Đầu xuân 2024.
Giữa cái lạnh âm mười độ cùng với độ dày đặc của tuyết trắng, Trang ngồi im lặng miệt mài gõ phím không ngừng nghỉ, cốt chỉ để cô ráng hoàn thành cho xong bản báo cáo để kịp trước ngày cuối cùng của tháng Một. Những cơn gió mùa đông này đã thổi đến rồi đi suốt gần mười năm tròn. Ngần ấy thời gian, cô lăn lộn với những công việc chân tay, từ đổ xăng đến làm móng, trên đất Mỹ, trước khi may mắn tìm được một vị trí văn phòng ổn định.
Gần một thập kỷ quần quật trong guồng quay mưu sinh, cô từng nếm trải đủ mọi áp lực, vấp ngã không ít lần. Chán nản có, mệt mỏi có, nhưng chính công việc này là thứ duy nhất níu giữ cô tiếp tục tồn tại. “Giấc mơ Mỹ” giờ đây quá đỗi nhàm chán cho một kẻ đã chứng kiến quá nhiều tổn thương. Dẫu vậy, ai đủ gan dạ đối mặt với khoảng trống của sự rảnh rỗi vô vị? Nhất là khi nó đi kèm với nỗi khát khao vật chất. Suy cho cùng, con người trên thế gian này ai cũng lao động vì tiền. Thứ tài sản vô hình ấy lại có sức mê hoặc như một thứ ma túy, khiến kẻ sở hữu nó không ngừng bán đi thời gian và sức lực của bản thân, để rồi dần dần chìm đắm trong cơn nghiện mang tên “sung túc”.
Giấc mộng hào nhoáng đính kèm cùng sự xa hoa là đích đến của bất cứ ai. Nhưng còn Trang thì sao? Khi không có vạch đích nào dành cho mình thì kiếm tiền để làm gì? Cô chọn cách đơn giản nhất: để chúng nằm yên trong ngân hàng.
Chín mươi phần trăm của mười năm lao động gian truân đã giúp cô tích lũy một số tiền đủ để về quê hương, xây dựng một căn biệt thự hoành tráng. Cô đã đứng ở cột mốc mà bao người mơ ước, nhưng cảm giác hân hoan từng mong đợi lại chẳng hề tồn tại. Nó đã tan biến cùng những giấc mơ của thời thanh xuân.
Dòng suy nghĩ nhấn chìm Trang lâu đến mức khi người tạp vụ vỗ vai đến lần thứ ba thì mới kéo cô về với thực tại lạnh lẽo.
Đường phố New York ngày tuyết rơi làm người ta vừa run rẩy vừa cô đơn. Trang kéo chặt áo khoác, bước vội vào quán cà phê gần công ty, mong tìm chút hơi ấm trong một ngày dài lạnh lẽo.
Hương cà phê thoang thoảng khắp không gian, hòa quyện cùng mùi đặc trưng của gỗ thông, tạo nên một cảm giác dễ chịu và quen thuộc. Không gian quán được trang trí đầy ắp những họa tiết giáng sinh còn sót lại của năm cũ, nhưng giờ đây không còn mấy ai ở quán cà phê vào lúc này. Kim ngắn đồng hồ đã dần nhích gần đến con số chín, chỉ còn mình Trang cô đơn ở đây.
Một cô gái mặc tạp dề xanh nhẹ nhàng tiến đến, lên tiếng bằng giọng Anh ngữ:
“Thưa cô, quán sắp đóng cửa.”
“Tôi chỉ ngồi thêm hai phút nữa thôi.”
Cô nhân viên thoáng tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vì Trang là khách quen, cô không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ quay về quầy, tiếp tục kiểm kê sổ sách doanh thu ngày hôm nay.
Trang vừa nhâm nhi cà phê, vừa lướt điện thoại. Ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình, rồi bất chợt dừng lại ở một cái tên thân thuộc: Bích Ngọc. Trong bức ảnh, vẫn là nụ cười rạng ngời trên gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng lần này, trên tay Ngọc đang bế là một đứa bé nhỏ xíu.
Dòng trạng thái ngắn gọn: Năm mới, thành viên mới khiến Trang khựng lại. Cô bạn thuở bé, người từng ngồi cùng cô vai kề vai trong những năm tháng học đường, giờ đã có gia đình, có con.
Một tấm câu đối đỏ treo trên tường quán cà phê bất chợt thu hút ánh mắt cô. Lúc này, Trang mới sực nhận ra: Tết rồi sao?
Không muốn mất thêm thời gian, cô liền lấy điện thoại, soạn nhanh một tin nhắn gửi cho đứa em trai bé bỏng của mình. Ở Việt Nam giờ này chắc cũng khoảng chín, mười giờ sáng, hy vọng nó đã dậy.
Chưa đầy một phút, điện thoại trong túi quần rung liên tục. Cô vừa kịp nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia đã cao hứng nói:
“Cô Việt kiều này, sao hôm nay nhắn em sớm thế?”
Trọng cười, giọng điệu lúc nào cũng tinh nghịch. Trang khẽ thở dài, lắc đầu. Đứa em trai này lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu nói chuyện nghiêm túc. Cô nhẹ giọng nhắc:
“Thằng nhóc này, bớt gọi chị như vậy đi nhé! À, ba mẹ khỏe chứ? Dạo này em sao rồi?”
“Chị mới gọi video hôm trước còn gì… Mà thôi, chị đừng hỏi qua loa nữa, về đây mà kiểm chứng đi!”
Giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc, chững chạc hơn tuổi.
“Chị không nhớ quê hương, không nhớ gia đình mình à?”
Cô cười khổ rồi cắn chặt môi. Đứa bé này lần nào gọi điện thoại cho nó thì nó cũng trách móc như vậy.
“Chị xin lỗi… Chị sẽ cố sắp xếp. Nhưng khổ nỗi, mấy cái việc này làm hoài không hết…”
Không để Trọng nói thêm, cô vội chen ngang:
“Thôi, chị cúp máy nhé. Giờ này khuya lắm rồi. Chị sẽ sắp xếp, hứa đấy. Tạm biệt em và gửi lời hỏi thăm ba mẹ giúp chị nhé.”
Cú tắt máy vội vã khiến cho Trang bần thần một lúc lâu. Cô đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào cái ghế gỗ, ánh mắt xa xăm.
Đây đã là cái Tết thứ ba mươi lăm trong cuộc đời cô, nhưng cũng là cái Tết thứ mười xa quê.
Những ký ức về ngày Tết ở Việt Nam bất chợt ùa về, từng khung cảnh rực rỡ của tuổi thơ khiến lòng cô chùng xuống.
Đã mười năm trôi qua.
Mười năm không chỉ là một con số. Đó là quãng thời gian đủ dài để cô dần quên mất hương vị của Tết quê nhà, quên đi rằng mình từng chạm vào cái không khí ấm áp của Tết quê nhà và cảm nhận nó ra sao.
Cô nhớ nhung cái Tết bên ông ngoại, nhớ những đêm giao thừa của thuở ấu thơ. Hai ông cháu ngồi quây quần bên bếp lửa hồng, kiên nhẫn chờ nồi bánh chưng nghi ngút khói. Còn nhớ vào cái lúc Mùng Một, cô hớn hở chạy đến bên ông, chúc Tết với giọng líu lo non nớt. Đôi tay bé nhỏ nâng niu bao lì xì đỏ rực, nhưng có điều thứ khiến cô háo hức chẳng phải là những tờ tiền mới tinh bên trong, mà là nụ cười hiền hậu và cái xoa đầu đầy trìu mến của ông.
Ấy vậy mà khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại vụt bay nhanh như cánh mai vàng lìa cành trong cơn gió xuân thoảng qua.
Chẳng biết từ khi nào, cô không còn trông chờ vào Tết nữa.
Có lẽ… từ lúc cô không còn được ở bên ông ngoại.
Trang không muốn đợi chờ thêm. Cái tính cách “nói được, làm được” của cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ. Mọi vấn đề công việc đều được cô sắp xếp và hoàn thành xong sớm nhất có thể. Bởi vì lần này, cô có một kỳ nghỉ dài đang chờ phía trước.
Vừa bước ra khỏi sân bay, Trang lên taxi nhanh chóng về nhà. Thành phố này, sau mười năm, vẫn giữ lại nhiều dáng vẻ quen thuộc hơn cô tưởng. Nhưng đâu đó, những thay đổi vẫn lặng lẽ diễn ra. Đường phố rộng rãi hơn so với ngày cô rời đi. Xe cộ đông đúc hơn hẳn. Nhiều tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, khiến Sài Gòn giờ đây chẳng khác là bao so với New York, nơi cô đã sống suốt mười năm qua. Cô nhận ra Sài Gòn hiện tại thật khác với hồi nhỏ.
Cô nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố này. Khi đó, gia đình cô vừa chuyển đến Sài Gòn, đúng vào năm cô vào cấp hai. Năm đó, ba mới bắt đầu kinh doanh quán cà phê. Còn mẹ thì chuyển sang làm công nhân may của một nhà xưởng. Mười mấy năm ròng rã, cả gia đình bốn người chen chúc trong một căn chung cư nhỏ, nơi mà ba mẹ cô mất rất lâu mới có thể tiết kiệm để mua. Sau khi cô lên đại học, ba chuyển địa điểm kinh doanh. Mẹ cô cũng tới tuổi không làm nổi nữa, phải về hưu và phụ giúp ba làm mấy việc lặt vặt trong quán.
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy lách qua. Con hẻm sâu tít với những căn nhà san sát nhau. Vừa đi, cô vừa đếm thầm trong miệng.
Một, hai, ba… mười.
Dừng lại trước căn nhà thứ mười, cô nhìn qua một lượt, cảm giác vừa lạ vừa quen. Vẫn là nơi ấy, nhưng giờ đây trông khác quá. Căn nhà này đã được xây lại vài năm trước, nhờ vào sự chung tay góp sức của cả gia đình.
Kít!
Tiếng thắng xe máy đột ngột vang lên làm Trang giật mình. Cô hạ thấp cái kính râm, ánh mắt dõi theo chàng trai vừa cởi mũ bảo hiểm.
Hóa ra là Thằng Trọng.
Vừa nhận ra cô, nó đã mừng ra mặt, chạy tới ôm chầm lấy chị mình. Trang bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu đứa em trai đã lâu không gặp.
“Sao chị về mà không thông báo trước để em ra đón? Sao lại tự bắt taxi đi về thế này?”
Minh Trọng phụng phịu, giọng điệu như sắp mếu đến nơi. Nhưng ngay sau đó, thằng nhỏ nặn ra cái nụ cười rạng rỡ nhất, ánh mắt long lanh nhìn chị nó:
“Chị về rồi, em vui lắm.”
Hai chị em ôm nhau thật lâu, như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Mãi một lúc lâu đến khi nhớ ra, họ mới vội vã bước vào nhà.
Căn phòng của Trang tuy rằng đã được sửa sang làm mới lại, nhưng về cách bày trí thì vẫn giữ nguyên như xưa. Trên kệ sách, những quyển truyện tranh được xếp một cách ngay ngắn. Khung ảnh tốt nghiệp được treo trên tường, bên cạnh là vô số giấy khen từ các năm.
Cô mở ngăn tủ bên dưới bàn, lôi ra một cái thùng cũ. Bên trong cái thùng chất đầy những kỉ niệm thuở nhỏ của cô: vài bức ảnh bạt màu đã lâu không còn nhìn thấy, chiếc cúp quán quân của cuộc thi giải toán năm nào, quả cầu tuyết, hộp bút, và cả một cái hộp thiếc màu xanh. Ổ khóa vẫn nằm yên ở đó, nhưng chìa khóa thì cô chẳng còn nhớ để ở đâu.
“Minh Trang về mà không nói với ai một tiếng vậy con?”
Tiếng mẹ cô vang lên từ phía sau. Chắc chắn là thằng Trọng đã lén thông báo. Trang mừng rỡ sà vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cô đã thiếu vắng suốt bao năm nay. Ba cô cũng bước vào phòng, ngỡ ngàng nhìn con gái rồi mắng yêu:
“Chịu về rồi à? Ba tưởng con gái quên mất ông bà già này rồi chứ!”
Mẹ cô bật cười thành tiếng, nhưng dấu vết thời gian càng hiện rõ ràng hơn trên gương mặt. Bà khẽ lau giọt nước mắt xúc động rồi quay sang trách yêu chồng mình:
“Ông ra trông quán đi chứ, bỏ khách mà chạy về đây là sao?”
Chợt có tiếng bên ngoài gọi với vào:
"Ông Năm ơi! Có khách người ta kêu nước kìa!”
"Ra tới liền!”
Ông Năm hay nói cách khác là ba Trang vội vàng cầm lấy bình trà, rót cho vợ và con gái rồi mới đáp: “Không chỉ mình bà nhớ con gái đâu nhé.”
Rồi ông nói với cô: “Con nghỉ ngơi đi, ba ra phụ mẹ đây, khách đông quá.”
Trang lắc đầu, mỉm cười:
“Không sao đâu ạ, con cũng muốn đi dạo một lát. Ba mẹ cứ làm việc vui vẻ nhé.”
Sau khi tiễn ba mẹ cô ra ngoài quán, Minh Trọng lại giở thói cũ. Nó mừng rỡ vì chị về được một lát thì lại cắm đầu vào màn hình trò chơi điện tử. Trang khoác túi, định bước ra ngoài, thì đột nhiên đứa em trai lớn giọng gọi to:
"À… hôm trước em có gặp một anh tự xưng là bạn cũ của chị đấy!"
Nghe vậy, cô thoáng khựng lại một lúc, nhưng rồi vẫn tiếp tục ngồi xuống mang giày, làm như không quan tâm.
Thằng Trọng không để ý, tiếp tục kể đầy hào hứng:
“Em với Kim lỡ va vào xe của ảnh. Ảnh không những không nổi nóng, mà còn nhìn em chằm chằm, kiểu như đang cố nhớ ra chuyện gì đó. Xong rồi, ảnh rộng lượng bảo rằng vì em là em trai của Trang Mọt Sách nên bỏ qua. Kim còn trố mắt thốt lên rằng không ngờ chị lại có tiếng đến vậy!”
Đôi mày cô nhíu chặt.
Trang Mọt Sách.
Đã rất lâu rồi cô không còn nghe ai gọi mình như thế.
Một vài gương mặt lướt nhanh qua trong tâm trí, Trang cố gắng lục lại ký ức, xem xét kỹ lưỡng từng người, nhưng vẫn không thể xác định được đó là ai. Rồi bỗng nhiên, một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu.
"Có phải cái anh chàng tóc tai lởm chởm, lúc nào cũng đút tay vào túi quần, làm ra vẻ lãnh đạm không?”
Trọng tròn mắt ngạc nhiên:
"Đúng rồi! Chị mô tả chuẩn quá, thiếu mỗi cái là anh ấy có râu. Mà… chị quen anh đó hả?"
Trang không đáp, chỉ đứng dậy, cúi xuống vỗ nhẹ mũi giày cao gót, phủi sạch lớp bụi bám trên đó. Rồi cô ngoảnh đầu, giọng lạnh lùng cất lên:
"Không quen."
* * *
Mười năm dài đằng đẵng đủ để khiến những đồ vật vô tri rồi có lúc phải hao mòn, không thể trường tồn mãi với thời gian. Người ta sợ chúng mất đi giá trị nên cứ vài năm lại sửa sang, tân trang, cố gắng níu giữ chút nguyên vẹn của ngày đầu. Thế nhưng vẫn có những thứ bị lãng quên giữa dòng đời hối hả, như trạm xe buýt gần nhà Trang.
Tấm bảng hiệu chỉ bến xe đã được sơn lại nhiều lớp màu mới, nhưng vẫn không thể che giấu hết những vết xước in hằn theo năm tháng. Dưới lớp sơn sáng bóng ấy, ký ức về những ngày xưa vẫn còn đó, chỉ là bị phủ lấp đi mà thôi.
Trang chạm nhẹ vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc ghế chờ, cảm giác quen thuộc lại ùa về như một giấc mơ. Trong khoảnh khắc, cô như nghe thấy tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ hồn nhiên, ríu rít kể nhau nghe những câu chuyện ở trường lớp.
Cô dừng lại trước bảng chỉ dẫn. Lịch trình xe buýt đã thay đổi theo thời gian, nhưng các điểm dừng chân vẫn không đổi.
Chiếc xe buýt màu xanh lam chậm rãi ghé vào bến. Trang bước lên, lặng lẽ chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ. Tựa đầu vào ô kính mát lạnh, ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra cảnh vật lướt qua ngoài kia.
Chiếc xe cứ thế băng băng qua nhiều điểm dừng, rồi bất chợt dừng lại trước cổng trường cấp hai cũ, nơi mà cô từng gắn bó suốt bốn năm thanh xuân.
Học sinh ùa ra sân trường, đám bạn ríu rít đuổi nhau, nô đùa dưới bóng nắng. Hình ảnh ấy khiến lòng Trang xao động.
Thanh xuân… Ai mà chẳng trải qua một lần trong đời?
Có người chọn con đường học vấn, miệt mài với sách vở. Có người theo đuổi đam mê nghệ thuật, cháy hết mình với giấc mơ. Và cũng có những người dành trọn thanh xuân để tìm kiếm một nửa yêu thương.
Rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả đều đã trở thành những hồi ức chỉ thuộc về riêng mình.
Trang chậm rãi rảo bước dọc bờ tường phủ đầy giàn hoa giấy đỏ thắm. Màu đỏ rực rỡ như một dấu ấn không phai của thời niên thiếu.
Đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình.
Cô khẽ xoay người lại…
Và bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến lạ lùng.
Trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên bỗng chốc trào dâng, làm cho cô cảm giác xao động khó tả…
“Là Trang đúng không?”
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Trang trở về thực tại.
Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đối diện. Một hồi lâu, cô lục lại những hình ảnh quen thuộc trong ký ức.
Khuôn mặt ấy… khớp với những gì cô hình dung. Chỉ có điều, cậu ta trông già dặn hơn trước. Bộ râu quai nón khiến Phúc có phần phong trần, chẳng khác gì mấy tay biker mà cô hay thấy ở Mỹ.
“Đúng rồi, cậu là…”
"Là tao, Phúc đây! Lớp phó học tập 12A1 đây!"
Phúc bật cười, rồi bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy cô thật chặt. Cú ôm mạnh đến mức cả hai suýt loạng choạng.
Đúng là cậu ấy rồi.
Cảm giác hoài niệm tràn về như một cơn sóng ào ạt. Một người bạn mà cô từng rất quý mến…
"Mày mới về nước à? Cô Việt kiều nhìn xịn quá! Bấy lâu nay mày ở đâu vậy?"
Trang mỉm cười: "Tao làm việc ở Mỹ. Nay có dịp nên về thăm gia đình."
“Mày… vẫn ít nói như ngày nào nhỉ.”
Phúc cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Trang trầm ngâm không nói gì phần nào cũng xác nhận điều mà Phúc nói là đúng.
Phúc vẫn giữ nguyên vẻ vui vẻ, tiếp lời: "Cuối tuần này, mày rảnh không?"
"Tao nghỉ phép một tháng, cũng khá rảnh."
"Vậy cà phê cuối tuần nhé?"
"Ok, hẹn ở quán nhà tao đi." Cô trả lời ngay không cần suy nghĩ.
"Được luôn! Để tao hẹn mấy đứa kia, kỳ này nhóm F4 được tái ngộ rồi đây!"
Bỗng dưng có tiếng điện thoại reo trong túi quần của Phúc. Cậu ta nghe máy, đáp lại vài câu “dạ, dạ” liên hồi xong lại quay sang nhìn cô đầy tiếc nuối.
“Thôi, tao có việc bận rồi. Hẹn gặp mày sau nhé!”
Nói rồi, Phúc leo lên con mô tô, vẫy tay chào tạm biệt. Tiếng động cơ khuất dần sau ngã tư, để lại Trang đứng đó lặng lẽ một mình giữa không gian tĩnh lặng.
Cái ngày mà hội bạn thân gặp nhau tới nhanh hơn cả Trang nghĩ.
Địa điểm gặp mặt là quán cà phê của gia đình cô, một nơi mang phong cách Modernist xưa cũ. Bởi lẽ vậy nên quán luôn đông nghịt khách vào cuối tuần. Người ta đến đây không chỉ để uống cà phê, mà còn để hoài niệm, để ôn lại những kỷ niệm một thời đã qua.
Hầu hết bàn ghế ở quán đều làm bằng gỗ cũ. Ở trên bức tường được vẽ hình cây hoa sứ màu trắng tinh khôi, còn sàn nhà là những viên gạch lát nền có hoa văn rất cổ điển. Ba Trang vốn yêu thích nhạc xưa, thế nên những bản nhạc vang lên nơi đây dường như rất hợp gu với người lớn tuổi.
Trang đứng trước cửa quán, đợi không bao lâu thì thấy tụi bạn đã đến.
Phúc phấn khởi vẫy tay, giọng hào hứng:
“Xin chào, tụi tao tới rồi đây!”
Một cô gái đeo kính, có mái tóc xoăn dài, vừa nhìn thấy Trang liền tròn mắt ngạc nhiên.
"Trời ơi, mày hả Trang? Tao nè, Hân nè!"
Cô lao đến, ôm chầm lấy Trang một cách đầy phấn khích. Lâu lắm rồi hai người mới có dịp được trùng phùng.
Một chàng trai với mái tóc nhuộm bạch kim, dáng người cao ráo, trông chẳng khác gì một người mẫu bước đến. Cậu ta kéo nhẹ kính râm xuống, ngắm nhìn Trang từ đầu tới chân một lúc rồi khẽ nhếch môi cười:
“Trang Mọt Sách đây sao? Lâu rồi không gặp cậu.”
Trang bật cười nhẹ. Đúng thật là Thanh, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài bất cần và phong trần như ngày nào.
"Vậy là hội ‘F4’ đã hội tụ đầy đủ rồi!" Phúc hớn hở như được mùa, hai mắt cậu ấy sáng rỡ.
Cả bốn người cùng bước vào quán. Ba mẹ Trang nhìn thấy hội bạn tái hợp thì vui vẻ chào đón.
Phúc lịch sự cúi đầu:
"Dạ, tụi con chào cô chú ạ! Cô chú vẫn khỏe chứ? Mấy tháng trước bận nên con không ghé thường xuyên được."
Mẹ cô cười hiền:
"Tụi con vào bàn đi, để cô chú lấy đồ uống cho."
Trong nhóm bạn F4 thì Hân là người vui hơn bao giờ hết. Trang tưởng chừng đâu không được gặp lại họ nữa. May mắn thay, định mệnh không quên mất tình bạn này.
Hân ngồi xuống ghế, nhìn Trang một lúc lâu rồi thở dài:
"Mày dạo này sống sao rồi? Từ lúc đại học về sau, tao không còn nghe tin gì về mày nữa."
Hai người bạn còn lại cũng tò mò dõi theo cô.
Trang nhấp nhẹ một ngụm trà, chậm rãi đáp:
"Tao qua Mỹ theo dạng học bổng. Bài luận của tao được hội đồng trường đánh giá cao, nên có cơ hội xuất ngoại. Lúc đó tao cũng không ngờ rằng, mình đi một lần lại ở đó tận mười năm. Còn mày thì sao, Hân?"
Hân cười nhẹ:
"Tao hả? Cũng chỉ làm bác sĩ bình thường thôi, ở bệnh viện Chợ Rẫy nè. Thằng Thanh mới ổn nè, nó làm người mẫu nổi tiếng đó!"
Phúc như gãi đúng chỗ ngứa, lập tức chen vào giữa cuộc trò chuyện, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại của Thanh đã vang lên. Cậu ta nhìn màn hình, rồi cười trừ, chắp tay tỏ vẻ xin lỗi:
"Tao phải đi rồi, quản lý giục ra sân bay cho kịp chuyến lưu diễn ở Paris. Hẹn tụi bây dịp khác nhé."
Nói rồi, Thanh rút từ trong túi ra một tờ năm trăm ngàn, đặt xuống bàn rồi rời đi nhanh như lúc đến.
Trang không giận Thanh. Dẫu sao ai cũng có công việc bận rộn, nhất là khi cậu ta là người nổi tiếng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không cảm thấy chạnh lòng. Đây là cái giá của trưởng thành sao?
Phúc nhìn thấy nét thoáng buồn trên gương mặt cô, liền xua tay cười khổ:
"Trang đừng buồn nha. Nó nổi tiếng nên bận bịu thôi. Giờ hẹn nó còn khó hơn lên trời nữa!"
Cậu ôm đầu than thở:
"Ôi, cảm giác được làm người nổi tiếng là đây sao?"
Không khí xung quanh ba người trở nên im lặng đến đáng sợ.
Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Phúc vội rút điện thoại ra, hào hứng khoe:
"Nè, gia đình tao nè! Cô gái tóc ngắn này là vợ tao. Hai đứa con trai kháu khỉnh này cũng đang tuổi ăn tuổi học. Đứa cao cao này là anh cả, học giỏi lắm…"
Chưa kịp kể hết, màn hình bỗng sáng lên với một cuộc gọi đến. "Vợ yêu" hiện rõ trên màn hình.
Trang nhìn thoáng qua cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
Quả nhiên, vừa bắt máy, Phúc đã phải vội vàng giải thích mình chỉ đang uống cà phê với bạn cũ. Để chứng minh sự trong sạch, cậu thậm chí mở video call, lia máy khắp quán. Nhưng có vẻ tình hình càng lúc càng tệ hơn.
Thứ nhất, Phúc đang ngồi với hai cô gái xinh đẹp.
Thứ hai, từ "bạn cũ" liệu có thực sự được xác minh hay không?
Kết quả, vợ Phúc càng giận hơn. Cuộc hội thoại kết thúc bằng mệnh lệnh không thể chối từ:
"Về nhà ngay lập tức!"
Phúc cười gượng, đứng dậy xua tay:
"Tao đi nha, gặp lại sau!"
Trang chẳng buồn quan tâm, chỉ gật đầu bảo: “Về đi, có gì gặp sau.”
Một lát sau, đến lượt Hân nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Khuôn mặt cô biến sắc, rồi quay sang Trang đầy áy náy:
"Tao xin lỗi, có ca cấp cứu gấp, hẹn bữa khác nhé."
Chỉ trong thoáng chốc, từ bốn người, giờ chỉ còn lại mỗi mình cô.
Lại là cái cảm giác cô độc này.
Không khác gì hồi xưa là mấy.
Trang tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài trời. Tiếng nhạc "Tuổi Đá Buồn" vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách, khiến lòng cô càng trĩu nặng.
Việc trở về này… có thực sự khiến cô vui hơn không?
Ting!
Bỗng tiếng chuông điện thoại di động vang lên từ trong túi xách, âm thanh khô khốc ấy dường như đã cắt phăng dòng suy tư miên man của Trang. Cô chán nản cầm điện thoại lên, mở màn hình khóa, nhận thấy có một thông báo gửi email mới vừa được gửi tới với địa chỉ lạ hoắc.
Thật kỳ lạ, đã lâu lắm rồi cô không còn sử dụng địa chỉ mail này. Nó đã bị lãng quên từ lâu, bởi như chính nó cũng không còn đủ sức níu kéo cô trở lại những ngày tháng vui vẻ nhất.
Tiêu đề email hoàn toàn trống rỗng, tên người gửi cũng chẳng hề có, nhưng không hiểu sao có một thôi thúc kỳ lạ khiến cô muốn đọc bức thư này.
Chào cậu,
Cậu có đoán được bức thư này là của ai gửi đến không? Bật mí cho cậu một chút nhé, tớ là người đã từng rất hâm mộ cậu đấy.
Khi cậu đọc được những dòng chữ này, có lẽ tớ đã không còn cảm thấy ghen tị với cậu nữa rồi.
Cậu còn nhớ hồi cuối học kỳ một năm lớp Mười một, ngày mà cậu được tuyên dương trước toàn trường vì đoạt huy chương vàng cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố không? Lúc đó, ai ai trong trường cũng bàn tán xôn xao về cậu, có bạn còn chạy đến tận lớp để xin cậu bí quyết. Tớ ngồi từ xa nhìn cậu trên bục nhận giải, lại bất giác nhớ về khoảng thời gian cấp Hai, khi cậu còn là một cô bạn nhút nhát, không quá nổi bật trong lớp, học lực chỉ thuộc dạng trung bình, hay đến gặp tớ để hỏi bài, xin lời khuyên.
Năm đó, tớ luôn là người đứng đầu lớp, môn nào cũng xuất sắc vượt trội hơn người. Còn cậu, cậu lúc nào cũng lẹt đẹt theo sau, giống như là cái bóng mờ nhạt sau lưng, chẳng lúc nào có thể sánh vai được.
Nhưng khi nhìn cậu tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu ngày hôm ấy, lòng tớ lại nảy sinh cảm giác khó chịu. Trong giây phút đó, tớ đã nghĩ rằng cậu thật giả tạo. Bên ngoài, cậu luôn làm ra vẻ như không biết gì, nhưng khi tớ bị áp lực từ mọi phía làm cho thành tích sa sút không phanh, cậu lại nắm lấy cơ hội ngàn vàng ấy mà vùng lên mạnh mẽ, vượt mặt tớ một cách nhanh chóng. Cảm tưởng như nếu tớ chỉ cần lơ là mất một giây, là đã bị cậu bỏ xa đến vạn dặm.
Cậu càng tiến lên mạnh mẽ bao nhiêu, thì tớ lại càng cảm thấy mình thụt lùi bấy nhiêu. Khi nhìn cậu dần dần hoàn thiện bản thân, trở nên ưu tú hơn mỗi ngày, tớ biết rằng mình đã thật sự thua cuộc. Tình bạn mong manh của chúng ta cũng theo đó mà rạn nứt, không còn sự liên kết chặt chẽ như xưa nữa. Sợi dây gắn kết ấy chẳng biết đã đứt đi từ khi nào.
Bức thư này không phải là lời xin lỗi muộn màng, cũng không phải là một lời tự thú tội lỗi. Những lời này chỉ đơn giản là suy nghĩ bộc bạch thẳng thắn mà tớ đã giấu kín suốt bấy lâu, chẳng bao giờ dám thổ lộ ra trước mặt cậu.
À, tớ có một bí mật nho nhỏ này muốn kể cho cậu nghe. Cậu còn giữ quyển sách Ngữ Văn lớp Mười hai năm ấy không? Trong trang bài thơ Sóng của quyển sách ấy, có một lời chưa từng nói của một người bạn cũ dành cho cậu đấy.
Cuối cùng, tớ chân thành chúc cậu mãi hạnh phúc, bình an bên gia đình và những người thân yêu.
P/S: À, không có tái bút đâu. Tớ chỉ muốn chúc cậu một năm mới thật vui vẻ và ấm áp thôi.
Đọc tới đây, Trang không đợi cho trời mưa tạnh mà vội vã lao ra khỏi quán cà phê, chạy thẳng một mạch về nhà dưới cơn mưa rả rích.
Trang lục tung hết tất cả đồ đạc trong căn phòng ngủ, nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu nào của quyển sách năm đó. Cô tìm thêm những thùng đồ cũ khác, vẫn không tìm thấy. Hỏi thằng Trọng thì nó cũng lắc đầu không biết, còn bảo cô tự nhiên đi tìm sách cũ làm gì.
Thất vọng rồi tự trách, Trang gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào tấm ảnh tập thể bạn bè trên tường. Trong tấm ảnh ấy có rất nhiều gương mặt tươi cười rạng rỡ đứng thành hàng ngang, nhưng chỉ có một gương mặt làm cô chú ý nhất.
Cậu thiếu niên năm đó, người mà mình đã từng yêu điên cuồng đến nhường nào…
Bình luận
Chưa có bình luận