Cánh cửa gỗ lớn của phòng làm việc bật mở, cả tôi và thằng nhóc kia đều im lặng bước vào, mùi giấy cũ và khói thuốc nhè nhẹ thoảng qua khiến tôi khịt mũi vì khó chịu. Ông Roger ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ sồi, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn như đã chờ đợi từ rất lâu.
“Ngồi xuống.” Ông nói.
Chúng tôi kéo đến hai ghế đối diện và không ai lên tiếng. Tôi cảm thấy vết máu khô nơi sống mũi mình đã cứng lại, còn thằng nhóc kia thì vẫn còn một vết tím trên má trái sưng lên rõ rệt. Tôi không biết cuộc ẩu đả đã diễn ra trong bao lâu, chỉ nhớ rằng khi người làm đến can ngăn thì hai đứa đã tả tơi, thư viện cũng trở nên bừa bộn như một bãi chiến trường. Ông Roger liếc qua gương mặt bầm dập của cả hai, ánh mắt dừng lại một thoáng chỗ vệt máu loang lổ trên cổ áo tôi rồi quay sang thằng nhóc với hàng chân mày cau lại.
“Chưa gì đã biến thư viện của gia tộc thành sàn đấu võ, con thích đánh nhau ở nơi đó đến vậy sao?”
Thằng nhóc không trả lời ngay. Nó ngẩng mặt lên, ánh mắt không né tránh và cũng chẳng mang theo chút hối lỗi nào. Thái độ của nó khiến tôi nhớ đến George, thằng nhóc ấy luôn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn, cúi đầu đúng lúc và nói năng nhẹ nhàng trước mặt ông Roger. Nhưng thằng khốn này thì không như vậy. Nó không diễn và cũng không cố tỏ ra hiểu chuyện. Chính sự khác biệt gần như rõ rệt ấy khiến tôi càng thêm thắc mắc về thân phận thật sự của nó.
“Còn Henry,” Tôi thoáng giật mình. “Rõ ràng là đã nói với cháu hãy học cách thay đổi bản thân kia mà, có vẻ cháu vẫn không nhớ nhỉ?”
“Cháu xin lỗi.”
Thực tình là nó chưa bao giờ giống một lời xin lỗi. Ông ấy chỉ đang bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mà tôi thậm chí còn chẳng gây ra. Tôi chưa bao giờ là kẻ khiêu khích trước, có lẽ thằng nhóc bên cạnh hiểu rõ điều này hơn ai hết nhưng nó sẽ chẳng bao giờ chịu lên tiếng để minh oan. Nỗi bất mãn không thể giãi bày khiến tôi cảm thấy hai tai mình nóng lên, thực tình tôi không muốn người khác nghĩ tôi là một đứa không thể thay đổi. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh khi bị khiêu khích nhưng mọi cố gắng như tan thành mây khói chỉ sau một lần đánh nhau. Và có lẽ trong mắt ông Roger, không có điều gì tôi làm là đủ cả.
“Từ giờ đến hết tuần, hai đứa sẽ cùng dọn dẹp thư viện mỗi ngày. Ta muốn nó trở lại nguyên trạng như trước khi hai cháu biến nó thành một bãi chiến trường.”
Giọng ông Roger vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng khiến thính giác tôi càng nhạy bén hơn. Tôi cúi gằm mặt, tự nhắc mình rằng đây không phải lúc để tranh cãi hay biện minh. Cả thằng nhóc bên cạnh cũng ngồi yên không chút chống đối.
“Ra ngoài.”
Chúng tôi đứng dậy gần như cùng lúc, bước khỏi căn phòng mà không ai thèm nhìn mặt ai. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại phía sau, tôi biết rằng chuyện này chưa hề kết thúc. Cảm giác bức bối, uất nghẹn khiến tôi không thể nào thở được. Tôi biết mình phải kìm nén nhưng càng cố gắng thì mọi cảm xúc lại càng trở nên dữ dội hơn.
Tôi quay trở về phòng, George đã chờ sẵn trước cửa cùng hộp cứu thương. Tôi hơi chần chừ, không biết phải nói gì trong bầu không khí gần như gượng gạo ấy. Quan hệ giữa tôi và nó chưa bao giờ thân thiết, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt đến mức chẳng ai nghĩ đến chuyện quan tâm nhau thế này. Tôi chỉ cứu em trai nó một lần nhưng giờ đây nó lại xuất hiện hệt như việc trả ơn đó chưa bao giờ là đủ.
“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi trong lúc mở cửa phòng.
“Tôi nghe nói anh đánh nhau với Richard và đã bị ông nội trách phạt.”
Tôi khựng lại một thoáng, thì ra tên của thằng khốn kia là Richard. Một cái tên quá bình thường, thậm chí là quá tử tế để gắn liền với một kẻ thích khiêu khích và xỉa xói người khác. Tôi bất giác nhếch môi, vừa muốn giễu cợt, vừa muốn nuốt xuống cơn khó chịu vẫn còn vương vấn đâu đó trong lồng ngực. Tôi đưa mắt nhìn George. Vẻ mặt nó vẫn điềm tĩnh như thường lệ, không có dấu hiệu nào cho thấy nó đang mỉa mai hay phán xét tôi, nhưng tuyệt nhiên cũng không mang chút cảm thông nào. Giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách nửa vời như vậy.
Tôi mở cửa phòng, đứng tránh sang một bên để George có thể bước vào nếu muốn. Nó vẫn đứng yên một lúc trước ngưỡng cửa, ánh mắt không rời khỏi tôi. Tôi không thể đoán được nó đang cân nhắc điều gì, hoặc cũng có thể là nó đang suy nghĩ xem có nên bước vào phòng của một kẻ bạo lực như tôi lần nữa hay không. Thật khó để bắt kịp tâm tư của thằng nhóc dù rằng độ tuổi của chúng tôi gần như ngang nhau. Nó lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và giấu đi những suy nghĩ trong đầu. Tôi không biết phải gọi điều này là gì nhưng có lẽ Ewan đã nuôi dạy nó rất tốt.
Cuối cùng, George khẽ gật đầu rồi bước vào trong, bước chân nó rất nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động. Tôi đóng cửa lại phía sau và không nói gì thêm. George đặt hộp cứu thương xuống bàn, nó không nhìn tôi mà chỉ lấy bông băng, thuốc sát trùng ra rồi bắt đầu bày biện. Tôi khoanh tay đứng sang một bên, cảm giác bối rối len lỏi vào lòng mà chẳng rõ vì sao. Tôi không quen với sự tử tế kiểu này, càng không quen khi nó xuất phát từ George – đứa mà tôi cứ tưởng mình sẽ giữ khoảng cách mãi mãi sau cái lần tôi suýt giết chết em trai nó.
“Anh ngồi xuống đi.” Nó nói một cách nhỏ nhẹ.
Tôi vẫn đứng yên thêm vài giây nữa rồi mới chịu kéo ghế ra ngồi. Dù tôi từng đánh nhau nhiều đến mức cái cảm giác đau rát nơi khóe môi đã trở nên quá đỗi quen thuộc, nhưng chỉ có George là người đầu tiên sau mẹ Carla quan tâm đến vết thương của tôi. Tôi không biết phải cảm ơn hay từ chối nó, cũng không biết liệu mình nên gạt tay nó ra rồi tự xử lý vết thương như mọi lần hay cứ để yên cho mọi chuyện tiếp diễn như vậy.
“Cậu không cần phải làm vậy đâu, chuyện tôi cứu em trai cậu không to tát đến mức cậu phải giúp đỡ tôi nhiều đến thế.”
Mắt tôi không nhìn George mà chỉ chăm chăm vào cái hộp cứu thương, hệt như nếu nhìn đi chỗ khác thì lòng tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng tôi chẳng dễ chịu chút nào. Tôi không biết mình đang cảm thấy gì. Tôi không quen với việc người khác tốt bụng với mình, càng không quen khi sự tử tế ấy đến từ một người mà tôi vốn nghĩ là chẳng ưa gì tôi. Vậy mà nó vẫn đến, còn mang theo cả hộp cứu thương và bước vào phòng tôi như chẳng phải việc gì nghiêm trọng.
Tôi chợt cảm thấy bất an. Không phải vì George, mà vì cái cảm giác trống rỗng bất chợt trỗi dậy khi đối diện với lòng tốt. Tôi từng nghĩ mình có thể sống tốt mà không cần ai, cũng như những vết thương rồi sẽ tự lành như cái cách tôi vẫn tự mình vượt qua mọi thứ. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một hành động nhỏ từ người khác lại khiến tôi bối rối đến mức phải tự bảo vệ mình bằng những lời từ chối vụng về. Tôi không biết George đang nghĩ gì. Có thể nó chỉ đang trả ơn, nhưng với tôi, mọi thứ thậm chí còn phức tạp hơn thế nhiều.
“Tôi giúp anh vì tôi buộc phải làm như vậy.” George ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nó bình tĩnh như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu.
Tôi cố giữ cho mặt mình không biểu lộ gì nhưng bên trong thì cứ chao đảo mãi không thôi. Vết thương trên mặt đột nhiên rát buốt hơn cả lúc Richard ra đòn. Tôi đã mơ hồ đoán được từ trước, từ thái độ không quá nồng nhiệt nhưng vẫn đủ để người ta thấy rõ sự nghiêm túc trong từng hành động. George không phải kiểu người sẽ làm mọi thứ vì cảm xúc chi phối. Nó có lý do và có nguyên tắc của riêng mình. Thậm chí tôi tin đã có một bài học nào đó được lặp đi lặp lại trong gia đình nó như một lễ nghi bắt buộc.
“Bố tôi đã dạy không được phép nợ ân tình ai. Nếu không điều đó sẽ trở thành điểm yếu.”
Tôi gật đầu nhẹ như đã hiểu. Tôi từng nghe bố mình nói ra câu đó, thậm chí với giọng điệu còn lạnh lùng hơn. Ở nhà, chúng tôi không gọi đó là giúp đỡ mà là thỏa thuận. Mọi sự tử tế đều có giới hạn và mọi món nợ ân tình đều phải được thanh toán trước khi nó khiến ai đó phải chịu tổn thất. Tôi lớn lên cùng thứ logic ấy, được dạy cách từ chối lòng tốt và nghi ngờ bất kỳ hành động nào vượt khỏi lợi ích cá nhân. Trong gia đình tôi có một nguyên tắc thế này: biết ơn là một loại nguy cơ còn mắc nợ thì đồng nghĩa với thất thế.
“Có vẻ chúng ta đều được dạy dỗ cùng một bài học.”
Tôi không nhìn George khi nói vì tôi biết mình sẽ thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt ấy. Tôi đã quá mệt mỏi với thứ giáo điều mà chúng tôi đều bị nhồi nhét từ khi còn nhỏ. Và có lẽ George cũng dần thấm thía những sự thật ấy trong suốt quá trình mà nó lớn lên.
“Tôi cứ nghĩ chỉ có gia đình mình là dạy dỗ con cái theo kiểu này…”
Giọng nó không lớn nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ cái sự mệt mỏi ẩn sau lớp vỏ bọc điềm đạm. Ánh mắt nó lặng lẽ nhìn tôi, lần này không phải thách thức mà là một sự đồng cảm khó nói thành lời.
“À, ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng sau này tôi nhận ra bất cứ gia đình nào coi trọng lợi ích thì đều phải học cùng một bài học giống nhau.”
Giờ thì George mới chịu trò chuyện thoải mái hơn, nhưng câu hỏi của nó cũng khiến không khí trong phòng nặng nề hơn hẳn. “Tôi nghe nói bố anh làm ăn không minh bạch, đúng không?”
“Cậu nghĩ có bao nhiêu người giàu là làm ăn minh bạch?”
“Có lẽ không nhiều. Tôi nghĩ là gia đình tôi cũng không minh bạch mấy, vậy nên mới quen biết nhà anh.” Nó đáp lại với vẻ thừa nhận không mấy dễ chịu nhưng rất chân thật.
“Nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ cậu chưa từng đọc qua đống tài liệu chép tay trong thư viện?” Tôi trợn tròn mắt nhìn nó, gần như không thể tin.
“Hiển nhiên rồi. Chẳng có lý do gì để tôi đọc nó cả.” George giải thích. “Dù tôi luôn cư xử đúng mực theo những gì bố đã trông mong, nhưng tôi không phải là người thừa kế. Vậy nên tôi không nhất thiết phải đọc nó để bước tiếp công việc của gia đình.”
Tôi thấy rõ ánh mắt nó thoáng lên chút nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng vô hình trên vai. Với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình thượng lưu, việc được tự do chọn lựa con đường riêng mà không phải tiếp bước theo lối của thế hệ trước thực sự là một điều hiếm có. Trái lại, gia đình luôn nhìn tôi như một người kế thừa không thể thay thế. Họ chưa bao giờ hỏi tôi có muốn đi con đường ấy hay không mà chỉ đặt ra những kỳ vọng cứng nhắc và buộc tôi phải làm theo bằng mọi giá.
Tôi thấy ghen tị với George không phải vì gia đình nó trong sạch hơn (thật ra tôi chẳng tin có gia đình thượng lưu nào hoàn toàn sạch sẽ) mà vì nó không phải là người được chọn. George không phải cúi đầu trước ai và cũng chẳng ai bắt nó phải học cách cười với người mà nó không ưa hay phải bắt tay với kẻ từng bán đứng mình. Nhưng tôi thì khác. Tôi lớn lên cùng những lời dặn dò thâm sâu đã sớm bén rễ bên trong tiềm thức. Mỗi khi tôi tỏ ra do dự hay lảng tránh, họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng và điều đó chưa bao giờ khiến tôi thôi ngạt thở.
“Hẳn là cậu đã có cuộc sống nhẹ nhàng lắm nhỉ?”
“Có lẽ vậy.” George cười lớn. Đó là nụ cười tự nhiên nhất của nó mà tôi từng nhìn thấy. “Chẳng hạn như buổi học kinh tế bắt đầu vào tuần sau, tôi là người duy nhất được phép không có mặt.”
Bình luận
Chưa có bình luận