Chương 23


 

 

Và rồi, khi họ vượt qua một lùm tre dày đặc, không gian phía trước đột ngột quang đãng hơn. Hiện ra trước mắt họ, trên đỉnh gò đất cao nhất, là một ngôi miếu cổ nhỏ bé, cũ nát, gần như bị nuốt chửng bởi rễ cây và dây leo.

Ngôi miếu được xây bằng gạch đá ong đã chuyển màu nâu sẫm, mái ngói âm dương vỡ nát nhiều chỗ, để lộ cả khung gỗ mục rỗng bên trong. Cửa miếu bằng gỗ đã không còn, chỉ còn lại khoảng không đen ngòm, sâu hút như miệng của một con quái vật. Xung quanh miếu, cây cối mọc um tùm, hoang dại, dây leo quấn chặt lấy những bức tường đá, tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính, vừa ma quái dưới ánh trăng non lưỡi liềm mờ ảo vừa nhô lên khỏi ngọn cây.

Tiếng hát ru ai oán dường như phát ra từ chính bên trong ngôi miếu cổ này, lúc này nghe càng thêm rõ ràng, não nề và đầy sức cám dỗ chết người. Luồng năng lượng mê hoặc và yêu khí âm hàn tập trung dày đặc nhất ở đây, tạo thành một màn sương mờ ảo bao phủ lấy ngôi miếu.

Duy và Cường Mập đứng cách miếu một đoạn, nín thở quan sát.

"Nó... ở trong đó hả đại ca?" Cường Mập thì thầm, giọng đầy sợ hãi. Ánh đèn pin của cậu ta chiếu vào khoảng không đen ngòm nơi cửa miếu, nhưng không thể soi rõ được gì bên trong.

Duy không trả lời ngay. Anh nheo mắt, vận dụng tối đa linh giác và Kim Quang nhãn. Anh thấy rõ luồng yêu khí màu xanh đen đặc quánh đang bao phủ lấy ngôi miếu và tỏa ra xung quanh. Anh cũng thấy những dấu chân lạ có màng xuất hiện nhiều hơn trên nền đất ẩm trước cửa miếu, và cả những vệt kéo lê trên mặt đất như thể có ai đó hoặc vật gì đó đã bị lôi vào bên trong.

Đặc biệt, anh cảm nhận được bên trong ngôi miếu kia, ngoài luồng yêu khí mê hoặc chủ đạo, còn có cả dư âm rất mạnh của sự sợ hãi, tuyệt vọng của con người – có lẽ là của năm học sinh mất tích – và cả một luồng năng lượng khác, rất yếu nhưng quen thuộc, mang hơi hướng thuật Lỗ Ban.

"Thằng nhóc đó vào trong này thật rồi," Duy lẩm bẩm, giọng không rõ là khen ngợi sự liều lĩnh hay chê bai sự ngu ngốc. "Không biết sống chết ra sao rồi."

"Đại ca... hay... hay mình chờ trời sáng?" Cường Mập run giọng đề nghị, ánh đèn pin trong tay cậu ta lia qua lia lại lối vào tối đen, không dám chiếu thẳng vào. Tiếng hát ru ma quái kia dường như đang làm cậu ta cực kỳ khó chịu và buồn ngủ.

"Chờ tới sáng thì có khi chỉ còn bộ xương của nó với đám nhóc kia thôi," Duy gạt đi, rút bao thuốc ra, châm một điếu. Anh rít một hơi thật sâu, làn khói trắng phả ra trong không khí lạnh ẩm. "Vào thôi. Bám sát anh. Có gì bất thường thì hét lên." Anh đưa cho Cường thêm một lá Tịnh Tâm Phù loại mạnh hơn. "Ngậm cái này dưới lưỡi, nó giúp giữ đầu óc tỉnh táo."

Cường Mập gật đầu, vội vàng làm theo. Lá bùa tan ra trong miệng có vị đắng chát nhưng cũng làm đầu óc cậu ta đỡ nặng trĩu đi phần nào.

Duy ném mẩu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di mạnh. Anh vận Kim Quang Chân Khí bao bọc toàn thân, rồi thận trọng bước qua ngưỡng cửa đã mục nát của ngôi miếu cổ. Cường Mập hít một hơi sâu, bật đèn pin lên cũng bước theo sát gót "đại ca".

Ngay khi vừa bước vào trong, một luồng khí lạnh lẽo, ẩm thấp và nặng mùi hơn ập vào mặt họ. Mùi ẩm mốc của gạch đá cũ, mùi rêu phong, mùi bùn đất từ nền nhà bị ngập nước, và cả mùi tanh hôi đặc trưng của loài thủy tộc cùng mùi hương ngọt ngào đến buồn nôn của năng lượng mê hoặc kia. Tiếng hát ru bây giờ nghe rất gần, như thể đang được hát ngay bên cạnh tai họ, âm thanh trong trẻo nhưng lại ai oán, ma mị, xoáy sâu vào tâm trí.

Ánh đèn pin của Cường quét một vòng. Bên trong miếu không lớn lắm, tường đá ong rêu phong, nhiều chỗ đổ nát. Mái ngói phía trên thủng vài lỗ lớn, để lộ cả bầu trời đêm mờ ảo. Nền nhà bằng gạch tàu cũ kỹ, nhiều chỗ sụt lún, đọng lại những vũng nước tù đọng, đen ngòm. Chính giữa miếu là một bệ thờ bằng đá đã đổ sụp một nửa, không còn rõ thờ vị thần nào, chỉ còn lại những mảnh vỡ và chân đế phủ đầy mạng nhện.

Duy không quan tâm đến cảnh tượng đó. Anh tập trung cảm nhận năng lượng và tìm kiếm dấu vết. Luồng năng lượng mê hoặc và yêu khí âm hàn dày đặc nhất ở khu vực bệ thờ đổ nát và một góc tối trong cùng của miếu. Dư âm sợ hãi của đám học sinh cũng tập trung ở đó.

"Có dấu vết vật lộn nhẹ ở đây," Duy chỉ vào những vết xước mới trên nền gạch gần bệ thờ và vài món đồ dùng cá nhân bị rơi rớt. "Có vẻ như đám nhỏ đã bị dụ vào đây, rồi mới nhận ra nguy hiểm và cố gắng chống cự hoặc bỏ chạy nhưng không kịp."

Rồi anh chú ý đến những dấu hiệu khác. Trên một bức tường đá còn nguyên vẹn, có vài ký hiệu Lỗ Ban được khắc vội bằng vật nhọn – dấu ấn của Điền. Gần đó, dưới nền đất ẩm, có vài mảnh gỗ nhỏ cháy xém và vết tích của một trận pháp nhỏ vừa bị phá hủy.

"Thằng nhóc Điền đã đụng độ với nó ở đây rồi," Duy nói. "Xem ra cậu ta cũng cố gắng lập trận chống trả nhưng không thành công, hoặc bị nó phá mất." Anh nhìn kỹ hơn vào các dấu vết trên sàn. Có những vết kéo lê rất rõ, dẫn từ khu vực bệ thờ đi sâu hơn vào góc tối trong cùng của miếu.

Tiếng hát ru đột nhiên im bặt!

Sự im lặng đột ngột còn đáng sợ hơn cả tiếng hát. Cả Duy và Cường đều giật mình, cảnh giác cao độ.

"Đại ca...?" Cường nuốt nước miếng, lia đèn pin về phía góc tối.

Từ trong góc tối đó, một tiếng rên rỉ khe khẽ vì đau đớn vang lên, rồi một giọng nói yếu ớt nhưng đầy vẻ cà khịa quen thuộc cất lên:

"Ái chà... có... có viện binh rồi sao... Nhanh... nhanh dữ vậy..."

Ánh đèn pin của Cường chiếu tới. Nguyễn Thanh Điền đang ngồi dựa lưng vào bức tường đá, một chân bị kẹt dưới một tảng đá lớn đổ xuống từ mái nhà. Quần áo cậu ta rách nát, mặt mày tái nhợt, trên trán và cánh tay có vết máu. Cây Thiết Bút và Lỗ Ban Thước nằm lăn lóc bên cạnh. Trông cậu ta khá thê thảm, rõ ràng đã trải qua một trận chiến khó khăn và đang bị thương, rồi mắc kẹt.

"Nhóc con!" Duy hơi bất ngờ khi thấy Điền vẫn còn sống. Anh và Cường vội chạy lại. "Sao ra nông nỗi này?"

Điền nhăn mặt vì đau, nhưng miệng vẫn cố cười nói: "Ha... thì... gặp 'chủ nhà' chứ sao... Con... con mắm Thủy Yêu đó... ghê thật... Thuật Lỗ Ban của tui... chỉ cầm chân được nó một lúc... Nó dùng tiếng hát làm tui phân tâm... rồi làm sập đá đè lên chân tui..." Cậu ta thở hổn hển. "Mà ông anh... tới cũng nhanh đó... Tính... tính dành tiền thưởng một mình hả?"

"Bớt nói nhảm đi!" Duy gắt, ngồi xuống kiểm tra vết thương ở chân Điền. Tảng đá không quá lớn nhưng đè lên khá hiểm. "Gãy xương hay gì rồi." Anh ngẩng lên nhìn vào bóng tối sâu hơn phía sau Điền, nơi tiếng rên rỉ yếu ớt khác và mùi tanh hôi dường như phát ra từ đó. "Đám học sinh... và con Thủy Yêu đó ở đâu?"

Điền chỉ về phía bóng tối sâu hơn trong miếu. "Nó... nó kéo hết đám nhỏ vào... vào cái hốc đá phía sau bệ thờ rồi... Nó đang... đang hút tinh khí của họ... Tui cố ngăn mà... không được..." Giọng cậu ta yếu dần đi.

Duy đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. "Cường! Ở lại đây trông chừng thằng nhóc này! Có gì báo anh liền!"

"Dạ đại ca!"

Duy không nói thêm, hít một hơi sâu, Kim Quang Chân Khí bao bọc quanh thân như một lớp áo giáp vô hình nhưng vững chắc. Hai tay xiết chặt khẽ kêu răng rắc, sẵn sàng cho một trận chiến. Anh thận trọng bước qua những tảng đá vỡ vụn của bệ thờ, tiến vào bóng tối của cái hốc đá phía sau.

Ngay khi bước vào, một luồng khí lạnh buốt, ẩm ướt mang theo mùi tanh nồng của rong rêu, bùn lầy và mùi máu tươi thoang thoảng ập vào mặt. Không gian bên trong tối đen như mực, chỉ có tiếng nước rỉ rả triền miên và tiếng vọng lại ghê rợn của chính bước chân anh trên nền đá ẩm ướt. Luồng năng lượng mê hoặc kỳ lạ ở đây mạnh đến mức gần như ngưng tụ lại thành một lớp sương mờ ảo vô hình, quấn lấy tâm trí. Tiếng hát ru "Ầu ơ..." giờ đây như được hát ngay bên tai, giọng nữ trong trẻo nhưng ai oán, ma mị, cố gắng kéo tâm trí anh vào trạng thái mơ màng.

'Chú thuật Mê Tâm mạnh thật!' Duy cắn mạnh vào đầu lưỡi, cảm giác đau nhói giúp anh giữ vững sự tỉnh táo. Lá Trấn Tâm Phù trong túi áo cũng đang phát huy tác dụng, tạo ra một rào cản tinh thần yếu ớt nhưng cần thiết. Anh giơ tay phải lên, một lá Khai Quang Phù được kích hoạt bằng một tia Kim Quang nhỏ. Ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra, xua tan phần nào bóng tối, hé lộ khung cảnh hãi hùng bên trong cái hang đá ẩm thấp, nhớp nháp.

Trên vách đá phủ đầy rong rêu trơn tuột, năm bóng người trẻ tuổi đang bị những sợi tơ màu xanh đen, trông như tảo biển nhưng lại cực kỳ dẻo dai và có gai nhỏ, quấn chặt từ cổ đến chân, treo lơ lửng vào vách đá. Họ chính là nhóm học sinh mất tích! Cả năm người đều nhắm nghiền mắt, gương mặt trắng bệch như giấy, môi khô nứt không còn chút huyết sắc, lồng ngực chỉ còn phập phồng cực kỳ yếu ớt. Sinh khí của họ rõ ràng đang bị hút đi nhanh chóng.

Và ở giữa hang đá, bên cạnh một ao nước tù đọng đen ngòm, bốc lên mùi tanh tưởi, một bóng người đang ngồi quay lưng lại phía Duy. Đó là một bóng lưng yêu kiều của một người phụ nữ, mái tóc đen dài như suối, óng ả lạ thường trong bóng tối, xõa xuống gần chạm mặt nước đen. Tấm lưng trần trắng nõn mịn màng, bờ vai thon thả khẽ rung động theo điệu ru "Ầu ơ..." trầm buồn đang được ngâm nga khe khẽ từ chính cô ta. Vẻ đẹp ma mị, liêu trai hiện hữu ngay cả khi chỉ nhìn từ phía sau.

Nhưng Duy, với kinh nghiệm đầy mình, không hề bị vẻ ngoài đó đánh lừa một giây nào. Linh giác anh đang gào thét báo động nguy hiểm cực độ. Luồng yêu khí âm hàn và năng lượng mê hoặc mạnh nhất đều tỏa ra từ bóng lưng đó. Anh còn ngửi thấy rõ hơn mùi tanh hôi đặc trưng của loài thủy tộc ẩn sau mùi hương ngọt ngào giả tạo.

Anh dừng lại ở cửa hang, không tiến sâu hơn, hai tay vẫn để không nhưng đã thủ thế. Anh nhếch mép cười khẩy, giọng nói mang đầy vẻ cà khịa vang lên trong hang đá tĩnh lặng:

"Ồ? Đang giờ trình diễn nghệ thuật 'soi bóng hồ thu' hay sao mà ngồi tâm tư dữ vậy người đẹp?" Anh cố tình nói lớn. "Hay là đang thưởng thức 'buffet sinh khí' của mấy đứa nhỏ kia? Khẩu vị cũng ngon lành quá ta?"

Tiếng ngâm nga "Ầu ơ..." tắt hẳn. Bóng lưng yêu kiều khựng lại, rồi từ từ quay đầu lại. Dưới ánh sáng vàng từ lá Khai Quang Phù, một gương mặt đẹp đến nghẹt thở hiện ra. Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả hồ nước mùa thu, hàng mi cong vút, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng như trái dâu chín hé mở thành một nụ cười nửa ngây thơ nửa mời gọi. Một vẻ đẹp ma mị, có sức quyến rũ chết người.

"Chà... lại có thêm một con mồi tự tìm đến cửa sao?" Giọng nói của cô ta trong trẻo như tiếng suối, ngọt ngào như mật rót vào tai, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, dò xét. "Trông ngươi cũng khá đấy. Khí huyết dồi dào... chắc là 'ngon' hơn đám nhóc kia nhiều." Cô ta liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng.

"Ha! Đẹp quá, đúng gu của anh rồi!" Duy cười lớn, như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của đối phương, anh bước tới vài bước như bị thôi miên. "Đẹp... đẹp nghiêng thùng đổ nước thế này mà ở cái xó khỉ ho cò gáy này làm gì cho phí của trời vậy em gái? Hay là theo anh về Sài Gòn đi? Anh nuôi em!" Anh nói, giọng đầy vẻ háo sắc, ánh mắt nhìn Miêu Cơ từ đầu đến chân một cách trần trụi.

Thấy Duy có vẻ dễ dàng bị sắc đẹp và lời nói của mình mê hoặc, nụ cười trên môi Miêu Cơ càng thêm phần đắc thắng và tàn độc. Cô ta không nhận ra sự giả tạo trong ánh mắt và giọng điệu của Duy. "Muốn em theo anh sao?" Cô ta cười khúc khích, tiếng cười trong như pha lê nhưng lại khiến người ta lạnh gáy. "Vậy thì... lại đây..."

Cô ta từ từ đứng dậy khỏi vũng nước, thân hình yêu kiều thướt tha trong bộ váy lụa mỏng màu xanh nước biển, bước nhẹ về phía Duy đang có vẻ "ngây ngất". Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài từ từ giơ lên, định chạm vào má Duy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout