Nhưng ngay khi bàn tay đó sắp chạm vào mặt anh...
Ánh mắt đang "mơ màng" của Duy đột nhiên lóe lên sự lạnh lẽo và sắc bén! Nụ cười ngờ nghệch háo sắc biến mất, thay vào đó là nụ cười khẩy đầy chế giễu.
"Biến thân hay lắm! Nhưng mà non và xanh quá cục cưng!" Duy gầm lên.
Cùng lúc đó, tay phải anh ném mạnh lọ Bột Phá Ảnh đã thủ sẵn từ bao giờ vào thẳng mặt Miêu Cơ đang ngỡ ngàng! Tay trái thì nhanh như chớp kết ấn Ngũ Lôi, lòng bàn tay tụ đầy điện quang màu tím bạc!
"BINH!"
Miêu Cơ hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng! Lọ bột trắng xóa nổ tung ngay trước mặt, bột Phá Ảnh cay xè bay thẳng vào mắt, vào mũi! Lớp ảo ảnh xinh đẹp quanh người cô ta bị chấn động dữ dội, nhòe đi, để lộ ra nguyên hình kinh tởm bên dưới!
Ngay khoảnh khắc Miêu Cơ bị bột Phá Ảnh làm choáng váng, đau đớn và mất phương hướng, lòng bàn tay trái đầy Lôi lực của Duy đã áp thẳng vào lồng ngực của nó!
"Ngũ Lôi Oanh Đỉnh! Chết con mẹ mày đi!"
ĐOÀNG!!!
Một tiếng sét nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong hang đá! Toàn bộ lôi lực cuồng bạo đánh thẳng vào cơ thể yêu ma hệ Thủy!
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! NGƯƠI...!!!"
Miêu Cơ rú lên một tiếng thê lương cực độ, tiếng rú không còn trong trẻo mà trở nên the thé, ghê rợn! Cơ thể nó bị sét đánh bắn bật ngược lại phía sau, đập mạnh vào vách đá kêu "RẦM"! Làn khói đen bốc lên nghi ngút từ vết thương cháy đen nơi ngực trái. Yêu lực hệ Thủy bị Lôi lực khắc chế mạnh mẽ, gần như bị đánh tan tác!
Nằm co quắp dưới vũng nước nông, lớp ảo ảnh xinh đẹp đã hoàn toàn biến mất, Miêu Ngư hiện nguyên hình là một nữ thủy yêu gớm ghiếc. Làn da tái xanh nhớp nháp, phần thân trên và cánh tay phủ một lớp lông tơ đen mượt, ẩm ướt và bốc mùi tanh hôi. Đôi mắt không còn long lanh mà trở nên trắng dã, vô hồn. Cái miệng rộng hoác để lộ hàm răng lởm chởm, sắc nhọn như kim. Bàn tay, bàn chân có màng dày giữa những ngón vuốt sắc nhọn, đen kịt. Và phần dưới thắt lưng là một chiếc đuôi cá lớn, vảy đen bóng loáng, đang quẫy đạp yếu ớt trong vũng nước bùn.
"Khụ... khụ... Khốn... khốn kiếp!" Miêu Ngư khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Duy, ánh mắt trắng dã giờ đây tràn ngập sự căm hận và đau đớn. "Ngươi... dám... lừa ta?!"
"Lừa?" Duy cười khẩy, ung dung rút thuốc ra châm lửa. "Tao gọi đó là chiến thuật đó, đồ cá có lông." Anh rít một hơi thuốc, nhả khói. "Ai kêu mày ngu? Mấy cái trò hát ru với mỹ nhân kế rẻ tiền đó mà cũng đòi lừa được tao à? Mày coi thường tao quá rồi đó."
Anh nhìn con Miêu Ngư đang bị trọng thương, rồi lại nhìn đám học sinh vẫn bất tỉnh. "Giờ sao đây? Nằm đó chờ chết, hay ngoan ngoãn giải trừ trói buộc cho đám nhóc kia rồi tao tha cho con đường sống?" Anh giơ bàn tay phải lên, Kim Quang bắt đầu tụ lại.
Miêu Ngư nhìn Duy, rồi nhìn đám học sinh đang là nguồn sinh khí duy nhất còn sót lại cho nó. Nó nghiến cái hàm răng sắc nhọn ken két. Nó biết mình đã thua, nhưng bản tính hung hãn không cho phép nó đầu hàng. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng, rồi đột nhiên há miệng phun ra một luồng nước đen kịt, cực kỳ tanh hôi và chứa đầy độc tố ăn mòn về phía đám học sinh! Nó muốn giết con tin trước khi chết!
"Má nó! Chơi dơ!" Duy không ngờ nó lại ra tay tàn độc như vậy. Anh không kịp tấn công nó nữa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía đám học sinh, đồng thời ném ra Bát Quái Kính bằng đồng. "Bát Quái Hộ Thuẫn! Khai!"
Mặt gương đồng lóe lên ánh sáng vàng kim cực kỳ chói lòa, tạo thành một tấm khiên tròn che chắn trước mặt đám học sinh. Luồng nước đen độc hại phun tới, va chạm vào tấm khiên ánh sáng tạo ra tiếng "xèo xèo" và mùi khét lẹt. Tấm khiên rung lên dữ dội, ánh sáng mờ đi nhanh chóng, nhưng cũng đủ để chặn được đòn tấn công hiểm độc.
Nhưng chính lúc này, Miêu Ngư đã lợi dụng cơ hội Duy phải bảo vệ con tin, nó quẫy mạnh chiếc đuôi cá khổng lồ, tạo ra một cơn sóng lớn trong vũng nước tù đọng rồi lao thẳng xuống làn nước đen ngòm dưới đáy hang, biến mất không dấu vết! Chỉ còn lại tiếng vọng của nó: "Ta... sẽ... quay... lại...!!!"
"Con mẹ nó! Để nó chạy mất rồi!" Duy nghiến răng, thu lại Bát Quái Kính đã mờ đi ánh sáng. Anh nhìn xuống ao nước đen ngòm, sâu không thấy đáy, rồi lại nhìn đám học sinh vẫn còn bị trói và bất tỉnh. Anh không thể đuổi theo nó xuống nước được. Ưu tiên bây giờ là cứu người.
Anh nhanh chóng dùng Kim Quang Chân Khí bao bọc lấy bàn tay để tránh tà khí còn sót lại trên dây leo, cắt đứt những sợi rễ cây đang quấn chặt lấy năm học sinh, đỡ họ xuống nền đá khô ráo hơn. Anh kiểm tra nhanh tình hình của họ. Cả năm người đều còn thở nhưng rất yếu, sắc mặt trắng bệch, cơ thể lạnh ngắt vì bị hút mất nhiều sinh khí và nhiễm hàn khí.
"Cường! Vào đây phụ một tay đi! Mau lên!" Duy hét lớn ra ngoài cửa hang.
Một lát sau, Cường Mập dò dẫm bước vào, tay cầm đèn pin quét qua quét lại, mặt vẫn còn tái mét khi nhìn thấy năm thân thể nằm la liệt trên sàn đá ẩm ướt. "Đại ca... xong... xong con quỷ đó rồi hả? Mấy đứa này..."
"Nó chạy trốn xuống nước rồi," Duy đáp gọn. "Tình trạng tụi nhỏ rất yếu, mất nhiều sinh khí. Phải đưa ra ngoài ngay lập tức." Anh liếc nhìn Cường. "Thằng nhóc Điền sao rồi?"
"À... em dìu nó ngồi dựa gốc cây ngoài miếu rồi đại ca, chân băng bó tạm bằng vải áo rồi, nhưng chắc tạm thời không đi lại được đâu.
"Ừ," Duy gật đầu. Anh nhìn năm người bất tỉnh. Việc đưa năm người bất tỉnh này ra khỏi đây qua địa hình phức tạp cũng không phải chuyện dễ dàng và sẽ rất mất thời gian. "Năm đứa bất tỉnh. Đường ra thì khó đi. Mất thời gian rồi đây." Anh nói với Cường. "Em với anh, mỗi người một đứa trước. Ưu tiên mấy đứa con gái nhẹ hơn cho em. Đi!"
Nói là làm, Duy không chút chậm trễ. Anh cúi xuống, dễ dàng vác một đứa con trai bự con nhất trong nhóm lên vai, cơ thể đứa nhỏ mềm nhũn như không còn sức sống. Sức mạnh thể chất của Duy, cộng với việc chân khí luôn vận chuyển, khiến việc này không quá nặng nhọc với anh.
Cường Mập thì hơi khó khăn hơn. Cậu ta chọn một cô gái nhỏ nhắn nhất, cố gắng cõng lên lưng. Dù không quá nặng nhưng việc di chuyển trong hang đá tối tăm, trơn trợt với một người bất tỉnh trên lưng cũng khiến Cường phải rất cẩn thận.
"Bám sát theo anh!" Duy dẫn đầu, một tay giữ chặt người trên vai, tay kia vẫn cầm lá Khai Quang Phù soi đường và kết ấn phòng bị nếu cần. Họ thận trọng bước qua những mảnh vỡ, nền đá lởm chởm, ra khỏi cái hang đá ẩm thấp, rồi đi xuyên qua phần còn lại của ngôi miếu đổ nát.
Ra đến bên ngoài, dưới ánh trăng non yếu ớt, họ thấy Điền đang ngồi dựa gốc cây, vẻ mặt nhăn nhó vì đau nhưng mắt vẫn sáng quắc quan sát xung quanh. Thấy Duy và Cường đưa được hai người ra, cậu ta khẽ gật đầu.
Duy đặt cậu học sinh xuống một chỗ tương đối khô ráo gần chỗ Điền. "Trông chừng bọn họ!" Anh nói nhanh rồi lập tức quay người lại, đi vào miếu lần nữa cùng Cường Mập sau khi Cường đã đặt cô gái xuống.
Quá trình vận chuyển diễn ra khá vất vả và tốn thời gian. Duy với sức khỏe và tốc độ vượt trội đã đảm nhận việc vận chuyển ba người nặng nhất. Anh đi đi về về giữa hang và miếu như con thoi, bước chân vững vàng trên lối mòn trơn trợt mà không hề tỏ ra mệt mỏi. Cường Mập thì chỉ cố gắng phụ giúp được thêm một cô gái nữa, mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo, thở hổn hển.
Cuối cùng, sau gần nữa tiếng đồng hồ vật lộn trong bóng tối và địa hình khó khăn, cả năm học sinh đã được đưa ra an toàn, nằm cạnh Nguyễn Thanh Điền đang bị thương.
"Phù... mệt chết em rồi đại ca," Cường Mập ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi. Cậu ta nhìn Duy vẫn đứng thẳng, mặt không đổi sắc, chỉ có quần áo là hơi lấm lem bùn đất, không khỏi thầm cảm thán sức lực phi thường của "đại ca".
Duy không để ý đến Cường, anh đi một vòng kiểm tra lại tình trạng của năm học sinh. Họ vẫn còn rất yếu, nhưng hơi thở có vẻ đã đều hơn một chút sau khi ra khỏi môi trường âm khí nặng nề trong miếu. Anh lại dùng Kim Quang Chân Khí truyền nhẹ vào người họ để giữ ấm.
"Cường!" Anh gọi. "Gọi điện thoại cho xuồng quay lại đi, sẵn gọi báo cho gia đình tụi nhỏ luôn. Tình trạng bọn nhỏ không ổn lắm đâu, cần đến bệnh viện ngay."
"Dạ... dạ để em gọi liền!" Cường Mập vội lấy điện thoại ra bấm số. Lần này sóng đã ổn định hơn.
Mùi tanh nồng của bùn đất ẩm, mùi rong rêu mục nát quyện với yêu khí lạnh lẽo còn sót lại từ con Miêu Ngư vừa chạy thoát, tạo thành một thứ không khí đặc quánh đến ngột ngạt quanh ngôi miếu cổ hoang tàn. Đêm trên Cù lao Mây tĩnh lặng đến rợn người. Ánh trăng non như lưỡi dao bạc mỏng manh cố xuyên qua vòm lá dày, chỉ đủ rọi thứ ánh sáng nhờ nhờ xuống đám cỏ dại, nơi năm thân thể trắng bệch của đám học sinh con nhà giàu nằm im lìm, hơi thở yếu đến mức gần như không thể nhận thấy.
Nguyễn Thanh Điền cố dịch chuyển cái chân bị đá đè gãy, răng cắn chặt đến bật máu môi để không kêu lên. Cậu ta dựa vào gốc cây sần sùi, mắt không rời khoảng tối đen ngòm của cửa miếu đổ nát. Cường Mập thì vừa kết thúc cuộc gọi với vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng cũng đầy sốt ruột. "Xong rồi đại ca! Xuồng đang quay lại! Nhanh lắm!"
Duy đứng dựa vào bức tường đá ong rêu phong, điếu thuốc cháy gần hết trên môi. Anh lẳng lặng nhìn năm đứa nhỏ đang như xác không hồn kia. Sinh khí gần cạn, âm khí nhập thể nặng, cơ thể lạnh ngắt. Phải đưa đi bệnh viện gấp, không thì dù cứu ra khỏi miệng quỷ cũng thành công cốc.
Ngay lúc đó, từ phía xa trên con rạch, tiếng động cơ gầm rú vang lên. Không phải một, mà là ba, bốn chiếc xuồng máy loại lớn, tiếng máy nổ giòn giã, mạnh mẽ, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn pha cực mạnh, trắng lóa như mắt quỷ, quét thẳng vào bờ, soi rõ từng gốc bần, bụi dừa nước.
"Ủa? Xuồng tới lẹ dữ! Mà... trời!" Cường Mập tròn mắt, há hốc mồm. "Đâu phải xuồng ông Bảy! Cái... cái này là ca nô cao tốc mà! Đông dữ thần vậy?!"
Điền cũng nhướng mày, cười khẩy. "Làm như tổng thống đi tuần thú không bằng. Bộ sợ ma nó không biết đường né hay sao?"
Duy nheo mắt nhìn đoàn "tàu há mồm" đang rầm rộ cập bờ. Vệ sĩ áo đen, phụ huynh mặt mày thất thần, còn có cả mấy bóng áo nâu áo xám trông như thầy bà. "Mẹ nó," anh rít khẽ, một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện. "Đúng là trò vui chỉ mới bắt đầu."
Ba chiếc ca nô sang trọng rẽ sóng, động cơ gầm rú rồi tắt phụt khi cập bờ. Gần chục gã vệ sĩ áo đen nhảy lên trước, đèn pin cực sáng quét loạn xạ, tạo thành một vòng cung bảo vệ cứng nhắc. Ngay sau đó, đám phụ huynh lao lên bờ như một bầy ong vỡ tổ. Tiếng khóc nấc, tiếng gọi tên con thảm thiết vang lên, xé nát sự tĩnh lặng ma quái của Cù lao Mây về đêm.
"Minh ơi! Con ơi! Con đâu rồi?!" Một người phụ nữ mặc bộ đồ lụa đắt tiền, gương mặt trang điểm kỹ càng giờ đã nhòe nhoẹt bởi nước mắt, loạng choạng chạy về phía ánh đèn pin nơi đám người Duy đang đứng, nhưng bị một vệ sĩ vạm vỡ cản lại. Bà ta gần như ngã quỵ.
"Trời ơi! Con tôi! Ai cứu con tôi với!" Một người đàn ông khác, bụng bia, tóc vuốt keo bóng loáng, giờ đây mặt mày tái mét, chỉ biết lắp bắp gọi tên con gái.
Gã đội trưởng vệ sĩ tên Hùng mặt lạnh như tiền, bước lên trước, giọng quát lớn át đi tiếng khóc lóc: "Tình hình thế nào? Ai phụ trách?"
Cường Mập định vênh mặt lên đáp lời thì bị Hùng lướt qua, gã tiến thẳng tới chỗ Duy đang đứng dựa tường, ánh mắt dò xét. "Cậu là người tìm thấy mấy cô, cậu chủ?"
Duy chỉ nhả khói thuốc, không đáp. Cường Mập thấy vậy liền chen vào, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Đúng rồi đó! Là thầy Duy đây tìm thấy! Tụi nhỏ bị con quỷ nó bắt vô miếu hút sinh khí, giờ yếu lắm rồi, phải mau đưa đi bệnh viện gấp!"
"Mất sinh khí?" Ông đạo sĩ áo xám chen lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc sau khi liếc nhanh qua đám học sinh. Ông ta lắc đầu quả quyết. "Không phải! Khí tức này là do hồn phách ly tán, do bị tà ma dẫn dụ! Các vị nhìn xem," ông ta chỉ vào một cậu học sinh mặt trắng bệch, "ấn đường u ám, thiên linh trì trệ, rõ ràng là tam hồn thất phách đã lạc mất phương hướng! Phải lập tức làm phép 'Dẫn Hồn Quy Khiếu' ngay tại đây! Di chuyển lúc này, hồn phách theo không kịp, vĩnh viễn không tìm về được thân xác đâu!"
Lời giải thích nghe có vẻ đầy "chuyên môn" về hồn phách, lại đánh trúng nỗi sợ hãi lớn nhất của các bậc cha mẹ, khiến họ như vớ được phao cứu sinh.
"Đúng rồi! Hồn phách! Thầy nói đúng quá!" Người phụ nữ đeo kim cương bật khóc, níu lấy tay áo ông đạo sĩ. "Xin thầy! Xin thầy làm phép gọi hồn con tôi về! Xin thầy!"
"Mau lên thầy ơi!" Các phụ huynh khác cũng nhao nhao cầu khẩn.
Hùng đội trưởng thấy các gia chủ đã tin tưởng như vậy, liền ra lệnh dứt khoát: "Tất cả giữ trật tự! Bảo vệ đạo trưởng làm phép!" Đám vệ sĩ lập tức siết chặt vòng vây, ngăn cản mọi người tới gần.
"Trời ơi là trời! Mấy người điên hết rồi!" Cường Mập kêu lên bất lực, cố gắng giải thích nhưng bị vệ sĩ đẩy ra.
Ông đạo sĩ áo xám thì đã nhanh nhẹn bày đồ nghề: chuông đồng, thẻ bài, bút lông, lọ chu sa đỏ quạch. Ông ta chọn ngay cô gái nhỏ nhắn đang có dấu hiệu tệ nhất, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, cây bút lông chấm mực đỏ lòm sắp điểm lên trán cô bé.
Xoẹt!
Một luồng gió mạnh đột nhiên thổi tới, không phải gió tự nhiên mà mang theo Kim Quang sắc bén. Cây bút lông trên tay ông đạo sĩ rung lên bần bật rồi Tách! một tiếng, ngòi bút gãy làm đôi! Lọ chu sa bên cạnh cũng tự nhiên nứt toác, mực đỏ chảy lênh láng ra đất.
Ông đạo sĩ giật bắn mình, kinh hãi nhìn về phía Duy. Anh đã đứng đó từ lúc nào, cách ông ta chỉ vài bước chân, điếu thuốc trên môi đã tắt ngấm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông ta như nhìn một kẻ sắp chết.
Bình luận
Chưa có bình luận