Ngày mưa



Vài ngày sau, khi ánh chiều còn chưa kịp khuất hẳn sau những dãy dinh thự đồ sộ của nhà Campbell, Alden đến tìm tôi với một lời đề nghị bất ngờ.

“Cậu đi chợ đêm không?”

Tôi hơi sững lại, cân nhắc xem liệu mình có nên từ chối không. Nhưng ánh mắt Alden khi ấy rất nghiêm túc, thậm chí còn có gì đó như đang mong chờ. Tôi liếc nhìn về hướng cánh cổng sắt đằng sau khu vườn, đó là con đường nhỏ duy nhất dẫn ra ngoại ô phía sau dinh thự. Lối đi tuy khúc khuỷu và vắng vẻ nhưng nếu đi hết thì chỉ mất chừng hai mươi phút là tới được khu chợ đêm mà người làm trong nhà vẫn hay thủ thỉ.

“Tại sao lại là tôi?” Tôi hỏi.

“Vì tớ không muốn đi một mình.”

Chỉ đơn giản thế thôi. Không có ẩn ý, không hề có kiểu lịch sự mang tính xã giao mà tôi đã nghe quá nhiều trong dinh thự. Tôi khẽ gật đầu.

Chúng tôi ra khỏi cổng phụ lúc trời đã ngả tối, đi băng qua một con đường đất rợp bóng cây. Alden bước đi thong thả, tay đút trong túi áo khoác, dáng vẻ bình thản như đã quen thuộc với con đường này từ lâu. Gió đêm luồn qua tán lá, thổi tung vài lọn tóc nâu lòa xòa trên trán nhưng cậu chẳng buồn chỉnh lại. 

“Tớ nhớ nơi này bán đủ thứ lặt vặt, đồ ăn cũng ngon,” Cậu vừa đi vừa nói. “Lúc nhỏ tớ từng tới đây vài lần rồi.”

“Lúc nhỏ cơ á?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Tớ chưa nói cậu nghe à?” Cậu quay sang tôi rồi đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn. “Tớ đã tới sống ở đây từ khi còn nhỏ rồi.”

Một cảm giác khó diễn tả nhanh chóng len lỏi vào lồng ngực tôi. Trước giờ tôi cứ nghĩ Alden chỉ mới đến vài năm gần đây như những lời cậu kể, rằng cậu được bố mẹ gửi đến để học hành và hỗ trợ công việc cho gia đình Campbell. Mọi thứ lúc ấy nghe rất giống kiểu sắp đặt hoàn hảo của người lớn nhưng tôi chưa bao giờ hình dung rằng cậu đã sống ở đây từ rất lâu rồi. 

“Vì sao lại như thế?”

Tôi quay sang nhìn cậu lần nữa. Cái cách cậu mỉm cười nhẹ tênh và thành thật khiến tôi càng thêm bối rối. Nghĩ đến việc cậu từng lớn lên cùng bọn trẻ của gia đình Campbell, tôi không hiểu vì sao lòng mình lại chùng xuống một cách nghiêm trọng. 

“Bố mẹ nói sẽ tốt hơn nếu tớ đến và làm quen với người thừa kế của gia đình Campbell từ khi cả hai còn nhỏ.” Cậu giải thích. “Như vậy, cậu ấy sẽ chỉ tin tưởng tớ, còn tớ thì không thể phản bội.”

Tôi dừng bước trong khoảng vài giây, hệt như đôi chân không còn theo kịp suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu. Alden thừa nhận với vẻ thản nhiên đến mức khiến tôi phải khó chịu. Cậu không oán trách, không nghi hoặc và cũng chẳng có vẻ gì là không cam lòng. Dường như cậu chỉ đang kể lại chuyện hiển nhiên của đời mình là sinh ra để trung thành tuyệt đối mà chẳng cần lý do nào khác ngoài lời dặn của bố mẹ. 

Đôi mắt tôi lúc này hẳn là đang ánh lên một thứ gì đó khác thường nên cậu mới khẽ nghiêng đầu như đang chờ tôi nói. Nhưng tôi không nói. Tôi chỉ thấy ngực mình thắt lại.

Tôi chưa từng thích những người quá ngoan. Kiểu người sống dựa vào kỳ vọng của người khác và chấp nhận cuộc đời đã được định sẵn như một bổn phận không thể thoát khỏi luôn khiến tôi phát cáu. Có lẽ vì tôi không hiểu được họ. Hoặc có thể tôi đã mong đợi điều gì khác từ phía Alden. Nhưng cái cách cậu nói về nhiệm vụ đời mình lại khiến tôi thấy nghẹt thở. 

“Người thừa kế là Richard Campbell?”

“Đúng vậy.” Alden gật đầu không do dự.

Tôi nhìn cậu thật lâu, trong đầu xoay vần đủ kiểu cảm xúc không tài nào gọi tên được. Đôi lúc, tôi tò mò liệu bên trong đôi mắt màu nâu sẫm của đất đá vững chãi ấy là thứ cảm xúc nào đang tồn tại. Alden chưa bao giờ nghĩ về tương lai và than vãn hay né tránh. Cậu chấp nhận điều đó như thể nó là một phần tất yếu của cuộc đời mình và cũng chẳng bao giờ nghiêm túc nhìn nhận xem nếu bản thân phản kháng lại số phận thì kết cục rồi sẽ ra sao. Đột nhiên, tôi thấy tiếc cho cậu. Cậu luôn trầm lặng, luôn biết rõ vị trí của mình nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ rằng cậu lại chấp nhận cam chịu đến thế.

“Cậu không nghĩ mình nên đi con đường khác à?” Tôi buột miệng hỏi.

Alden chỉ mỉm cười rất nhẹ mà không đáp. Đó là lúc tôi nhận ra giữa tôi và cậu vốn đã tồn tại sự khác biệt rõ ràng.

“Tại sao chúng ta lại nói đến chuyện này chứ?” Alden bất chợt lên tiếng. “Chúng ta đang đến chợ đêm kia mà, đừng nhắc đến những thứ ngoài lề nữa.”

Rồi cậu lại mỉm cười. Nụ cười của cậu lúc nào cũng đơn giản và chẳng mang theo tầng nghĩa nào khiến tôi phải hoài nghi hay phòng bị. Phải. Chúng tôi đang đi chợ đêm. Bấy giờ chỉ là một buổi tối bình thường, ánh sao mờ nhạt nấp sau những bóng mây đen gần như hòa lẫn vào nền trời, gió xào xạc qua những tán cây và có những thanh âm mơ hồ truyền đến từ phiên chợ đằng xa. Tôi không nên nghĩ xa thêm, tự nhủ mình cũng chẳng cần phải phân tích lòng trung thành hay những sợi dây ràng buộc vô hình đang níu giữ ai đó. Tôi khẽ cười, cố thả lỏng vai và bước theo sau cậu. 

“Ừ, ta đi thôi.” Tôi nói tiếp, cố ép bản thân thoát khỏi thứ cảm xúc hỗn độn vừa rồi. “Cậu biết ở Verninstad, tôi thích ăn món gì nhất không?”

Alden nhìn tôi, đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên vẻ tò mò nhưng cậu không trả lời ngay. Tôi đoán là cậu vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi thay vì xem nó như một lời thách đố bông đùa.

Tôi cười, nói giọng vừa đủ để cậu nghe rõ. “Là bánh nướng mật ong. Cậu biết chứ? Ở chợ đêm của Verninstad cũng có bán nhưng chẳng bao giờ ngon bằng bánh mẹ tự tôi tay làm đâu.”

“Cậu làm tớ tò mò thật đấy…” Cậu hơi nghiêng đầu, cố hình dung ra hương vị của chiếc bánh nướng mật ong mà tôi nhắc tới.

“Nếu có dịp đến Verninstad, tôi sẽ bảo bà ấy làm cho cậu ăn.”

“Thật á?” Cậu gần như không tin. 

“Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao?”

Và cậu chỉ cười. 

Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong khu vực chợ. Ánh đèn rọi xuống những gian hàng san sát nhau bày biện đủ loại thức ăn nhanh và những món đồ thủ công tinh xảo. Chợ đêm vốn không phải là nét truyền thống của vùng Aureax. Văn hóa chợ đêm mới chỉ được du nhập vào từ vài chục năm trước theo chân những thương nhân và cộng đồng di dân đến từ phương Đông. Họ mang theo tập tục dựng chợ vào ban đêm để gặp gỡ, ăn uống và chuyện trò. Lâu dần, phong tục ấy bén rễ trong đời sống của người bản xứ rồi dần dà trở thành thói quen. 

Alden bước đi bên tôi, thỉnh thoảng lại chỉ cho tôi những món ngon của vùng, đôi mắt cậu sáng lên mỗi khi kể về những kỷ niệm từ thời còn bé hay lui tới. Cậu kể rằng chỉ có cậu hứng thú với chợ đêm vì quê nhà của cậu là Kintang – nằm xa tít ở lãnh thổ phía Bắc – cũng có tập tục này.  

“Cậu thích đồ ngọt, đúng chứ?” Alden hỏi.

Tôi đáp lại nửa thật nửa đùa. “Phải, tôi thích đến mức có thể ăn kèm đường với bất cứ món gì.”

Alden cười theo, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú. “Tớ cứ tưởng tớ thích ngọt lắm rồi, nào ngờ cậu còn ghê gớm hơn. Ấn tượng thật.” 

Chúng tôi cùng dừng lại trước một quầy bán bánh truyền thống, mùi thơm của mật ong và bột mới nướng quyện vào nhau lan tỏa trong không khí khiến tôi bất giác nhớ lại mùi hương từng nghe thấy ở quê nhà. Alden chỉ cho tôi chiếc bánh tròn nhỏ, phủ lớp đường mỏng lấp lánh dưới ánh đèn lồng.

“Cậu thử đi,” Alden nói. “Món này tuy không bằng bánh mẹ cậu làm nhưng cũng ngon lắm.”

“Cảm ơn cậu,” Tôi đáp. “Bấy nhiêu đây cũng đủ làm tôi thấy dễ chịu hơn rồi.”

Tôi cầm chiếc bánh trên tay, lòng chợt nhớ lại những ngày tháng được nhìn ngắm mẹ Carla làm bánh trong gian bếp ấm cúng. Bố tôi không hảo ngọt và cũng không thích kiểu nấu nướng bày vẽ nên mẹ chỉ có thể làm chúng cho tôi mỗi khi bố vắng nhà. Vì chúng tôi cứ phải lén lút như những kẻ tội đồ nên mối quan hệ giữa tôi và bố cũng ngày một xấu đi. Tôi biết ông ấy là một người nghiêm khắc nhưng hễ cái gì làm quá thì cũng không tốt. Vậy nên tôi hiếm khi quan tâm ông ấy thực sự đang nghĩ gì. 

Alden thoăn thoắt dẫn tôi qua những gian hàng, thi thoảng lại dừng lại chỉ cho tôi những món ăn lạ, những đồ thủ công nhỏ xinh mà cậu từng thích thuở nhỏ. Chúng tôi dạo gần hết khu chợ, cùng ăn những món ngon và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Alden tặng tôi một chiếc khăn thêu tay, còn tôi tặng lại cậu một cái chuông gió. Tôi không nghĩ gì nhiều, cũng không cố gắng hiểu thêm về khoảnh khắc kỳ lạ đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đang ở đây cùng với một người bạn. Thế thôi.

Khi đã quá nửa đêm, trời bắt đầu chuyển gió. Cơn mưa rào bất chợt ập đến, hạt mưa nặng trịch rơi xuống vỗ nhẹ lên mặt đường đất và lá cây. Tôi và Alden trú dưới mái hiên của một quán ăn nhỏ nằm khuất trong góc chợ, ánh đèn vàng hắt ra khiến mặt đường ướt loáng ánh lên như gương. Chúng tôi đứng sát lại gần nhau. Áo khoác của cả hai đã ướt sũng, tóc thì dính bết vào trán nhưng không ai than vãn một lời. Alden nhìn tôi, bật cười vì hình dạng nhếch nhác của tôi lúc ấy rồi đưa tay vuốt nhẹ một giọt nước đang lăn dài trên má. Tôi cũng cười. Cười vì mưa. Vì người bên cạnh. Vì lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng đến thế. 

Alden chợt nói, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như thường ngày. “Có lẽ đây là cách tự nhiên nhất để kết thúc một đêm.” 

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngày hôm đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi dạo chợ cùng nhau, nhưng tôi đã không bao giờ quên đi ánh mắt dịu dàng của cậu ấy, mãi cho đến tận sau này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout