi tới báo cáo kết quả điều tra nóng hổi.

"Đại ca!" Giọng Cường Mập đầy phấn khích xen lẫn chút lo lắng. "Có thông tin cực nóng đây! Tầm 20 năm trước Ông Hoàng Văn Đức, giám đốc công ty Hoàng Phát, cty phá sản, ông ta tự tử hoàn toàn khớp lời ông Bảo! Vợ ông Đức cũng mất sau đó vài năm vì bệnh.
Con trai duy nhất của họ tên là Hoàng Anh Khoa, sinh khoảng năm 98-99! Và đây mới là mấu chốt: cách đây vài năm, thằng Khoa này từng bị công an điều tra vì dính líu đến một nhóm thanh niên tụ tập tổ chức cúng bái kỳ lạ, nghi lễ tà giáo ở khu vực Quận 8! Sau đó không hiểu sao vụ việc chìm xuống, và Khoa cũng biến mất không rõ tung tích từ đó đến nay!"

'Hoàng Anh Khoa! Có tên rồi! Lại còn dính líu tà giáo!', các mảnh ghép trong đầu anh ráp lại một cách nhanh chóng. 'Có động cơ trả thù cho cha mẹ. Có khả năng tiếp cận tà thuật từ nhóm tà giáo kia. Lại biến mất không dấu vết – hoàn toàn có thể đang ẩn mình để thực hiện kế hoạch báo thù!'

Duy nhìn ông Bảo vẫn đang ngồi trong đau khổ. Anh gần như chắc chắn thủ phạm chính là Hoàng Anh Khoa. 'Hắn đã học được tà thuật, tìm cách quay về trả thù, điều khiển thực thể "Nó" để đòi lại món nợ máu năm xưa!' Giả thuyết này hiện tại là vững chắc nhất.

Ngay lúc Duy vừa hình thành kết luận đó trong đầu, căn phòng làm việc rung chuyển mạnh. Gió rít. Đèn bàn ông Bảo nổ tung tóe lửa. Tiếng bước chân nặng nề, kéo lê trên hành lang tầng hai lại vang lên, tiến thẳng về phía phòng làm việc, kèm theo tiếng cười hí hí the thé, lần này còn có vẻ rõ rệt hơn.

"Nó đến rồi!" Ông Bảo hét lên hoảng loạn.

"Nó phản ứng vì quá khứ bị nhắc lại! Và vì chúng ta đã xác định được kẻ khả nghi!" Duy nói lớn, đứng bật dậy, thủ ấn quyết. Anh vẫn tin rằng mình đã đi đúng hướng, rằng việc xác định được Khoa đã chọc giận thực thể kia. "Ông ở yên trong này!" Anh lao ra cửa.
"Cường! Chuẩn bị đối phó!"

Trong bóng tối hành lang, thực thể bóng đen lù lù hiện ra, lần này còn lớn hơn, đặc quánh hơn và ác ý tỏa ra còn mãnh liệt hơn. Hai điểm đỏ rực như than hồng trong bóng tối xoáy sâu vào Duy đầy thù hận. Tiếng gầm gừ trầm thấp thay cho tiếng cười.

"Ồ? Lại là mày à?" Duy nhếch mép cười khẩy, giọng đầy vẻ cà khịa. "Lần này đến đòi nợ thật hay lại định giở trò hù dọa rồi chạy?" Anh cố tình khiêu khích. "Hay là thằng chủ Hoàng Anh Khoa của mày hết kiên nhẫn rồi, sai mày ra mặt luôn?"

Như bị lời nói của Duy chọc tức, thực thể bóng đen gầm lên một tiếng vang dội hành lang, rồi lao tới như một cơn lốc đen! Hàng trăm tua rua bóng tối sắc như dao găm từ người nó bắn ra tua tủa, không chỉ nhắm vào Duy mà còn cả vào cánh cửa phòng làm việc phía sau anh.

"Muốn giết người diệt khẩu luôn à? Bá dô!" Duy quát, không hề nao núng. Anh vận dụng thân pháp Phi Vân Thoái đến cực hạn, thân hình trở nên mờ ảo, luồn lách như con thoi giữa làn mưa tua rua đen kịt. Anh không chỉ né, mà còn chủ động áp sát, dùng Kim Cang Chỉ điểm vào những chỗ anh cảm nhận là "yếu" nhất của thực thể, hoặc dùng cạnh tay, cùi chỏ phủ Kim Quang đánh bật những tua rua đang lao tới. Tiếng năng lượng va chạm "xèo xèo", "keng keng" vang lên liên tục.

"Sao yếu vậy?" Duy vừa né vừa tiếp tục chọc tức. "Chỉ biết phun gai thế này thôi à? Thằng chủ mày dạy có nhiêu thôi đó hả?"

Thực thể gầm lên giận dữ hơn nữa, nó bỏ qua việc tấn công cửa phòng làm việc, tập trung toàn bộ vào Duy. Nó không chỉ dùng tua rua mà còn biến ảo thành những hình thù ghê rợn khác - lúc thì như một con sói đen khổng lồ vồ tới, lúc lại như một con rắn khổng lồ quấn siết.

Duy phải vận Liên Hoa Ấn để tinh lọc tà khí, dùng Ngũ Lôi Ấn để đánh vào bản thể âm tà của nó. Mỗi lần bị Lôi Ấn đánh trúng, thực thể lại rú lên đau đớn, bóng đen tan đi một phần, để lộ rõ hơn hình người cao gầy, mờ ảo bên trong đang quằn quại. Duy nheo mắt cố nhìn kỹ hình dáng đó... có gì đó rất quen... nhưng không thể nhận ra rõ ràng. Luồng hận thù cực kỳ mãnh liệt.

Cuộc chiến giằng co trong hành lang hẹp. Duy dần chiếm thế thượng phong nhờ kinh nghiệm và sự bình tĩnh, liên tục dùng lời nói và đòn đánh để chọc tức, làm đối phương mất kiểm soát. Thực thể bóng đen dù mạnh nhưng có vẻ thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, chủ yếu dựa vào bản năng và sức mạnh tà ác.

Bất chợt, có lẽ do tiếng động quá lớn, ông Bảo hoảng sợ mở hé cửa phòng làm việc nhìn ra. Ngay lập tức, thực thể bóng đen như tìm thấy mục tiêu, nó gầm lên một tiếng, bỏ qua Duy, lao thẳng về phía ông Bảo!

"Ông Bảo!" Duy hét lên, muốn cản nhưng không kịp.

Đúng lúc đó, bà Lan đang đứng gần cầu thang, có lẽ vì quá sợ hãi hoặc theo một phản xạ nào đó, đã hét lên một tiếng thất thanh "Đừng!!!" và theo bản năng lao tới giơ hai tay ra như muốn che chắn cho ông chủ.

Và điều kỳ lạ nhất lại xảy ra. Thực thể bóng đen đang lao tới ông Bảo với tốc độ kinh hoàng, khi nghe tiếng hét và thấy hành động của bà Lan, nó khựng lại một cách rõ ràng giữa không trung! Hai điểm đỏ rực trong bóng tối quay ngoắt lại nhìn bà Lan. Nó nhìn bà ta chằm chằm trong khoảng vài giây.
Không có sự tức giận. Không có sát ý. Chỉ có một sự im lặng đến rợn người, một sự nhận biết, một sự kiêng dè khó hiểu.

Rồi, như thể vừa nhận ra mình đã làm điều không nên làm, nó gầm lên một tiếng đầy tức tối và bất lực, quay ngoắt lại nhìn Duy đầy căm hận, nhưng thay vì tấn công tiếp, nó lại lao qua hướng khác rồi từ từ tan biến vào bóng tối.
Nó lại tha mạng cho bà Lan! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout