Bài học thứ hai



Nhiều ngày sau đó, trời Lindes bắt đầu trở lạnh.

Tôi đến thư viện để lẩn tránh khỏi ánh mắt dò xét của đám nhóc bạn học và cả những câu hỏi mà tôi chưa sẵn sàng trả lời ông Roger. Cách đây một ngày, ông đã gọi tôi vào phòng làm việc và hỏi xem suốt nửa năm qua tôi đã học được gì, có muốn ở lại để hỗ trợ cho gia đình ông không. Hiển nhiên câu trả lời của tôi là không nhưng tôi không thể thẳng thừng từ chối vì bố tôi đã gọi đến ngay sau đó và yêu cầu tôi hãy ở lại thêm một thời gian. Chỉ khi ấy, tôi mới hiểu việc bố đẩy tôi đến nơi này đã không còn dừng lại ở khái niệm răn đe nữa.

Tôi không hiểu vì sao bố lại đổi ý trong khi ông hoàn toàn có thể gọi tôi trở về và tiếp tục dạy dỗ thêm để tôi tiếp bước công việc của gia đình. Tôi đã sắp bước sang tuổi mười tám và có thể làm việc ở bất cứ đâu như một công dân. Ông cũng từng nói sẽ đưa tôi vào làm việc trong văn phòng quy hoạch đất đai của địa phương để tiện hỗ trợ cho chú và các cô. Tại đây, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để leo lên được vị trí đủ cao, sau đó sẽ chỉ cần ký vài tờ giấy là có thể hợp thức hóa những mảnh đất vô thừa nhận thành tài sản gia đình. 

Rõ ràng là tôi có thể ung dung bước vào một vị trí an toàn như vậy nhờ vào quyền uy sẵn có để nối tiếp cái chuỗi nghề nghiệp mờ ám nhưng đầy quyền lực mà gia đình tôi đã theo đuổi qua nhiều thế hệ. Đáng lẽ bố nên vui vì tôi đã không còn phản kháng nhưng hành động của ông lúc ấy khiến tôi không tài nào hiểu được. Không chỉ thế, những cuộc gọi của bố cũng ngày càng ngắn nhưng ngữ điệu thì ngày một nặng dần. Tôi chẳng biết mình lại làm sai ở đâu khi phần lớn thời gian tôi đều dành để học và đọc sách trong thư viện. Mấy đứa trẻ kia đều nói tôi nhàm chán, từ đầu đến cuối, người chủ động đến bắt chuyện với tôi cũng chỉ có Luke và Alden. Tôi hoàn toàn bị cô lập khỏi mọi thứ và gần như không còn nghĩ đến chuyện đánh nhau. Tôi đã cố gắng để thay đổi bản thân nhưng bố thì chẳng bao giờ chịu công nhận. 

Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ và dứt khoát truyền đến ngày một gần. Tôi không cần ngẩng đầu cũng biết ai đang đến. Chỉ có một người bước đi như thế – người biết rõ mình đang đi đâu và sẽ dừng lại ở đâu. Bất chợt, một quyển sổ bìa da dày cộp được đặt xuống bàn trước mặt tôi. Richard Campbell chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng quen thuộc, tay đút trong túi áo.

“Làm gì đấy?” Tôi ngẩng lên hỏi nó.

“Ông nội kêu mày đọc.” 

Giọng Richard vẫn bình thản như thể mọi thứ nó nói đều không cần phải giải thích thêm. Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ. Đúng loại bìa da dày khâu tay, là cái kiểu thiết kế mà tôi đã quá quen sau lần đánh nhau với nó chỉ vì một cuốn sách. Tôi tưởng mình đã quên rồi, nhưng giờ đây, cái cảm giác ghét bỏ và bực bội ấy lại trở về. 

“Nếu tao không đọc thì sao?”

“Mày phải đọc.” Nó bắt đầu mất kiên nhẫn. “Mày chưa thể về lại Verninstad đâu, vậy nên đừng có ra vẻ thượng đẳng ở đây nữa.”

Tôi im lặng trong một thoáng. Thực tế là Richard đã nói đúng cái điều tôi không dám thừa nhận, rằng tôi không còn quyền lựa chọn nào khác. Tôi có thể tỏ ra bất cần, có thể ngồi lì trong thư viện hàng giờ để đọc bất cứ thứ gì mình muốn và giả vờ rằng sớm muộn mình cũng sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng sự thật là tôi không thể. 

Thượng đẳng? Tôi chẳng có gì để thượng đẳng cả. Tôi chỉ là một đứa con trai bị bố đẩy đến đất nước xa lạ và phải gồng mình lên để sống giữa những người bản thân chẳng thể nào hiểu nổi. Dù tôi có ghét hành động của bố đến đâu thì tôi vẫn đang ở đây. Vẫn nói những lời ông dạy và lắng nghe Roger Campbell giảng giải về các mô hình quyền lực như là chân lý vĩnh cửu. Và vẫn phải chịu đựng Richard như một thứ hệ lụy tất yếu vì tôi đang đứng trên phần đất của nó, ăn cơm của nó và sống nhờ vào sự bảo trợ của gia đình nó.

Rốt cuộc tôi đang cố thay đổi vì điều gì? Vì chính bản thân tôi, vì mẹ hay vì cái sĩ diện hão huyền của bố? Tôi chẳng bao giờ lý giải được.

“Vì sao ông mày muốn giữ tao lại?” Tôi hỏi. “Ông ấy có mày, có George và có cả Alden còn chưa đủ sao?”

“Không có gì gọi là đủ cả, Henry à.”

Richard vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản nhưng lời nó nói ra chẳng dễ chịu chút nào. Tôi thấy lòng mình nghẹn lại ngay tức khắc và chỉ muốn bỏ trốn thật nhanh. 

“Bố đẩy tao đến đây để tao thay đổi bản thân thôi mà…” Tôi không thể chấp nhận được. 

“Tao hiểu cảm giác của mày,” Lần đầu tiên, nó nhìn tôi với ánh mắt gần như đồng cảm. “Nhưng đó không phải mục đích duy nhất của ông ấy đâu.”

Nó ngồi xuống ghế đối diện, chống một tay lên bàn, hai mắt dán chặt vào tôi. Trông thái độ nó như đã biết hết mọi chuyện đằng sau nhưng vẫn chưa muốn tiết lộ hết. Bất giác, lòng tôi trở nên sốt sắng.

“Vậy mục đích của ông ấy là gì?”

“Ông ấy cần mày để mở rộng mối quan hệ.” Richard giải thích. “Không phải để rèn giũa hay cho mày học hỏi gì đâu. Ông ấy muốn mày tạo liên kết với tụi tao, hoặc ít nhất là được đứng trong một vòng tròn đủ lớn để gây ảnh hưởng.”

“Tao hiểu rồi, nếu công việc cứ xoay quanh nội bộ thì một lúc nào đó cũng sẽ lộ tẩy. Thế nên bố tao cần người quyền lực hơn để đứng ra che chắn khi cần thiết chứ gì?”

“Mạng lưới” tham nhũng của bố tôi ở Verninstad hay thậm chí trên khắp Valdoria vốn không thiếu người. Nhưng chính vì sự dày đặc ấy mà hệ thống trở nên cồng kềnh và càng nhiều mắt xích trong nội bộ thì lại càng dễ rò rỉ thông tin. Vậy nên tôi hiểu tại sao bố lại chọn mở rộng phạm vi ra ngoài lãnh thổ đến tận Arkenhall, nơi luật pháp phức tạp hơn, mạng lưới quan hệ rối rắm hơn và mọi việc đều có thể được dàn xếp khéo léo hơn dưới lớp vỏ bọc chính trị. 

“Lắm lúc mày cũng thông minh thật đấy.”

Richard lại nhìn tôi. Thú thật là tôi chẳng ưa gì khuôn mặt hống hách đó, nhất là cái kiểu nửa khinh thường nửa bỡn cợt lúc nó nói chuyện. Thế nhưng, bằng một cách kỳ quặc nào đó, cứ mỗi lần tâm trạng tôi tệ hại là nó lại xuất hiện bên cạnh. 

“Lúc nào chẳng thế, chỉ là mày không công nhận thôi.” Tôi lẩm bẩm đáp lại, chẳng buồn nhìn thẳng vào nó.

Giữa tôi và Richard luôn có một khoảng cách vô hình. Tôi từng nghĩ đó là do trận đánh nhau ngày trước, khi cả hai đều nóng nảy và cứng đầu nên mới đấm nhau đến sứt mặt chỉ vì một cuốn ghi chép cũ. Nhưng giờ nghĩ lại, chuyện đó vặt vãnh đến nực cười. Chúng tôi khác nhau từ bản chất. Tôi là kẻ được đẩy đến Lindes như một hình phạt, còn nó sinh ra đã là một phần của nơi này. Nó hiểu luật chơi, còn tôi thì cứ mãi loay hoay tìm cách thích nghi. Lắm lúc tôi thấy ganh tị với nó, nhưng nghĩ lại, nếu người bị đẩy đến Verninstad là nó thì có lẽ nó cũng lạc lõng như tôi mà thôi. 

“Tao đã nghe Alden nói về mày rất nhiều lần,” Richard nói tiếp. “Tao chẳng biết từ khi nào anh ấy lại nói nhiều như thế, nhưng có vẻ phải có lý do nhỉ?”

“Mày đoán lý do đó là gì?”

“Chịu.” Nó khẽ nhún vai.

Nó không biết. Và tôi tin là nó thực sự không biết.

Lý do đó không phải thứ dễ gọi tên, cũng không nằm trong những điều Richard có thể đoán được bằng cái đầu hay suy xét logic của nó. Mọi chuyện bắt đầu từ đêm mưa cách đây nửa năm, khi tôi và Alden trú dưới mái hiên của một quán nhỏ và hai đứa đứng sát lại gần nhau. 

Tôi biết cậu đã nghĩ gì. Alden chưa từng nói rõ nhưng tôi biết. Và cũng chính vì biết nên tôi không thể giả vờ rằng mình không hiểu. Tôi không đủ tàn nhẫn để làm vậy nhưng cũng không đủ can đảm để đáp lại những gì mà cậu ấy mong chờ.

“Nhưng… mày gọi Alden là anh á?” Tôi buộc mình phải lảng sang chủ đề khác trước khi Richard trở nên tò mò. 

“Anh ấy hơn tao một tuổi, có vấn đề gì à?”

Tôi chống tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ một cách nghiêm túc. “Thế thì mày cũng phải gọi tao bằng anh đấy, vì tao bằng tuổi Alden.”

Richard cười khẩy. “Mày mà cũng đòi làm anh tao á?” 

“Tao đâu có đòi, tao chỉ đang nhắc nhở mày thôi, nhóc con ạ.” Tôi nhún vai một cách tỉnh bơ.

Nó liếc tôi một cái, dường như có chút bực mình vì không thể phản bác ngay. Chắc nó cũng nhận ra tôi không còn là kẻ bốc đồng dễ bị chọc điên như nửa năm trước. Thái độ bình thản của tôi cũng vì thế mà vô tình khiến không khí giữa hai bên lập tức chùng xuống. 

Richard ngồi im một lúc, ánh mắt nó không còn gay gắt như trước mà dần trầm xuống như đang tự cân nhắc điều gì trong đầu. Có lẽ nó đã định nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Khuôn mặt nó dãn ra, lạnh nhạt trở lại như thường lệ rồi nó khẽ thở dài, đứng dậy. Nó chỉ tay vào cuốn sổ bìa da dày cộm vẫn còn nằm im trên bàn, nói:

“Đừng quên đọc nó đấy.”

Chỉ vậy rồi nó xoay người bước đi, không quay đầu lại nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout