Chương 20


 

 

"Hihi, em mà lị! Mà công nhận đại ca đỉnh thiệt! Cái thằng Hải đó biến thành quỷ ghê quá, lại còn có con Ảnh Ma gì đó phụ trợ nữa..." Cường vẫn còn hơi rùng mình khi nhớ lại.

"Ừ," Duy gật đầu, vẻ mặt thoáng chút trầm tư. "Con Ảnh Ma đó mạnh lạ thường, Tà khí rất cổ xưa. Không biết nó đã trốn thoát được không hay bị tuyệt diệt rồi."

"Mà sao con nó sống nổi?, bộ con nào ở trỏng ra cũng vậy hả đại ca?”

"Đám trốn khỏi U Ngục mà mày kể hôm qua đó hả?" Duy nhếch mép, anh đã biết chuyện này từ Cường ngay sau khi rời nhà ông Bảo. "Đa phần là vậy. Thế giới này sắp loạn thật rồi."

"Đúng đó đại ca!" Cường gật gù. "Em nghe nói Thánh Thất đang truy lùng gắt lắm! Mà nói tới chuyện này..." Cậu ta lại ghé sát vào Duy, hạ giọng. "...Em càng nghĩ càng thấy thằng thầy pháp Tàu ở Cái Thia có vấn đề. Lai lịch lão bí ẩn, xuất hiện bất thường, lại biết luyện Quỷ Sống... Đại ca có nghĩ lão dính dáng gì tới cái tổ chức bí ẩn đang bị đồn là đứng sau vụ phá U Ngục không?"

Duy trầm ngâm, rít một hơi thuốc. Fei Xing... Tổ chức bí ẩn phá U Ngục... Nếu chúng có liên hệ, mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều. "Cũng có khả năng," anh nói. "Em cứ cho người để mắt tới thằng già đó đi."

Anh thở ra một làn khói trắng." Thôi kệ mẹ hết đi! Tới đâu hay tới đó!" Duy lại cười lớn, cố gắng tỏ ra bất cần, nâng ly rượu ép Cường Mập và mấy cô gái xung quanh. "Hôm nay cứ vui đã! Dô!"

Cuộc vui lại tiếp tục với tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói ồn ã. Duy vẫn tỏ ra hào hứng, vẫn uống rượu và trêu ghẹo cô gái ngồi cạnh, nhưng tâm trí anh đã không còn hoàn toàn ở đây. Thông tin về U Ngục bị phá, về những đại yêu ma thượng cổ có thể đang lẩn khuất đâu đó, về một tổ chức bí ẩn có khả năng làm chuyện động trời như vậy, và cả lão già Fei Xing xảo quyệt có thể là một phần của nó... tất cả tạo thành một mớ hỗn độn đầy nguy hiểm trong đầu anh. Anh biết mình không thể thực sự "kệ" được nữa. Thế giới này đã không còn như trước, và sự yên ổn tạm thời anh đang có chỉ là một lớp vỏ mỏng manh.

Anh liếc nhìn Cường Mập đang oang oang hát một bài nhạc trữ tình lạc tông. 'Ít nhất thì thằng này cũng có mạng lưới thông tin tốt.' Duy nghĩ. Anh cần thêm thông tin về vụ U Ngục, về cái tổ chức kia, về những kẻ trốn thoát. Anh cần biết mình đang phải đối mặt với cái gì.

Cuộc vui kéo dài thêm chừng một tiếng nữa thì cũng bắt đầu tàn. Rượu đã ngấm, nhạc đã nhàm, mấy cô gái cũng bắt đầu mệt mỏi. Duy ra hiệu tính tiền, số tiền không nhỏ nhưng anh chẳng buồn liếc nhìn. Anh tiễn mấy cô gái ra về với vài lời hứa hẹn xã giao và một cục tiền boa hậu hĩnh.

Chỉ còn lại Duy và Cường Mập trong căn phòng VIP nồng nặc mùi rượu và khói thuốc. Cường Mập cũng đã thấm mệt, ngồi thở hổn hển trên sofa.

"Tính sao đại ca?" Cường hỏi, giọng đã tỉnh táo hơn một chút. "Giờ về nghỉ ngơi hay..."

Duy rít một hơi thuốc cuối cùng rồi dụi tắt. "Nghỉ ngơi gì nữa." Anh nói, giọng trầm lại. "Chuyện U Ngục bị phá không phải chuyện đùa. Phải tìm hiểu thêm thôi." Anh nhìn Cường. "Chú mày còn mối nào khác không" Anh cần thêm việc để làm, để có cơ hội thu thập thông tin trong giới.

Cường Mập nghe vậy liền tỉnh cả rượu, mắt sáng lên. "Có! Có ngay đại ca!" Cậu ta vội vàng lấy điện thoại ra. "Thật ra lúc nãy em định nói luôn mà sợ đại ca đang mệt chưa muốn nghe. Có một vụ mới tinh, cực kỳ gấp, mà tiền thù lao thì..." Cường giơ năm ngón tay lên rồi lại xòe ra thêm lần nữa, ý nói con số rất lớn. "Mấy đại gia nhà đó đang treo thưởng nóng luôn!"

"Vụ gì?" Duy nhíu mày, có chút tò mò.

"Ở dưới miền Tây đại ca!" Cường nói nhanh. "Vĩnh Long! Chỗ gần Cù lao Mâ! Có một nhóm năm đứa học sinh, toàn con cái nhà siêu giàu trên này, cuối tuần rồi tụi nó tự lái xe đi phượt về khu đó chơi, thuê một cái nhà vườn trong cù lao."

"Rồi sao? Mất tích hả?" Duy đoán.

"Đúng vậy!" Cường gật đầu lia lịa. "Mất tích sạch cả năm đứa! Sáng nay không thấy về, gia đình tá hỏa cho người xuống tìm thì chỉ thấy cái xuồng máy trôi sông, đồ đạc cá nhân, điện thoại còn nguyên nhưng người thì bốc hơi! Lặn tìm cả buổi không thấy xác!"

"Miền Tây sông nước, có thể là tai nạn..." Duy nói, nhưng trong lòng đã có dự cảm khác.

"Em cũng nghĩ vậy nếu không có mấy chi tiết này," Cường hạ giọng. "Thứ nhất, cái khu nhà vườn tụi nó thuê nằm sát một cái miếu cổ bị bỏ hoang, dân địa phương đồn là cực kỳ linh thiêng và rất dữ. Thứ hai, mấy người đi câu đêm qua nói là thấy ánh sáng xanh đỏ lập lòe ở khu miếu đó, còn nghe tiếng hát ru ai oán, ma mị vọng ra. Thứ ba, khi công an tới hiện trường chỗ chiếc xuyền trôi dạt, họ phát hiện mấy dấu chân lạ dưới bùn, không giống dấu chân người bình thường, lại còn có cả vài sợi lông đen dài, cứng và tanh hôi nữa!"

Miếu hoang dữ? Tiếng hát ru ma mị? Ánh sáng lạ? Dấu chân và lông đen tanh hôi? Duy nhíu chặt mày. Những chi tiết này rõ ràng không phải là tai nạn thông thường. Nó mang đậm màu sắc tâm linh, quỷ quái. Lại là miền Tây, lại là thời điểm nhạy cảm sau vụ U Ngục bị phá...

"Em nghi lắm đại ca," Cường nói tiếp. "Có khi nào lại là một con hàng khác từ U Ngục trốn ra, mò xuống dưới đó làm loạn không? Mấy gia đình kia thì đang phát điên lên rồi, tiền thưởng treo cao ngất, chỉ cần tìm được con họ về hoặc biết rõ sự tình."

Duy trầm ngâm. Lại một vụ án phức tạp, nguy hiểm tiềm tàng, lại ở miền Tây. Anh vừa mới từ đó về tháng trước, mà lúc này người vẫn còn hơi ê ẩm. Nhưng... khoản thù lao khổng lồ, một vụ án kỳ bí có thể liên quan trực tiếp đến mối họa U Ngục mà anh đang cần tìm hiểu thêm... Sự tò mò và máu liều lĩnh lại trỗi dậy.

"Địa chỉ chính xác khu nhà vườn, cái miếu hoang đó. Thông tin về năm đứa nhóc kia. Lịch trình của chúng. Tất cả những gì em biết được," Duy nói, giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng, tính toán. "Gửi qua cho anh đi."

"Ok đại ca!" Cường Mập mừng rỡ. "Vậy là đại ca nhận kèo này nha?"

"Xuống xem xét tình hình trước đã," Duy đáp. "Nói mấy gia đình đó chuẩn bị sẵn một nửa tiền đặt cọc đi. Di chuyển xuống Vĩnh Long cũng tốn xăng lắm." Anh nhếch mép.

"Dạ rõ! Em báo lại liền!"

Duy đứng dậy, mặc lại chiếc áo khoác. "Về thôi. Chuẩn bị đồ nghề. Ngày mai xuất phát."

Cuộc vui kết thúc chóng vánh. Anh lại chuẩn bị lao vào một chuyến đi mới đến miền Tây sông nước, đối mặt với những bí ẩn và nguy hiểm không thể lường trước, mà khởi nguồn rất có thể đến từ chính Cửu Trùng U Ngục sâu thẳm kia. Lần này, anh sẽ phải cẩn thận hơn gấp bội.

Sáng hôm sau, tại căn hộ dịch vụ. Duy đã dành thời gian đả tọa, vận khí điều tức, chân khí và vết thương đã ổn định hơn nhiều. Cường Mập đến sớm, mang theo bữa sáng và cái máy tính bảng chứa đầy thông tin về vụ án: hồ sơ năm học sinh, lịch trình dự kiến, bản đồ khu vực Cù lao Mây, vị trí nhà vườn, miếu cổ, nơi tìm thấy thuyền, lời khai người dân, hình ảnh dấu chân lạ và sợi lông đen...

Duy vừa ăn sáng vừa xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết. 'Miếu hoang, hát ru ma mị, dấu chân có màng, lông đen tanh... nghiêng về Thủy Yêu hoặc một loại yêu tinh sông nước có khả năng mê hoặc. Nhưng việc bắt đi cả năm người thì cần sức mạnh không nhỏ. Rất có thể liên quan đến đám U Ngục.'

Anh đặt máy tính bảng xuống, rút điện thoại ra, mở phần ghi chú. "Ok Cường," anh nói, "Thông tin cơ bản tạm ổn. Giờ chú mày chạy đi 'shopping' gấp giùm anh mấy món này. Ghi lại cho kỹ, hàng phải xịn, năng lượng tốt, không chơi đồ dỏm, nghe chưa?"

Cường Mập lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi chú, mắt sáng lên chờ đợi.

Duy bắt đầu đọc danh sách, dựa trên phán đoán về tình huống và phong cách chiến đấu của mình:

"Thứ nhất, bùa chú vẽ sẵn, loại tốt nhất tìm được:

Kim Quang Phá Tà Phù: Lấy một lốc (khoảng 20 lá), loại uy lực mạnh. Cái này dùng nhiều.

Ngũ Lôi Phù: 5 lá thôi, nhưng phải là loại chính tông, sét đánh uy lực thật sự.

Huyền Vũ Trấn Thủy Phù: Vụ này dính tới sông nước, lấy chục lá loại mạnh để phòng thân và trấn áp.

Định Thân Phù và Khốn Ma Phù: Mỗi thứ chục lá, loại hiệu lực cao, dùng để cầm chân hoặc trói buộc.

Ẩn Thân Phù: Lấy vài lá loại tốt, biết đâu cần dùng tiểu xảo."

Anh dừng lại một chút, suy nghĩ thêm. "Thứ hai, pháp khí và đồ phụ trợ:

Bát Quái Kính: Hai cái nhỏ bằng đồng tốt, hoa văn rõ ràng, đã khai quang.

Bột Huỳnh Quang hoặc Bột Phá Ảnh: Một lọ lớn, loại dùng để ném ra phát hiện tà ma ẩn hình hoặc làm chúng nó khó chịu.

Dây Xích Bạc: Một cuộn nhỏ thôi, loại đã trì chú Cương Thi hoặc Phược Yêu càng tốt, dùng để trói mấy đứa cứng đầu."

Anh ngẫm nghĩ. "Thứ ba, đồ linh tinh cho nghi lễ cơ bản:

Muối mỏ tinh khiết: Nửa kg.

Gạo nếp huyết rồng: Một kg.

Nến trắng lớn: Chục cây loại cháy lâu.

Nhang trầm đàn hương: Một bó loại tốt."

Anh nhìn Cường Mập đang cắm cúi ghi chép. "À," anh nói thêm, nháy mắt, "Tiện đường thấy thuốc lá Hero thì mua giùm anh một cây. Hút loại khác không quen."

Cường Mập ghi xong, nhìn lại danh sách dài dằng dặc toàn đồ "xịn", không khỏi lè lưỡi. "Ui chao! Toàn đồ chơi cao cấp nha đại ca! Mấy cái bùa vẽ sẵn loại xịn này với bột Phá Ảnh giờ khó kiếm lắm đó, giá cũng chát nữa." Cậu ta xoa tay, cười hề hề. "Vụ này độ khó tăng cao, công sức em bỏ ra tìm mấy món này cũng không nhỏ... Hay là cái % hoa hồng..."

"Biết rồi!" Duy cười khẩy, biết ngay thằng này sẽ giở bài cũ. "Thêm 3% nữa cho lần này! Cò kèo này là 8% thêm 3% này nữa thành 11%. Được chưa? Nhưng," anh gằn giọng, "phải có đủ đồ trước giờ cơm trưa nay! Thiếu một món hoặc giao hàng chậm thì tao trừ tiền!"

"Ok đại ca! 11% chốt kèo!" Cường Mập mừng như bắt được vàng, động lực tràn trề. "Đại ca yên tâm! Em có mối hết! Đảm bảo trước buổi trưa là có đủ hàng nóng bỏng tay cho đại ca lên đường!" Cậu ta nhận danh sách, vội vã rời đi ngay.

Duy lắc đầu cười. Anh quay lại chuẩn bị đồ dùng cá nhân, kiểm tra lại sợi dây Ngũ Sắc, 'Có Cường Mập lo hậu cần đúng là cũng tiện.' Anh nghĩ. Giờ thì chỉ cần chờ đồ nghề và lên đường đối mặt với bất cứ thứ gì đang chờ đợi ở Vĩnh Long.

Đúng như lời hứa, chưa đến giờ cơm trưa, Cường Mập đã quay lại căn hộ dịch vụ của Duy với lỉnh kỉnh đồ đạc. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tròn trịa nhưng nụ cười thì tươi rói, rõ ràng rất hài lòng với thành quả "mua sắm" của mình và khoản hoa hồng được tăng thêm.

"Đây đại ca!" Cường đặt một chiếc túi vải lớn và một cái hộp gỗ xuống bàn. "Hàng xịn đúng ý đại ca luôn! Huyền Vũ Trấn Thủy Phù loại xịn của Thất Sơn Môn, Bát Quái Kính đồng nguyên chất khai quang tại chánh điện Thánh Thất, Chu sa, gạo nếp, muối mỏ loại thượng phẩm... Mấy lá Ngũ Lôi Phù này là em phải nhờ mối quen lắm mới lấy được loại chính tông đó nha! Còn bột Phá Ảnh với dây xích bạc trì chú thì hơi khó tìm, nhưng cũng xong!" Cậu ta hào hứng giới thiệu từng món như một tay buôn chuyên nghiệp. À, và không quên một cây thuốc lá Hero đúng hiệu Duy thích.

Duy mở ra kiểm tra nhanh từng món. Anh gật đầu hài lòng. Năng lượng tỏa ra từ những vật phẩm này đều rất thuần khiết và mạnh mẽ, không phải hàng giả hay đồ làm phép qua loa. "Tốt! Chú mày làm việc được đó," Duy khen, dù biết phần lớn là nhờ mạng lưới của Cường chứ không phải công sức cậu ta chạy đôn chạy đáo. Anh lấy bóp, đưa thêm cho Cường một xấp tiền mặt. "Tiền mua đồ và công chạy việc. Hoa hồng cuối cùng tính sau."

"Hehe, cảm ơn đại ca!" Cường Mập nhận tiền, mắt sáng rỡ.

"Giờ thì ăn trưa nhanh rồi lên đường," Duy nói. "Từ đây xuống Vĩnh Long cũng mất mấy tiếng chạy xe."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout