Thằng nhóc con



Khi đi ngang dinh thự phía Đông, tôi thấy Luke đang dạo chơi ngoài khuôn viên cùng một nữ y tá. Nó mặc bộ pijama màu trắng có thêu họa tiết hoa văn tông xám nhạt ở cổ tay. Mặt mũi đã không còn nhợt nhạt như cái ngày đầu tiên tôi đến thăm nó trong phòng bệnh. Nó quay người lại ngay khi nghe tiếng chân, khi phát hiện người đến là tôi thì vội vứt quả bóng xuống đất và chạy về phía tôi nhanh đến mức khiến nữ y tá bên cạnh phải vội vàng đưa tay đỡ hờ lấy nó, sợ nó vấp vào bậc thềm.

“Henry!” Nó hét lên như thể chúng tôi là bạn thân thiết từ lâu. “Em nghe George nói anh đã cứu em đúng không?”

Cặp mắt màu hổ phách của nó mở lớn và khuôn mặt nhỏ xíu rạng rỡ lên một cách kỳ lạ. Vẫn là cái kiểu nói chuyện trống không chẳng có kính ngữ gì sất, nhưng lạ thay lần này tôi lại không thấy khó chịu như lần đầu gặp mặt. Có lẽ vì đấy là lần đầu tiên, tôi cảm thấy nó thật sự nhìn mình như ai đó đặc biệt trong thế giới nhỏ bé kỳ quặc của nó chứ không phải bằng cái ánh mắt soi mói đầy bỡn cợt của những đứa trẻ được nuông chiều quá mức. 

Nó vẫn nắm lấy cổ tay tôi và lay nhẹ vài lần. “Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!” Rồi nó nhìn tôi thật lâu. Đôi mắt hổ phách của nó có ánh nhìn không giống ai, lúc nào cũng ngơ ngác lặng thinh hệt như thế giới nó đang sống chẳng có đường biên rõ ràng giữa thật và giả. Tôi biết loại ánh nhìn này. Ở Verninstad, tôi đã từng gặp vài người có thần trí như vậy.

“Anh không cần phải nói gì đâu,” Nó lại nói tiếp. “Em biết người lớn hay ngại khi được cảm ơn.”

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu là bản thân không xứng với bất kỳ cái danh tốt đẹp nào mà người khác gán cho, đặc biệt khi người đó còn là Luke – thằng nhóc mà tôi từng nghĩ sẽ đá văng nó xuống hồ. 

“Em nên nghỉ ngơi.” Tôi lùi lại, định rút tay ra khỏi tay nó nhưng nó giữ chặt hơn.

“Không! Em đã nghỉ ngơi cả tuần rồi. Em tỉnh lại là để nói cảm ơn anh mà.” Nó vùng vằng một chút rồi nhìn tôi đăm chiêu. “Ba em dặn phải biết ơn người đã cứu mạng mình, không được phép nợ ân tình ai. Em nhớ rất rõ lời ba nói. Em không bất lịch sự đâu, em nói thật mà.”

Không hiểu vì sao dù đã từng nghe George nói điều này nhưng khi nó được lặp lại bằng giọng trẻ con non nớt của Luke, tôi lại cảm thấy lạ lẫm. Tôi biết đó là cái kiểu nuôi dạy bằng kỷ luật của giới thượng lưu nhưng thú thật là Luke vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết ý nghĩa của món nợ ân tình mà Ewan đã dạy.

“Nghe này,” Tôi nói một cách chậm rãi. “Anh không cứu em để em phải cảm ơn hay nhớ ơn anh suốt đời.”

Tôi im lặng một lúc. Trong đầu thoáng nghĩ đến những câu nói đầy sáo rỗng mà người ta vẫn hay dùng để dạy trẻ con, nhưng đáng tiếc, tôi lại không phải kiểu người tốt đến mức muốn rao giảng đạo lý. Vậy nên tôi chỉ có thể gạt hết đống chữ nghĩa ngổn ngang trong đầu và lựa chọn những lời lẽ bản thân cho là đơn giản nhất để tiếp tục.

“Anh không cần ai phải trả nợ cho mình. Nếu em thấy biết ơn thì cứ sống cho khỏe mạnh, vậy là đủ rồi. Giữa chúng ta không ai nợ ai cả.”

“Thật ạ?” Luke có vẻ chưa hoàn toàn tin.

Tôi khẽ gật đầu. “Ừ. Nếu có gì phải nhớ thì em chỉ cần nhớ rằng mình đã sống sót là được. Còn cái ơn nghĩa ấy… anh không cần.”

Lời vừa dứt, tim tôi cũng thắt lại một nhịp. Tôi không muốn một đứa trẻ mười tuổi phải gồng mình lên để sống đúng với cái danh dự gia tộc từ quá sớm. Nó nên được chạy nhảy, vấp ngã, lấm lem như bao đứa trẻ cùng tuổi khác thay vì phải ôm khư khư khái niệm về ân tình và món nợ như thể nó đã hiểu đời. 

Một lúc sau, bàn tay nó siết lấy tay tôi chặt hơn. Nó không nói gì thêm nhưng lúc này, bàn tay lạnh ngắt của nó lại truyền đến thứ ấm áp kỳ lạ.

“Anh có muốn đi dạo không?” Nó lại hỏi. 

Tôi nhìn sang phía nữ y tá. Mắt cô ấy sụp xuống vì mệt, hai bên thái dương hằn rõ vết đỏ do đeo khẩu trang quá lâu. Có lẽ cô ấy đã phải chạy theo Luke suốt cả buổi sáng nên hơi phờ phạc. Tôi cũng không đành lòng từ chối bèn nói với cô ấy hãy để mình trông nom. Tôi nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu đang bám lấy tay mình, khẽ thở dài một hơi như vừa bị đeo gông vào cổ. Trời đã tạnh mưa được mấy hôm, khu vườn bên ngoài khuôn viên chắc hẳn đã ráo nước. Tôi gật đầu, để mặc cho nó lôi mình đi.

“Em không muốn ở trong phòng nữa,” Nó nói. “Mấy ngày nay em toàn nằm một chỗ, buồn chết đi được. Em muốn ra xem cái cây bị sét đánh có còn sống không.”

Tôi không chắc nó đang nói thật hay chỉ viện cớ nhưng tôi không hỏi gì thêm. Cả hai chúng tôi cùng sải bước ra hành lang đá lát rồi rẽ ngang qua con đường rải sỏi dẫn tới khu vườn. Luke bước chân nhẹ như mèo, không ồn ào như lần đầu tiên tôi gặp. Nó lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng dừng lại ngó nghiêng một vài bông hoa đang nở hoặc cúi xuống nhìn đàn kiến bò qua kẽ đá. Tôi bước chậm lại để đi ngang hàng với nó. Khoảnh khắc này trông thật kỳ quặc. 

Chúng tôi men theo lối mòn quanh hồ sen cạn nước rồi vòng qua chỗ hàng cây trắc bá. Đó cũng là lúc tôi bắt gặp Richard và Alden. Chúng ngồi dưới mái hiên nhà kính, trước bàn cờ gỗ mun. Alden tựa lưng vào ghế, ánh mắt tập trung, trong khi Richard lại khoanh tay ngồi đối diện với vẻ mặt thoáng chút thách thức. 

Luke đứng lại bên tôi tự bao giờ, nó ngẩng mặt lên thì thào. “Hai người đó chơi cờ với nhau hoài luôn. Em thấy mỗi lần chơi là anh Richard hay cười lắm, nhưng mà không giống kiểu cười bình thường đâu.”

“Ừ, thằng đó có bao giờ cười cho ra hồn đâu chứ.” Tôi lập tức tán thành. 

Tôi biết mình chẳng nên khó chịu chỉ vì một nụ cười nhưng tôi cũng không thể không nhớ lại vụ ẩu đả vớ vẩn mấy ngày trước. Tôi chưa bao giờ chịu nổi kiểu người như thế, thông minh thì có nhưng cái kiểu thông minh ranh mãnh được mài giũa từ mớ đặc quyền lại khiến tôi thấy ngứa mắt không thôi. Tôi liếc sang phía Alden. Cậu ấy vẫn ngồi điềm đạm, một tay xoay nhẹ quân mã, hai mắt không rời bàn cờ. Cậu có một sự vững vàng đúng kiểu người lớn lên trong kỷ luật quân đội mà tôi chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ đứa con trai nào ở Verninstad.  

Bất chợt, tôi nhận thấy một sự đối lập lạ lùng giữa hai người họ. Richard thì chẳng khác nào đốm lửa sẵn sàng bùng cháy nếu có ai chạm vào. Tuy nhanh nhẹn, thông minh nhưng cũng dễ bốc đồng và dễ khiến người khác phát điên. Còn Alden thì lại giống như một ngọn núi cao. Lúc nào cũng trầm lắng, không cần chứng minh bản thân nhưng vẫn đủ khiến cho người khác phải ngẩng đầu. Tôi không biết cảm giác này là ngưỡng mộ hay là gì khác. Nhưng tôi biết mình đã luôn nhìn Alden như nhìn thấy một phiên bản bản thân chưa từng có và có lẽ cũng không bao giờ đủ kiên nhẫn để trở thành.

“Anh không thích anh Richard ạ?”

Tôi nhún vai, mắt lơ đãng nhìn ra đám hoa oải hương đang nghiêng mình trong gió. “Ai mà quan tâm đâu.”

Luke gật gù như đã hiểu, nhưng cái kiểu hiểu của trẻ con thì lắm lúc chẳng phải hiểu thật mà chỉ là tạm thời chấp nhận để chuyển sang chủ đề khác. Nó lại nắm lấy tay tôi, kéo đi theo lối rẽ uốn quanh khu vườn.

“Anh Richard lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng nhưng em nghĩ anh ấy không ghét ai đâu,” Luke tiếp tục huyên thuyên. “Chỉ là đôi khi… à không, lúc nào anh ấy cũng như đang tính toán gì đó trong đầu ấy.”

Tôi không trả lời ngay, bởi thằng nhóc nói đúng đến mức khiến tôi phải rùng mình. Richard chưa bao giờ làm gì mà không có mục đích, dù là một câu đùa mỉa mai trong lớp hay khi ra tay đánh nhau với tôi vì một cuốn ghi chép cũ kỹ. Hoặc nói đúng hơn là nó nguy hiểm theo cách rất riêng mà tôi không tài nào lý giải được. 

“Có lẽ em nói đúng. Nó không ghét ai nhưng cũng chẳng yêu thương ai đâu.”

Richard là hình mẫu tiêu biểu nhất cho kiểu con trai sinh ra trong gia đình tài phiệt được rèn giũa từ nhỏ để trở thành người thừa kế lý tưởng. Dù có lúc nổi loạn vô cớ và sẵn sàng đánh nhau chỉ vì một lý do cỏn con nhưng rốt cuộc nó vẫn hành xử theo đúng khuôn khổ mà người lớn đã đặt ra cho mình. Lễ nghi, tác phong và cả cách nói chuyện của nó đều chuẩn chỉnh đến mức khó chịu.

“Sao anh lại nghĩ thế?” Luke nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. “Anh Richard rất thương bọn em mà. Nếu có xấu tính thì anh ấy chỉ xấu tính với người ngoài thôi.”

“Đúng vậy, anh cũng chỉ đang dùng nhận định của một người ngoài để nói về nó thôi.”

Có lẽ làm người ngoài lại là điều tốt. Tôi nghĩ ít nhất thì mình vẫn còn may mắn hơn bọn nó nhiều. Bố tôi là một người nghiêm khắc nhưng ông vẫn cho tôi được phép sai, được phép nổi loạn trong giới hạn định sẵn. Tôi từng nghĩ như thế là ngột ngạt lắm rồi, nhưng khi nhìn vào những đứa trẻ ở đây và cả Alden, tôi mới thấy hóa ra tự do cũng có mức độ của nó. Chúng lớn lên trong những dinh thự đẹp đẽ, trưởng thành với danh tiếng và cả sức nặng của gia tộc nhưng lại chẳng có lấy một chút tự do đúng nghĩa nào cho riêng mình.

Cuộc sống ngột ngạt như thế thì đâu thể gọi là cuộc sống được nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout