Cách nhìn nhận



Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra. Đầu óc tôi cứ xoay vòng vì những hình ảnh mơ hồ, đặc biệt là ý định tàn nhẫn mà tôi đã từng nhen nhóm trong đầu với Luke. Tôi tự hỏi mình sao lại có thể nghĩ đến việc đó một cách dễ dàng như vậy? Tôi không trả lời được. Đó không phải là bản chất thật của tôi hay chí ít thì tôi cũng từng nhìn nhận như thế. Nhưng càng nghĩ lại, tôi càng nhận ra mình đã từng nhiều lần đánh nhau, từng nhiều lần học cách sinh tồn trong những cuộc đụng độ máu lửa. 

Tôi tự nhủ có lẽ mọi chuyện không đáng để làm quá lên như thế, cả với đám bạn học cũng vậy. Tôi từng bực bội vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng cuối cùng thì chẳng ai quan tâm đến chuyện đó lâu dài cả. Thậm chí có khi mọi thứ trong mắt chúng chỉ là một trò đùa trẻ con, còn tôi thì quá nghiêm túc để thấu hiểu vấn đề. 

Những suy nghĩ về Luke lẫn cái dự tính đen tối mà tôi từng tưởng tượng để dạy dỗ nó cứ quẩn quanh và bóp nghẹt lấy tâm trí. Tôi tự hỏi mình đã đi xa đến mức nào để một ý nghĩ độc ác như thế có thể nảy sinh. Nhưng tôi cũng biết chính mình đã từng bị những cơn bực bội nhỏ nhặt ấy làm tổn thương đến mức không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Tôi nhớ lại những lần đánh nhau với bạn bè chỉ vì vài câu nói hay hành động vô tình. Lúc đó, tôi nghĩ mọi chuyện hẳn là nghiêm trọng lắm, cứ như thể ấy mới là vấn đề sống còn nhưng khi nhìn lại, những điều đó thật nhỏ bé và vô nghĩa so với những gì tôi tưởng tượng ra.

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn kéo tôi thoát khỏi những suy tư nặng nề đang vây lấy tâm trí. Tôi ngồi bật dậy trên giường, hai mắt lờ đờ vì mệt mỏi, tôi nhìn quanh căn phòng tối tăm chỉ còn ánh đèn ngoài hành lang lọt qua khe cửa. Đồng hồ treo tường trước mặt hiện rõ kim giờ và kim phút. Mười giờ hơn. Muộn lắm rồi, trời bên ngoài tối hẳn. Tôi chậm rãi đứng dậy, cảm giác nặng nề trong người vẫn chưa tan biến nhưng sự tò mò xen lẫn lo lắng đã thúc giục tôi phải bước về phía cửa nhanh hơn. 

“Xin chào. Anh đã ngủ chưa?” Người đến là George Campbell. 

Trong thoáng chốc, tôi gần như không tin vào mắt mình. Tim tôi khẽ đập mạnh một nhịp. Gương mặt điềm tĩnh của George hiện ra rõ ràng trong ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang, vẫn là vẻ chừng mực như thể đã cân nhắc trước mọi điều mình sắp nói ra. Tôi không biết phải phản ứng ra sao. Lý trí tôi lập tức dựng lên một lớp phòng vệ khiến tôi nhớ lại lần đầu gặp khi nó nửa cười nửa khinh bỉ tôi như thể tôi chẳng là gì. Nhưng rồi hình ảnh lần thứ hai khi nó tỏ ra lịch thiệp trước mặt ông Roger lại khiến tôi do dự.

“Có chuyện gì sao?” Cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng thắc mắc.

“Tôi đến cảm ơn anh vì đã cứu Luke.” George nói một cách cẩn trọng. “Tôi có mang theo ít bánh đặc sản của Arvaret. Mong là anh sẽ nhận.”

Tôi nhìn hộp bánh được gói gọn gàng trong tay nó, rồi lại nhìn vào ánh mắt đang hướng về tôi với vẻ lịch thiệp đầy xa cách. Lần này không còn cái nhếch mép khó chịu hay vẻ mặt nửa đùa nửa khinh như lần đầu chúng tôi gặp. George đứng trước mặt tôi giống như một người trưởng thành thực thụ, dù tôi biết nó chỉ mới mười sáu tuổi. 

Tôi không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. Chỉ mới vài tiếng trước, tôi đã đứng ở mép hồ, toan tính sẽ đẩy em trai của nó xuống nước. Tôi đã suýt giết chết một đứa trẻ, còn bây giờ thì anh trai nó lại mang bánh đến để cảm ơn. George có thể đang làm đúng vai trò của một người anh cả mẫu mực hoặc cũng có thể là nó thật lòng. Nhưng dù là lý do nào chăng nữa, khi đối diện với hành động ấy, tôi bỗng thấy bản thân mình thật tội lỗi.

“Được thôi.” Tôi do dự trong chốc lát. “Muốn vào không?”

Và George cũng do dự. Đôi mắt nó khẽ dao động như đang cân nhắc giữa việc bước vào hay quay lưng rời khỏi. Dưới ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang, gương mặt của nó hiện lên rõ ràng hơn, tuy vẫn còn rất trẻ nhưng không hề non nớt.

“Tôi vào một chút cũng được.” 

Sau khi cân nhắc đủ lâu, George mới đáp. Giọng nó the thé hệt như quyết định ấy cũng cần phải xem xét lại nhiều thứ. Nó bước qua ngưỡng cửa, đi chậm rãi như đang dò xét từng bước chân. Tôi khép cửa lại sau lưng nó. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc từng giây. George đứng giữa phòng, tay vẫn ôm khư khư hộp bánh, mắt không nhìn tôi mà hướng về phía khung cửa sổ nhỏ. Từ chỗ đó có thể thấy mảng sân phía sau, nơi có ánh sáng từ hồ bơi le lói xuyên qua tán cây và rọi thẳng vào phòng. 

“Chỗ này yên tĩnh thật,” George lảng sang chuyện khác. Nhưng tôi biết cả hai đều đang nghĩ về cùng một người. Luke. 

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường và ra hiệu cho nó hãy ngồi xuống ghế bành gần đó. Nó ngồi xuống với một vẻ thận trọng lạ lùng, hai tay vẫn ôm chặt lấy hộp bánh như thể đó là vật đảm bảo cho sự an toàn của nó trong căn phòng này. George đặt hộp bánh lên đầu gối, mắt khẽ đảo quanh phòng một lượt, chỉ vừa đủ để nhận thấy sự đơn giản đến trống trải: một chiếc giường, một cái bàn nhỏ, tủ sách thấp, vài quyển sổ ghi chép đóng bìa cứng và một bức tranh tĩnh vật treo lệch bên trái. Ngoài ra không có gì đặc biệt.  

Tôi sống trong dinh thự phía Nam của gia tộc Campbell. Đó là một toà nhà biệt lập nằm chếch về phía cuối khuôn viên rộng lớn gần như bị những vạt rừng ô liu và những bức tường rào đá cổ bao bọc kín mít. Nơi đây được gọi là khu dành cho khách nhưng thật ra cũng là chốn ở tạm của những người họ hàng xa hoặc những kẻ chẳng đủ vai vế để chen chân vào dinh thự chính của gia tộc. Dù được chào đón với tư cách khách quý nhưng tôi không phàn nàn. Ở đây không có người làm xuyên suốt, không có ai giám sát tôi từng nhất cử nhất động, cũng không ai hỏi han nhiều hơn mức xã giao. Vậy nên sự thờ ơ ấy – với tôi – là một loại giải thoát.

“Luke... thế nào rồi?” Tôi cố giữ giọng mình thật tự nhiên và nhìn về phía George.

“Ổn rồi. Bác sĩ nói nó không bị sặc nước. Với lại lúc đó chắc nó mệt sẵn, giờ thì đã tỉnh lại và đang nghỉ ngơi rồi.”

George đáp bằng giọng đều đều, không quá vồn vã nhưng cũng không lạnh nhạt. Tôi khẽ gật đầu, tuy không nói gì thêm nhưng có lẽ biểu cảm của tôi đã dịu đi đôi chút. Tôi nhìn xuống sàn, tập trung vào những vết xước mờ trên sàn gỗ lát. Cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc. George vẫn ngồi yên ở đó, tay chạm nhẹ vào mép hộp bánh, ngón trỏ gõ nhè nhẹ như một thói quen vô thức.

“Có vẻ nó không nhớ gì mấy.” George nói tiếp. “Chắc là do cú ngã. Nó chỉ nhớ đang chơi rồi bị trượt chân, không nhắc gì tới việc anh đã cứu nó hết.”

Tôi nhắm mắt lại trong thoáng chốc, không rõ mình nên cảm thấy nhẹ nhõm vì Luke không nhớ hay nên bất an vì chính điều đó khiến tôi cảm thấy như mình càng giống một kẻ tội đồ chưa bị vạch mặt. 

“Không sao là tốt rồi.”

Tôi không biết mình mong chờ điều gì hơn, rằng thằng nhóc đã ổn hay là việc tôi không phải gánh chịu hậu quả quá lớn cho những suy nghĩ tăm tối của mình. Hoặc cũng có lẽ là cả hai. Có lẽ tôi là một thằng ích kỷ. Nhưng khoảnh khắc nghe George xác nhận rằng Luke không gặp nguy hiểm, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ đến bàn tay nhỏ xíu đã níu lấy tay tôi dưới làn nước lạnh. Tôi đã nắm lấy nó và kéo nó vào bờ. Dù là vô thức hay tỉnh táo thì tôi cũng đã chọn hành động đúng. Và giờ đây, điều đúng ấy được xác nhận bằng hai chữ “không sao” đầy đơn giản nhưng lại có sức cứu rỗi đến đáng sợ.

“Chuyện lần trước, tôi thay mặt Luke xin lỗi anh.” George nói tiếp. “Thật ra thằng bé không cố tình gây chuyện với anh đâu. Chỉ là khi sinh ra đầu óc nó đã không được tốt cho lắm.”

Nó nói bằng giọng đều đều, gần như cố tình giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng tôi đã nhìn thấy tay nó khẽ siết lại trên đầu gối như đang đè nén cảm xúc. George không nhìn tôi khi nói mà hơi lảng sang phía cửa sổ như để giấu đi phần mềm yếu nhất trong mình. Trong khi đó, tôi lại không biết phải phản ứng thế nào. Những lời đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Không phải vì tôi thương hại Luke mà là vì tôi thấy xấu hổ đến tê dại. Những suy nghĩ tăm tối mà tôi đã ôm ấp bỗng chốc biến thành thứ gì đó thật đê tiện và nhỏ nhen. Luke hỗn xược vì nó không biết phải làm khác đi và tôi thì lại muốn nó phải trả giá bằng một cái đẩy lạnh lùng xuống hồ hệt như thế giới này chưa đủ tàn nhẫn với nó. 

“À… Không có gì đâu.”

Hẳn là một câu trả lời vô thưởng vô phạt, gần như là bản năng tự vệ khi cảm xúc dâng trào quá nhanh. Tôi không biết nên nói gì khác, có điều gì đó trong lòng đang bị bóp nghẹt, nặng nề đến mức không thể bật ra thành lời. Tôi vẫn không quay lại nhìn George vì tôi sợ rằng nếu làm vậy, tôi sẽ thấy ánh mắt biết ơn ấy và cảm giác tội lỗi trong tôi sẽ lại càng trần trụi hơn. 

Tôi được nhìn nhận như một người tử tế trong khi chính tôi lại không xứng đáng với điều đó. Bởi tôi biết rõ những suy nghĩ tăm tối mà mình từng ấp ủ. Tôi không thể rũ bỏ chúng, càng chẳng thể biện minh. Mặt xấu cứ luôn tồn tại ở đó và bén rễ sâu trong tâm trí để chờ dịp trồi lên. Và càng được đối xử bằng sự chân thành, tôi lại càng thấy mình giả tạo. Giả tạo đến mức chỉ một cử chỉ tử tế cũng đủ khiến tôi muốn lảng tránh, muốn chạy trốn thật xa khỏi cái tâm tư méo mó của chính mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout