Mẹ Carla mặc chiếc áo choàng màu xám tro vẫn thường dùng vào những dịp trang trọng, bước đến từ phía con đường mòn dẫn ra vách đá trên bờ vịnh Valdoria. Mẹ không lên tiếng ngay khi đến gần mà dừng lại cách tôi một khoảng ngắn, hai tay đan trước ngực, mắt liếc xuống đôi giày dính đầy bụi đất của tôi rồi mới dừng lại ở khuôn mặt vẫn còn in vết tím nhạt sau vụ ẩu đả.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Đó là lần đầu tiên tôi đánh nhau với bạn học và khi đứng trước mẹ, tôi mới cảm nhận rõ nỗi sợ hãi sâu sắc. Tôi thấy mình nhỏ bé hẳn đi dưới ánh nhìn điềm tĩnh của mẹ. Tôi ước gì mình có thể biện minh, có thể tìm một lý do hợp lý để che giấu sự thật rằng tôi đã không kiểm soát nổi bản thân. Nhưng tiếc thay, tôi không nói được lời nào cả. Gió từ vịnh Valdoria thổi vào lành lạnh, mang theo vị mặn của muối và tiếng sóng rì rầm ngoài khơi. Mùi biển quấn lấy tôi như một tấm chăn vô hình. Tôi biết đó là mùi của ký ức, của những chiều hè xa xôi khi tôi còn bé mà mẹ vẫn thường dẫn tôi ra đây để ngắm mặt trời lặn.
Mẹ Carla không trách móc một lời, chưa bao giờ mẹ trách mắng tôi điều gì cả. Kể cả khi tôi phạm lỗi, mẹ cũng không bao giờ dùng cơn giận dữ để uốn nắn tôi. Mẹ chỉ lặng lẽ nhìn tôi như muốn hiểu rõ điều gì đã khiến tôi hành động như thế. Chính điều đó lại càng khiến tôi thấy xấu hổ hơn bất kỳ hình phạt đau đớn nào.
“Con không cần phải trở thành ai khác để học cách thay đổi, Henry.”
Tôi đứng chết lặng giữa làn gió se sắt thổi vào từ vịnh, cố không để mặt mình co rúm lại vì xúc động. Tôi gần như muốn khóc. Mặt tôi vẫn còn sưng, tay vẫn còn rát nhưng thứ khiến tôi nghẹn ngào là sự dịu dàng mà mẹ dành cho tôi – thứ dịu dàng mà tôi không nghĩ mình xứng đáng có được sau trận ẩu đả đầu tiên trong đời. Lẽ ra mẹ phải giận. Lẽ ra mẹ phải thất vọng nhưng mẹ vẫn chỉ nhìn tôi với ánh mắt không hề thay đổi.
“Henry của mẹ rất thích biển, phải không? Vậy nên con mới luôn chạy trốn đến đây mỗi lần phạm lỗi.” Rồi mẹ khẽ mỉm cười. “Nhưng mẹ không đến để trách mắng con, mẹ đến để đưa con về nhà.”
Ánh mắt mẹ dịu dàng như mặt biển lặng sóng buổi sớm mai, ấm áp và bao dung vô tận. Tôi nghe từng lời mẹ nói như từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào tâm hồn, rửa trôi bao cảm giác tội lỗi và sợ hãi đang đè nặng. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà nhưng hiếm khi nào được thực sự bên nhau như thế này, không phải vì mẹ không muốn mà vì bố không cho phép. Khi tôi đủ lớn để hiểu được hai từ “kỷ luật”, bố đã nhấn mạnh rằng sự nuông chiều vô điều kiện của mẹ là thứ sẽ làm tôi hư hỏng. Mỗi lần mẹ định ôm tôi, ánh mắt của bố sẽ khiến bà ngập ngừng. Mỗi lần tôi phạm lỗi, mẹ sẽ luôn muốn đứng ra bảo vệ tôi nhưng phải cắn chặt môi trước những lời dạy dỗ nghiêm khắc của bố. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại. Có thể lát nữa khi về nhà, tôi sẽ lại phải rúc mình vào khuôn khổ để bố thấy hài lòng. Nhưng ít nhất thì trong khoảnh khắc yên bình này, tôi đã được trở về là đứa con trai bé nhỏ của mẹ mà không cần phải chứng minh gì cả.
“Con xin lỗi mẹ. Con chẳng biết mình bị gì nữa.”
Tôi cảm giác như lòng mình đang vỡ ra từng mảnh một. Tôi không rõ từ khi nào mình bắt đầu không còn có thể kiểm soát được bản thân. Một phút trước tôi vẫn còn là thằng con ngoan ngoãn biết điều, nhưng phút sau đã lao vào ẩu đả. Tôi không biết vì sao tôi lại nổi nóng trước một lý do tưởng chừng cỏn con, cũng không biết vì sao cú đấm đầu tiên lại vụt ra nhanh đến vậy. Chỉ biết sau khi mọi chuyện vỡ lở, tôi mới thấy hoảng sợ. Tôi sợ bố sẽ thất vọng, sợ mẹ sẽ đau lòng và sợ họ hàng sẽ đánh giá rằng tôi đang bôi tro trát trấu vào mặt gia đình.
Vậy mà sau tất cả, mẹ không chất vấn, cũng chẳng nhìn tôi như một đứa trẻ hư. Bà chỉ cư xử nhẹ nhàng và điềm tĩnh hệt như tôi vẫn là đứa trẻ ngày nào từng bám lấy mẹ và khóc nức nở vì vết xước trên đầu gối. Chính ánh mắt dịu dàng ấy đã khiến tôi nghẹn ngào. Tôi biết mình chưa bao giờ là một đứa con ngoan đúng nghĩa. Tôi nổi loạn bằng cách gây chuyện và phá phách khắp nơi. Có đôi lúc tôi thử làm vừa lòng bố và học cách sống theo cái hình mẫu mà ông dựng sẵn nhưng bố lại chưa từng thực sự hiểu tôi. Hoặc có lẽ ông không muốn hiểu. Ông chỉ muốn uốn nắn tôi thành phiên bản mà ông mong muốn, chẳng bao giờ quan tâm tôi thật sự nghĩ gì và cần gì. Rồi dần dần, tôi học cách giữ khoảng cách. Tôi bắt đầu sống như thể chẳng còn gì để mất và việc trở thành đứa con hư là điều duy nhất tôi có thể làm. Đó là lý do vì sao tôi thường chạy trốn đến bờ vịnh này mỗi khi nghẹt thở. Ở đây không có ai nói tôi phải im lặng, cũng không có ai yêu cầu tôi phải trưởng thành theo một khuôn mẫu đã được định sẵn. Chỉ có biển, gió và cái thứ tự do mơ hồ mà tôi vẫn luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được.
“Con không cần phải trở thành người mà bố con mong muốn, Henry. Mẹ biết có những thứ trong ngôi nhà này không thể thay đổi nhưng điều đó không có nghĩa là con sai. Con không bao giờ sai khi cảm thấy tổn thương vì bất cứ lý do gì.”
Gió lại ào đến từ khơi xa, dồn dập đến mức tôi gần như không thể nghe thấy. Tôi nhìn mẹ – người phụ nữ luôn dịu dàng che chở tôi mà chưa một lần đòi hỏi điều gì cho riêng mình – hai mắt nhòe đi chẳng thấy rõ. Tôi đã quen với việc nén xuống mọi cảm xúc như một cách tự vệ. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa vị mặn của biển và tiếng gió gào thét bên tai, tôi nhận ra mình đã không còn trốn tránh được nữa.
“Con sẽ không thể quay về nếu không trở thành kiểu người mà bố đã hy vọng. Dù điều này nghe thật khó khăn nhưng con nhất định sẽ cố gắng, thưa mẹ.”
Tôi nói như đang hứa hẹn một điều gì đó nghiêm trọng hơn cả mạng sống của mình. Tôi đã sống đủ nổi loạn để trở thành mảnh ghép không bao giờ vừa vặn với bất kỳ khuôn mẫu nào mà bố đặt ra. Mỗi lần phạm lỗi, tôi lại thấy ánh mắt ông lạnh dần đi hệt như tôi đang tự đẩy mình ra khỏi phạm vi chấp nhận cuối cùng. Và dần dần, tôi tin rằng nếu tôi không thể trở thành hình mẫu kỳ vọng trong mắt bố, tôi mãi mãi sẽ không có chỗ đứng trong ngôi nhà đó nữa.
Tôi không muốn bị đẩy ra ngoài thêm một lần nào, cũng không muốn chỉ còn lại biển cả và gió lạnh làm bạn tâm tình. Vậy nên nếu được về nhà mà tôi cần thay đổi thì bằng mọi giá tôi sẽ làm.
Bình luận
Chưa có bình luận