Màn đêm đặc quánh của Sài Gòn bị xé toạc bởi một luồng hắc khí mờ nhạt, di chuyển với tốc độ thất thường, lúc nhanh lúc chậm, như một con thú bị thương nặng đang cố gắng tìm đường về hang ổ. Bên trong luồng khí đó, bản thể của Ảnh Ma đang quằn quại trong đau đớn và suy yếu cùng cực. Trận chiến tại biệt thự họ Trần đã là một đòn chí mạng. Liên kết cộng sinh với Trần Gia Hải bị cắt đứt đột ngột, lại thêm việc bị trúng phải những đòn đánh chứa đựng Kim Quang Chân Khí và Lôi Sát Chi Khí thuần khiết của gã thầy pháp trẻ tuổi kia, khiến bản thể tà ma của nó bị tổn thương nghiêm trọng từ bên trong.
Nó cảm nhận được sức mạnh của mình đang tan biến như cát chảy qua kẽ tay. Hình dạng bóng đen quen thuộc trở nên mờ nhạt, bất ổn, chỗ đậm chỗ nhạt như một bức tranh bị nhòe nước, liên tục có những phần tách ra rồi lại khó khăn tụ lại. Hai điểm đỏ rực trong hốc mắt giờ chỉ còn là hai đốm than hồng leo lét, yếu ớt. Nó không còn đủ sức để duy trì sự ẩn mình hoàn hảo, những vệt khí đen mờ ảo và cái lạnh lẽo chết chóc cứ thế tỏa ra trên đường nó di chuyển, khiến những con chó hoang trong các con hẻm phải tru lên sợ hãi rồi cúp đuôi chạy mất.
Năng lượng... Ta cần năng lượng... Ta cần máu tươi...Ta cần linh hồn... Ý nghĩ duy nhất còn lại trong tâm trí hỗn loạn của Ảnh Ma lúc này là sự thèm khát bản năng để tồn tại. Nó cần một nơi ẩn náu, một nơi có thể cung cấp cho nó thứ nó cần để hồi phục.
Và bản năng dẫn lối nó về "nhà". Hang ổ của Hắc Ảnh Hội tại Sài Gòn, một nhánh nhỏ của cái tổ chức đã tạo điều kiện cho nó và đồng loại thoát khỏi nơi giam cầm khủng khiếp kia. Chúng là những kẻ tôn thờ sức mạnh hắc ám, những kẻ sẵn sàng dâng hiến máu và linh hồn để đổi lấy chút quyền năng ảo vọng. Chúng sẽ phục vụ nó.
Nó lướt qua những con đường tối tăm, ẩm ướt của khu vực ven Quận 8, nơi không khí nồng nặc mùi cống rãnh, mùi rác thải và cả mùi tuyệt vọng. Cuối cùng, trong một con hẻm cụt sâu hun hút, nó dừng lại trước một nhà kho cũ nát, tường gạch loang lổ rêu mốc, mái tôn hoen gỉ. Một nơi tưởng chừng bị bỏ hoang. Nhưng Ảnh Ma cảm nhận được rõ ràng luồng năng lượng tà dị, ô uế quen thuộc phát ra từ bên trong – thứ năng lượng yếu ớt của những kẻ học đòi tà thuật, mùi máu tanh còn mới của những buổi hiến tế và mùi hương liệu rẻ tiền.
Bản thể khói đen mờ ảo của nó dễ dàng xuyên qua bức tường gạch ẩm mục, tiến vào bóng tối đặc quánh, hôi hám bên trong.
Bên trong nhà kho, ánh sáng duy nhất đến từ vài ngọn nến đen leo lét đặt trên một bệ thờ xi măng cũ kỹ, nơi có vẽ nguệch ngoạc biểu tượng con mắt đỏ có cánh dơi. Khoảng chục bóng người vận áo choàng đen rách rưới đang tụ tập, gương mặt ẩn trong bóng tối, chỉ thấy những ánh mắt sáng lên vẻ cuồng tín và sợ hãi khi nhìn thấy Ảnh Ma xuất hiện trong bộ dạng thê thảm.
"Ảnh Ma đại nhân! Ngài..." Hắc Lang, gã mặt sẹo chi chít cầm đầu, lắp bắp kinh hãi. Chưa bao giờ hắn thấy vị "đại nhân" lại suy yếu đến mức hình dạng gần như muốn tan biến thế này.
Ảnh Ma không đáp, chỉ phát ra những tiếng gầm gừ yếu ớt từ sâu trong bản thể mờ ảo, hai đốm lửa đỏ trong hốc mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lồng sắt đặt gần đó. Bên trong, một cô gái trẻ đang co rúm lại, mắt nhắm nghiền, run rẩy. Nó cần năng lượng! Ngay lập tức!
"Mau! Hiến tế! Nhanh lên!" Hắc Lang hiểu ý, quay lại hét lớn ra lệnh cho đám lâu la. "Đại nhân cần máu tươi!"
Hai tên trong đám vội vã lôi chiếc lồng sắt ra giữa. Gã Hắc Lang rút con dao tế lễ đen bóng, lưỡi dao cong vòng như sừng quỷ, lẩm nhẩm những câu chú ngữ man rợ, chuẩn bị thực hiện nghi lễ. Cô gái trong lồng cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu giãy giụa và ú ớ trong tuyệt vọng.
Nhưng lưỡi dao còn chưa kịp chạm vào làn da mỏng manh...
ẦMMMMMM!
Cánh cửa tôn của nhà kho nổ tung thành trăm mảnh bởi một luồng kiếm khí màu vàng kim thuần khiết và mạnh mẽ! Mảnh tôn sắc lẻm bay tứ tung vào bên trong. Bụi đất mù mịt. Ánh sáng trắng bạc từ sáu bóng người bên ngoài chiếu thẳng vào như ánh mặt trời xua tan bóng đêm, mang theo một luồng linh khí chính trực, uy nghiêm áp đảo tuyệt đối, khiến toàn bộ đám Hắc Ảnh Hội phải nheo mắt, kêu la hoảng loạn.
"Nhân danh Thánh Thất! Yêu ma ngoại đạo, tà giáo dư nghiệt! Đền tội!"
Giọng nói vang lên như sấm rền, đầy uy lực. Sáu bóng người nhanh như chớp lao vào. Dẫn đầu là Minh Tâm Giáo Sư, nam nhân trung niên vận đạo bào Phái Thượng màu xanh lam thanh khiết, gương mặt vuông vức, ánh mắt cương nghị, tay cầm thanh pháp kiếm gỗ sét đánh khắc đầy phù văn đang tỏa ra ánh sáng vàng dịu. Theo sau ông là năm đạo sĩ Thánh Thất tinh nhuệ, trang phục đủ màu vàng, lam, đỏ, pháp khí lăm lăm, ánh mắt sắc bén, di chuyển cực kỳ ăn ý.
"Thánh Thất! Chúng nó tìm đến rồi! Giết! Giết hết bọn chúng! Bảo vệ đại nhân!" Hắc Lang thấy không còn đường lui, điên cuồng gầm lên. Hắn vung đoản đao lao tới Minh Tâm Giáo Sư. Đám lâu la còn lại cũng kẻ dùng tà thuật vụng về gọi ra mấy cái bóng ma yếu ớt, hoặc ném bột độc, kẻ thì dùng dao rựa, ống sắt liều mạng tấn công.
Cùng lúc đó, Ảnh Ma, dù đang suy yếu, thấy có kẻ dám phá đám và mang đến luồng chính khí nó cực kỳ căm ghét, cũng rú lên một tiếng ghê rợn. Từ bản thể mờ nhạt, vô số mũi tên hắc khí nhỏ nhưng sắc lẻm bắn ra như mưa, nhắm vào cả sáu đạo sĩ!
Một cuộc hỗn chiến nổ ra ngay lập tức trong không gian chật hẹp, tối tăm!
"Chia ra theo trận pháp, xử lý đám lâu la trước!" Minh Tâm Giáo Sư hét lớn, giọng vang vọng. "Yêu ma để ta!" Ông không lùi bước trước cơn mưa tên hắc khí và nhát chém của Hắc Lang, vung kiếm vẽ ra Thái Cực Thuẫn. Ánh sáng âm dương xoay tròn, chặn đứng và hóa giải phần lớn các đòn tấn công tầm xa, đồng thời kiếm gỗ trong tay ông lóe lên, đánh bật thanh đoản đao của Hắc Lang văng xa, một chưởng cách không đánh trúng ngực hắn khiến hắn hộc máu bay ngược lại.
Năm đạo sĩ trẻ lập tức tuân lệnh, tỏa ra như một tấm lưới. Hai người áo vàng Phái Thái hét lớn, Kim Quang kiếm khí từ kiếm gỗ chém ra liên tục, nhanh và mạnh như vũ bão. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, vài tên Hắc Ảnh Hội liều mạng lao lên liền bị kiếm khí chém đứt vũ khí, thân thể bị thương nặng hoặc chết ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Đạo sĩ áo đỏ Phái Ngọc thì nhanh chóng dùng ấn chú quét sạch đám bột độc, đồng thời điểm chỉ giải cứu cô gái trên bệ thờ, tạo một vòng Hồng Liên Hỏa nhỏ bảo vệ cô. Hai đạo sĩ áo lam Phái Thượng thì di chuyển linh hoạt như bóng ma, người liên tục tung ra Định Thân Phù và Khốn Ma Chú làm chậm, trói buộc những tên còn lại, người thì dùng Thủy Tiễn Phá Tà đánh tan những bóng ma yếu ớt do đám tà giáo gọi ra.
Ảnh Ma thấy đám thuộc hạ nhanh chóng bị tiêu diệt, nó càng thêm điên cuồng. Nó bỏ qua Minh Tâm Giáo Sư, hóa thành một luồng khói đen lao thẳng vào nhóm đạo sĩ trẻ đang chiến đấu, định bụng tấn công lén.
"Cẩn thận!" Minh Tâm Giáo Sư hét lên cảnh báo, đồng thời điểm một chỉ về phía Ảnh Ma. "Phá Tà Kiếm Chỉ!" Một luồng kiếm khí vàng kim nhỏ nhưng cực kỳ cô đọng bắn ra như tia laser, xuyên qua luồng khói đen.
GRÀOOO! Ảnh Ma rú lên đau đớn khi bị kiếm chỉ đánh trúng bản thể, luồng khói đen khựng lại và trở nên mờ nhạt hơn.
Nhân cơ hội đó, các đạo sĩ trẻ đã hoàn toàn khống chế hoặc tiêu diệt đám Hắc Ảnh Hội còn lại. Xác chết và những kẻ bị thương nằm la liệt trên sàn. Họ nhanh chóng lập lại đội hình, bao vây lấy Ảnh Ma đang bị thương và tức giận.
"Nó vẫn còn ngoan cố! Không thể để nó chạy thoát!" Minh Tâm Giáo Sư thấy Ảnh Ma dù yếu nhưng vẫn đầy hung hãn, lại thêm bản chất xảo quyệt của yêu ma U Ngục, ông quyết định không dây dưa thêm. "Kết trận! Thánh Quang Ngũ Hành Phục Ma Trận!"
Năm đạo sĩ trẻ lập tức vào vị trí ngũ hành, cắm nhanh năm lá cờ lệnh xuống đất. Họ đồng thanh niệm chú, pháp lực hùng hậu tuôn trào. Ánh sáng ngũ sắc từ cờ lệnh bắn ra, hội tụ trên không trung thành một vầng hào quang ngũ sắc khổng lồ, tỏa ra áp lực linh khí cực mạnh và ánh sáng thánh khiết như mặt trời, bao trùm và khóa chặt lấy Ảnh Ma.
Ảnh Ma bị trận pháp khóa chặt, gầm rú tuyệt vọng, điên cuồng dùng chút tà khí cuối cùng cố gắng phá trận nhưng vô ích.
"Tru Tà!" Minh Tâm Giáo Sư hét lớn, hai tay kết ấn dẫn dắt năng lượng trận pháp. Vầng hào quang ngũ sắc bùng lên ánh sáng trắng rực rỡ, tinh khiết. Sức mạnh thanh tẩy cực đại chiếu thẳng vào Ảnh Ma.
"KHÔNGGGGGGG...!!!"
Ảnh Ma rú lên tiếng kêu cuối cùng, thê lương và tuyệt vọng rồi tan biến hoàn toàn trong ánh sáng chói lòa, chỉ còn lại một làn khói xám hôi thối và một mảnh vảy nhỏ màu đen tuyền, cứng như sắt, rơi keng một tiếng xuống nền đất.
Sáu vị chức sắc Thánh Thất thở phào, thu lại trận pháp. Minh Tâm Giáo Sư bước tới, nhặt mảnh vảy đen lên xem xét. "Đã diệt được nó. Nhưng đã có kẻ nào trước đó đã làm nó trọng thương?" Ông nhìn đám tù binh Hắc Ảnh Hội đang bị trói chặt. "Trói hết đám còn sống lại! Áp giải về Thánh Thất ngay! Phải thẩm tra kỹ lưỡng, moi hết thông tin về tổ chức đứng sau chúng và cả kẻ đã đả thương con Ảnh Ma này!"
Các đạo sĩ trẻ nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, áp giải đám tù binh Hắc Ảnh Hội ra khỏi nhà kho, nơi vài chiếc xe ô tô tối màu đã chờ sẵn ở đầu con hẻm...
Không gian uy nghiêm, linh khí tràn ngập. Tam Vị Đầu Sư và các Chánh Phối Sư chủ chốt đang họp bàn, gương mặt ai cũng đầy ưu tư. Minh Tâm Giáo Sư, sau khi trở về, đang đứng giữa đại điện báo cáo:
"... Bẩm Tam Vị Đầu Sư, cùng chư vị Chánh Phối Sư, Ảnh Ma đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hang ổ Hắc Ảnh Hội tại Quận 8 đã bị phá hủy, bắt giữ được chín tù binh." Ông ngừng lại, giọng nghiêm trọng hơn. "Kết quả thẩm tra ban đầu xác nhận, Hắc Ảnh Hội chỉ là một chi nhánh cấp thấp, chúng khai nhận được lệnh chuẩn bị đón tiếp và hỗ trợ các yêu ma từ U Ngục trốn ra theo chỉ thị của một tổ chức ma giáo lớn mạnh và bí ẩn tự xưng là Huyết Đồng Ma Giáo!"
Cả đại điện im lặng trước cái tên này. Thái Đầu Sư đập mạnh tay xuống bàn. "Huyết Đồng Ma Giáo! Quả nhiên là chúng! Lũ chuột nhắt này dám cấu kết với yêu ma U Ngục, phá vỡ phong ấn ngàn năm!"
Thượng Đầu Sư trầm ngâm: "Có thẩm tra được gì thêm về Huyết Đồng Ma Giáo hay kẻ đã đả thương Ảnh Ma không?"
Minh Tâm Giáo Sư lắc đầu: "Thưa không nhiều. Đám Hắc Ảnh Hội này chỉ là tép riu, không biết gì về cấp trên hay kế hoạch cụ thể. Chúng chỉ biết Ảnh Ma đã 'ký thân' vào một người phàm tên Trần Gia Hải để giúp kẻ này báo thù gia đình, và trước khi về hang ổ thì cả hai đã bị một kẻ dùng Kim Quang chân khí rất mạnh đánh cho trọng thương. Chúng hoàn toàn không biết kẻ đó là ai."
"Kim Quang pháp thuật mạnh mẽ..." Ngọc Đầu Sư lẩm bẩm. "Là người của chính đạo ẩn thế, hay là một thế lực khác?"
"Phải điều tra cho rõ!" Thái Đầu Sư ra lệnh. "Truyền lệnh Chiến Pháp Đường khắp nơi, vừa truy lùng yêu ma U Ngục, vừa phải ráo riết điều tra về Huyết Đồng Ma Giáo và kẻ bí ẩn dùng Kim Quang kia! Tuyệt đối không thể để chúng tự tung tự tác!"
Tiếng nhạc sàn đập thình thịch. Ánh đèn màu quay cuồng. Khói thuốc và mùi rượu ngoại quyện vào nhau trong phòng karaoke VIP sang trọng. Duy ngả người trên sofa da, tay vòng qua eo cô gái trẻ váy ngắn đang cười khúc khích, tay kia nâng ly highball. Trận chiến và những bí mật kinh hoàng ở biệt thự họ Trần dường như đã lùi xa, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Khoản tiền công gấp ba đã nằm gọn trong tài khoản, đủ để anh "phục hồi nguyên khí" bằng những liệu pháp hiệu quả nhất: rượu ngon, gái đẹp và tiêu tiền không cần nghĩ.
"Dô! Đại ca! Lần nữa chúc mừng đại ca!" Cường Mập mặt đỏ gay, hào hứng cụng ly. Chiếc cặp táp căng phồng đặt cạnh ghế là minh chứng cho sự thành công của vụ làm ăn.
"Haha! Chuyện nhỏ!" Duy cười lớn, nốc cạn ly. "Cũng nhờ chú mày nhanh nhạy vụ thông tin mộ thằng Hải."
Bình luận
Chưa có bình luận