B. Chương 4: Cậu là ai?


Tôi và đứa em trai vẫy tay chào mấy bác hàng xóm, rồi hai chị em lại khệ nệ kéo mấy cái túi nặng trịch lên cầu thang. Cái cầu thang dài dằng dặc, hai chân tôi như muốn ríu vào nhau, nhưng nhìn căn hộ màu xanh lam nằm ngay đầu tầng hai, tôi lại thấy phấn chấn hơn. Nhà mới của tôi và Trọng đây rồi! Giữa hành lang hun hút, căn nhà nổi bần bật với mấy chậu hoa be bé trước cửa, chắc là mẹ trồng để đỡ nhớ vườn nhà ông ngoại.

Cánh cửa bật mở, hé lộ một khoảng không gian trong nhà đầy ấm cúng, tràn ngập ánh sáng. Ba tôi đứng đó mà không kìm được xúc động liền chạy tới ôm chầm lấy hai chị em. Tôi nghe tiếng ba nghèn nghẹn:

“Ôi, hai đứa về rồi! Ba nhớ hai đứa quá à!”  Nước mắt của ba lăn dài trên má, nhưng miệng thì vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, kéo va li vào nhà: “Vào nhà đi con, chắc hai đứa mệt lắm rồi.”

Mẹ đặt mấy cái túi lên bàn, rồi lật đật đi ra ngoài, trước khi đi không quên nhắc nhở ba tôi: “Anh sắp xếp đồ đạc của mấy đứa nhỏ lại đi, em đi mua chút đồ nấu bữa tối.”

Tôi liếc sang thằng Trọng, nó còn đang đếm lại mấy viên bi, mặt nghiêm túc như đang làm việc gì quan trọng lắm vậy. Mặc kệ, tôi lại ngồi phịch lên ghế, lặng lẽ quan sát ngôi nhà. Dù mới đầu tôi nghĩ nó là nhà, nhưng theo tôi thì nó không to đến như vậy. Phòng khách kiêm luôn phòng bếp được mẹ tôi khéo léo sắp xếp, nên nhìn từ bên ngoài vào lại thấy dung hòa một cách hợp lý, để mẹ cũng có thể dễ dàng xem tivi khi đang nấu ăn. Cái ghế sofa dài vừa đủ ba người ngồi được đặt sát mép tường, bên cạnh là một cái bàn trà bằng gỗ, mọi thứ đơn sơ hơn nhà ông ngoại nhiều. Tôi lo lắng chạy vào căn phòng ngủ của mình, Trọng cũng lót tót theo sau. 

Bởi vì nhà chỉ có hai phòng ngủ, có vẻ như tôi với thằng Trọng ở cùng phòng. Cái giường tầng bằng sắt cũ kĩ, lót hai cái nệm mỏng dính, đối diện là hai cái tủ quần áo to đùng và cái bàn học bự đủ cho hai đứa cùng ngồi học. Tất cả nội thất trong phòng dường như chỉ có mỗi giá sách là ba tôi mới đóng, do nó nhìn còn rất mới.

“Em nằm tầng trên nhé!” Trọng nó leo lên phía tầng trên, tôi làm ra cái bộ dáng khinh bỉ, rồi gật đầu.

Tối hôm đó, gia đình tôi quây quần bên nhau, tiếng cười nói rôm rả khắp căn phòng nhỏ. Ba hỏi han: “Ở Đà Lạt có ổn không con? Ông ngoại dạo này sao rồi? Hai đứa có chăm chỉ học hành không?”

Tôi cười, gật đầu: “Dạ, tụi con vẫn ổn. Ông ngoại khỏe lắm ba ạ, mấy hôm nay còn chăm ra vườn nữa. Còn tụi con thì học hành vẫn đều đều, không có gì phải lo đâu.”

Cả nhà cứ thế mà chuyện trò, kể nhau nghe những câu chuyện của mấy năm xa cách, như thể khoảng thời gian dài ấy chưa từng tồn tại. Bữa cơm tối tuy giản dị đơn sơ thôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp lạ thường. 

* * *

Minh Trọng thích nghi tốt với môi trường mới hơn tôi tưởng tượng. Cả mùa hè nó không chạy dọc các hành lang chung cư, thì cũng nũng nịu đòi ba đèo ra ngồi quán cà phê. Khác hẳn với cô chị trầm mặc này, tôi gần như không ra ngoài đường, cứ quanh quẩn trong nhà. Mỗi khi mẹ yêu cầu tôi ra quán trông em, tôi mới bước chân ra khỏi vùng lãnh thổ của riêng mình.

Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao tôi lại muốn đi ra ngoài chơi. Có lẽ vì tôi cũng muốn được giống như thằng Trọng, khám phá mọi ngóc ngách, mà cũng có thể là vì bầu trời có màu hồng đậm làm tôi thích thú.

Khoác vội cái áo khoác mỏng, tôi đi ra phòng khách, định bụng muốn nhờ mẹ dẫn tôi đi nhà sách. Tôi đành cất tiếng gọi to:

"Mẹ ơi, con muốn đi nhà sách, mẹ dẫn con đi được không?”

Không có tiếng của mẹ đáp lại, thay vào đó là giọng của ba tôi.

"Mẹ dẫn thằng Trọng đi công viên rồi. Ba dẫn con đi được không?” – Nhìn thấy tôi bước ra, ba tôi lại nói: "Con đợi ba một lát, ba nấu xong cơm tối rồi mình đi.”

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, sáu giờ kém mười lăm, tức là cảnh hoàng hôn này chỉ còn tồn tại trong giây lát. Không cam tâm, tôi từ chối:

"Con đi một mình được không ạ? Con muốn tập tự đi cho biết. Với lại nhà sách chỉ cần băng qua đường là tới ạ.”

Ba nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi bắt đầu bày ra những dẫn chứng rằng mình có thể tự đi. Mãi cho đến mười phút sau, ba mới chấp nhận để tôi tự đi. Hai người chúng tôi cùng nhau đi xuống, ba dắt tay tôi qua đường rồi dúi vào tay tôi vài tờ tiền giấy, dặn dò liên hồi như thể đây là lần đầu tiên tôi đi lang thang ngoài đường.

"Con nhớ là về liền đó. Không được la cà, không mua đồ chơi. Lúc về thì phải nhớ, khi nào đèn đỏ, xe dừng lại thì con mới được qua. Nghe không?”

Nhà sách chỉ cần đi thẳng đến phía trước rồi rẽ trái là đến. Bầu trời đỏ lúc nãy cũng tan dần, chỉ còn màu chàm buồn bã. Tôi nhanh chóng chọn mua những thứ mình muốn. Không nhanh không chậm, vậy mà khi thanh toán xong trời đã dần tối. Thành phố này khi đêm xuống lại đông đúc hơn hẳn cái dáng vẻ yên tĩnh vào ban ngày. Ánh đèn lấp lóe, bảng hiệu nhiều màu, trông cứ như chẳng nhà nào giống với nhà nào.

Lạ thay, dù không cách nhau quá xa, nhưng sau khi rẽ vào con đường dẫn về nhà thì nó lại vắng vẻ hẳn. Tôi đi chậm rãi đến cột đèn đỏ, chờ đến khi đèn hình người chuyển sang màu xanh. Mắt tôi dán chặt vào vạch kẻ đường, thầm đếm ngược theo con số trên đèn. Bỗng từ phía sau có một giọng cười khúc khích vang lên.

"Ơ kìa, em gái đi đâu đấy?”

"Đi chơi với tụi anh không?”

"Nhìn nó cũng được ghê, tí tuổi mà cái người nó kìa.”

Tôi khựng lại, bàn tay siết chặt túi đồ. Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng. Đèn đã chuyển xanh vậy mà thân thể tôi như cứng đờ, không thể nào bước đi được. Tôi sợ mấy thằng đó sẽ bắt cóc mình đi mất. Cả thế giới xung quanh tôi nhưng ngưng đọng, không vật nào di chuyển cho đến khi một giọng nói non nớt khác cũng vang lên từ phía sau.

"Vô duyên quá. Mấy anh lớn rồi mà chỉ biết trêu con nít, không thấy chán à?”

Bàn tay của ai đó đẩy nhẹ vai tôi như giải phong ấn. Tôi chạy một mạch về lại chung cư mà không dám quay đầu lại nhìn.

Họ là ai? Điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Trong đầu tôi, vị trí đó trở thành một vùng cấm. Kể từ hôm ấy, mỗi khi đi học về, tôi không bao giờ đi ngang chỗ đó nữa. Và cũng chưa từng gặp lại những người đã trêu ghẹo mình khi đó.

* * * 

Nắng hồng len lỏi qua những tán cây phượng già, chiếu rọi xuống những gương mặt rạng ngời của các cô cậu học trò, nhuộm hồng cả một góc sân trường. Tiếng ve râm ran hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của lũ trẻ, vẽ nên một bức tranh tươi tắn của buổi tựu trường.

Đợi mãi vẫn chưa thấy chị em tôi góp phần vào bức tranh đó, mẹ tôi đã khe quất vào mông mỗi đứa một cái, mắng cả hai: “Còn ngủ nữa là khỏi ăn sáng nghe chưa?”

Mệt mỏi ngồi dậy, hôm nay đã phải đi học rồi à, tôi dụi dụi hai mắt cho tỉnh ngủ rồi mới bước ra khỏi giường.

Những năm đó, từ lớp năm lên lớp sáu thường được xét tuyển theo khu vực thường trú. Mẹ đã dành nhiều thời gian làm các giấy tờ liên quan và cả hồ sơ để cho tôi vào ngôi trường này, tên là Trung học Cơ sở số 1. Minh Trọng cũng học một ngôi trường gần nhà, tôi lo cho nó lắm, không biết nó có hòa nhận được hay không? Tôi cũng lo cho bản thân, cảm giác hồi hộp trong tôi dâng lên, tựa như có con bướm nhỏ đang lượn quanh trong lồng ngực. Lần đầu tiên tôi làm quen họ, không biết họ có chào mừng tôi không?

Đứng trước cổng trường, tôi bỗng thấy lòng mình hỗn tạp. Ngôi trường này không rộng lớn như những trường học ở Đà Lạt mà tôi từng quen. Tôi để ý ở một góc sân, cây phượng vĩ sừng sững, tán lá xanh mướt vươn cao như muốn che chở cho cả khoảng sân rộng. Đúng như theo tôi tưởng tượng về những ngày học cấp Hai như hồi nhỏ, khi phượng vĩ nở đỏ rực, từng nhóm học sinh sẽ tụ tập dưới gốc cây, chuyện trò và cười đùa vui vẻ.

Lúc này, sân trường còn đông đúc học sinh, nét mặt ai nấy đều phảng phất sự háo hức, giống như tôi. Bước chân tôi có chút rụt rè, mắt nhìn ngắm xung quanh. Vì đang là đầu giờ, các bạn tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tiếng cười nói vang lên xen lẫn tiếng trống trường điểm nhịp.

Trong lớp đang chia thành ba tụm riêng biệt: một nhóm đứa con gái bàn cuối cười khúc khích với bịch bánh tráng trộn thơm mùi tắc trên bàn, nhóm khác thì im lặng hơn, chỉ thảo luận những vấn đề liên quan đến sách vở. Còn nhóm còn lại là đám con trai thì lại đang chơi trò đập thẻ bài bằng tay, xem đứa nào đập được nhiều lá hơn.

Tôi tránh né hết tất cả nhóm nhỏ đó, lựa ngay bàn thứ ba từ lớp đi vào, vì vừa có thể dễ dàng quan sát bảng, vừa nghe giảng rõ ràng hơn.

Năm phút sau, giáo viên từ cửa xách cặp lặng lẽ bước vào lớp cùng với tà áo dài màu tím. Đứa nào đứa nấy nhốn nháo chạy về chỗ của mình. Chẳng mấy chốc, lớp tôi im phăng phắc như vừa mới trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc. 

“Xin chào các em.” Cô hắng giọng, nói tiếp: “Vậy là cuối cùng các cô cậu bé mới hôm nào còn ở bậc tiểu học, nay đã vào cấp Hai rồi.” 

Không biết sao, chứ tôi nghe giọng của cô giống hệt như mấy cô phát thanh viên ở mấy đài radio đọc truyện đêm khuya vào lúc mười một giờ hàng ngày. 

“Cô tên là Văn, cô là chủ nhiệm cũng như là giáo viên dạy môn Văn của các em.” 

Cô Văn nói, rồi viết họ tên cô và số điện thoại lên bảng. Tôi vội lấy cuốn vở trong cặp ra rồi nhanh chóng viết lại vào tập, mẹ tôi sẽ mắng rất nặng nếu như tôi quên.

Đột nhiên, cô nhìn xuống chỗ tôi rồi mắt cô đảo một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng lại một lúc rồi bảo: “Em tên gì vậy?”

“Em tên là Mỹ Huyền ạ.” Thanh âm trong trẻo của một bạn nữ, làm tôi bị thu hút bất chợt mà nhìn theo.

“ Còn em tên gì nhỉ?” Cô Văn hỏi tôi, tôi ngập ngừng trả lời: “Em tên… tên Trang…ạ.”

“Em xuống ngồi bàn gần cuối chung với bạn Huyền được không? Vì cô thấy em hơi cao so với các bạn trong lớp. Cô sợ em sẽ che tầm nhìn của mấy bạn ở dưới.”

Tôi chỉ gật đầu và làm theo lời cô nói, cầm balo đặt bên cạnh bạn Huyền. Vừa ngồi xuống, Huyền đã quay sang khoác tay tôi, đôi môi chúm chím nở nụ cười:

“Xin chào bạn cùng bàn.” 

Tôi mỉm cười, rồi chỉ vẫy tay chào mà không nói thêm gì. Bởi lẽ do cánh cổng của lãnh thổ do tôi tạo ra chưa được mở. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng năng lượng tích cực từ cô bạn mới này làm ngày đầu tiên của tôi bất giác vui lên hẳn.

Sau khi quan sát các bạn trong lớp, tôi cũng nhận ra là thật sự cái Duyên ở Đà Lạt cũng không xinh bằng các bạn nữ ở đây. Ai cũng mang vẻ ngoài điệu đà kèm thêm một chút ngọt ngào. Các bạn nam thì ít hơn so với lớp cũ của tôi trên Đà Lạt.

“Cả lớp chú ý! Chúng ta tiến hành bầu ban cán sự lớp. Có ai đề cử gì không?”

Một cánh tay giơ lên ở bàn đầu. Cô giáo ngay lập tức mời bạn đó đứng dậy phát biểu.

“Thưa cô, về việc năng nổ tham gia phong trào, học giỏi, có khí chất lãnh đạo thì em xin đề cử bạn Bích Ngọc ạ.”

Cả lớp bắt đầu xôn xao, vài bạn bàn tán nho nhỏ. Một bạn gái ngồi ở phía trước tôi, bất ngờ quay lưng xuống, thêm vào đó nụ cười thân thiện làm ai cũng muốn bắt chuyện: “Mình là Bích Ngọc, rất vui được làm quen với bạn.”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng không kém phần xấu hổ: “Chào Ngọc, mình là Trang.”

Tuy bề ngoài tôi cố giả vờ như mình là người không để lộ cảm xúc quá nhiều, nhưng trong thật tâm tôi lại thấy nơm nớp trong lòng. Quả là người như tên. Ngọc trong mắt tôi là cô gái có vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, tựa như nàng Tấm mới vừa bước ra từ trang sách cổ tích mà hồi nhỏ ông ngoại hay đọc. Mái tóc dài, đen mượt của bạn buông xuống ngang lưng, đôi mắt to tròn và ánh lên sự ngây thơ và thuần khiết, giống hệt như một viên ngọc thô, sẵn sàng bức phá nếu như được mài dũa đúng cách. Bạn ấy nhìn tôi cười, nụ cười ấy như bừng sáng cả một góc trời, trong một khắc, não tôi như bị dao động.

“Bạn bầu cho mình nha.” Nghe vậy tôi bất giác gật đầu.

Sau đó quả nhiên là Ngọc được làm lớp trưởng thật, sự thân thiện của bạn ấy làm tôi thấy dễ chịu, như tìm được một chỗ dựa giữa những điều mới mẻ này.

Bỗng Huyền gửi tôi một tờ giấy, trong đó viết: “Một chút tớ chờ cậu ngoài sân nha. Mà Ngọc làm lớp trưởng thì toi mất rồi, cậu ấy nghiêm khắc lắm. Tụi tớ học chung cấp Một á.” Tôi làm cái mặt khó hiểu với Huyền, bạn ấy lắc lắc đầu ra vẻ mọi thứ kết thúc từ đây.

Giờ ra chơi đầu tiên ở Sài Gòn, người bạn mới, Mỹ Huyền rủ tôi ra sân chơi cùng. Chúng tôi cùng nhau đi dạo dưới bóng cây, nghe tiếng ve kêu râm ran, như tiếng nhạc nền quen thuộc của những buổi sáng mùa hè. Tôi bắt đầu cảm thấy yêu thích ngôi trường này, nơi có những hàng cây cao lớn, sân trường rộng rãi và những người bạn mới dễ thương.

* * *

Thời gian như dòng suối, nhẹ nhàng đẩy mọi thứ trôi về phía trước. Gần ba tháng, bộ não nhỏ của tôi cuối cùng đã quen hơn với thành phố mới. Tôi dạn dĩ hơn, làm quen thêm được một vài người bạn như là Huyền hay Ngọc.

Hôm nay lại đến giờ văn, lớp tôi như đang ngồi trên đống lửa. Giáo viên văn gõ mạnh xuống bàn, cả lớp đang ồn ào như phiên chợ sớm bỗng im bặt. Ánh mắt của cô nghiêm nghị quét qua lớp học, rồi chậm rãi đặt ra một câu hỏi:

“Các em, ai có thể cho cô biết trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, tại sao Sơn Tinh lại đến trước không? Đây là một câu hỏi ngoài sách giáo khoa nên có thể trả lời theo suy nghĩ cá nhân.”

Không khí lớp học bỗng chốc trở nên căng thẳng. Đó là một câu hỏi khó, không phải ai cũng có thể trả lời được. Tôi thấy vài bạn cúi đầu nhìn xuống sách, vài bạn khác thì lúng túng tránh né ánh nhìn của cô, như chờ đợi ai đó có thể là cứu tinh trong tiết học này. Tôi khá tự tin về môn Văn, tôi đã được ông ngoại tôi chỉ bảo nhiều bài văn thơ rồi, tay tôi nhẹ nhàng giơ lên rất nhanh, trước cả Ngọc.

Cô giáo nhìn thấy tôi, nở nụ cười khích lệ: “Trang, em thử trả lời xem nào.”

Tôi hít một hơi sâu, giọng nói vang lên tuy không to, nhưng rõ ràng: “Thưa cô, theo em thì đa phần các sính lễ nhà vua muốn đều dễ tìm được trên đất liền ạ. Vua Hùng muốn Sơn Tinh trở thành con rể, nên đã đưa ra những yêu cầu phù hợp với thế mạnh của chàng, giúp Sơn Tinh dễ dàng giành chiến thắng.”

Cô giáo lặng lẽ gật đầu, nụ cười tự hào hiện lên trên gương mặt cô. “Rất tốt, Trang! Không bàn đến tính đúng sai nhưng em được 10 điểm miệng cho sự mạnh dạn.”

Lòng tôi nhẹ nhõm, tôi quay mặt qua thấy Ngọc đang nhìn mình, nở một nụ cười thật tươi: “Chúc mừng Trang nhé! Cậu giỏi thật đấy!”

Tôi mỉm cười đáp lại, trong lòng ấm áp lạ thường. Mỹ Huyền bên cạnh cứ tán thưởng bảo tôi chăm chỉ.

“Cậu soạn bài trước à, hôm nay mới học bài này mà cậu đã tự tin vậy rồi.”

“Thói quen thôi, ông tớ thường bảo hai chị em phải soạn bài vở trước khi đến lớp.”

Được dịp, tôi đắc ý kể về ông ngoại và mấy câu chuyện mà ông hay kể. Bạn ấy nghe xem chừng rất thích thú, miệng cứ trầm trồ mãi không thôi.

“Ê mà nhà cậu có quyển truyện nào hay hay không? Cho tớ mượn với được không?”

Nếu nói về truyện thì tôi tự hào rằng chưa có quyển nào tôi chưa từng đọc qua. Sở dĩ tôi tự tin như thế là vì anh Tùng hay dẫn tôi lên nhà văn hóa mượn truyện đọc. Cứ cuối tuần, là hai anh em lại kéo nhau ra đó, mượn mấy chục quyển, nặng tới nỗi phải hay đứa cùng xách một túi to. Nên tôi sợ rằng, lỡ như mình nói không mang quyển nào xuống Sài Gòn, sợ sẽ làm cho cậu ấy thất vọng.

Do vậy, tôi đành nói dối là nhà có rất nhiều truyện nhưng mẹ tôi đem bán cho người khác hết rồi.

Và tất nhiên, gương mặt cậu ấy liền ỉu xìu, nằm dài ra bàn làm tôi cười không ngớt. Kèm theo lời hứa, tôi nhất định là sẽ dẫn cậu ra tiệm sách gần nhà để đọc truyện cho thỏa thích.

Tiết học kết thúc, cả lớp ùa ra sân chơi, tiếng cười nói râm ran khắp nơi. Tôi cùng Huyền xuống căn tin để mua gì đó ăn, sáng giờ tôi chưa bỏ gì vô bụng nên cái bụng nó cứ réo suốt cả tiết học. 

Căn tin đông người hơn tôi nghĩ. Hàng dài ngoằn đầy học sinh đứng tám chuyện ồn như cái chợ trời, cộng thêm nhiệt độ nóng vào mùa khô làm cái lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Nhỏ Huyền đứng sau lưng thì chẳng quan tâm chuyện đồ ăn lắm. Tôi thấy mắt nó cứ tía lia, ngắm hết đứa này đến đứa khác. Tất nhiên, tôi biết lý do nó rủ tôi xuống đây không phải chủ yếu để ăn, nhưng nhỏ thích đi theo chung một phần cũng vì ngại giống tôi.

Sau khoảng nửa tiếng hơn, cuối cùng hai đứa tôi cũng tới lượt mua đồ ăn. Chúng tôi, hai tay xách một đống đồ ăn trên tay, nào là kẹo, rồi bánh mì xúc xích, thêm vài hộp sữa nữa. Tôi bước lên cầu thang, nghe tiếng chạy ầm ầm trên hành lang như ong vỡ tổ. Chắc hẳn đang có cuộc rượt đuổi nào chăng?

Vừa lên được tới chỗ cái dãy hành lang, tôi thở hổn hển như người mới vừa leo tới đỉnh núi xong. Nhỏ Huyền leo theo sau, nó nhìn tôi cười hề hề:

"Bộ mày không có tập thể dục hay sao mà yếu như con sên vậy?”

"Kệ tao! Do lớn rồi nên tao không thích vận động nữa thôi. Chứ hồi nhỏ tao là trùm thể dục đó!”

"Xuề xuề! Tao không tin! Đâu, tao với mày chạy đua không? Mày thắng, tao tặng hết đống đồ ăn luôn.”

"Nếu tao thua thì sao?”

"Ờ thì mày đãi tao lại chầu kem cũng được.”

Tôi từ xưa giờ chả sợ ai. Kể cả anh Tùng cũng không phải là đối thủ của tôi. 

"Được. Chơi thì chơi!”

Nói rồi, hai đứa tôi đứng sau cái vạch chỗ cầu thang làm vạch xuất phát. Tôi đếm một… hai… ba…

Vừa dứt lời, nhỏ Huyền đã phóng đi một mạch. Tôi không chịu thua, càng dùng sải chân dài mà lấy đà xa hơn, thành ra tôi vượt qua nó một khúc. Gần tới cuối dãy hành lang, tôi dừng lại ngạo nghễ quay mặt ra sau, tự hào nói:

"Thế nào! Tao nhanh hơn mày rồi!”

Nhỏ Huyền chỉ tay về phía tôi, la làng lên:

"Nè coi chừng đó!”

Tôi ước gì nhỏ Huyền nói nhanh hơn chừng một phút nữa, có lẽ chân tôi sẽ thắng kịp.

Rầm!

“Ui da! Đứa nào chạy ngoài hành lang vậy? Đau muốn chết đi được!”

Cái lực quán tính mà tôi sắp được học trong chương trình cũng không thể giúp tôi kìm hãm được cái khả năng chạy nhanh này. Mà tôi đụng trúng ai vậy nhỉ? Hy vọng bạn đó không sao.

“Con nhỏ kia, mắt mũi mày để đâu vậy?”

Cái giọng nói chua ngoa vang lên của đứa con gái nào đó. Tôi ngẩng lên, đứng trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc dài, uốn cúp lô từng lọn tóc, xù lên như một con sư tử. Thứ tôi để ý hơn là bộ vòng vàng trên tay nó sặc sỡ óng ánh khi ánh sáng chiếu phải. Ánh mắt của nhỏ nhìn tôi thì sắc lẹm như dao, trái ngược với ngoại hình có vẻ cầu kỳ đó.

Tôi nhất thời cảm nhận được thái độ của nhỏ này không thân thiện cho cam, định bấm bụng xin lỗi cho qua chuyện thì đột nhiên một giọng nam thanh thoát cắt ngang từ đằng sau:

“Nhi, thôi mà. Bạn ấy cũng không cố ý đâu.”

Bây giờ tôi mới thấy được cái người đứng sau nhỏ Nhi ấy là một cậu học sinh khác. Cậu ấy người cao cao nhưng lại hơi gầy nhom, cánh tay khá dài nên trông cậu ấy có phần lều khều hơn so với mấy bạn nam khác trong lớp. Tướng đi của cậu nhìn cũng rất ra dáng, giống như mấy diễn viên trong phim truyền hình. 

Cô bạn Nhi nghe lời cậu mà không còn phản kháng nữa, nhẹ nhàng đứng sang một bên để cậu trai ấy đứng thế chỗ mình.

Lúc này tôi mới được thấy rõ khuôn mặt của cậu, không có gì để chê: mũi thon, làn da trắng muốt, mái tóc rẽ đôi ngầu ngầu giống anh ca sĩ Đan Trường mới nổi dạo gần đây. 

Cậu nhíu mày hết nhìn Nhi rồi nhìn sang tôi, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng:

"Bạn… có sao không?”

"Mình… mình không… không… sao.” Giọng tôi ấp úng, mặt tôi lúc này nóng ran như lan khắp cả cơ thể. Chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Nhỏ Nhi đứng bên cạnh vẫn chưa nguôi giận, hay tay chống hông nói lớn: “Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào, coi chừng có ngày…”

“Nhi.” - Cậu ấy đặt tay lên vai cô ban thân, vội ngăn lại. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu như nặng hơn trăm tạ, khiến nhỏ Nhi bĩu môi im bặt.

Tôi không ngờ có ngày lại phải đối mặt với một phiên bản khác của Duyên. Tôi tưởng mình có thể tránh đi cái số phận phải đụng chạm những đứa như vậy, nhưng nào ngờ nó vẫn không buông tha mà bám lấy tôi lên tới thành phố khác.

"Này, sao mày đứng đó trơ trơ vậy? Nghe tao nói gì không?”

Tôi tỉnh lại, giật cả người, quay tới quay lui thì không thấy bóng dáng của hai người lúc nãy đâu. 

"Hai bạn đó đi đâu rồi?”

"Cô nương ơi, mày phải thấy may mắn khi tụi nó bỏ đi. Nhỏ con gái đó tên là Nhi, từng cào tay bạn cùng bàn chảy máu. Tốt nhất là nên tránh xa hai đứa đó ra?”

Huyền nhìn thẳng vào mắt tôi, cái miệng nó ngoác đến tận mang tai, tiếp tục trêu ghẹo trên đường về lớp:

"Vậy là cuộc đua này không tính nha! Tại mày tự thua rồi…”

Tôi gật gù cho có lệ, rồi chúng tôi trở về lớp, kết thúc thêm một ngày đi học đầy biến cố.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout