Tôi đến thư viện vào sáng sớm khi dãy hành lang của dinh thự phía Đông vẫn còn vắng lặng. Thư viện nằm ở cuối dãy, đóng kín bằng một cánh cửa gỗ lim to lớn chạm khắc tỉ mỉ với hoa văn hình dây thường xuân. Ewan đã chỉ cho tôi vào hôm đầu gặp mặt và nói rằng tôi có thể đến để đọc sách hoặc thư giãn bất cứ lúc nào.
Bên trong thư viện là một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn khỏi sự phô trương và ồn ã bên ngoài. Không gian như sâu hun hút, trần nhà cao đến mức tôi phải ngửa cổ mới thấy hết các khung vòm gỗ đen chạy dọc theo tường. Những giá sách đồ sộ làm từ gỗ mun trải dài bất tận, xếp tầng tầng lớp lớp như một mê cung khổng lồ. Tôi đếm có ít nhất ba tầng gác lửng bằng gang đúc, nối với nhau bằng các cầu thang xoắn uốn lượn và lan can chạm khắc hoa văn cổ. Ngoài ra còn có mái vòm kính màu trên cao hắt ánh sáng dịu nhẹ xuống trung tâm phòng, bên dưới là một chiếc bàn dài bằng gỗ để người đến có thể đọc sách và làm việc.
Ewan nói thư viện của nhà Campbell không chỉ là nơi chứa sách mà còn là nơi lưu giữ những ghi chép về thời đại hoàng kim của gia tộc trong hàng thế kỷ qua. Tôi quan sát thấy có từng khu vực sách chuyên về tài chính, chính trị, kiến trúc cổ điển, lịch sử quân sự và cả những bản in gốc hiếm hoi của triết học thế giới. Ngoài ra còn có những tập hồ sơ dày cộm đóng bìa da cũ, ghi lại các cuộc giao dịch từ nhiều đời trước sớm đã ngả màu theo thời gian.
Tôi rút một cuốn sách đóng bìa da sậm từ giá sách ngoài rìa, gáy sách khâu tay và không có tiêu đề cụ thể. Mùi da cũ và giấy ẩm bốc lên khi tôi mở trang đầu tiên hệt như nó đã được cất giữ rất lâu. Dưới ánh sáng vàng nhạt từ khung cửa kính cao, từng dòng chữ viết tay bằng mực đen hiện ra, có lẽ là bản gốc hoặc một ghi chép cá nhân tạm bợ. Đó là bản ghi chép về lịch sử hình thành của đế chế dầu mỏ Campbell.
Campbell không khai thác dầu mỏ ngay tại Arkenhall. Thủ đô Lindes là một thành phố nằm sâu trong đất liền và không có cảng biển. Theo lời giới thiệu trong phần mở đầu, đế chế dầu mỏ Campbell ra đời từ những năm đầu thế kỷ XIX, khi chủ nhân đời thứ tư là Edwin Campbell đặt bút ký thỏa thuận hợp tác với quốc vương xứ Reasin, một quốc gia nằm ở vùng bán hoang mạc phương Đông có trữ lượng dầu thô gần như vô tận. Với tài ngoại giao và sức ảnh hưởng của mình, Edwin đã thành công đưa giàn khoan vào vùng đất đó, không những thế, ông còn chiếm được lòng tin của hoàng tộc địa phương để xây dựng mối quan hệ kéo dài hàng thế kỷ cũng như định hình lại toàn bộ cán cân kinh tế khu vực.
Tác giả không giấu giếm bất kỳ điều gì. Ông ta kể về chuyến đi đầu tiên đến Reasin một cách trần trụi và đầy kiêu hãnh. Không có lấy một dòng biện minh, cũng chẳng cần tô vẽ thứ đạo đức mà ai cũng biết là giả tạo. Ông ta viết hệt như quyền lực mới là lẽ phải và thành công mua bằng thủ đoạn vẫn đáng để lưu truyền lại cho đời sau. Tôi hiểu ý nghĩa của cụm từ “thỏa thuận ngoài sổ sách” hay “mạng lưới vận chuyển nội bộ”. Chúng không chỉ là từ ngữ trong ngành mà còn là ám hiệu cho một hệ sinh thái song song, nơi hợp đồng được ký trong bóng tối và lòng trung thành được cân đo đong đếm bằng đơn vị lợi nhuận.
Tôi đã từng nhìn thấy điều đó từ rất sớm. Tôi vẫn còn nhớ một đêm mùa đông ở Verninstad, khi bến cảng phía Nam bị phong tỏa vì một cuộc điều tra rửa tiền quy mô lớn, bố đã ra hiệu cho tôi trốn kỹ trong nhà khi có một chiếc xe biển ngoại giao đỗ trước cổng và chở theo một người đàn ông Arketh tóc hoa râm cùng hai vali sẫm màu. Phải mất nhiều năm sau, tôi mới biết ông ta là một thương nhân dầu mỏ đến từ Reasin, và gia đình tôi đã giúp ông ấy trót lọt rời khỏi thương cảng Verninstad qua đường hậu cần của một công ty vận tải thực phẩm mà chú tôi đang làm giám đốc điều hành trên danh nghĩa.
Tôi không nghĩ mình ngây thơ đến mức cho rằng thế giới này vận hành xuyên suốt bằng công lý. Sự thật là tôi đã lớn lên trong một môi trường nơi mọi thứ đều có giá trị. Tôi không tự hào vì điều đó nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy mình có quyền để khinh miệt. Bởi tôi sinh ra trong một gia đình như thế – một gia đình luôn biết cách tồn tại và bảo vệ chính mình bằng việc len lỏi vào những khe hở tối tăm nhất của cái gọi là công bằng. Có lẽ đấy không hẳn là sự lựa chọn đơn giản mà còn là một bản năng sinh tồn được truyền lại qua nhiều thế hệ.
“Này, cuốn sách đó không thể đọc đâu.”
Tôi giật mình quay lại thì trông thấy một tên nhóc trạc tuổi đứng sau lưng, ánh mắt nó vừa nghiêm nghị vừa mang ý cảnh báo khiến tôi không khỏi chột dạ. Nó có mái tóc đen được vuốt gọn gàng, đôi mắt lạnh lùng màu hổ phách cùng nước da trắng đặc trưng của xứ lạnh. Trông nó không giống một đứa trẻ bình thường bởi ánh nhìn của nó có một thứ gì đó chững chạc như thể đã trải qua quá nhiều buổi đào tạo nghiêm khắc. Khi tôi còn đang mải mê đánh giá từng đường nét trên khuôn mặt nó, cố đoán xem nó là ai giữa vô vàn người lạ trong dinh thự này thì bất chợt nó đã bước tới rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều và cái ánh mắt sắc lạnh không hề lay chuyển của nó. Trước khi tôi kịp phản ứng, tay thằng nhóc đã chớp lấy cuốn sách từ chỗ tôi, giật mạnh như muốn cướp lại món bảo vật gia truyền không để lọt vào tay kẻ lạ.
“Đây là ghi chép mật của gia tộc Campbell. Không phải thứ người ngoài có thể lấy đọc.”
Cơn tức giận mau chóng trỗi dậy trong lồng ngực như một ngọn lửa âm ỉ không thể dập tắt. Tôi đứng phắt dậy, mặt đối mặt với nó. “Đừng có vô lý như vậy, Ewan đã nói tôi có thể đến đây mà.”
“Ewan đã nói gì?”
“Ông ta nói rằng tôi có thể đến để đọc sách và thư giãn.”
Thằng nhóc cười khẩy, nét mặt vẫn chưa thay đổi, giọng nói thêm phần mỉa mai. “Ồ, nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng cái này không phải là sách, rõ ràng là nó không có tiêu đề nhưng cậu vẫn ráng đọc đấy thôi.”
Tôi nhíu mày, cảm giác bực bội cứ bùng lên từng đợt. Tôi nhớ lại những lần trước đây, khi còn ở trường cũng vì mấy chuyện cãi vã vô lý tương tự, tôi đã nhiều lần lao vào đánh nhau với đám bạn học. Bây giờ, đứng trước mặt thằng nhóc lạ mặt này, những ký ức đó lại hiện lên rõ ràng. Tôi không muốn lặp lại nhưng cơn tức giận vẫn đang len lỏi trong từng thớ thịt, thôi thúc tôi phản kháng ngay lập tức.
“Nếu không phải sách thì nhét vào giá sách trong thư viện làm cái mẹ gì chứ?”
“Đây là nhà tôi, tôi muốn để ở đâu chẳng được.”
Nó gõ gõ cuốn sách vào trán tôi, nhẹ đến mức gần như trêu chọc nhưng chính cái động tác kênh kiệu ấy lại khiến tôi không thể chịu nổi. Bàn tay tôi siết lại thành nắm đấm. Tôi không suy nghĩ, không đắn đo mà cứ để bản năng dẫn lối. Tiếng sách chạm vào da đầu tôi lúc này chẳng khác nào một mồi lửa. Trong tích tắc, tôi túm lấy cổ áo nó và đẩy ngược về giá sách phía sau, cú va chạm khiến vài cuốn sách rơi lả tả xuống sàn. Gương mặt nó vẫn giữ nguyên sự điềm nhiên đến đáng ghét và hình như nó còn cười đểu, điều đó chỉ khiến tôi càng thêm điên tiết.
“Giỡn mặt với tao là mày sai lầm rồi đấy.” Tôi gằn giọng, hơi thở nóng lên hầm hập vì giận dữ.
Tôi luôn biết mình không phải là người giỏi kiểm soát cảm xúc. Tôi lớn lên trong một tuổi thơ nơi quyền lực và bạo lực luôn song hành, không ai dạy tôi cách kiềm chế mà chỉ dạy tôi cách giành phần thắng. Và lần này cũng vậy, trong khoảnh khắc gần như bị xem thường ấy, tôi không còn là vị khách mới đến nhà Campbell mà đã quay về là thằng nhóc Henry ngày trước, sẵn sàng đập vỡ mặt bất kỳ ai dám thách thức mình.
“Tao biết kiểu gì mày cũng không chịu được mà.”
Nó hơi nghiêng đầu, tuy vẫn bị tôi túm cổ áo nhưng chẳng hề có ý chống trả. Gương mặt nó trắng bệch không hề biến sắc, đôi mắt hổ phách sắc như dao cứ nhìn thẳng vào tôi.
“Mày đã bị ông già tống cổ đến đây vì cái thói bạo lực nhưng vẫn không chịu thay đổi nhỉ?”
Mặt tôi nóng bừng lên vì giận dữ và nhục nhã. Tôi thấy mình như vừa bị lột trần trong ánh mắt của một thằng nhóc xa lạ. Dường như nó đọc được mọi suy nghĩ bên trong tôi, từ những hành vi bộc phát cho đến cả lý do khiến tôi bị đá ra khỏi nhà. Tôi siết chặt tay, từng cơ bắp căng lên trong vô thức. Tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Nó biết rõ tôi là ai. Và nó đang tận hưởng việc xé nát cái vỏ bọc mà tôi cố bấu víu từ ngày đặt chân tới đây. Tôi ghét nó vì nói đúng và tôi ghét bản thân vì đã để cho một thằng nhóc lạ hoắc nói trúng tim đen. Tôi muốn đấm mạnh vào mặt nó đến mức nó không còn dám mở miệng nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng tôi cũng biết phản ứng duy nhất của mình lúc này lại là thứ nó đang muốn thấy.
“Việc đó thì liên quan gì tới mày chứ?”
Tôi hất mạnh nó sang một bên. Thằng nhóc không kịp phản ứng đã trượt chân ngã xuống sàn. Mọi dây thần kinh trong đầu tôi căng như dây đàn sắp đứt nhưng tôi không muốn động tay động chân thêm một lần nào nữa. Không phải vì tôi không muốn mà vì tôi đang cố để kìm nén bản thân, nếu tôi còn tiến thêm một bước, tôi biết mình sẽ không dừng lại được. Bất chợt tôi lại thấy xấu hổ. Tôi biết mình chẳng khá hơn nó hay bất kỳ ai trong đám người từng khinh thường tôi, vì tôi là một kẻ sẵn sàng bạo lực như tất cả những gì người ta vẫn nói và tệ nhất là tôi không thể thay đổi được.
“Liên quan đấy.” Thằng nhóc lập tức đứng dậy phủi bụi khỏi tay áo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mắt nó ánh lên vẻ thích thú kỳ quặc. “Tao muốn biết một thằng vừa bị đuổi khỏi Verninstad có thể đánh nhau giỏi cỡ nào.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đã áp sát, hành động nhanh như chớp, đấm một cú thẳng vào má tôi không chút do dự. Tiếng xương va chạm khô khốc vang lên trong không gian kín kẽ của thư viện, đau buốt lan từ hàm lên tận thái dương khiến tôi lảo đảo lùi lại vài bước. Mắt tối sầm trong khoảnh khắc, mùi máu tanh nhẹ xộc lên sống mũi. Tôi nhìn nó, đầu óc trống rỗng trong vài giây như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi từng mạch máu trong đầu như vỡ tung, cảm giác nóng nảy tràn lên từ ngực, từ cổ, từ hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Tôi lao vào nó như một con thú hoang vừa bị chọc tức, không ra đòn bài bản, cũng không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Một cú vào hàm. Một cú nữa vào bụng. Cảm giác làn da dưới nắm tay tôi lún xuống, tiếng rên đau bật ra từ cổ họng nó khiến tôi càng đánh mạnh hơn. Nó cũng không chịu thua. Nó tránh đòn rồi đáp trả bằng một cú thúc gối vào bụng khiến tôi khuỵu người trong thoáng chốc. Cả hai ngã xuống sàn, lăn lộn trong những tiếng va đập nặng nề và tiếng chân tay giáng vào da thịt. Những giá sách rung lên, vài cuốn sách rơi lịch bịch xuống sàn. Tôi tóm lấy cổ áo nó, đập đầu nó vào mép kệ gỗ. Còn nó thì cào rách má tôi bằng móng tay. Tôi chẳng cảm thấy gì ngoài luồng máu nóng đang túa ra cùng cơn thèm khát bạo lực đang gào thét bên trong. Lúc ấy, tôi không còn biết mình là ai nữa. Tôi chỉ muốn đánh nhau đến khi cả hai không còn đứng dậy được. Hoặc chí ít là đến khi thằng khốn này không còn dám nhắc đến cái tên “Verninstad” trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận