Không chút do dự, Duy vận Kim Quang Chân Khí vào tay phải, kết thành Kim Cang Chỉ, điểm liên tiếp vào ba điểm nút gần nhất mà anh cảm nhận được!
Phập! Phập! Phập!
Ba tiếng động nhỏ vang lên. Lớp sương mờ ảo bao phủ căn phòng rung động dữ dội rồi vỡ tan như kính! Khung cảnh thật của căn nhà hiện ra nhưng ở góc phòng gần cửa sổ, một bóng người đang đứng đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Duy vừa phá giải ảo trận của mình! Tay phải người đó cầm một cây thước đen bóng khắc đầy mức độ còn tay trái là một cây viết đầu ngọn bằng kim loại, đứng thủ thế!
"Á đù! Phá được cả Bùa Tròn Ẩn Tức của tao?!" Điền buột miệng kêu lên, có phần không tin nổi. Cậu ta không ngờ đối phương lại phát hiện và phá giải nhanh như vậy.
"Mày là ai?!" Duy quát lớn, Kim Quang Chân Khí đã bao bọc quanh người, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Cường Mập cũng giật mình lùi lại sau lưng Duy, chĩa đèn pin về phía Điền.
"Đậu xanh! Gặp thứ dữ thật rồi!" Điền lẩm bẩm, nhưng cũng không hề sợ hãi. Cậu ta nhếch mép cười. "Tính đặt cái bẫy nhỏ xem có con cá nào tự chui vào lưới không, ai ngờ lại gặp ngay cá mập!" Cậu ta cầm chắc cây thước. "Tại hạ Nguyễn Thanh Điền, đến đây vì tiền thưởng thôi. Còn hai vị?"
Duy nheo mắt nhìn Điền. 'Thằng nhóc này biết mình phá trận Lỗ Ban, lại còn bình tĩnh như vậy. Không đơn giản.' "Tao cũng đến đây điều tra vụ mất tích." Anh vẫn giữ thế phòng thủ. "Mày đặt ảo trận ở đây làm gì?"
"Phòng hờ thôi mà," Điền nhún vai. "Ai biết được thứ gì lảng vảng ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Với lại cũng để xem có 'đồng nghiệp' nào khác tới không." Cậu ta nhìn Duy. "Xem ra ông anh đây cũng không phải dạng vừa. Phá được Bùa Tròn của tôi nhanh vậy, chắc cũng là cao thủ rồi."
"Biết chút chút kiếm cơm thôi," Duy đáp gọn. "Nhưng mà..." Anh tiến lên một bước, khí thế áp tới Điền. "...mày có chắc chỉ đến đây vì tiền thưởng thôi chứ? Hay còn mục đích nào khác?" Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng kẻ lạ mặt này.
Điền cảm nhận được áp lực từ Duy, cậu ta cũng không lùi bước, tay cầm Điểm Thước siết chặt hơn. "Ông anh nghi ngờ tôi à? Hay là muốn solo tranh kèo trước?" Cậu ta cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức.
Không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng. Cường Mập đứng sau lưng Duy nuốt nước miếng lo lắng. Cuộc chạm trán bất ngờ này hoàn toàn có thể biến thành một trận chiến nếu không ai chịu nhường bước.
Duy nhìn thẳng vào mắt Điền, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười ngang tàng. "Solo? Được đó!" Anh nói, giọng đầy vẻ cợt nhả nhưng Kim Quang Chân Khí đã bắt đầu âm thầm vận chuyển quanh nắm đấm. "Để xem Lỗ Ban của nhóc có đỡ nổi Kim Quang của tao không! Hay lại chỉ được cái nổ?"
Nói là làm, Duy không hề khách sáo. Thân hình anh khẽ động, bộ pháp Phi Vân Thoái được triển khai một cách bất ngờ, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn trong nháy mắt. Anh tung ra một cú đấm thẳng cực nhanh, không dùng hết sức nhưng được bao bọc bởi một lớp Kim Quang mỏng, nhắm thẳng vào ngực Điền!
Điền rõ ràng không ngờ Duy lại ra tay nhanh và trực diện như vậy. Nhưng phản xạ của cậu ta cũng không phải dạng vừa. "Chơi nhanh vậy!" Cậu ta kêu lên một tiếng, không hề lùi bước mà xoay nhẹ cây thước Lỗ Ban trong tay kia lên đỡ ngang trước ngực!
Keng!
Nắm đấm phủ Kim Quang của Duy va chạm mạnh vào thân thước gỗ đen bóng. Một tiếng “beng” như kim loại va vào nhau vang lên. Cây thước rung lên bần bật, nhưng không hề suy suyển, luồng Kim Quang của Duy như bị chính các hoa văn, khắc độ trên cây thước làm cho chệch hướng và tiêu tán đi phần lớn. Điền chỉ hơi lảo đảo lùi lại nửa bước vì lực xung kích.
"Ồ? Cây thước tốt đó!" Duy hơi ngạc nhiên nhưng động tác không ngừng lại. Ngay khi cú đấm bị chặn, anh xoay người, tung một cú đá vòng cầu bằng chân phải nhắm vào sườn của Điền.
Điền vừa ổn định lại sau cú đấm đã thấy cú đá của Duy lao tới. Cậu ta không kịp dùng thước đỡ, chỉ kịp hạ thấp trọng tâm, đồng thời dùng Thiết Bút trong tay phải hướng vào một huyệt đạo trên chính bắp chân đang đá tới của Duy! Đây là một kỹ thuật điểm huyệt rất hiểm hóc, lợi dụng chính lực đá của đối phương để gây tổn thương.
"Mẹ kiếp!" Duy cảm nhận được luồng kình lực sắc bén từ Thiết Bút nhắm vào huyệt đạo của mình, nếu trúng phải chắc chắn sẽ rất phiền phức. Anh buộc phải thu chân về giữa không trung, đồng thời xoay người tránh né.
Chỉ trong tích tắc, hai bên đã trao đổi chiêu thức thăm dò nhưng đầy nguy hiểm. Cả hai đều nhận ra đối phương không phải kẻ dễ chơi.
"Khá lắm nhóc nhỏ!" Duy cười lạnh, giữ khoảng cách. "Biết cả điểm huyệt nữa à?"
"Ông anh cũng không tệ!" Điền cũng cười lại, tay cầm Thiết Bút và Lỗ Ban Thước thủ thế chắc chắn. "Né được đòn đó của tôi cũng không phải dạng vừa đâu." Cậu ta liếc nhìn nắm đấm của Duy. "Kim Quang Chân Khí thuần túy... xem ra ông anh là người của Thánh Thất rồi. Sao lại mò tới đây dành kèo với đám như tôi?" Giọng điệu vẫn đầy vẻ cà khịa.
"Tao làm gì mày quản được à?" Duy hừ một tiếng, đang định lao lên tấn công tiếp thì…
...Ầu... ơ.........
Một tiếng ru "Ầu ơ" kéo dài, ma mị, bất ngờ vang lên từ sâu trong khu vườn tĩnh lặng phía trước, nơi con đường mòn dẫn về phía miếu cổ. Tiếng ru không lớn, nhưng lại có sức xuyên thấu kỳ lạ, len lỏi qua tiếng côn trùng rả rích, vọng thẳng vào tâm trí, kéo theo một cảm giác lạnh lẽo và buồn bã đến nao lòng.
Cả Duy và Điền đang trong thế đối đầu căng thẳng lập tức khựng lại, mọi hành động chuẩn bị tấn công hay phòng thủ đều dừng lại giữa chừng. Sự thù địch trong ánh mắt cả hai nhanh chóng được thay thế bởi sự ngạc nhiên, cảnh giác và tập trung cao độ hướng về phía phát ra tiếng ru.
...Ví... dầu......... cầu... ván... đóng... đinh.........
Lời ru tiếp tục cất lên, lần này rõ ràng hơn. Đó là một giọng nữ, trong trẻo đến lạ thường, nhưng lại ngân nga một cách chậm rãi, ai oán, mỗi chữ như kéo dài ra, thấm đẫm một nỗi buồn thương và sự cô độc vô tận. Giai điệu quen thuộc của bài ru con Nam Bộ giờ đây vang lên giữa căn nhà hoang vào lúc nhá nhem tối lại trở nên ma quái và rợn người một cách khó tả. Luồng năng lượng mê hoặc mà Duy cảm nhận được lúc trước dường như đang theo tiếng hát này mà trở nên đậm đặc và thôi miên hơn.
Cường Mập đứng sau lưng Duy, hai mắt bắt đầu díu lại, giọng nói trở nên uể oải một cách bất thường. Cậu ta dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo nhưng cảm giác buồn ngủ và một nỗi buồn vô cớ cứ xâm chiếm lấy tâm trí.
Duy và Điền không bị ảnh hưởng mạnh như Cường, nhưng cả hai đều cảm nhận được sức mạnh mê hoặc ẩn chứa trong tiếng hát ru đơn sơ đó. Nó không chỉ là âm thanh, mà còn là một loại thuật pháp âm thanh hoặc chú thuật tinh thần, tác động trực tiếp vào tâm trí, khơi gợi nỗi buồn và làm suy yếu ý chí phòng thủ.
...Cầu... tre... lắc... lẻo......... gập... ghềnh... khó... đi.........
Tiếng hát ru vẫn tiếp tục đều đều, lặp đi lặp lại câu hát một cách ám ảnh, như muốn kéo người nghe vào một giấc ngủ miên trường hoặc một miền ký ức đau buồn nào đó. Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, ánh sáng từ bên ngoài dường như cũng tối đi nhanh hơn.
Duy và Điền liếc nhìn nhau. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng trò "solo tranh kèo" vừa rồi phải chấm dứt. Mối đe dọa thực sự, kẻ gây ra vụ mất tích bí ẩn, đã bắt đầu hành động.
Điền là người phá vỡ sự im lặng trước, cậu ta nhún vai, nụ cười nửa miệng quay trở lại nhưng không còn vẻ cà khịa như trước mà có phần nghiêm túc hơn. Cậu ta nhanh chóng thu lại Thiết Bút và Lỗ Ban Thước, lùi lại vài bước. "Xem ra 'nhân vật chính' đã lên tiếng rồi. Tui đi trước xem sao đây." Nói rồi, cậu ta lách người qua khung cửa sổ đã vỡ, thân pháp cũng rất nhanh nhẹn, biến mất vào bóng tối của khu vườn theo một hướng riêng.
"Thằng nhóc này..." Duy nhìn theo, không ngăn cản. Anh cũng không có ý định đi cùng hướng với Điền. "Mạnh ai nấy làm vậy." Anh quay sang Cường Mập đang gật gù. "Cường! Tỉnh táo lại! Đi theo anh!" Anh vỗ mạnh vào vai Cường, truyền một luồng chân khí nhỏ giúp cậu ta tỉnh táo hơn.
"Dạ... dạ đại ca..." Cường giật mình tỉnh lại, nhưng vẫn còn hơi lơ mơ.
"Bám sát vào!" Duy nói gọn, mắt hướng về phía con đường mòn dẫn đến nơi phát ra tiếng hát ru và cũng là nơi những dấu chân lạ chỉ tới. Kim Quang Chân Khí vận chuyển mạnh mẽ hơn để chống lại sự mê hoặc từ tiếng hát ru vẫn đang vang vọng ma mị trong đêm tối.
Tiếng hát ru ma quái "...Cầu tre lắc lẻo... gập ghềnh khó đi..." vẫn đều đều vang vọng từ sâu trong khu vườn tối om, như một sợi chỉ vô hình dẫn lối, nhưng cũng như một lời cảnh báo đầy ám ảnh. Duy hít một hơi sâu, Kim Quang Chân Khí vận chuyển mạnh hơn quanh thân và đôi mắt, xua đi cảm giác uể oải và buồn bã mà tiếng hát ru cố tình gieo rắc. Anh siết chặt lấy lá Kim Quang Phá Tà Phù sẵn sàng kích hoạt.
"Đi!" Anh nói gọn, rồi bắt đầu thận trọng tiến bước theo con đường mòn nhỏ hẹp, ẩm ướt nơi những dấu chân lạ có màng đã in hằn, hướng về phía nguồn gốc của tiếng hát và cũng là nơi những dấu chân kia dẫn tới – cái miếu cổ bỏ hoang.
Cường Mập, nhờ có lá Trấn Tâm Phù Duy đưa lúc trước dán chặt trong túi áo ngực, cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, dù mặt vẫn còn hơi tái. Cậu ta bật đèn pin loại mạnh, ánh sáng trắng quét qua những lùm cây rậm rạp hai bên lối đi, nhưng dường như ánh sáng cũng bị bóng tối dày đặc và màn sương ẩm lạnh của khu vườn về đêm nuốt chửng đi phần nào. Cậu ta bước nhanh theo sát gót Duy, tay kia vẫn cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại giơ lên cố gắng tìm sóng nhưng vô ích. "Chỗ này không có sóng luôn đại ca."
"Ảnh hưởng âm khí nặng thì làm gì có sóng, tập trung quan sát đi," Duy đáp khẽ, mắt anh liên tục quét qua hai bên lối mòn và mặt đất dưới chân. Với khả năng nhìn trong bóng tối được Kim Quang hỗ trợ, anh thấy rõ con đường mòn này có vẻ ít người đi nhưng dấu vết giày dép, vài mẩu rác nhỏ vô tình đánh rơi của nhóm học sinh và đặc biệt là những dấu chân lạ kia thì rất rõ ràng. Chúng đi thẳng một mạch về phía trước, không hề có dấu hiệu do dự hay lạc đường.
Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt hơn. Cái lạnh âm hàn thấm vào da thịt. Tiếng côn trùng rả rích lúc trước giờ đây đã im bặt một cách bất thường, chỉ còn lại tiếng hát ru ai oán kia và tiếng gió khẽ rít qua những tán lá cây cổ thụ ẩm ướt, tạo thành những âm thanh thì thào ma quái. Mùi ẩm mốc của lá mục và đất bùn quyện với mùi tanh nồng đặc trưng của sông nước miền Tây, nhưng Duy còn ngửi thấy rõ hơn mùi tanh hôi của sợi lông đen anh nhặt được lúc trước, và cả một mùi hương ngọt ngào đến khó chịu, chính là thứ năng lượng mê hoặc ẩn trong tiếng hát ru kia.
Duy dừng lại, cúi xuống nhặt thêm vài sợi lông đen dài và cứng dính trên một bụi cây gai ven lối mòn. Anh đưa lên mũi ngửi kỹ. 'Không sai được. Mùi yêu khí rất đặc trưng, lại có cả mùi tanh của loài sống dưới nước.' Anh nhìn kỹ dấu chân trên nền đất ẩm. 'Dấu chân có màng, sải bước khá dài và đều đặn... cho thấy kẻ để lại dấu chân di chuyển rất tự tin trong địa hình này, như thể đây là lãnh địa của nó.'
Tiếng hát ru dường như gần hơn một chút, giai điệu càng thêm phần ai oán, thê lương: "...Khó... đi...mẹ…"
"Đại ca... em... em nghe hình như có tiếng ai khóc..." Cường Mập run giọng, đưa đèn pin lia qua lia lại vào những bóng cây tối om xung quanh.
"Là ảo giác do tiếng hát gây ra thôi! Giữ vững tâm trí đi!" Duy quát khẽ, đồng thời tăng cường Kim Quang bao bọc cả hai người. Anh cũng cảm thấy tâm trí mình hơi gợn lên những hình ảnh buồn bã mơ hồ, nhưng nhanh chóng dùng ý chí và chân khí trấn áp xuống. 'Khả năng mê hoặc tâm trí rất mạnh!'
Họ tiếp tục đi. Con đường mòn bắt đầu dốc nhẹ lên một gò đất cao hơn. Cây cối xung quanh càng trở nên rậm rạp và cổ quái hơn, nhiều cây dây leo quấn chằng chịt như những con trăn khổng lồ. Duy để ý thấy trên thân vài cây cổ thụ lớn có khắc những ký hiệu lạ, đã mờ theo năm tháng, không giống chữ viết thông thường mà giống các biểu tượng hình học hoặc đồ hình cổ xưa nào đó. Anh giơ tay chạm vào một ký hiệu, cảm nhận được một luồng năng lượng yếu ớt, cổ xưa nhưng mang tính bảo vệ còn sót lại. 'Là trận pháp trấn yểm cũ của người xưa? Đã bị bỏ hoang và suy yếu nên mới để yêu ma lộng hành?'
Bình luận
Chưa có bình luận