Bạn mới



Buổi học kết thúc bằng một lời nhắc nhở của thầy. Từng đứa trong lớp lần lượt thu dọn đồ đạc, đứng dậy và rời đi theo thứ tự không ai bảo ai. Richard là người cuối cùng bước ra khỏi cửa, nó không nhìn tôi, cũng không nói thêm lời nào sau câu châm chọc ban nãy. 

Tôi ngồi bất động, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ giới hạn còn rõ ràng trên bảng. Gió chiều lùa vào qua khe cửa sổ hé, mang theo mùi gỗ và hơi ẩm của những phiến đá lát trên lối nhỏ ngoài khuôn viên. Bất chợt, tiếng bản lề cửa khẽ rít lên khiến tôi giật mình. 

Bạn học có vẻ ngoài cao lớn hơi khựng lại một chút khi trông thấy tôi vẫn còn trong lớp, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối. Cậu ta vội cúi xuống nhặt chiếc bút máy màu bạc nằm lăn lóc dưới chân bàn mình rồi quay người rời đi. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng đế giày khựng lại giữa lớp và cậu ta ngoảnh lại. Một thoáng im lặng trôi qua. Chúng tôi nhìn nhau thêm một lúc mà không ai nói gì.

Rồi cậu quay lại, đi dọc theo lối giữa hai hàng bàn đến gần chỗ tôi đang ngồi. “Lúc nãy cậu trả lời ấn tượng thật đấy.” Cậu ta đưa tay ra trước mặt, nói tiếp. “Tớ là Alden, hy vọng được làm quen với cậu.”

Tôi buông tay sau cái bắt tay ngắn ngủi nhưng ánh mắt thì vẫn dừng lại trên gương mặt của Alden. Cậu ta có ngoại hình cao lớn, nước da sáng, tóc xoăn nhẹ ánh màu của những cành oliu còn đẫm sương trong các khay gỗ sồi ướp lạnh mà người Valdoria vẫn thường dùng để đón khách quý. Nhưng trên hết, đôi mắt cậu mới là thứ khiến tôi ấn tượng. Tôi vẫn còn nhớ rõ vịnh Valdoria vào cuối hạ, khi sóng vừa rút khỏi bãi đá và để lại lớp rong khô phủ đầy các vết nứt. Đó là màu mắt của cậu bấy giờ, là màu nâu đậm của đất đá, của những điều không dễ đổi thay. 

“Tôi là Henry, Henry Yrjonen.”

“À, quả nhiên là thế.” Cậu ta kéo ghế đến và ngồi xuống đối diện. “Tớ đã từng nghe về gia đình cậu rất nhiều lần.”

Gia đình tôi không phải kiểu gia đình thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, cũng không phải hạng giàu có phô trương hay xuất hiện ở những bữa tiệc của giới chính trị. Tôi từng nghĩ, trong mắt người dân ở Verninstad, gia đình tôi tồn tại không khác gì những con người bình thường ngoại trừ việc bố tôi là một thành viên trong bộ máy quản lý cấp địa phương. Chúng tôi sống trong một khu dân cư không quá sầm uất, lái những chiếc xe bốn chỗ tầm thường và xuất hiện vừa đủ để không bị lãng quên. Chúng tôi tự tin về sự kín đáo của mình đến mức có thể tồn tại trong vùng xám suốt hàng chục năm mà không bị phát hiện. Vậy mà giờ đây, chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi, Alden đã xé toạc lớp ngụy trang ấy. 

“Còn tôi thì chẳng biết gì về gia đình cậu cả.” Tôi đáp lại một cách hờ hững. 

Alden khẽ bật cười. Cậu chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai tay đan vào nhau và tì cằm lên đó, trông thoải mái gần như bất cần. Nhưng đôi mắt nâu đậm ấy – cái màu nâu đậm tôi từng nhìn thấy trên những khối đá bị nước mặn ăn mòn ở vịnh Valdoria – lại chăm chú dõi theo tôi như muốn dò xét từng cử động nhỏ nhất. 

“Tớ sinh ra trong một gia đình quân đội lâu đời ở Arkenhall.” Cậu mỉm cười, tự giới thiệu về lai lịch của mình. “Và ông tớ là Đại tướng Hawthorne lừng danh khắp Aureax.”

Alden không nói với vẻ phô trương nhưng cái tên cậu nhắc tới làm tôi gần như không thể tin vào tai mình. Đại tướng Hawthorne là một cái tên mà bất cứ ai từng học qua lịch sử Aureax đều sẽ biết đến. Ông là người đã chỉ huy lực lượng Liên minh Bắc Aureax trong Chiến dịch Wernstadt năm 2005. Khi ấy, quân xâm lược đã kiểm soát gần như toàn bộ vùng rìa phía Đông Bắc, áp sát biên giới của ba quốc gia lớn và tình thế hầu như không thể cứu vãn. Thế mà Đại tướng Hawthorne chỉ mất chưa đến mười ngày để xoay chuyển cục diện. Không chỉ dừng ở đó, ông còn là người định hình lại tư tưởng quân sự hiện đại của Arkenhall. Ông luôn tin rằng chiến tranh không nổ ra chỉ vì xung đột lãnh thổ mà còn bắt nguồn từ tâm trí của con người1. Và điều đó đúng với phần lớn thời gian diễn ra tranh chấp trên khắp lục địa. 

Cho đến thời điểm hiện tại, Aureax vẫn là vùng đất nằm dưới quyền kiểm soát của một khối chính trị lớn, nơi quyền lực vẫn còn gắn chặt với quân sự như một mạch sống. Ở đây, quân đội không chỉ đơn giản là một nhánh hành pháp mà còn là nền tảng sản sinh ra những chính khách, học giả và đôi khi là cả nguyên thủ của một quốc gia. Chính quyền có thể thay đổi, nghị viện có thể giải tán nhưng quyền uy của quân đội vẫn là yếu tố then chốt để giữ vững trật tự và sự ổn định lâu dài trên toàn lục địa. 

“Tôi vẫn không thể nào hiểu được…” Tôi cau mày nhìn Alden, trong đầu hiện lên hàng loạt thắc mắc mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. 

Gia đình cậu ta có mọi thứ từ danh tiếng, quyền lực đến cả một hệ thống quân đội vững như thép bao quanh. Hơn nữa, Đại tướng Hawthorne còn là biểu tượng của sức mạnh chính trị rộng khắp Aureax. Dù đứng ở góc độ nào chăng nữa, tôi vẫn thấy việc cậu ta có mặt ở nơi này và tham gia vào những buổi học kinh tế như những đứa con tài phiệt là không hợp lý.

“Cậu không hiểu điều gì?”

“Vì sao cậu lại ở đây?” Tôi hỏi. “Ý tôi là vì sao cậu lại sẵn sàng hạ thấp mình chỉ để ngồi ngang hàng với đám nhóc tài phiệt? Cậu thiếu thốn gì mà phải tìm trong cái nơi đầy rẫy những cuộc đổi chác giả tạo này?”

Phần lớn những đứa trẻ có mặt trong lớp học đều hiểu rằng chúng được huấn luyện để trở thành công cụ, hoặc là người cầm cương điều khiển những công cụ khác. Không ai trong chúng đến đây để tìm kiếm tri thức theo nghĩa thuần túy mà được dạy dỗ để nhìn thế giới như một chuỗi quân bài quyền lực. Vậy mà một người lẽ ra đã có sẵn vị thế vững chãi trong giới quân sự như Alden lại chọn ngồi đây cùng chúng tôi. Điều đó chẳng khác nào một hành vi phản bội “truyền thống” như cái cách mà gia đình tôi vẫn thường nhìn nhận. Cậu ta chọn học cách đàm phán như một thương nhân thay vì ra lệnh như một chỉ huy tài giỏi. Cậu ta muốn dấn thân vào những phi vụ tài chính bẩn thỉu thay vì ngồi trên bàn chiến lược được bảo vệ bởi hàng lớp sĩ quan cấp cao. Vì sao lại thế? Tôi không hiểu. Thật sự không thể hiểu. 

“Bố mẹ tớ rất giỏi trong việc kiểm soát và định hướng con cái.” Alden mỉm cười. “Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã nói rằng tớ phải cống hiến hết mình cho gia tộc Campbell. Tớ không biết vì sao lại như vậy nhưng nếu họ muốn thì đành phải làm thôi.”

“Họ thật sự đối xử với cậu như vậy á?”

Ánh mắt cậu bình thản đến lạ lùng như đã chấp nhận tất cả những ràng buộc kia từ rất lâu. Nhưng chính sự điềm nhiên ấy lại khiến tôi khó chịu. Tôi từng nghĩ giới quân đội ở Aureax là tầng lớp duy nhất còn giữ được phần nào bản sắc riêng. Họ không cần phải nịnh bợ ai, cũng như không cần những trò lươn lẹo như bọn thương nhân chính trị. Họ có sức mạnh trong tay, có kỷ luật và có danh dự cao quý. Vậy nên việc một đứa trẻ sinh ra trong gia đình quân đội lâu đời bị ép buộc phải “cống hiến hết mình” cho một dòng họ tài phiệt luôn là điều khó thể chấp nhận. 

Alden chỉ gật đầu, vẫn là nụ cười điềm đạm mà tôi chưa từng học được trong bất kỳ buổi tiệc ngoại giao nào. “Tớ là con trai duy nhất. Nếu có một ai đó gánh trách nhiệm thì đương nhiên phải là tớ rồi.” 

“Đồ ngốc…” Tôi gần như thốt ra trong vô thức. 

Tôi không nghĩ mình sẽ đánh giá thẳng thừng như thế ngay trong cuộc trò chuyện đầu tiên với Alden. Nhưng cảm xúc bất mãn trỗi dậy trước thứ bất công cay nghiệt đến ngu xuẩn đã khiến tôi không thể phớt lờ thêm được nữa. Có lẽ vì tôi cũng từng bị buộc phải rơi vào tình thế tương tự nên tôi hiểu điều này hơn bất cứ ai và phản ứng có phần hơi thái quá. Vì tôi cũng là con một và tôi hiểu nếu chúng tôi không làm thì chẳng còn ai tình nguyện đứng ra thay thế vị trí đó cả. 

Alden không phản ứng, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, trông cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không giận dỗi. “Tớ vẫn phải gia nhập quân đội vì truyền thống gia đình, sau đó thì dùng quyền lực mà mình có được trong quân đội để hỗ trợ cho gia đình Campbell. Đó là toàn bộ những gì bố mẹ tớ căn dặn.”

Cậu vẫn cười nhưng tôi đoán là cậu chưa hiểu hết được mức độ nghiêm trọng của những chuyện diễn ra đằng sau. Trên vùng đất này, quân đội là thế lực duy nhất đủ sức giữ cân bằng giữa tham vọng và hỗn loạn. Nếu gia tộc Campbell có được sự hậu thuẫn của một thành viên chủ chốt trong hàng ngũ, mọi thứ sẽ khác đi theo cách mà không ai có thể lường trước. 

“Cậu chấp nhận dễ dàng quá đấy, Alden ạ.”

“Còn cậu thì sao?” Ánh mắt cậu dịu đi đôi chút. “Nghe nói cậu cũng là con trai duy nhất của ngài Yrjonen.”

“Đúng là vậy, nhưng trước khi an phận làm một đứa con ngoan ngoãn thì tôi phải trả đũa ông ấy trước.”

Tôi không biết Alden hiểu bao nhiêu trong câu nói đó, nhưng với tôi, chuyện ấy chưa bao giờ chỉ là mâu thuẫn giữa cha con đơn thuần. Thú thật là tôi không ghét bố. Ông là một người đáng kính, có lý tưởng và biết nhìn xa trông rộng. Tôi đã học được từ ông rất nhiều điều, từ cách suy nghĩ, quan sát đến cách giữ vững vị trí trong một thế giới mà quyền lực luôn chồng lấn lên nhau như những lớp đá ngầm. Nhưng có một điều mà tôi chưa từng nói với ông. Tôi không muốn bị nhìn nhận như một quân cờ trung thành, ngoan ngoãn chờ được đặt vào đúng chỗ để phục vụ cho đại cuộc. Dù có tôn trọng ông đến đâu thì tôi cũng không thể chấp nhận việc để ông tin rằng tôi là một đứa con dễ điều khiển, giống như Alden.

Tôi không ngẩng mặt nhìn cậu nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng cười khẽ khàng phát ra. “Vậy thì cậu cũng giống như tớ thôi.”

Tôi khẽ gật đầu. “Phải, tuy chúng tôi khó thể chấp nhận quan điểm của nhau nhưng phận làm con thì phải tôn trọng ý kiến của bố mẹ.”

Tôi không biết vì sao mình lại nói ra câu đó trong khi phần lớn thời gian tôi chỉ muốn chống lại ông ấy. Nhưng đúng là như thế. Dù mang trong mình bao nhiêu oán trách hay bất bình thì đến cuối cùng tôi vẫn bị ràng buộc bởi sợi dây vô hình gọi là bổn phận. Và sau tất cả những lần “trả đũa” mà bản thân gây ra, tôi vẫn chưa bao giờ thực sự dám buông tay khỏi thứ tình cảm phức tạp mang tên gia đình.

“Cậu từng nghĩ đến chuyện từ chối chưa?”

Alden không giấu nổi thắc mắc. Có lẽ cậu đang nghĩ vì sao một đứa dám trả đũa bố mình bằng những hành động nổi loạn lại không dám thẳng thừng từ chối. Nhưng rõ ràng là mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

“Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần nhưng làm sao mà từ chối một người như ông ấy được? Ông ấy không bao giờ hỏi ý kiến mà chỉ ra lệnh cho tôi phải làm thôi.” 

Tôi gần như muốn bùng nổ khi tìm được nơi trải lòng. Alden lặng đi và không ngắt lời tôi. Trong ánh nhìn của cậu cũng không có thương hại, chỉ có sự lắng nghe trọn vẹn mà tôi hiếm khi nhận được từ ai khác. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không bị xét nét bởi một ánh mắt xa lạ và có thể thản nhiên kể lại những bất mãn tự sâu thẳm trong lòng. Tôi thở hắt ra, mắt nhìn xuống sàn gạch xám màu.

“Nếu tôi không làm, ông ấy sẽ yêu cầu mẹ thuyết phục. Mẹ tôi chẳng bao giờ ép buộc tôi phải làm gì cả, nhưng bà ấy nể mặt bố, còn tôi thì không muốn khiến bà ấy phải khó xử thêm. Vậy nên tôi phải nghe lời.”

“Tớ hiểu cảm giác đó.” Cậu cũng khẽ thở ra một hơi đầy bất lực. 

Tôi nhìn cậu, bất giác muốn hỏi lại. “Cậu thật sự hiểu à?”. Nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra. Có lẽ cậu hiểu thật. Hoặc cũng có thể chúng tôi giống nhau nhiều hơn tôi tưởng. Alden nói năng nhẹ nhàng, đơn giản nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến tôi không thể lờ đi được. Tôi từng tin rằng chỉ có tôi mới phải gồng mình sống dưới cái bóng của người bố quyền lực, chỉ có tôi mới bị mâu thuẫn giữa mong muốn cá nhân và con đường đã được vạch sẵn. Nhưng giờ đây, khi nghe Alden kể lại câu chuyện của chính mình không một lời oán trách, tôi mới bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của bản thân.

Và có lẽ, cũng chính sự đồng cảm âm thầm ấy đã khiến tôi bắt đầu chú ý đến Alden nhiều hơn bất kỳ ai khác trong ngôi nhà này.



1 Tâm trí ở đây có thể bao gồm sợ hãi, thù hận, tham vọng và định kiến... Nguyên văn dựa trên Tầm nhìn của UNESCO về hòa bình – (Nguồn tham khảo: Our vision for peace UNESCO)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout