Sáng hôm sau, tôi đến thư viện với tâm trạng khó tả. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn trốn luôn trong phòng cho đến hết tuần, nằm im như một con ốc và giả vờ rằng mọi cuộc ẩu đả chưa từng xảy ra. Tôi không muốn gặp Richard. Không phải vì tôi sợ nó mà vì tôi ghét cái bầu không khí gượng gạo khi cả hai không còn gì để nói. Dù biết rõ đây là hình phạt bắt buộc, tôi vẫn không thể thôi hy vọng một cách ngu ngốc rằng ông Roger đã đổi ý hoặc Richard sẽ viện cớ bận rộn để không đến đây. Nhưng khi đứng ở dãy hành lang chỉ còn cách thư viện tầm chục mét, tôi lại trách mình chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân. Không ai trong chúng tôi được phép trốn, đó là quy định.
Tôi dừng lại trước cửa một lúc, thầm cầu nguyện bản thân là người sẽ tới nơi đầu tiên. Ít ra nếu có ai đó phải chịu đựng khoảnh khắc chờ đợi trong căng thẳng thì tôi thà làm người đó còn hơn là kẻ đến muộn. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy Richard đã ở đó từ trước và đang cúi đầu dọn dẹp mấy cuốn sách vương vãi trên sàn một cách cẩn thận. Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây, không ai nói lời nào. Richard tiếp tục công việc, còn tôi thì bước đến gần và bắt đầu dọn dẹp.
Bầu không khí trong thư viện nặng nề hơn tôi tưởng. Tôi cố dồn hết tâm trí vào việc xếp lại từng cuốn sách nhưng vết thương trên mặt lại đau nhói không thôi. Tôi liếc sang nhìn Richard, cố gắng quan sát vết bầm tím trên khuôn mặt nó. Lạ thay, dù vết thương hiện hữu rõ ràng nhưng ánh mắt nó không hề yếu đuối, ngoại trừ nó, chưa có tên nhóc nào ăn một cú đấm của tôi mà không khóc cả. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với một đối thủ không dễ khuất phục. Chính điều ấy đã khiến tôi bối rối, thậm chí sợ hãi rằng bản thân có thể đánh mất thế mạnh duy nhất mình từng nắm giữ.
Tôi với tay lấy cuốn sách bọc da dày cộp không có tiêu đề nằm chễm chệ ngay dưới kệ sách. Bất chợt, Richard lần nữa giật lấy cuốn sách khỏi tay tôi một cách thô bạo. Tôi giật mình quay sang nhìn nó nhưng nó đã vội đảo mắt đi nơi khác như không muốn làm lớn chuyện thêm.
“Này, rốt cuộc thì mày đang sợ hãi gì vậy?” Tôi buộc miệng thốt ra lời thắc mắc. “Mày nghĩ tao không biết gia đình mày làm ăn không minh bạch sao?”
Richard quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ rồi nhanh chóng đảo đi nơi khác. “Vì đó là mày nên tao mới không thích đấy. Cái đám từ Verninstad qua đây chẳng đứa nào ra hồn cả.”
Tôi gần như giật mình trước câu nói thẳng thừng đầy giận dữ của nó. Rõ ràng là tôi chẳng làm gì có lỗi nhưng nó cứ coi tôi như kẻ thù vậy. Verninstad. Theo những gì tôi biết thì tôi là người duy nhất từ thành phố đó bị tống cổ đến đây. Ngoài ra chưa từng có tin tức gì về mâu thuẫn giữa hai gia đình. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi mình đã chạm mặt Richard bao giờ trước khi cả hai buộc phải lao vào một trận ẩu đả và bị ép phải quét dọn thư viện này cùng nhau.
“Tao đã làm gì mày chứ?” Tôi cảm thấy trong người bắt đầu nóng lên.
“Gì? Phải đợi mày gây chuyện thì tao mới được ghét à?” Richard siết chặt cuốn sách trong tay, các đầu ngón tay trở nên trắng bệch, ánh mắt nó lóe lên một tia tức tối.
“Mày đừng có vô lý như vậy.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. “Chính ông nội mày đã cho phép tao ở lại đây với tư cách khách quý đấy, hastu[1].”
“Hastu? Mày mới là đứa nên ngưng ảo tưởng đấy, ai đến đây mà chẳng là khách quý với ông nội tao chứ.”
Tôi cắn chặt răng. Cái giọng bình thản nhưng chất chứa sự mỉa mai cố tình của nó khiến lòng tự trọng trong tôi như bị kéo xuống tận đáy. Tôi không phải kẻ mơ mộng. Tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình được chào đón vô điều kiện, nhất là ở cái dinh thự chết dẫm này. Chẳng ai lấy làm tự hào khi được chào đón giữa bầy sói thượng lưu. Tôi biết rõ điều đó ngay từ ngày đầu tiên, khi những lời chào luôn đi kèm với ánh mắt dò xét và nụ cười ai nấy đều nhạt nhẽo.
“Gia đình mày không phải gia đình cao quý nhất mà tao từng gặp, vậy nên đừng ảo tưởng vị thế của mình.”
Tôi nói thấp giọng, vừa đủ để nó nghe thấy, cũng như vừa đủ để cơn giận trong tôi có một lối thoát nhỏ mà không bùng nổ thành thứ gì đó tồi tệ hơn. Lẽ ra tôi nên im lặng và lờ đi như chẳng có gì to tát, nhưng tôi không chịu nổi. Tôi không ghét Richard ngay từ đầu nhưng càng lúc, tôi càng thấy mình bị đẩy tới bờ vực buộc phải giương móng vuốt chỉ để không bị dìm xuống thêm. Nó cứ liên tục thách thức tôi bằng ánh mắt mà tôi từng thấy trong vô số bữa tiệc của các gia đình thượng lưu. Tôi không hiểu vì sao mọi sự lại tệ đi nhanh đến vậy. Có thể là vì chúng tôi quá giống nhau khi cùng cứng đầu và cùng bị nhồi nhét trong những khuôn mẫu mà người lớn định sẵn. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất lại là cảm giác bị xem thường một cách trắng trợn, hệt như tôi chỉ là thứ rác rưởi dạt từ Verninstad đến đây để làm ô uế gia đình nó vậy.
“Mày muốn nghĩ sao cũng được.” Và nó quyết định không tranh cãi nữa.
Không khí giữa chúng tôi lập tức chùng xuống. Tôi biết mình đã chạm vào đúng chỗ đau, nơi lòng tự tôn của nó vẫn giấu kín phía sau lớp mặt nạ cứng cỏi. Và tôi nhận ra bản thân vừa chiến thắng trong một trận chiến ngầm, không phải bằng nắm đấm mà bằng sự giận dữ được hun đúc lại thành từng mũi dao găm vào niềm kiêu hãnh của nhau.
Tôi quay lại với đống sách ngổn ngang trước mặt, bắt đầu phân loại từng cuốn để xua tan đi những cảm xúc rối bời vừa nảy sinh. Thú thật là tôi thấy hả hê dù trước đó bản thân cũng gần như bị xúc phạm. Tôi thử nhìn sang Richard, nó ngồi cách tôi một khoảng đủ xa, dáng vẻ thờ ơ và có phần chăm chú trước mấy cuốn sách bọc da dày cộp, chẳng buồn đụng tay vào đống sách còn lại như muốn đùn đẩy toàn bộ cho tôi.
“Ha… Maleana, hantaa kurisek suranii bitta…”[2]
1 (Tiếng Valdoria) - hư cấu: (mang ý chửi) Thằng ngu.
[2] (Tiếng Valdoria) - hư cấu: (mang ý phàn nàn) Chịu thôi, mình đâu thể gây chuyện lần nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận