Chương 18



"CÂM NGAY!!!" Hải gầm lên như một con thú bị thương, cậu ta không lao lên ngay mà cơ thể lại bắt đầu mờ dần, chuẩn bị hòa vào bóng tối lần nữa.

"Định giở lại trò cũ à? Không dễ vậy đâu con trai!" Duy cười khẩy. Anh biết mình không thể để Hải lại ẩn nấp và hồi phục. Anh cần phải ép cậu ta ra liên tục.

Duy không tấn công Hải nữa, mà lại một lần nữa hướng sự chú ý về phía bà Lan. Lần này, anh không lao tới mà rút ra sợi dây Ngũ Sắc Kim Cang Chử, linh khí ngũ hành thuần khiết tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với hắc khí trong phòng. Anh giơ sợi dây lên cao, nhắm về phía bà Lan. "Để xem sợi dây trừ tà này có tác dụng với kẻ bao che cho quỷ dữ không nha!"

"KHÔNG! ĐỪNG!!!" Hải đang chuẩn bị ẩn mình lại buộc phải gầm lên và hiện hình rõ ràng hơn để ngăn cản Duy. Nỗi sợ hãi mẹ mình bị linh khí làm tổn thương còn lớn hơn cả sự an nguy của bản thân cậu ta. Cậu ta lao tới Duy một cách liều mạng, hắc khí dồn hết vào cú đấm.

"Chính là lúc này!" Duy không hề có ý định tấn công bà Lan. Mục tiêu của anh chính là khoảnh khắc Hải buộc phải lộ diện và mất phòng bị này. Sợi dây Ngũ Sắc trên tay anh không phóng về phía bà Lan mà bất ngờ quất ngược lại như một con rắn, quấn chặt lấy cánh tay đang đấm tới của Hải!

XÈO! XÈO! XÈO!

Ánh sáng ngũ sắc bùng lên dữ dội khi tiếp xúc với hắc khí và cơ thể tà ma của Hải. Tiếng da thịt bị đốt cháy vang lên ghê rợn. Khói đen bốc lên nghi ngút từ cánh tay bị quấn chặt.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!" Hải rú lên một tiếng kinh thiên động địa vì đau đớn cực độ.

Linh khí thuần khiết của Kim Cang Chử khắc chế mạnh mẽ tà khí của cậu ta, cảm giác như hàng ngàn mũi kim lửa đang đâm vào xương tủy. Cậu ta điên cuồng giãy giụa nhưng không thể thoát ra được.

Ngay lập tức, Duy áp sát vào người Hải đang bị trói chặt và mất khả năng phòng thủ. Tay trái anh nhanh như chớp kết Cửu Thiên Huyền Lôi Ấn, lần này anh nhắm cực kỳ chính xác vào đan điền - trung tâm năng lượng của Hải. Anh biết, đánh vào đây sẽ phá hủy cơ thể tà ma này từ bên trong. Nhưng ngay trước khi ấn quyết chạm tới, ánh mắt anh thoáng thấy sự tuyệt vọng và cả một chút hình ảnh con người còn sót lại trong đôi mắt đỏ rực của Hải khi cậu ta nhìn về phía bà Lan đang khóc ngất. Một thoáng do dự...

'Thôi kệ! Phải điều tra thêm đã!' Duy quyết định trong tích tắc. Anh khẽ di chuyển tay một chút, để Lôi Ấn lệch khỏi đan điền, thay vào đó đánh mạnh vào bả vai còn lại của Hải!

ẦM! ĐOÀNG!

Một tiếng nổ nhỏ nhưng uy lực vang lên. Luồng sét tím bạc xuyên qua vai Hải, phá hủy kinh mạch và xương cốt ở đó.

"KHỰ...AAAAA!!!" Hải lại hét lên một tiếng nữa, nhưng lần này yếu hơn, xen lẫn tiếng rên rỉ. Cả cánh tay và bả vai đó gần như bị phế bỏ hoàn toàn. Mất đi sự chống đỡ, lại bị Kim Cang Chử thiêu đốt và Lôi Chỉ đánh trúng, Hải không thể đứng vững được nữa.

Cậu ta khuỵu một gối xuống, rồi cả hai gối, cơ thể run lên bần bật. Hắc khí quanh người tan biến gần hết, để lộ rõ thân hình gầy gò, tái mét với vô số vết thương lớn nhỏ, đặc biệt là vết thương ở ngực và vai đang chảy ra thứ máu đen hôi thối. Ánh sáng đỏ rực trong hốc mắt cũng mờ đi rất nhiều, chỉ còn lại sự đau đớn, căm hận và kiệt sức. Thực thể bóng đen sau lưng cũng mờ nhạt đi gần như trong suốt rồi tan biến hẳn.

Hải ngã vật xuống sàn nhà lạnh lẽo, nằm co quắp, thở dốc một cách khó khăn. Cậu ta đã hoàn toàn bị đánh gục, thương tích đầy mình, mất hết sức chiến đấu.

Duy thở hổn hển, thu lại sợi dây Ngũ Sắc. Trận chiến này tuy anh thắng thế nhờ chiến thuật, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều chân khí và khá mạo hiểm. Anh tiến lại gần Hải đang nằm thoi thóp, tay kết một ấn quyết khác - Phong Ma Chú. Anh điểm nhẹ vào trán Hải.

"Chưa chết được đâu," Duy lẩm bẩm, giọng lạnh tanh. "Mày còn nợ tao và gia đình này nhiều câu trả lời lắm." Một ấn chú vô hình hiện lên rồi biến mất trên trán Hải, phong tỏa hoàn toàn chút tà khí và khả năng hành động còn sót lại của cậu ta.

Không khí trong phòng khách đặc quánh mùi khói, mùi máu đen tanh tưởi và dư âm của cuộc chiến pháp thuật vừa kết thúc. Đồ đạc vỡ nát la liệt, những lá bùa hộ mệnh của Duy treo trên tường phần lớn đã cháy đen hoặc rơi rụng tả tơi. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ ngọn đèn nhỏ ở góc phòng chưa bị vỡ và ánh sáng vàng kim yếu ớt tỏa ra từ ấn chú Phong Ma đang khắc sâu trên trán Hải.

Hải nằm co quắp giữa sàn nhà lạnh lẽo, thân hình gầy gò, tái mét giờ đây run rẩy không ngừng vì đau đớn và sự kiệt quệ năng lượng. Hắc khí đã tan biến gần hết, đôi mắt đỏ rực trong hốc mắt sâu hoắm cũng đã mờ đi rất nhiều, chỉ còn lại sự căm hận, tuyệt vọng và một chút nhận thức le lói. Cậu ta đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu và bị vô hiệu hóa.

Duy thở hổn hển, dựa vào một chiếc cột gần đó, lau vệt máu vừa rỉ ra ở khóe môi do chấn động năng lượng lúc cuối. Trận chiến này, dù anh chiếm thế thượng phong nhờ chiến thuật và sự liều lĩnh, cũng khiến anh tiêu hao chân khí cực lớn và chịu vài vết thương ngoài da. Anh nhìn Hải đang nằm bất động, rồi liếc sang bà Lan đang quỳ sụp bên cạnh, khóc nức nở gọi tên con trong vô vọng.

"Đại ca... xong... xong rồi hả?" Cường Mập run run tiến lại gần Duy, mắt vẫn không dám rời khỏi Hải, vừa sợ hãi vừa có chút thán phục.

"Tạm thời thì xong rồi," Duy đáp gọn, giọng hơi khàn. Anh tiến lại gần Hải, kiểm tra lại ấn chú Phong Ma trên trán cậu ta. Ấn chú vẫn ổn định, tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, áp chế hoàn toàn tà khí còn sót lại. Anh lại lấy thêm một lá Định Hồn Phù dán lên ngực Hải. "Chưa thể để nó chết dễ dàng vậy được."

"Hải! Con ơi! Hải!" Bà Lan bò lại gần, định ôm lấy Hải nhưng bị lớp ánh sáng từ ấn chú trên người Hải đẩy nhẹ ra. Bà ta ngước lên nhìn Duy, ánh mắt đầy van xin và tuyệt vọng. "Thầy... xin thầy... Làm ơn tha cho nó... Nó trẻ người non dạ... nó dại dột... là tôi... tất cả là lỗi của tôi..."

Duy nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. "Bà nói đúng rồi đó, lỗi của bà. Lỗi vì đã bao che cho tội ác giết người của nó." Anh không có ý định đôi co thêm với người đàn bà đáng thương nhưng cũng đáng trách này. Số phận của bà ta và Hải giờ đây không hoàn toàn do anh quyết định nữa. Anh quay sang Cường Mập. "Cường, đỡ ông Bảo dậy xem sao. Gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bà Hương luôn đi."

Cường Mập vội chạy lại đỡ ông Bảo đang ngồi thất thần dựa vào tường. Ông Bảo dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp vừa xảy ra, mắt ông vô hồn nhìn vào đứa con trai đang nằm trên sàn. Khi được Cường đỡ dậy, ông loạng choạng tiến về phía Hải, rồi lại nhìn sang bà Lan đang khóc lóc, một nỗi đau đớn, nhục nhã và cả sự căm phẫn hiện rõ trên khuôn mặt ông. Nhưng cuối cùng, ông chỉ biết lắc đầu trong tuyệt vọng, không nói nên lời.

Trong lúc Cường gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của gia đình và người giúp việc còn lại chăm sóc bà Hương đã bất tỉnh xong, Cường mới kéo Duy ra một góc phòng khách tan hoang.

"Đại ca! vậy con quỷ bóng đen thoát ra khỏi cơ thể thằng Hải kia là sao đại ca?"

"Anh cũng không rõ lắm," Duy nhíu mày. "Nó liên kết rất chặt chẽ với Hải, có thể là một con quỷ Hải triệu hồi từ nhóm tà giáo, hoặc là thứ mà Hải đã biến thành sau khi 'chết'. Nhưng," anh nhớ lại cảm giác khi nó tan biến, "lúc Hải bị đánh gục, nó đã biến mất. Có thể nó chỉ là một phần năng lượng của Hải, hoặc có thể nó đã tách ra và trốn thoát. Điều đáng lo ngại là anh cảm nhận được trong Tà khí của nó có một chút khí tức rất cổ xưa và mạnh mẽ, không giống ma quỷ thông thường..."

Nghe Duy nói vậy, Cường Mập chợt sững người, như nhớ ra điều gì đó. "Đại ca! Khí tức cổ xưa? Mạnh mẽ bất thường? Không lẽ..." Cậu ta ngập ngừng rồi nói tiếp, giọng đầy vẻ nghiêm trọng. "Không lẽ là từ vụ động trời cách đây gần hai tháng?"

"Vụ gì?" Duy hỏi lại, thấy thái độ lạ của Cường.

"Vụ... vụ Cửu Trùng U Ngục bị phá đó đại ca!" Cường hạ giọng xuống mức thì thầm. "Nghe nói kết giới bị vỡ, vô số đại yêu ma quỷ quái từ thời thượng cổ bị giam trong đó đã trốn thoát ra ngoài! Cả giới pháp sư, đạo sĩ hai tháng nay đang náo loạn lên vì chuyện này, nhưng tin tức bị ém đi dữ lắm, chỉ người trong nghề hoặc mấy ông lớn mới biết rõ thôi!"

Duy sững sờ. Cửu Trùng U Ngục? Nhà tù huyền thoại giam giữ những thứ khủng khiếp nhất? Bị phá? Quỷ ma trốn thoát? Tại sao anh lại không hề biết gì về chuyện động trời này? Anh rời khỏi "nơi đó" cũng chỉ mới vài năm, không lẽ thông tin lại tắc nghẽn đến vậy?

"Em nói... U Ngục bị phá?!" Duy hỏi lại, giọng không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Trời! Đại ca không biết thật hả?!" Cường Mập còn ngạc nhiên hơn. "Em cứ tưởng đại ca phải biết chứ! Vụ đó lớn lắm! Nghe nói đám trốn ra toàn thứ dữ, có con đủ sức làm nghiêng đảo cả một vùng đó!"

Cường nhìn Duy đầy lo lắng. "Con quỷ liên kết với thằng Hải... liệu có phải là một trong số đó không đại ca?"

Đầu óc Duy quay cuồng. U Ngục bị phá! Ma quỷ thượng cổ trốn ra! Điều này giải thích cho luồng Tà khí cổ xưa và sức mạnh bất thường của con quỷ kia! Nó không phải do Hải triệu hồi hay biến thành, mà rất có thể Hải hoặc nhóm tà giáo của cậu ta đã bằng cách nào đó liên kết hoặc bị một con quỷ trốn ra từ U Ngục lợi dụng, cộng sinh để thực hiện kế hoạch trả thù! Vụ án này còn phức tạp và nguy hiểm hơn anh tưởng rất nhiều! Nó không còn là chuyện riêng của nhà họ Trần nữa!

"Nói mới nhớ," Cường Mập lại tiếp tục, giọng đầy nghi hoặc, "cái lão thầy pháp Tàu ở Cái Thia bữa trước đó đại ca... Em cho người dò la lại lai lịch lão, thấy bí ẩn cực kỳ, như từ trên trời rơi xuống, lão xuất hiện trong giới gần đây một cách rất bất thường. Có khi nào... lão cũng dính dáng gì tới cái tổ chức đã phá U Ngục đó không đại ca? Em thấy cứ bất thường thế nào đó."

Fei Xing! Lão già luyện Quỷ Sống ở Cái Thia! Không lẽ lão có liên quan đến việc phá U Ngục? Duy rùng mình. Nếu đúng vậy, thì những gì anh đang đối mặt không chỉ là hậu quả của một vụ vượt ngục đơn lẻ, mà có thể là cả một mạng lưới, một âm mưu lớn hơn đang diễn ra ngay dưới mũi anh mà anh không hề hay biết.

"Con mẹ nó!" Duy nghiến răng. "Xem ra mọi chuyện không đơn giản rồi."

Sáng hôm sau, sau một đêm gần như thức trắng để canh chừng Hải đã bị anh dùng thêm vài lớp phong ấn chắc chắn và trấn an tinh thần những người còn lại, Duy gặp ông Bảo lần cuối trong phòng khách đã được dọn dẹp sơ qua. Ông Bảo trông như già đi rất nhiều, ánh mắt vô hồn nhưng đã có phần bình tĩnh hơn. Bà Hương thì vẫn đang nghỉ trong phòng.

"Thầy Duy... tôi..." Ông Bảo khó khăn lên tiếng. "ơn của thầy... gia đình tôi..."

"Ông không cần nói mấy lời khách sáo đó đâu," Duy ngắt lời, giọng vẫn lạnh lùng nhưng không còn vẻ cợt nhả. Anh chỉ vào Hải đang nằm bất động trên sàn. "Thằng con ông, giờ xử lý thế nào là tùy ông. Theo lý giết người thì đền mạng. Còn bà Lan," anh liếc nhìn người quản gia đang ngồi thu lu ở góc phòng, mặt đầy nước mắt nhưng im lặng, "tội đồng lõa giết người cũng không nhẹ."

Anh thở dài. "Thôi thì, tôi đã làm xong phần việc của mình. Thực thể chính gây ra cái chết đã bị khống chế. Âm khí trong nhà cũng đã giảm nhiều, nhưng để an toàn tuyệt đối, ông nên mời các sư thầy đến làm lễ siêu độ, cầu an và thanh tẩy kỹ lưỡng lại toàn bộ căn nhà, đặc biệt là gốc cây đa ngoài vườn và bức tượng trong phòng thằng Hải. Vật đó tà khí quá nặng, tốt nhất nên phá hủy hoặc tìm cách trấn yểm vĩnh viễn."

Anh đứng dậy. "Còn đây là..." Anh đưa ra một tờ giấy ghi thông tin ngân hàng.

"...chi phí cho vụ này, như đã thỏa thuận." Con số trên đó rõ ràng đã được "cập nhật" lên gấp ba.

Ông Bảo run run nhận lấy tờ giấy, nhìn con số rồi gật đầu lia lịa không chút do dự. "Dạ... Dạ... tôi hiểu rồi... Tôi sẽ cho người chuyển khoản liền cho thầy..." Với ông ta bây giờ, tiền bạc không còn ý nghĩa gì so với việc cơn ác mộng đã chấm dứt.

Nhận được tin nhắn xác nhận tiền đã vào tài khoản, Duy gật đầu. "Vậy tôi xin phép đi đây." Anh quay lưng, không nói thêm lời nào.

Cường Mập vội chạy theo sau. "Đại ca, giờ mình đi đâu?"

Duy dừng lại ở cửa, nhìn lại căn biệt thự hào nhoáng nhưng nhuốm đầy bi kịch và tội lỗi một lần cuối. Anh rút điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài.

"Đi đâu à?" Anh nhả khói. "Đi ăn chơi, dưỡng thương cái đã, rồi tính tiếp." Anh nghĩ đến Cửu Trùng U Ngục bị phá, về những con quỷ thượng cổ đang lẩn khuất đâu đó ngoài kia, về tổ chức bí ẩn mà Fei Xing có thể là thành viên, về con quỷ đã hợp tác với Hải... "Thiên hạ này, xem ra sắp có nhiều chuyện vui lắm đây, không biết Ông Già ở đó sao rồi."

Anh bước ra khỏi cổng, để lại sau lưng căn biệt thự và những con người đang chìm trong bể khổ. Một vụ án kết thúc, nhưng một cuộc chiến lớn hơn dường như chỉ vừa mới bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout