Chương 17



Hải chỉ tay thẳng vào bà Lan đang khóc nức nở ở góc phòng, giọng cậu ta đầy phẫn uất nhưng cũng chứa đựng một sự gắn bó máu thịt không thể chối cãi. "Bà ấy là Mẹ tao! LÀ MẸ RUỘT CỦA TAO! Người duy nhất trên đời này coi tao là con người! Người đã vì tao mà nuốt nước mắt vào trong suốt hơn hai mươi năm qua!"

"Còn lão già bội bạckia!" Hải quay ngoắt sang chỉ ông Bảo đang ngồi sụp dưới sàn, giọng nói rít lên qua kẽ răng, đầy căm hận. "Kẻ đội lốt doanh nhân thành đạt, đạo đức giả! Kẻ đã dùng cơn say để cưỡng hiếp mẹ tao ngay trong chính căn nhà này khi bà ấy chỉ là một người hầu gái trẻ tuổi, yếu đuối! Kẻ đã tạo ra tao trong tội lỗi rồi chối bỏ, hắt hủi như một thứ nghiệt chủng!"

Ông Bảo sững sờ cực độ. Ông ta lảo đảo, mặt xám ngoét như tro tàn, hết nhìn Hải lại nhìn bà Lan đang khóc nấc lên. "Không... không... Lan...? Mẹ... của Hải..." Ông ta lắp bắp, giọng đầy tội lỗi, sợ hãi và cả sự bàng hoàng khi bí mật kinh khủng nhất của mình lại bị chính đứa con mình tạo ra phơi bày.

Bà Hương thì trợn tròn mắt, đưa tay lên che miệng trong kinh hoàng tột độ. Bà nhìn ông Bảo, rồi nhìn bà Lan, ánh mắt bà chứa đầy sự ghê tởm, căm phẫn bị dồn nén bao năm và cả nỗi đau đớn khôn cùng của sự phản bội. Cú sốc quá lớn khiến bà loạng choạng rồi ngất lịm đi trên sofa.

Cường Mập thì hoàn toàn hóa đá, miệng há hốc không thể khép lại. "Mẹ... mẹ ruột? Bà quản gia...? Trời đất..."

Chỉ có Duy là vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, dù trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc trước sự thật trần trụi này.

Hải gần như gào lên, nỗi đau và sự căm phẫn dồn nén bao năm như vỡ tung thành lời: "Cả cái gia đình thối nát này! Bọn nó biết hết! Từ bà nội già độc ác luôn miệng gọi mẹ tao là 'con đĩ không biết giữ mình', luôn tìm cách hành hạ mẹ con tao! Đến con chị gái Linh kênh kiệu, rõ ràng biết sự thật nhưng vẫn coi mẹ tao như con ở, sai bảo đủ thứ, nhìn tao bằng ánh mắt thương hại giả tạo! Cả bà vợ 'chính thất' kia nữa," Hải liếc nhìn bà Hương đang bất dộng, "im lặng đồng lõa, hưởng thụ trên nỗi đau và sự tủi nhục của mẹ con tao chỉ để giữ cái danh hão!"

Cậu ta cười một cách chua chát, nước mắt đỏ như máu gần như muốn trào ra từ hốc mắt sâu hoắm. "Mày có biết cảm giác lớn lên trong chính căn nhà của mình mà như một bóng ma không? Có biết cảm giác nhìn mẹ mình hàng ngày phải cúi đầu, nuốt nước mắt, bị chì chiết, sai bảo bởi chính những kẻ đã gây ra nỗi đau cho bà ấy không? Có biết cảm giác bị gọi là 'con hoang', bị xa lánh, bị dè bỉu sau lưng chỉ vì một tội lỗi không phải do mình gây ra không?!"

Hải nghiến răng ken két, hắc khí quanh người càng thêm dữ dội. "Tao đã phải sống như vậy suốt hai mươi mấy năm! Hai mươi mấy năm địa ngục trần gian ngay trong cái lồng son này! TAO CHỊU ĐỰNG ĐỦ RỒI!"

Đôi mắt đỏ rực của Hải long lên. "Bọn nó đáng chết! Tất cả đều đáng chết! Cái chết của bà già và con đĩ nhỏ kia chỉ là món khai vị thôi! Lẽ ra cả lão già này và con vợ kia cũng phải đi theo rồi! Gia tài này, danh phận này, sự công nhận này, lẽ ra phải thuộc về mẹ con tao! Tao chỉ lấy lại những gì thuộc về mình, đòi lại công bằng cho mẹ tao thôi!"

Lời lẽ của Hải không chỉ là thú nhận tội ác, mà còn là bản cáo trạng đẫm nước mắt và máu, là sự giải tỏa cho tất cả những uất hận, đau đớn, tủi nhục mà cậu ta và mẹ đã phải chịu đựng trong im lặng suốt bao nhiêu năm. Nó lý giải, dù không thể biện minh, cho sự biến chất và hành động tàn độc của cậu ta.

Cả phòng khách chìm trong sự im lặng kinh hoàng sau lời thú nhận đầy máu và nước mắt đó.

Nhưng Duy thì không. Anh đứng đó lấy thuốc ra hút, lắng nghe hết câu chuyện "lâm li bi đát" của Hải, và khi Hải dứt lời, thay vì bất kỳ biểu cảm nào khác, thở ra làng khói dày, trên môi anh lại nở một nụ cười khẩy còn rộng hơn trước, đầy vẻ chế giễu.

"Ủa... Vậy là xong màn kể khổ rồi hả?" Duy chậm rãi vỗ tay mấy cái một cách mỉa mai. "Nghe cũng mùi mẫn đó.

Cưỡng hiếp, con rơi, bị khinh rẻ, trả thù... Kịch bản cũ rích như mấy cuốn tiểu thuyết máu chó rẻ tiền thôi mà được cái diễn viên chính," anh liếc nhìn bộ dạng nửa người nửa quỷ của Hải, "trông cũng ấn tượng quá đó chứ."

Anh tặc lưỡi, lắc đầu như thể đang bình phẩm một món hàng lỗi. "Biến thành cái thứ gớm ghiếc người không ra người ngợm không ra ngợm, giết bà, giết chị, định giết luôn cả cha lẫn vợ của cha... chắc tốn công tốn sức lắm hả?" Anh cười nhạt. "Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Vẫn chỉ để làm giàu thêm cho cái thằng thầy pháp như tao thôi”

Lời nói và thái độ cợt nhả, không hề có chút đồng cảm nào của Duy như một gáo nước lạnh dội vào cơn phẫn uất của Hải, khiến cậu ta sững người vì tức giận.

Đúng lúc đó, Duy quay ngoắt sang ông Bảo đang ngồi thất thần dưới sàn, giọng tỉnh queo:

"Chà, ông Bảo. Xem ra tôi báo giá hơi rẻ cho cái vụ 'nhà có ma' này rồi." Anh nhún vai. "Giờ nó thành 'nhà có quỷ hồi sinh đòi nợ máu' kiêm 'bi kịch gia tộc' đầy đủ cả cưỡng hiếp, con rơi, trả thù loạn xạ thế này, độ khó và rủi ro nó tăng đột biến." Anh cười khẩy. "Xong việc này, ông nhớ cộng thêm cho tôi khoản 'phí xử lý tình huống đặc biệt nghiêm trọng' nhé. Gấp đôi, gấp ba gì đó là hợp lý."

Hành động và lời nói của Duy thực sự khiến tất cả mọi người có mặt phải sững sờ. Giữa lúc đối mặt với đứa con trai đã thành quỷ dữ, giữa bi kịch gia đình kinh hoàng, anh ta vẫn có thể bình tĩnh... đòi thêm tiền?!

Hải nhìn cảnh đó, cơn giận dữ bùng lên đến đỉnh điểm. "MÀY..." Cậu ta gầm lên.

Nhưng Duy lại quay về phía Hải trước, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự ngang tàng. "Sao?" Anh nhếch mép. "Kể lể xong chưa? Khóc lóc xong chưa? Nghe thì cũng có vẻ đáng thương đó." Anh bẻ khớp tay kêu răng rắc, Kim Quang Chân Khí vàng rực bắt đầu bao bọc lấy cơ thể, giọng trở nên lạnh lẽo. "Nhưng mà, lý do nào cũng không thể biện minh cho việc giết người và làm tay sai cho quỷ dữ. Đã gây nghiệp thì phải trả giá." Anh khom người thủ thế. "Giờ thì chuẩn bị xuống âm phủ mà đoàn tụ gia đình với bà nội và chị gái mày đi!"

"CÂM MIỆNG! TAO SẼ XÉ XÁC MÀY RA!!!" Hải gầm lên trong cơn thịnh nộ tột cùng. Hắc khí từ người cậu ta và thực thể bóng đen sau lưng đồng loạt bùng nổ dữ dội, hòa quyện vào nhau, biến thành một cơn lốc năng lượng tà ác đen kịt, đồ vật trong phòng khách văng ra tứ phía, mang theo tiếng gầm rú điên cuồng lao thẳng về phía Duy.

Ngay khoảnh khắc cơn lốc đen lao tới, Duy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh đưa điếu thuốc đang cháy dở lên miệng, rít một hơi cuối cùng. Rồi, với một động tác cực nhanh và bất ngờ, anh cong ngón tay, búng mạnh đầu thuốc đỏ rực như một phi tiêu chính xác về phía hai hốc mắt rực lửa của Hải đang ở tâm cơn lốc!

Xèoooo!

"ÁÁÁÁ!!!" Hải hét lên một tiếng đầy đau đớn và bất ngờ khi đầu thuốc nóng bỏng găm trúng mục tiêu nhạy cảm. Cơn lốc hắc khí quanh người cậu ta khựng lại và hơi rối loạn trong tích tắc.

"Giờ thì vào việc!" Duy không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Anh hét lớn, chủ động lao lên như một mũi tên, Kim Quang Chân Khí bùng nổ. Loạt đòn tấn công dồn dập như vũ bão được tung ra: đấm thẳng, móc ngang, đá quét trụ, thúc cùi chỏ, lên gối... tất cả đều được gia trì Kim Quang, nhắm vào những điểm sơ hở mà Duy quan sát được khi hắc khí của Hải rối loạn.

BINH! BỐP! XOẸT! Tiếng va chạm vang lên liên hồi. Lớp hắc khí phòng ngự của Hải bị đánh cho lõm vào, vài đòn hiểm của Duy đã xuyên qua được, đánh vào cơ thể tái mét của cậu ta, để lại những vết cháy xém nhỏ bốc khói.

Nhưng Hải, dù đau đớn và bất ngờ, bản năng quỷ dữ và sự căm hận đã giúp cậu ta phản ứng lại. Cơ thể cậu ta đột nhiên trở nên mờ ảo, nhòe đi rồi gần như hòa lẫn vào những vùng bóng tối dày đặc trong phòng khách do đèn đóm đã vỡ gần hết. Những cú đấm, đá tiếp theo của Duy chỉ như đánh vào không khí hoặc sượt qua một lớp sương khói lạnh lẽo, lực đạo bị triệt tiêu gần hết.

"Ha ha! Đánh trúng tao đi chứ, thằng thầy pháp!" Giọng Hải the thé, méo mó vang lên từ mọi phía, đầy vẻ chế nhạo.

"Trong bóng tối này, mày chỉ là con chuột nhắt thôi!"

Ngay sau đó, từ những góc khuất, từ bóng râm dưới đồ vật đổ nát, những tua rua hắc khí lạnh buốt, những cú cào bằng móng vuốt đen kịt bất ngờ lao ra tấn công lén Duy từ mọi hướng. Duy buộc phải chuyển sang phòng thủ, thân pháp liên tục biến ảo, lúc thì dùng Kim Quang đỡ gạt, lúc thì dùng Phi Vân Thoái né tránh. Anh dùng Lôi Chỉ đánh vào những nơi nghi ngờ, nhưng Hải quá nhanh và quá xảo quyệt, luôn biến mất trước khi đòn đánh tới nơi.

"Con mẹ nó! Cái trò trốn trong bóng tối này!" Duy bắt đầu cảm thấy bực bội, anh bị một cú cào sượt qua cánh tay, vết thương bỏng rát vì hàn khí. 'Nó có thể duy trì trạng thái này bao lâu? Nếu cứ kéo dài, mình sẽ là người hết sức trước.' Anh liếc nhanh về phía bà Lan vẫn đang đứng cứng đờ ở góc phòng, gần đó là ông Bảo và Cường Mập đang sợ hãi nhìn trận chiến.

'Điểm yếu duy nhất của nó... là bà mẹ này.' Duy nheo mắt, một kế hoạch tàn nhẫn lại được vạch ra.

"Mày trốn cũng kỹ quá hả?" Duy đột nhiên dừng lại, thở hổn hển, giọng đầy vẻ khinh thường. "Để xem mày có trốn mãi được không!"

Nói rồi, anh quay người, lao thẳng về phía bà Lan đang đứng bất động! Tay phải kết ấn, giơ bàn tay phủ Kim Quang lên, như định giết chết bà ta! "Không ra mặt thì mẹ mày chịu thay nha!" Anh gầm lên, cố ý để Hải nghe thấy.

"KHỐN NẠN! DỪNG LẠI!!!"

Đúng như tính toán, Hải không thể thờ ơ. Cậu ta buộc phải hiện hình hoàn chỉnh từ bóng tối ngay trước mặt bà Lan, giang tay che chắn. "MÀY DÁM ĐỘNG VÀO MẸ TAO?!"

"Chờ mày nãy giờ!" Duy cười lạnh. Đòn tấn công vào bà Lan chỉ là hư chiêu. Ngay khi Hải vừa lộ diện và mất tập trung, Tuyệt Diệt Ấn từ tay trái Duy đã âm thầm chuẩn bị, đánh ra như chớp giật!

BÙM! Ấn quyết đánh thẳng vào ngực Hải một lần nữa, cùng vị trí với ấn quyết thăm dò lúc trước trong phòng làm việc.

"ỰAAAA!" Hải phun ra một ngụm máu đen lớn hơn, cơ thể bị đánh bật ngược lại, đập vào tường làm vỡ một mảng lớn. Vết thương trên ngực cậu ta nứt toác ra, lộ cả phần xương đen kịt bên trong. Hắc khí quanh người cậu ta mỏng đi trông thấy.

"Mẹ kiếp! Mày... dám lợi dụng mẹ tao?!" Hải nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ rực long lên vì đau đớn và uất hận. Cậu ta cố gắng gượng dậy, nhưng rõ ràng đã bị thương nặng.

"Lợi dụng? Tao gọi đó là chiến thuật," Duy nhún vai, tiến lại gần hơn một chút, tay vẫn thủ thế. "Ai bảo điểm yếu của mày lộ liễu như vậy? Trách thì trách mày quá thương mẹ đi." Anh lại tiếp tục chọc tức. "Mà nói thật, biến thành cái thứ này rồi thì thương yêu gì nữa, nhắm có cứu được bà ta thoát tội đồng lõa giết người không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout