Gia đình Campbell có rất nhiều con cháu. Tôi từng nghe có đến hàng chục đứa trẻ đang được nuôi dạy trong các dinh thự rải rác khắp lục địa. Trong giới tài phiệt, việc sinh con không chỉ là kế thừa huyết thống mà còn để bảo toàn vị thế. Tôi từng nghe người làm trong nhà nói rằng đám trẻ nhà Campbell đã được đưa đi dự những buổi tiệc ngoại giao từ năm bảy tuổi để học cách giữ bình tĩnh trước những ánh mắt dò xét. Nhưng cho đến lúc này, đã hai tuần trôi qua, tôi vẫn mới chỉ tiếp xúc với ba đứa con của Ewan và bằng một cách (thần kỳ) nào đó, chúng để lại trong tôi nhiều ấn tượng hơn thảy những cái tên mà người làm hay nhắc đến trong các câu chuyện tán gẫu buổi chiều.
George, đứa lớn nhất, chỉ mới mười sáu nhưng ăn nói rất chừng mực, cử chỉ chậm rãi như thể luôn tính toán kỹ lưỡng từng hành động. Nó có cái dáng vẻ lạnh lùng, điềm đạm của một người đã quen với việc đứng trước đám đông và điều khiển không khí trong phòng bằng ánh mắt. Lần đầu gặp nó, tôi không có thiện cảm. George nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhếch mép cười, đủ để tôi hiểu rằng mình đang bị đánh giá, thậm chí là đang bị khinh bỉ. Tôi không quen với sự khiêu khích kiểu đó. Nếu là ở Verninstad, có lẽ tôi đã tẩn cho nó một trận nhớ đời rồi. Nhưng ở đây, tôi chỉ có thể im lặng. Ấy vậy mà lần thứ hai gặp lại, khi có mặt ông Roger, George lại tỏ ra lịch thiệp đến mức khó tin. Nó bắt chuyện với tôi một cách tự nhiên, hỏi thăm tôi đã quen với khí hậu ở Lindes chưa, rồi nhẹ nhàng nói: “Nếu anh cần gì, cứ nói với tôi.” Tôi thật sự không hiểu nổi. Ở Verninstad, hễ đứa nào ghét nhau thì đánh nhau, chửi nhau một trận là xong. Nhưng George thì không như thế. Nó dùng mặt nạ. Và tôi nhận ra, trong gia đình này, bất kỳ đứa trẻ nào cũng biết cách đeo mặt nạ ngay từ khi còn nhỏ.
Đứa con gái thứ hai của Ewan là Lily. Không giống George, Lily ít khi nói ra những lời hoa mỹ hay lịch sự nhưng nó lại là kiểu người thích hành động trong âm thầm. Tôi có cảm giác như con nhỏ ấy luôn theo dõi mọi thứ xung quanh, quan sát lặng lẽ mà kỹ lưỡng như không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Sau lần đầu tiên gặp mặt khi đến đây, tôi không nhìn thấy Lily thêm lần nào nữa. Nhưng qua những câu chuyện thì thầm của người làm, tôi biết nó và đứa con trai út thường xuyên gây đủ thứ rắc rối. Chúng nghịch ngợm và bày trò quậy phá khiến người trong nhà không ít lần phải than phiền về sự hỗn loạn mà hai đứa mang lại.
Và đứa con trai út, cũng là đứa khiến tôi phải ghi nhớ rõ ràng nhất là Luke. Tôi vẫn ghim trong lòng việc nó đã nhại lại tên tôi như một trò đùa cùng cái cách ăn nói trống không với người khác. Nhưng điều khiến tôi vừa bực mình vừa bất ngờ là nó nhỏ nhất trong gia đình Campbell nên có vẻ như nó được ưu ái hơn rất nhiều so với hai đứa trẻ còn lại. Gia đình dường như vẫn còn nhân nhượng với nó để nó được phép vùng vẫy trong những hành động nghịch ngợm và nói năng không có phép tắc. Tôi biết rõ việc chấp nhặt với một đứa trẻ như Luke không phải là điều khôn ngoan và cũng chẳng nên làm. Nhưng chính xác là tôi không thể xóa bỏ cảm giác bực tức ra khỏi tâm trí. Tôi không phải kiểu người dễ dàng buông bỏ những chuyện như vậy.
Giữa lúc ấy, ánh mắt tôi bỗng chạm phải hình ảnh Luke đang chơi một mình bên hồ bơi. Nó ngồi vắt vẻo trên mép thành, một tay nghịch nước, tay còn lại ném từng viên đá ra giữa mặt hồ và hoàn toàn không biết mình đang bị quan sát.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, độc địa và tàn nhẫn đến mức khiến tôi hơi rùng mình. Chỉ cần tôi bước đến rồi đẩy nhẹ một cái cũng đủ khiến nó mất thăng bằng rơi xuống nước. Không chỉ thế, cũng chẳng ai nghi ngờ tôi cả. Tôi liếc mắt nhìn quanh. Không có ai. Tôi biết mình có thể làm được. Kinh nghiệm đánh nhau trên đường phố, trường học đã rèn cho tôi đôi chân cực kỳ nhanh nhẹn cùng phản xạ bén như dao luôn sẵn sàng bỏ chạy trước khi bị ai đó phát hiện. Tôi đã từng lao qua hàng rào thép, phóng trên mái nhà, né đòn từ những gã cao lớn hơn mình cả một cái đầu. Và giờ đây, giữa khu vườn yên tĩnh phủ đầy bóng cây, tôi chắc chắn mình có thể rời khỏi đó trước khi Luke kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ cần vài giây. Đúng thế. Tôi biết rõ đường thoát, biết cách bước chân thế nào để không phát ra tiếng động, biết rõ góc khuất của camera trong khu nhà này vì tôi đã lặng lẽ quan sát từ lâu. Tôi biết mình có thể làm được mà không để lại dấu vết nào cả.
Tôi đứng yên, không nhúc nhích nhưng trong đầu thì quay cuồng bởi cảnh tượng hoàn hảo vừa được vẽ ra. Tôi không hẳn là muốn giết nó. Tôi chỉ muốn nó hiểu rằng có những giới hạn không nên vượt qua và mọi sự láo lếu luôn phải trả giá. Nhưng cái cách duy nhất mà tôi nghĩ đến lại là hành vi của một kẻ sát nhân. Tôi biết điều đó. Và chính vì biết nên tôi mới thấy sợ hãi bản thân mình. Thật đáng sợ khi tôi bắt đầu xem bạo lực như một cách giải quyết hợp lý. Tôi biết rõ mình có vấn đề. Không phải bây giờ mới thế mà là từ rất lâu rồi. Có những lần tôi gây gổ ngoài phố, đấm vỡ mặt ai đó chỉ vì một câu nói xấc xược và thay vì cảm thấy tội lỗi thì tôi lại thấy hả hê. Tôi nhớ có lần bố đã nhìn tôi rất lâu sau một vụ xô xát và nói rằng mọi hành vi bạo lực (dù là nhỏ nhất) sẽ âm thầm nuôi dưỡng một kẻ sát nhân. Lúc ấy tôi còn nhỏ nên chỉ biết bật cười và nghĩ bố đang làm quá lên. Nhưng giờ đây, khi đứng nhìn một đứa trẻ đang chơi đùa và tưởng tượng ra cảnh mình đẩy nó xuống nước chỉ để thỏa mãn cơn giận dữ cỏn con, tôi biết bố đã nói đúng.
Tiếng gọi vang lên bất ngờ kéo tôi ra khỏi cơn mê loạn đang cuộn xoáy trong đầu. Tôi chớp mắt. Luke đã đứng dậy, đôi mắt nó trừng lớn nhìn về phía tôi với vẻ kinh ngạc xen lẫn bối rối. Tôi không rõ nó đã đứng lên từ lúc nào, chỉ biết rằng khoảnh khắc ánh mắt tôi và nó chạm nhau, cơ thể tôi gần như đông cứng lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã lùi một bước, có lẽ vì giật mình khi thấy tôi lặng lẽ xuất hiện ở phía sau. Rồi bàn chân nhỏ bé của nó trượt khỏi mép gạch đẫm nước.
Âm thanh va chạm với mặt hồ vang lên đột ngột, nước bắn tung tóe lên không trung. Tôi vội lao tới theo bản năng và khựng lại nơi mép hồ, tim đập mạnh như thể vừa chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Rõ ràng là tôi có thể nhảy xuống cứu nó, kéo nó lên rồi giả vờ như mình chỉ tình cờ đi ngang qua. Mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản như thế nhưng tôi không tài nào nhúc nhích nổi. Nó là con cháu của gia tộc Campbell. Với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình như vậy, bơi lội đáng ra là thứ kỹ năng bắt buộc nằm trong danh sách những “tài lẻ” cần thiết để duy trì đẳng cấp từ bé. Vậy nên nó chắc chắn sẽ tự mình leo lên được. “Có khi nó đang giả vờ để dọa mình sợ,” tôi thầm nghĩ như thế và quay lưng rời khỏi.
Nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì thâm tâm lại bất giác chần chừ, có thứ gì đó đang thúc giục tôi phải quay lại để xác minh lần nữa. Tôi quay đầu nhìn lại. Và khoảnh khắc ấy, thứ đập vào mắt tôi không phải là một đứa trẻ tài phiệt đang bơi một cách điệu nghệ như tôi vẫn nghĩ mà là thằng nhóc Luke đang vùng vẫy đầy hoảng loạn giữa mặt nước lạnh. Cánh tay nó giãy dụa trong không khí, còn đầu thì cứ chúi xuống rồi ngóc lên. Lúc ấy, tôi không còn nhìn thấy cái vẻ lanh lợi, hỗn láo mà tôi từng ghim trong đầu nữa, thay vào đó là một đứa nhỏ đang cố sống sót. Có một khoảnh khắc rất rõ ràng, nó ngừng vùng vẫy như đã kiệt sức. Một tay nó đập vào mặt nước lần cuối, yếu ớt đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng bọt nước tan biến trong im lặng.
Tôi chửi thầm một tiếng trong cổ họng rồi lập tức lao thẳng xuống hồ. Tôi đưa tay kéo nó lại, cảm nhận được cả sức nặng lẫn sự mỏng manh của cơ thể ấy. Một đứa trẻ mười tuổi từng ngạo nghễ và vô tư đến nực cười lại đang nằm lọt thỏm trong tay tôi như một con chim non gãy cánh. Tôi nhanh chóng kéo nó về phía bờ, từng cử động như bị bóp nghẹt bởi tiếng đập của tim vì cái nhận thức đau đớn rằng nếu tôi chậm hơn vài giây nữa thôi, có thể cả phần đời còn lại của tôi sẽ phải sống cùng với hình bóng của một đứa trẻ chết chìm trong nước.
Người làm trong nhà nghe tiếng động lớn liền chạy ra, dù đã quen với những chuyện lớn nhỏ trong nhà nhưng ai nấy đều không thể giấu được sự hoảng loạn trên khuôn mặt, có người còn sợ hãi đến mức mặt mũi tái xanh. Họ vội vàng tiếp cận, một số người lập tức hỏi han và sơ cứu cho Luke, trong khi những người khác chỉ đứng chôn chân tại chỗ như chưa kịp tin vào điều vừa xảy ra.
Ngay sau đó, Ewan xuất hiện, bước chân ông dồn dập chạy ra giữa đám đông. Khi nhìn thấy Luke bất tỉnh, ông gần như ngã quỵ xuống đất. Mọi người xung quanh lặng đi, không ai dám lên tiếng. Tôi có thể cảm nhận rõ nỗi đau và cơn sợ hãi thấm đẫm trong lòng Ewan. Nhưng tôi cũng không thể nào quên được cái cảm giác giằng xé trong lòng mình khi chỉ vài phút trước tôi còn nghĩ đến điều tồi tệ nhất. “Rốt cuộc thì mày có thể khốn nạn đến mức nào vậy, Henry?” Cảm giác tội lỗi, xấu hổ và cả sợ hãi đan xen nhau làm tôi nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời. Tôi luôn biết rõ mình không bình thường, rằng bên trong tôi tồn tại một mặt tối mà nhiều lúc chính tôi cũng không thể kiểm soát. Những suy nghĩ bạo lực, những cảm xúc uất hận được dồn nén trong tâm trí không phải là điều tôi mong muốn và tôi cũng chẳng biết chúng xuất hiện từ đâu. Hoặc có khi tôi bị điên thật chứ chẳng phải đùa.
Giọng ông Ewan vang lên sau lưng tôi, khàn đặc vì xúc động. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt ông đỏ hoe, viền mi khẽ run như đang cố nén một cơn choáng váng vừa ập đến. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Ewan không giữ được vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng cũng nhờ thế mà tôi biết ông ấy thương con nhiều đến nhường nào. Tôi chỉ gật nhẹ đầu, cố lảng tránh ánh mắt ông như lo sợ rằng ông có thể đọc được điều gì đó trong mắt tôi. Tôi không đáng được cảm ơn khi chỉ vài phút trước, tôi vẫn còn cân nhắc đến chuyện sẽ để mặc Luke vùng vẫy trong nước, hoặc tệ hơn là khi tôi từng nghĩ đến việc đẩy nó xuống hồ như một cách để trừng phạt.
Bình luận
Chưa có bình luận