Duy đứng sững giữa hành lang, hơi thở hổn hển. Anh nhìn theo hướng thực thể biến mất, rồi quay lại nhìn bà Lan đang đứng chết trân, mặt trắng bệch, nhưng trong ánh mắt không chỉ còn là sợ hãi mà còn là sự bối rối và một nỗi đau khổ, giằng xé khó tả.
'Không thể nào!' Duy khẳng định chắc chắn trong đầu. 'Không có lý do gì một thực thể báo thù cho ông Đức lại tha mạng bà quản gia này! Trừ khi... nó không phải đến để báo thù cho ông Đức! Hoặc kẻ điều khiển nó không phải Hoàng Anh Khoa!'
Giả thuyết về Khoa bắt đầu sụp đổ trong đầu Duy. Vậy thì ai? Hình người cao gầy quen thuộc bên trong bóng đen... Oán khí mãnh liệt... Sự bảo vệ kỳ lạ dành cho bà Lan... Linh nghi ngờ Hải và bà Lan...
Một giả thuyết điên rồ nhất, kinh hoàng nhất mà anh đã cố gạt đi, giờ đây hiện lên rõ ràng như ban ngày.
Anh quay sang Cường Mập đang chạy tới với vẻ mặt lo lắng. "Cường!" Giọng Duy trầm và gấp gáp, nhưng lần này anh kéo Cường ra một góc thật kín đáo, ghé sát tai nói nhỏ, ánh mắt liếc nhanh về phía bà Lan đang được ông Bảo vừa hoàn hồn hỏi han.
"Tuyệt mật! Điều tra mộ của Trần Gia Bảo! Kiểm tra ngay lập tức xem có bất cứ điều gì bất thường không! Bất cứ điều gì! Nhanh!"
Cường Mập sửng sốt cực độ trước yêu cầu này, cậu ta nhìn Duy như không tin nổi. Nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo và quyết đoán của Duy, Cường hiểu ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. "Rõ... rõ đại ca! Em làm liền!" Cường lập tức rút điện thoại ra, bấm số liên tục với vẻ mặt căng thẳng tột độ, đi nhanh ra ngoài hành lang, tìm một góc khác để nói chuyện riêng.
Duy quay lại, nhìn ông Bảo và bà Lan. Anh cần thời gian. Anh cần sự xác nhận cuối cùng. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp. "Ông Bảo, thực thể kia rất mạnh và xảo quyệt. Nó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn, mọi người nên tập trung hết xuống phòng khách tầng trệt. Tôi sẽ bố trí thêm các biện pháp phòng thủ ở đó chờ trời tối hẳn để làm đại lễ."
Ông Bảo lúc này chỉ biết gật đầu răm rắp. Bà Lan cũng không dám phản đối, chỉ cúi đầu đi theo dìu ông Bảo xuống cầu thang, ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm về phía Duy đầy lo sợ.
Duy đi sau cùng, tay rút bao thuốc, châm một điếu. Anh rít một hơi dài, làn khói trắng không che được sự lạnh lẽo trong ánh mắt anh khi nhìn theo bóng lưng của bà quản gia. 'Nếu đúng như vậy thì màn kịch càng lúc càng vui rồi.'
Màn đêm đặc quánh nuốt chửng lấy căn biệt thự triệu đô. Bên ngoài, khu Phú Mỹ Hưng có lẽ vẫn lung linh ánh đèn, nhưng bên trong biệt thự Trần Gia, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc và bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng lại bị xé toạc bởi tiếng gió rít ghê rợn ngoài cửa sổ hoặc một tiếng động lạ không rõ nguồn gốc vọng về từ những tầng lầu tối om.
Phòng khách rộng lớn ở tầng trệt giờ đây là nơi trú ẩn cuối cùng. Duy đã dùng hết muối và gạo trì chú để vẽ thành một vòng Bát Quái lớn bao quanh khu vực sofa, nơi ông Bảo và bà Hương đang ngồi co rúm lại với nhau. Bà Hương quá hoảng loạn, chỉ biết ôm chặt lấy chồng, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối. Ông Bảo thì như già đi thêm cả chục tuổi, gương mặt thất thần, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút hy vọng mong manh đặt hết vào Duy.
Những lá bùa Bát Quái Duy dán ở các cửa ra vào và cửa sổ phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, leo lét, tạo thành một vòng bảo vệ mỏng manh trước thế lực hắc ám đang bao trùm. Cường Mập đứng ngồi không yên gần cửa chính, tay nắm chặt lá bùa hộ thân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Duy với vẻ lo lắng. Bà Lan thì đứng ở một góc khuất hơn, gần lối vào bếp, bà ta cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai bàn tay cứ liên tục vặn vào nhau, đôi môi mím chặt.
Duy đứng giữa vòng Bát Quái, đối diện với cầu thang chính dẫn lên lầu - nơi anh cảm nhận luồng khí tức tà ác đang tụ lại mạnh mẽ nhất. Anh im lặng, nhắm mắt, điều hòa hơi thở, cố gắng giữ cho tâm trí tĩnh lặng và sắc bén nhất có thể. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Sợi dây Ngũ Sắc Kim Cang Chử quấn chặt quanh cổ tay trái, trong túi áo là những lá bùa mạnh nhất anh có, và Kim Quang Chân Khí trong cơ thể đang âm thầm vận chuyển. Anh đang chờ đợi. Chờ đợi sự xác nhận cuối cùng từ Cường Mập, và chờ đợi kẻ chủ mưu thực sự lộ diện.
Reng... reng... Điện thoại của Cường Mập rung lên ở chế độ im lặng. Cậu ta giật bắn mình, vội vàng bắt máy rồi chạy ra một góc thật xa, ghé sát miệng vào điện thoại nói chuyện với giọng thì thầm nhưng đầy gấp gáp. Duy vẫn đứng yên, nhưng đôi tai anh đã dỏng lên.
Vài phút sau, Cường Mập quay lại, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. Cậu ta chạy nhanh lại phía Duy, không dám nói lớn, chỉ đưa chiếc điện thoại đang hiển thị một tin nhắn cực ngắn và mấy tấm ảnh chụp màn hình camera mờ ảo cho Duy xem.
Duy liếc nhìn. Dòng tin nhắn từ đầu mối của Cường Mập, đôi mắt nhíu hờ, miệng nhếch mép cười khẽ.
Vậy là đúng như những gì Duy nghĩ.
Sự thật cuối cùng, lạnh lẽo và tàn độc, đã được xác nhận. Duy siết chặt nắm tay, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự ghê tởm trước âm mưu kinh hoàng này. Anh hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, sắc bén như dao.
Anh không nói gì với Cường, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết. Rồi anh quay người lại, đối mặt với căn phòng khách đang chìm trong im lặng và sợ hãi. Anh nhìn ông Bảo, bà Hương đang run rẩy, rồi nhìn bà Lan đang cố gắng che giấu sự hoảng loạn tột độ ở góc phòng.
Màn kịch phải kết thúc.
"Thưa ông bà Trần," giọng Duy đột nhiên vang lên, lạnh lùng và rõ ràng, cắt đứt sự im lặng. "Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi có thể khẳng định, thủ phạm thực sự không phải người ngoài. Nó ở ngay trong căn nhà này."
Anh đột ngột quay người, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng về phía bà Lan đang giật bắn mình. "Và tôi nghi ngờ," anh nói lớn hơn, "có kẻ nội ứng đã tiếp tay cho nó!"
Anh bước nhanh về phía bà ta, hai tay đã kết sẵn ấn Hàng Ma Phục Yêu, ánh sáng vàng đỏ rực lên trong bóng tối nhập nhoạng, chiếu rõ gương mặt tái mét của bà quản gia. "Bà Lan! Khí tức của bà rất đáng ngờ! Tại sao nó lại tha mạng cho bà?! Bà đã che giấu điều gì?! Để tui thanh tẩy bà trước!" Anh quát lớn, đẩy mạnh ấn quyết lao thẳng tới với uy lực kinh người, như muốn đánh chết bà Lan.
"KHÔNG!" Bà Lan hét lên thất thanh, nhắm chặt mắt lại, cả người đổ sụp xuống.
ẦMMMMMM!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía cầu thang. Một luồng hắc khí đen kịt, đặc sệt như mực tàu, mang theo Oán khí và Tà khí còn kinh khủng hơn cả thực thể bóng đen lúc trước, bắn xuống như một tia chớp đen, va chạm dữ dội với luồng sáng vàng đỏ của Duy ngay trước mặt bà Lan. Vụ nổ năng lượng làm cả phòng khách rung chuyển dữ dội, đồ đạc bay loạn xạ, những lá bùa của Duy quanh phòng rung lên bần bật, vài lá yếu hơn đã cháy thành tro!
Và từ trên đầu cầu thang, trong làn hắc khí đang từ từ tan đi, một giọng nói khàn đặc, biến dạng vì căm hận và tà khí, gầm lên từng tiếng:
"MÀYYYY... DÁM... ĐỤNG... TỚI... BÀ... ẤY... HẢ...?!"
Bóng người chậm rãi bước xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt còn lại, hình dáng người đó hiện ra rõ ràng và kinh khủng. Làn da trắng bệch, xanh xao như xác chết ngâm nước lâu ngày, nhưng lại căng bóng một cách kỳ dị. Thân hình gầy gò nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh hắc ám khủng khiếp.
Đôi mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai hốc mắt sâu hoắm, rực cháy ánh lửa đỏ lòm của địa ngục. Khóe miệng cậu ta nhếch lên thành một nụ cười méo mó, độc ác, để lộ hàm răng trắng ởn nhưng lại dài và sắc nhọn hơn bình thường. Hắc khí đen kịt quấn quanh người cậu ta như một chiếc áo choàng sống, và sau lưng cậu ta, thực thể bóng đen lúc trước cũng lờ mờ hiện hữu, như một cái bóng trung thành.
"Hải...?!!! KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!" Ông Bảo hét lên kinh hoàng tột độ, chỉ tay vào đứa con trai, rồi lảo đảo suýt ngã nếu Cường Mập không kịp đỡ lấy. Bà Hương thì trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi chịu không nổi cú sốc quá lớn, ngất lịm đi trên sofa.
Duy đối mặt với Hải, nụ cười khẩy lạnh lẽo hiện rõ. "Ha! Trần Gia Hải!" Giọng anh vang lên. "Đúng như tao đoán! Mày chưa hề chết! Chỉ là biến thành cái thứ nửa người nửa quỷ gớm ghiếc này thôi!"
"Đại ca?" Cường Mập lắp bắp, vẫn chưa hết bàng hoàng. "Sao... sao đại ca biết được? Rồi vụ ông Hoàng, thằng Khoa… là sao?"
"Nghe cho kỹ đây Cường!" Duy nói nhanh, giọng rành rọt nhưng mắt vẫn không rời Hải đang từ từ bước xuống, tà khí càng lúc càng áp bức. Anh cần giải thích nhanh để Cường và cả ông Bảo, hiểu rõ tình hình trước khi trận chiến thực sự nổ ra.
"Giả thuyết về Hoàng Anh Khoa trả thù tuy có vẻ hợp lý ban đầu, nhưng lại có quá nhiều lỗ hổng!" Duy bắt đầu liệt kê. "Thứ nhất, thông tin Khoa rất có thể đã chết gần một năm trước, lại còn dính vào nhóm thờ Huyết Quỷ với loại năng lượng hoàn toàn khác biệt so với Oán khí và Tà khí cổ xưa trong căn nhà này!"
"Thứ hai, xem lại cách các nạn nhân bị hại! Mỗi người một kiểu! Thằng Hải mày thì 'trụy tim' đột ngột, nhưng phòng nó thì Oán khí mạnh đến mức như chính nó tự tạo ra, lại còn quyện với Tà khí từ khối kim loại mà nó mua về - một pháp khí tà thuật thực sự chứ không phải đồ trang trí! Bà cụ thì bị ám ảnh bởi cảm giác bị theo dõi, từ từ suy kiệt vì sợ hãi, nguồn năng lượng đó tập trung ở góc phòng trống và cái cây đa ngoài cửa sổ. Cô Linh thì bị ép đến tự vẫn trong tuyệt vọng, còn để lại lời nhắn 'Nó đòi nợ'. Ba kiểu tấn công hoàn toàn khác nhau! Nếu chỉ là một kẻ như Khoa trả thù, dù có ma quỷ giúp sức, khó mà thực hiện tinh vi và đa dạng như vậy!"
Duy ngừng lại một giây, rồi nói tiếp, liên kết các manh mối cuối cùng: "Thêm vào đó, Linh đã ghi lại sự nghi ngờ về việc Hải trở nên kỳ lạ sau khi có bức tượng, và cả việc bà Lan nói dối cô ấy chuyện gì đó. Mọi thứ chỉ có thể được giải thích bằng một khả năng duy nhất, một khả năng điên rồ nhưng lại khớp tất cả các chi tiết..." Anh nhìn thẳng vào Hải.
"...Đó là mày, Trần Gia Hải, chưa bao giờ thực sự chết! Mày đã dàn dựng tất cả!" Anh cười khẩy. "Và thông tin cuối cùng mà nguồn tin của Cường Mập đưa về ngôi mộ bị phá từ bên trong, có người rời đi lúc nửa đêm đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của màn kịch này!"
Anh liếc nhanh về phía bà Lan đang run rẩy. "Quan trọng hơn, thực thể ma quái kia, dù hung hãn với người khác, lại cố tình tha mạng cho bà ta! Tại sao?! Chỉ có thể giải thích là bà ta không phải kẻ thù của nó!" Anh nhớ lại ghi chú của Linh. "Cô Linh trước khi chết cũng đã ghi lại sự nghi ngờ về việc bà ta nói dối!"
Rồi anh chỉ thẳng vào bà Lan đang đứng chết lặng. "Và bà ta, chính là kẻ đã tiếp tay, bao che cho ngươi thực hiện toàn bộ âm mưu giết người này!" Anh nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ dò xét và khinh miệt. "**Nói đi, bà làm vậy vì cái gì? Lòng trung thành mù quáng? Hay vì hắn hứa hẹn điều gì? Vì tiền sao? Hắn hứa chia cho bà bao nhiêu phần gia tài sau khi giết hết những người này hả?!"
Câu hỏi của Duy, với sự phỏng đoán về động cơ tiền bạc, như một ngòi nổ cuối cùng châm vào thùng thuốc súng là Hải. Cậu ta đang đứng trên những bậc thang cuối cùng, nghe thấy lời đó liền phá lên cười, một tiếng cười khô khốc, điên dại, tràn ngập sự cay đắng và khinh bỉ tột độ, vang vọng khắp phòng khách lạnh lẽo.
"TIỀN?! HA... HA HA HA! Lại là tiền!" Hải gần như hét lên, tiếng cười tắt ngấm đột ngột, đôi mắt đỏ rực trong hai hốc mắt sâu hoắm xoáy thẳng vào Duy như muốn ăn tươi nuốt sống.
"NGU XUẨN! Mày nghĩ trên đời này mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền sao? Ngươi nghĩ mẹ tao, bà ấy," giọng Hải chợt nghẹn lại một cách kỳ lạ khi nhắc đến bà Lan, rồi lại trở nên dữ dội, "phải cắn răng chịu đựng tủi nhục, phải run rẩy che giấu bí mật, phải tiếp tay cho tao làm cái việc kinh thiên động địa này... chỉ vì mấy đồng bạc dơ bẩn của lão già đó sao?!"
'Không thể nào!' Duy khẳng định chắc chắn trong đầu. 'Không có lý do gì một thực thể báo thù cho ông Đức lại tha mạng bà quản gia này! Trừ khi... nó không phải đến để báo thù cho ông Đức! Hoặc kẻ điều khiển nó không phải Hoàng Anh Khoa!'
Giả thuyết về Khoa bắt đầu sụp đổ trong đầu Duy. Vậy thì ai? Hình người cao gầy quen thuộc bên trong bóng đen... Oán khí mãnh liệt... Sự bảo vệ kỳ lạ dành cho bà Lan... Linh nghi ngờ Hải và bà Lan...
Một giả thuyết điên rồ nhất, kinh hoàng nhất mà anh đã cố gạt đi, giờ đây hiện lên rõ ràng như ban ngày.
Anh quay sang Cường Mập đang chạy tới với vẻ mặt lo lắng. "Cường!" Giọng Duy trầm và gấp gáp, nhưng lần này anh kéo Cường ra một góc thật kín đáo, ghé sát tai nói nhỏ, ánh mắt liếc nhanh về phía bà Lan đang được ông Bảo vừa hoàn hồn hỏi han.
"Tuyệt mật! Điều tra mộ của Trần Gia Bảo! Kiểm tra ngay lập tức xem có bất cứ điều gì bất thường không! Bất cứ điều gì! Nhanh!"
Cường Mập sửng sốt cực độ trước yêu cầu này, cậu ta nhìn Duy như không tin nổi. Nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo và quyết đoán của Duy, Cường hiểu ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. "Rõ... rõ đại ca! Em làm liền!" Cường lập tức rút điện thoại ra, bấm số liên tục với vẻ mặt căng thẳng tột độ, đi nhanh ra ngoài hành lang, tìm một góc khác để nói chuyện riêng.
Duy quay lại, nhìn ông Bảo và bà Lan. Anh cần thời gian. Anh cần sự xác nhận cuối cùng. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp. "Ông Bảo, thực thể kia rất mạnh và xảo quyệt. Nó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn, mọi người nên tập trung hết xuống phòng khách tầng trệt. Tôi sẽ bố trí thêm các biện pháp phòng thủ ở đó chờ trời tối hẳn để làm đại lễ."
Ông Bảo lúc này chỉ biết gật đầu răm rắp. Bà Lan cũng không dám phản đối, chỉ cúi đầu đi theo dìu ông Bảo xuống cầu thang, ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm về phía Duy đầy lo sợ.
Duy đi sau cùng, tay rút bao thuốc, châm một điếu. Anh rít một hơi dài, làn khói trắng không che được sự lạnh lẽo trong ánh mắt anh khi nhìn theo bóng lưng của bà quản gia. 'Nếu đúng như vậy thì màn kịch càng lúc càng vui rồi.'
Màn đêm đặc quánh nuốt chửng lấy căn biệt thự triệu đô. Bên ngoài, khu Phú Mỹ Hưng có lẽ vẫn lung linh ánh đèn, nhưng bên trong biệt thự Trần Gia, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc và bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng lại bị xé toạc bởi tiếng gió rít ghê rợn ngoài cửa sổ hoặc một tiếng động lạ không rõ nguồn gốc vọng về từ những tầng lầu tối om.
Phòng khách rộng lớn ở tầng trệt giờ đây là nơi trú ẩn cuối cùng. Duy đã dùng hết muối và gạo trì chú để vẽ thành một vòng Bát Quái lớn bao quanh khu vực sofa, nơi ông Bảo và bà Hương đang ngồi co rúm lại với nhau. Bà Hương quá hoảng loạn, chỉ biết ôm chặt lấy chồng, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối. Ông Bảo thì như già đi thêm cả chục tuổi, gương mặt thất thần, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút hy vọng mong manh đặt hết vào Duy.
Những lá bùa Bát Quái Duy dán ở các cửa ra vào và cửa sổ phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, leo lét, tạo thành một vòng bảo vệ mỏng manh trước thế lực hắc ám đang bao trùm. Cường Mập đứng ngồi không yên gần cửa chính, tay nắm chặt lá bùa hộ thân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Duy với vẻ lo lắng. Bà Lan thì đứng ở một góc khuất hơn, gần lối vào bếp, bà ta cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai bàn tay cứ liên tục vặn vào nhau, đôi môi mím chặt.
Duy đứng giữa vòng Bát Quái, đối diện với cầu thang chính dẫn lên lầu - nơi anh cảm nhận luồng khí tức tà ác đang tụ lại mạnh mẽ nhất. Anh im lặng, nhắm mắt, điều hòa hơi thở, cố gắng giữ cho tâm trí tĩnh lặng và sắc bén nhất có thể. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Sợi dây Ngũ Sắc Kim Cang Chử quấn chặt quanh cổ tay trái, trong túi áo là những lá bùa mạnh nhất anh có, và Kim Quang Chân Khí trong cơ thể đang âm thầm vận chuyển. Anh đang chờ đợi. Chờ đợi sự xác nhận cuối cùng từ Cường Mập, và chờ đợi kẻ chủ mưu thực sự lộ diện.
Reng... reng... Điện thoại của Cường Mập rung lên ở chế độ im lặng. Cậu ta giật bắn mình, vội vàng bắt máy rồi chạy ra một góc thật xa, ghé sát miệng vào điện thoại nói chuyện với giọng thì thầm nhưng đầy gấp gáp. Duy vẫn đứng yên, nhưng đôi tai anh đã dỏng lên.
Vài phút sau, Cường Mập quay lại, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. Cậu ta chạy nhanh lại phía Duy, không dám nói lớn, chỉ đưa chiếc điện thoại đang hiển thị một tin nhắn cực ngắn và mấy tấm ảnh chụp màn hình camera mờ ảo cho Duy xem.
Duy liếc nhìn. Dòng tin nhắn từ đầu mối của Cường Mập, đôi mắt nhíu hờ, miệng nhếch mép cười khẽ.
Vậy là đúng như những gì Duy nghĩ.
Sự thật cuối cùng, lạnh lẽo và tàn độc, đã được xác nhận. Duy siết chặt nắm tay, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì sự ghê tởm trước âm mưu kinh hoàng này. Anh hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, sắc bén như dao.
Anh không nói gì với Cường, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết. Rồi anh quay người lại, đối mặt với căn phòng khách đang chìm trong im lặng và sợ hãi. Anh nhìn ông Bảo, bà Hương đang run rẩy, rồi nhìn bà Lan đang cố gắng che giấu sự hoảng loạn tột độ ở góc phòng.
Màn kịch phải kết thúc.
"Thưa ông bà Trần," giọng Duy đột nhiên vang lên, lạnh lùng và rõ ràng, cắt đứt sự im lặng. "Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi có thể khẳng định, thủ phạm thực sự không phải người ngoài. Nó ở ngay trong căn nhà này."
Anh đột ngột quay người, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng về phía bà Lan đang giật bắn mình. "Và tôi nghi ngờ," anh nói lớn hơn, "có kẻ nội ứng đã tiếp tay cho nó!"
Anh bước nhanh về phía bà ta, hai tay đã kết sẵn ấn Hàng Ma Phục Yêu, ánh sáng vàng đỏ rực lên trong bóng tối nhập nhoạng, chiếu rõ gương mặt tái mét của bà quản gia. "Bà Lan! Khí tức của bà rất đáng ngờ! Tại sao nó lại tha mạng cho bà?! Bà đã che giấu điều gì?! Để tui thanh tẩy bà trước!" Anh quát lớn, đẩy mạnh ấn quyết lao thẳng tới với uy lực kinh người, như muốn đánh chết bà Lan.
"KHÔNG!" Bà Lan hét lên thất thanh, nhắm chặt mắt lại, cả người đổ sụp xuống.
ẦMMMMMM!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía cầu thang. Một luồng hắc khí đen kịt, đặc sệt như mực tàu, mang theo Oán khí và Tà khí còn kinh khủng hơn cả thực thể bóng đen lúc trước, bắn xuống như một tia chớp đen, va chạm dữ dội với luồng sáng vàng đỏ của Duy ngay trước mặt bà Lan. Vụ nổ năng lượng làm cả phòng khách rung chuyển dữ dội, đồ đạc bay loạn xạ, những lá bùa của Duy quanh phòng rung lên bần bật, vài lá yếu hơn đã cháy thành tro!
Và từ trên đầu cầu thang, trong làn hắc khí đang từ từ tan đi, một giọng nói khàn đặc, biến dạng vì căm hận và tà khí, gầm lên từng tiếng:
"MÀYYYY... DÁM... ĐỤNG... TỚI... BÀ... ẤY... HẢ...?!"
Bóng người chậm rãi bước xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt còn lại, hình dáng người đó hiện ra rõ ràng và kinh khủng. Làn da trắng bệch, xanh xao như xác chết ngâm nước lâu ngày, nhưng lại căng bóng một cách kỳ dị. Thân hình gầy gò nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh hắc ám khủng khiếp.
Đôi mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai hốc mắt sâu hoắm, rực cháy ánh lửa đỏ lòm của địa ngục. Khóe miệng cậu ta nhếch lên thành một nụ cười méo mó, độc ác, để lộ hàm răng trắng ởn nhưng lại dài và sắc nhọn hơn bình thường. Hắc khí đen kịt quấn quanh người cậu ta như một chiếc áo choàng sống, và sau lưng cậu ta, thực thể bóng đen lúc trước cũng lờ mờ hiện hữu, như một cái bóng trung thành.
"Hải...?!!! KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!" Ông Bảo hét lên kinh hoàng tột độ, chỉ tay vào đứa con trai, rồi lảo đảo suýt ngã nếu Cường Mập không kịp đỡ lấy. Bà Hương thì trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi chịu không nổi cú sốc quá lớn, ngất lịm đi trên sofa.
Duy đối mặt với Hải, nụ cười khẩy lạnh lẽo hiện rõ. "Ha! Trần Gia Hải!" Giọng anh vang lên. "Đúng như tao đoán! Mày chưa hề chết! Chỉ là biến thành cái thứ nửa người nửa quỷ gớm ghiếc này thôi!"
"Đại ca?" Cường Mập lắp bắp, vẫn chưa hết bàng hoàng. "Sao... sao đại ca biết được? Rồi vụ ông Hoàng, thằng Khoa… là sao?"
"Nghe cho kỹ đây Cường!" Duy nói nhanh, giọng rành rọt nhưng mắt vẫn không rời Hải đang từ từ bước xuống, tà khí càng lúc càng áp bức. Anh cần giải thích nhanh để Cường và cả ông Bảo, hiểu rõ tình hình trước khi trận chiến thực sự nổ ra.
"Giả thuyết về Hoàng Anh Khoa trả thù tuy có vẻ hợp lý ban đầu, nhưng lại có quá nhiều lỗ hổng!" Duy bắt đầu liệt kê. "Thứ nhất, thông tin Khoa rất có thể đã chết gần một năm trước, lại còn dính vào nhóm thờ Huyết Quỷ với loại năng lượng hoàn toàn khác biệt so với Oán khí và Tà khí cổ xưa trong căn nhà này!"
"Thứ hai, xem lại cách các nạn nhân bị hại! Mỗi người một kiểu! Thằng Hải mày thì 'trụy tim' đột ngột, nhưng phòng nó thì Oán khí mạnh đến mức như chính nó tự tạo ra, lại còn quyện với Tà khí từ khối kim loại mà nó mua về - một pháp khí tà thuật thực sự chứ không phải đồ trang trí! Bà cụ thì bị ám ảnh bởi cảm giác bị theo dõi, từ từ suy kiệt vì sợ hãi, nguồn năng lượng đó tập trung ở góc phòng trống và cái cây đa ngoài cửa sổ. Cô Linh thì bị ép đến tự vẫn trong tuyệt vọng, còn để lại lời nhắn 'Nó đòi nợ'. Ba kiểu tấn công hoàn toàn khác nhau! Nếu chỉ là một kẻ như Khoa trả thù, dù có ma quỷ giúp sức, khó mà thực hiện tinh vi và đa dạng như vậy!"
Duy ngừng lại một giây, rồi nói tiếp, liên kết các manh mối cuối cùng: "Thêm vào đó, Linh đã ghi lại sự nghi ngờ về việc Hải trở nên kỳ lạ sau khi có bức tượng, và cả việc bà Lan nói dối cô ấy chuyện gì đó. Mọi thứ chỉ có thể được giải thích bằng một khả năng duy nhất, một khả năng điên rồ nhưng lại khớp tất cả các chi tiết..." Anh nhìn thẳng vào Hải.
"...Đó là mày, Trần Gia Hải, chưa bao giờ thực sự chết! Mày đã dàn dựng tất cả!" Anh cười khẩy. "Và thông tin cuối cùng mà nguồn tin của Cường Mập đưa về ngôi mộ bị phá từ bên trong, có người rời đi lúc nửa đêm đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài của màn kịch này!"
Anh liếc nhanh về phía bà Lan đang run rẩy. "Quan trọng hơn, thực thể ma quái kia, dù hung hãn với người khác, lại cố tình tha mạng cho bà ta! Tại sao?! Chỉ có thể giải thích là bà ta không phải kẻ thù của nó!" Anh nhớ lại ghi chú của Linh. "Cô Linh trước khi chết cũng đã ghi lại sự nghi ngờ về việc bà ta nói dối!"
Rồi anh chỉ thẳng vào bà Lan đang đứng chết lặng. "Và bà ta, chính là kẻ đã tiếp tay, bao che cho ngươi thực hiện toàn bộ âm mưu giết người này!" Anh nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ dò xét và khinh miệt. "**Nói đi, bà làm vậy vì cái gì? Lòng trung thành mù quáng? Hay vì hắn hứa hẹn điều gì? Vì tiền sao? Hắn hứa chia cho bà bao nhiêu phần gia tài sau khi giết hết những người này hả?!"
Câu hỏi của Duy, với sự phỏng đoán về động cơ tiền bạc, như một ngòi nổ cuối cùng châm vào thùng thuốc súng là Hải. Cậu ta đang đứng trên những bậc thang cuối cùng, nghe thấy lời đó liền phá lên cười, một tiếng cười khô khốc, điên dại, tràn ngập sự cay đắng và khinh bỉ tột độ, vang vọng khắp phòng khách lạnh lẽo.
"TIỀN?! HA... HA HA HA! Lại là tiền!" Hải gần như hét lên, tiếng cười tắt ngấm đột ngột, đôi mắt đỏ rực trong hai hốc mắt sâu hoắm xoáy thẳng vào Duy như muốn ăn tươi nuốt sống.
"NGU XUẨN! Mày nghĩ trên đời này mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền sao? Ngươi nghĩ mẹ tao, bà ấy," giọng Hải chợt nghẹn lại một cách kỳ lạ khi nhắc đến bà Lan, rồi lại trở nên dữ dội, "phải cắn răng chịu đựng tủi nhục, phải run rẩy che giấu bí mật, phải tiếp tay cho tao làm cái việc kinh thiên động địa này... chỉ vì mấy đồng bạc dơ bẩn của lão già đó sao?!"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận