Trong giới thượng lưu, việc gửi con cái đến trường công hay các học viện bên ngoài thường bị xem là thiếu an toàn, bởi không phải ai cũng đủ tầm để dạy dỗ một cách chính xác những giá trị và kiến thức đặc thù mà gia tộc coi trọng. Chính vì vậy, các gia đình thường tự mình tổ chức lớp học riêng (song song với trường lớp) nhằm rèn luyện tư duy quyền lực và hiểu biết sâu sắc về cơ chế vận hành của thế giới tài chính.
Lớp học kinh tế của gia đình Campbell nằm trong một căn phòng sáng sủa ở tầng ba thuộc dinh thự chính. Người dạy học hôm nay là một giáo sư già tóc bạc đến từ Học viện Tài chính Arkenhall. Ông không chỉ là học giả có tầm ảnh hưởng mà còn từng là cố vấn chiến lược cho ba nhiệm kỳ Bộ Tài chính, góp công lớn trong việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hậu khủng hoảng, khống chế lạm phát và thiết lập lại các tiêu chuẩn kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới.
Tôi đến muộn hơn giờ học chính thức tầm mười phút vì quên béng việc hôm nay có buổi học. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị trách phạt nhưng không, không một ai trong lớp quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Đám nhóc bạn học thì chẳng buồn ngẩng mặt lên, còn thầy giáo thì chăm chú giảng mà chẳng phản ứng gì. Ngay lúc ấy, tôi để ý thấy Richard đang ngồi ngay bàn đầu, đúng vị trí mà George nói rằng nó sẽ không bao giờ chọn nếu không có lý do đặc biệt. Nó ngồi im, lưng thẳng như một cái cọc gỗ, mắt dán lên bảng, tay vẫn ghi chép đều đặn.
Tôi ngồi vào ghế cuối cùng trong căn phòng mà người ta gọi là lớp học với vỏn vẹn chỉ có sáu người, tính cả tôi là bảy. Đúng vậy. Chỉ có sáu chàng trai trẻ, tuổi tác xấp xỉ tôi, tất cả đều mang trên vai danh tính đủ nặng để khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Tôi chọn bàn nằm gần cửa sổ, hơi lùi lại phía sau để tránh khỏi tầm mắt soi mói của đám nhóc xung quanh. George nói rằng có vài đứa không phải người nhà Campbell mà chỉ là con cái của những đối tác được gửi đến để học hỏi cùng. Nhưng dường như chúng đã biết nhau từ trước thông qua những buổi tiệc thượng lưu được in trên tạp chí tài chính hàng đầu Arkenhall. Riêng tôi thì không. Tôi đến từ Valdoria, là đứa con trong một gia đình mà người ta không bàn tán công khai, cũng như chỉ được gửi đến đây như một phần giao kèo của những trưởng bối.
Bầu không khí trong lớp học không ồn ào như tôi tưởng. Mọi thứ yên ắng đến mức tiếng gió ngoài quảng trường thổi đến cũng nghe rõ mồn một. Từng người ngồi thẳng lưng, cầm bút và chăm chú nghe giảng. Tôi chưa từng chứng kiến một lớp học nào như thế này, khi kiến thức và kỳ vọng đều nặng nề như đá tảng đặt lên vai.
Bài học đầu tiên không bắt đầu bằng con số, cũng chẳng có bảng cân đối tài chính hay công thức lợi nhuận phức tạp. Thay vào đó, thầy giáo chỉ viết lên bảng một chữ duy nhất: quyền lực. Ông xoay người, nhìn thẳng vào chúng tôi qua cặp kính gọng mảnh, ánh mắt như muốn soi đến tận gốc suy nghĩ của từng người.
“Tài chính là một hình thức quyền lực.” Thầy bắt đầu diễn giải, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát.
Tôi đã lớn lên cùng khái niệm “quyền lực” nhưng chưa bao giờ có ai nói thẳng với tôi rằng tiền là nó. Trong gia đình tôi, quyền lực là thứ luôn hiện diện lặng lẽ và nặng nề. Quyền lực hiện diện trong cách bố bước vào phòng và mọi người im lặng, trong ánh mắt mẹ mỗi khi phải lựa lời trước ông và trong cả những cuộc gọi giữa đêm với các chính trị gia mà tôi không được phép nhắc đến. Tôi từng nghĩ quyền lực là đặc quyền bẩm sinh mà chúng tôi có được vì mang họ của dòng tộc này. Thế nhưng thầy lại bảo quyền lực không phải cái gì đó mơ hồ hay thiêng liêng mà chỉ là hệ quả của dòng tiền, của khả năng khiến người khác phụ thuộc. Ai giữ được tiền thì người đó nắm trong tay quyền sinh sát, không chỉ với tài sản mà còn với vận mệnh của những kẻ xung quanh.
“Tiền không chỉ mua được thứ các cậu muốn. Nó còn mua được cả thời gian, sự im lặng và đôi khi là cả công lý. Trong thế giới này, ai kiểm soát được dòng chảy của tiền thì người đó quyết định được luật chơi.”
Ánh mắt thầy quét qua từng người rồi dừng lại ở tôi chỉ vì tôi là đứa duy nhất không cặm cụi ghi chép. Tôi biết thầy đang nghĩ gì. Có lẽ ông cho rằng tôi kiêu ngạo, coi thường buổi học hoặc đơn giản là thiếu nghiêm túc. Nhưng thực tế thì ngược lại, tôi nghiêm túc và tự tin đến mức không cần phải viết ra, bởi tôi đã nghe đi nghe lại những điều ấy gần như trong suốt thời thơ ấu của mình.
“Vậy cậu nghĩ sao, Henry?” Giọng ông trầm đều nhưng không mang ý chê trách. “Nếu tài chính là quyền lực thì theo cậu, đâu mới là giới hạn của thứ quyền lực đó?”
Những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi, một số đứa hiếu kỳ, số còn lại như đang mong tôi sẽ không trả lời được. Nhưng tôi không tránh ánh nhìn của thầy. Tôi biết thầy không hỏi để làm khó tôi mà chỉ muốn xem tôi thực sự hiểu bài tới đâu.
“Khi người ta không còn gì để đánh đổi.” Thầy hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên. Tôi nói tiếp. “Khi ai đó không còn gì để mất, họ không thể bị mua chuộc hay đe dọa bằng bất cứ giá nào. Lúc đó, tiền sẽ trở nên vô nghĩa và quyền lực cũng vậy.”
Thầy đặt viên phấn xuống bàn, đi chậm vài bước rồi dừng lại phía đầu lớp. “Cậu học điều đó từ sách à?”
Tôi lắc đầu. “Từ gia đình, thưa thầy.”
Với chúng tôi, quyền lực là thứ được giữ gìn và truyền lại như một tài sản quý giá. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy dỗ nghiêm khắc về cách sử dụng quyền lực, biết khi nào phải mềm mỏng để giữ hòa khí, khi nào phải cứng rắn để không bị xem thường và làm thế nào để mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Bố luôn nhắc nhở tôi rằng quyền lực không phải thứ để phô trương mà là công cụ để duy trì trật tự và mở rộng tầm ảnh hưởng. Chúng tôi biết rõ ranh giới giữa hợp pháp và phi pháp, luôn bước đi trên sợi dây mong manh ấy với sự thận trọng đến từng chi tiết. Đó là cách duy nhất để gia đình tôi có thể tồn tại qua nhiều thế hệ mà không bị vạch trần.
“Vậy cậu hẳn đã chứng kiến nhiều hơn phần lớn bạn học trong căn phòng này.”
Tôi không đáp lại lời thầy, vì câu nói ấy không còn gì để bàn cãi thêm. Tôi biết rất rõ quyền lực vận hành ra sao vì tôi lớn lên giữa những bữa tiệc của các chính khách, những bản hợp đồng đổi trắng thay đen chỉ bằng cái bắt tay và một cái gật đầu.
Thầy lại xoay người, viết lên bảng hai chữ to lớn: giới hạn.
“Đó là điều mà những kẻ quyền lực không bao giờ muốn thừa nhận. Nhưng nếu các cậu thật sự muốn hiểu về tài chính, hãy bắt đầu từ việc tự hỏi giới hạn của nó nằm ở đâu. Và giới hạn của các cậu sẽ dừng lại ở đâu.”
Ánh mắt thầy lướt qua những gương mặt đang chăm chú nhìn lên bảng và dừng lại ở tôi lâu hơn một chút.
“Henry. Nếu em được quyền lựa chọn cách tồn tại trong chuỗi quyền lực đó, em sẽ chọn cách nào?”
Câu hỏi của thầy đơn giản mà đầy sức nặng khiến tôi chợt ngẩn người. Tôi im lặng, nghiêm túc suy nghĩ từng chữ. Trong đầu tôi, hình ảnh gia đình, những bữa tiệc xa hoa, những hợp đồng đổi trắng thay đen cùng bóng dáng của những con người quyền lực hiện lên mồn một. Tôi biết rõ dù có muốn thoát ra thì cũng không dễ dàng. Gia đình đã định hình tôi từ thuở nhỏ với những quy tắc ngầm và sức ép âm thầm không lời nào có thể diễn tả hết. Nếu chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, tôi có thể khao khát thoát khỏi quyền lực, tìm kiếm tự do và một con đường riêng không bị ràng buộc. Thế nhưng, cái giá phải trả cho sự tự do đó lại quá đắt, đắt đến mức tôi chưa chắc đã sẵn sàng để đánh đổi.
“Em sẽ không là người đứng đầu,” Tôi nói một cách chậm rãi. “Em muốn là người duy nhất trong bàn cờ mà nếu biến mất, tất cả những quân cờ còn lại sẽ sụp đổ theo.”
“Mày muốn làm quân hậu à?” Richard bất chợt chen ngang với nụ cười mỉa mai. “Quân hậu mạnh thật đấy nhưng mất vua thì bao nhiêu quân hậu cũng không cứu được đâu.”
Có ai đó khẽ bật cười nhưng thầy thì không, thậm chí thầy còn chẳng thèm quan tâm đến mấy lời mỉa mai của Richard. Ông nhìn tôi rất lâu rồi khẽ gật đầu. “Vậy thì em cần học nhiều hơn nữa.”
“Richard,” Thầy bất chợt gọi tên nó. “Còn em thì sao?”
Nó hơi khựng lại, nụ cười giễu cợt vừa rồi vẫn còn vương trên khóe môi. Khi nhận ra cả lớp đã im bặt, mắt đổ dồn về phía mình, nó chống khuỷu tay lên bàn và ngả người về sau như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát. Nó đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ sống mũi, động tác chậm rãi như đang cân nhắc từng nước cờ trong đầu.
“Em sẽ khiến người khác tin rằng họ đang điều khiển mọi thứ nhưng thực chất là họ chỉ đang chơi theo luật mà em đặt ra.”
Ánh mắt thầy ngay lập tức thu hẹp lại. Không khí trong lớp cũng bất giác trở nên nặng nề. Mọi người đều im lặng, không ai dám cười mỉa mai vì ai cũng hiểu rằng con người nó không bao giờ đùa giỡn, nhất là khi nói về quyền lực.
Thầy nhìn Richard một lúc lâu, rồi chầm chậm quay sang phía cô bạn ngồi gần cửa sổ như muốn vớt vát lại tình hình. “Clara?”
Con nhỏ có thói quen luôn dùng bút màu để gạch từng dòng trong sách giáo khoa nói với giọng nhỏ nhẹ. “Em… em nghĩ mình sẽ chỉ là người quan sát.”
“Nghe có vẻ an toàn nhưng cũng khá nguy hiểm,” Thầy khẽ lắc đầu rồi lại quay sang một góc khác. “Michael?”
“Em là người sẽ sống sót cuối cùng,” Cậu bạn tóc xoăn ngồi trước tôi nói nhanh. “Em không cần gì cả, miễn còn sống là được.”
Một tràng cười nhẹ vang lên từ vài đứa trong lớp. Chúng nhìn nhau với ánh mắt vừa thích thú vừa chế giễu, hệt như câu trả lời của Michael quá đơn giản và có phần “hèn nhát” trong thế giới quyền lực. Trái lại, thầy chỉ trầm ngâm nhìn nó rồi quay người về phía bảng.
Trong khi đám bạn cười nhạo nó như một kẻ yếu đuối, tôi lại thấy ở con người nó một sự thật nghiệt ngã và thẳng thắn đến đau lòng. Michael không chọn con đường quyền lực hay tranh đấu, nó chỉ muốn tồn tại – điều tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại là một thử thách lớn lao. Đó là sự sống còn, không phải trong vinh quang hay chiến thắng mà chỉ đơn giản là không bị hủy diệt. Tôi nghĩ chính sự thẳng thắn mới thật sự là thử thách lớn nhất trong trò chơi quyền lực mà chúng tôi đang tham gia. Bởi không phải ai cũng có thể nhìn nhận cuộc sống bằng con mắt tỉnh táo và dũng cảm đến thế.
Sống sót trong thế giới mà gia đình tôi coi quyền lực như sinh mệnh không phải là mục tiêu dễ dàng. Nhưng trong thâm tâm, tôi cũng từng cảm thấy mệt mỏi, thậm chí ghen tị với những người như Michael – những người đơn giản mà thuần khiết. Hoặc có khi đó lại là một thử thách khác mà có lẽ tôi cũng đang âm thầm đấu tranh. Vậy nên tôi mới không phủ nhận câu trả lời của nó dù điều đó nghe có vẻ yếu đuối trong mắt nhiều người.
Bình luận
Chưa có bình luận