Không thể tránh khỏi



Ba ngày sau, bố tôi lại gọi đến và yêu cầu tôi phải trả lời ông Roger ngay lập tức. Giọng ông đầy giận dữ, không có lấy một lời hỏi thăm. “Gia đình Campbell đã ngỏ lời giữ con lại, đây là cơ hội tốt để con chứng tỏ bản thân.” Tôi chẳng nói gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ muốn ở lại đây. Suốt một tuần qua, tôi cố tình lẩn tránh, lấy cớ chưa gặp được ông Roger vì lịch học trùng nhau. Tôi tự cho mình một chút tự do mong manh để tiếp tục trì hoãn những điều không thể tránh. Nhưng đến hôm nay, có vẻ như bố tôi đã không còn kiên nhẫn nữa. Điện thoại vừa ngắt, tôi vẫn ngồi yên nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Tôi muốn về nhà. Tôi cần một nơi mà mình không phải diễn, cũng chẳng cần ngoan ngoãn gật đầu khi lòng mình đang phản kháng dữ dội. 

Tôi căng mắt lướt nhanh qua dòng chữ cuối cùng trong cuốn sách bìa da dày cộp trong khi đầu óc chẳng đọng lại chút gì. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại thấy khó thở đến thế. Hoặc có lẽ vì tôi biết một khi mình gật đầu thì mọi thứ sẽ thật sự thay đổi.

Tôi không ghét nhà Campbell. Họ vẫn lịch thiệp với tôi như cái cách mà đám thượng lưu hay làm. Nhưng tôi ghét cảm giác phải trở thành một phần trong gia đình họ. Tôi ghét cái viễn cảnh mình phải gật đầu lễ phép mỗi ngày, hành xử đúng mực rồi tiếp tục sống như thể tôi sinh ra để “phục tùng” nơi đây. Tôi không muốn cuộc sống của mình diễn ra như thế. Không phải vì tôi cần điều gì đó vĩ đại hơn mà chỉ vì tôi muốn được sống thật, dù đó có là cuộc sống nổi loạn bị người khác chán ghét.

Tôi lại cúi xuống nhìn trang sách. Vẫn là năm 1856. Vẫn là cái mốc thời gian mà Edwin Campbell nhắc đi nhắc lại như thời khắc thiêng liêng đánh dấu vận mệnh vĩ đại của một đế chế dầu mỏ khổng lồ. Chúng ta sinh ra để kế thừa những thành tựu vĩ đại. Tôi đã nghe điều này rất nhiều lần từ bố, từ các buổi họp gia đình, từ những bữa tiệc thượng lưu sang trọng mà ai cũng ăn mặc giống nhau và nói về trách nhiệm như một khái niệm cao quý. 

“Kế thừa” vừa là niềm tự hào, vừa là xiềng xích. Không ai hiểu rõ điều này hơn tôi, bởi tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời không phải là vinh quang hay danh dự, mà là lòng tham ngấm sâu vào tận xương tủy. Gia đình truyền lại tài sản và quyền lực, truyền lại cả những thói hư tật xấu được tôn vinh như bí quyết để thành công. Không ai hỏi tôi có muốn gánh chịu tất cả hay không bởi đó là trách nhiệm hiển nhiên không thể thay đổi.

Ánh mắt tôi lơ đãng hướng về phía cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đang dần nhuộm sắc vàng nhạt mơ màng, ánh nắng cuối ngày trải dài qua những tán cây cao vút, đổ bóng trên mặt đường lát đá vắng tanh.

“Giá mà mình có thể gặp Alden, có lẽ cậu ấy sẽ cho mình biết điều tiếp theo nên làm là gì…”

Alden từng nói với tôi rằng cậu phải phục tùng gia đình Campbell. Khi ấy tôi không hiểu nổi sao cậu lại có thể dễ dàng chấp nhận thứ gông cùm như vậy, đặc biệt là với gia đình đầy toan tính và quyền lực ấy. Nhưng giờ đây, khi chính mình cũng đang đứng giữa áp lực của những kỳ vọng và trách nhiệm nặng nề, tôi bắt đầu tò mò về suy nghĩ thật sự của Alden vào lần đầu cậu nghe bố mẹ nói ra điều đó. 

“Điều gì mà chỉ có Alden mới cho mày biết?”

Tôi giật mình quay người lại, Richard đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. 

“Mày nghe lén à?”

Richard cười không chút áy náy. “Nào có, tại mày nói lớn quá thôi.” Nó ngồi xuống đối diện, vẻ mặt vẫn gợi đòn như trước.

“Rồi mày đến đây để làm gì? Chẳng phải giờ này mày nên sang chỗ của giáo sư hay sao?”

Nó hơi nhướng mày, ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi với tay lấy cuốn sách dày cộp trước mặt tôi, vờ lật vài trang như muốn tránh né. 

Sau một lúc, nó dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ nửa đùa nửa thật. “Chắc mày đang cố nhồi nhét thứ gì đó vào đầu để khỏi nghĩ vẩn vơ chứ gì? Cẩn thận đấy, đừng để cái đầu đó nổ tung trước khi đến gặp ông nội tao.”

“Không cần mày phải nhắc.”

Tôi đáp lại một câu cộc lốc. Trái lại, Richard chẳng có biểu hiện gì là tức giận trước thái độ của tôi. Nó chỉ khẽ bật cười, ngả người ra sau ghế, chân này vắt chân kia như đang ngồi thong thả trong phòng mình.

“Trông mày lúc nào cũng cọc cằn thế nhỉ?” Nó lên giọng. “Sao mày không thử hít một hơi cho sâu vào, hay nhà mày dạy mày lúc nào cũng phải căng như dây đàn thế?”

Tôi liếc nhìn nó nhưng không trả lời ngay. Có lẽ vì tôi đã nghe câu hỏi ấy quá nhiều lần từ người thân cho đến bạn học, rằng tôi có cần phải nghiêm trọng với mọi thứ đến thế không. Nhưng cũng như họ, tôi chưa bao giờ thật sự hiểu rõ bản thân mình. 

“Có lẽ thế,” Tôi nhún vai. “Làm gì có ai lớn lên trong những ngôi nhà như vậy mà cư xử bình thường chứ?”

“Như vậy?” Nó nheo mắt lại, hỏi tiếp. “Ý mày là những gia đình tham nhũng?”

Tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng càng lớn, tôi càng không dám chắc chắn về nhận định của bản thân. Bởi “tham nhũng” là khái niệm mà người ngoài dùng để chỉ trích, trong khi người trong cuộc thì lại xem nó như một “truyền thống” cần phải kế thừa. Tôi không thể thẳng thắn phân định đúng, sai. Tôi chỉ biết rằng bản thân đã lớn lên trong một gia đình phức tạp như thế. 

“Tao không biết.” Tôi khẽ lắc đầu. “Đến tận bây giờ, tao còn chẳng biết tao sẽ làm gì sau khi bước vào guồng quay nữa.”

Tôi biết khái niệm đó rộng đến mức người ta có thể đứng trong nó cả đời mà vẫn không thể thoát ra. Nhưng tôi lại không biết mình sẽ bắt đầu học cách hợp lý hóa mọi thứ như bao thế hệ trước bằng cách nào. Tham nhũng không chỉ là chuyện làm sao để tận dụng quyền lực hay lợi ích cá nhân, mà còn là mạng lưới phức tạp đan xen giữa ràng buộc và nguy hiểm. Chúng tôi phải biết cách bảo vệ những người đi trước, bởi một sai lầm nhỏ nhoi cũng có thể kéo theo cả chuỗi hậu quả khôn lường. 

“Mày muốn biết không?” Richard nhìn tôi. “Có một người có thể dạy cho mày tất cả điều đó.”

“Là ai?”

“Bố của tao, Lucien.” Nó vênh mặt lên đầy tự hào. “Trước khi trở về dinh thự để kế thừa công việc của ông nội, bố tao từng là luật sư giỏi nhất ở Lindes.”

Tôi lặng người một lúc, cố gắng nghiền ngẫm từng lời nó nói. Lucien là người đàn ông duy nhất không chào đón tôi tại ngôi nhà này, cũng là người duy nhất tôi chưa từng được trò chuyện trực tiếp. Hình như người làm trong nhà cũng khá dè chừng ông ta, tôi để ý thấy cái tên ấy chưa bao giờ xuất hiện trong những cuộc tán gẫu ngoài giờ cả. 

“Mày nghĩ tao có thể nói chuyện với ông ấy à?”

“Miễn là mày chịu ở lại.” Nó đáp ngay. 

Vài giây im lặng trôi qua, cả cuộc trò chuyện tưởng như vu vơ rốt cuộc chỉ là một vòng lặp khéo léo để kéo tôi trở lại vấn đề bản thân cố tránh né suốt cả tuần. Đáng lẽ tôi không nên quên rằng Richard chưa bao giờ nói ra những lời thừa thãi, và dưới cái vẻ nghịch ngợm đầy bất cần ấy luôn là một bộ óc tỉnh táo đến đáng sợ. 

“Mày tính cả rồi à?” 

Nó cười khẽ. “Không hẳn. Tao chỉ cho mày lựa chọn duy nhất mà mày có thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout