Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn lười biếng rải từng vệt nhạt trên nền gạch đá, tôi lặng lẽ bước xuống lầu với một tâm trạng cực kỳ tệ hại. Tôi đã suy nghĩ suốt đêm vì bố không cho tôi bất cứ cơ hội nào để chần chừ thêm.
Cuộc gọi đến là lúc năm giờ sáng khi tôi còn đang nằm vật trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà trong bóng tối. Giọng bố vang lên đều đều nhưng cứng rắn, không để tôi xen vào dù chỉ một lời. “Đừng làm mất mặt gia đình.” Tôi cúp máy mà không nói lại câu nào, chỉ nằm yên thêm vài phút nữa trước khi đứng dậy.
Phòng làm việc của ông Roger vẫn vậy, sáng đèn từ rất sớm như thể không ai trong dinh thự này biết đến khái niệm “nghỉ ngơi”. Tôi gõ nhẹ ba lần lên cánh cửa gỗ dày và chờ đợi. Giọng ông trầm khàn vọng ra.
“Vào đi.”
Tôi đẩy cửa bước vào. Ông Roger ngồi sau bàn lớn, chiếc kính lão trễ xuống sống mũi, ánh mắt sắc và tỉnh táo đến mức khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi đứng yên một lát, lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng gần như thều thào.
“Cháu sẽ ở lại...”
Ông Roger không nói gì ngay, chỉ gật đầu chậm rãi như đã đoán được đáp án từ rất lâu. Tôi không biết vì sao mình lại thấy hụt hẫng đến thế. Có lẽ trong thâm tâm, tôi vẫn mong ông ấy sẽ tỏ ra bất ngờ hay ít nhất cũng sẽ hỏi lại như một cái cớ để tôi được phép hoài nghi về lựa chọn của mình. Nhưng ông không làm thế.
“Vậy cháu sẽ làm gì tiếp theo?”
“Ta cần cháu ở lại đây trong vòng năm năm.” Ông nói một cách chậm rãi. “Bố cháu đã đồng ý sẽ để cháu ở lại.”
“Bố chưa từng hỏi cháu có đồng ý hay không.”
Tôi đáp lại một cách gần như chán nản. Ông Roger thừa biết tôi sẽ không thể từ chối nếu bố ra lệnh, vậy nên ông đã nhắc đến bố như một lẽ hiển nhiên để buộc tôi không thể né tránh.
“Ta biết,” Ông chỉ gật đầu. “Nhưng cháu cần phải thực hành trước khi mang thứ hiểu biết ít ỏi của mình về để kế thừa công việc.”
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những hình ảnh mơ hồ về khái niệm “công việc” mà ông đề cập. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình phải học cách cân bằng giữa quyền lực và nguy hiểm, phải biết khi nào thì nên thỏa hiệp, khi nào phải cứng rắn và làm sao để mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát mà không bị lộ ra ngoài.
“Thực hành ạ?”
“Đúng vậy,” Ông Roger đáp lại nhanh chóng. “Sau khi học xong, cháu sẽ đến làm việc tại ngân hàng. Hiểu chứ? Ở đó sẽ giúp cháu hiểu sâu hơn về cơ chế dòng tiền và biết cách làm thế nào để luồn lách qua những khe hở pháp lý.”
Lòng tôi không khỏi hỗn độn vì những điều ông ấy nói vượt xa tầm hiểu biết thực tế của tôi. Gia đình tôi vốn không trực tiếp tham gia vào mảng ngân hàng. Tôi chỉ biết ở đấy người ta giữ tiền, giao dịch tài chính, còn những “khe hở pháp lý” và cách vận hành ngầm của dòng tiền thì hoàn toàn mơ hồ.
Bất chợt, tôi nhớ đến một cái tên mà hồi còn ở Valdoria thi thoảng bố hay nhắc tới – một gã khổng lồ trong ngành tài chính từng là biểu tượng quyền lực không ai sánh bằng ở phương Bắc. Người ta nói ông có thể khiến cả một doanh nghiệp biến mất chỉ sau một đêm hoặc khiến đồng nội tệ rớt giá thê thảm. Thế nhưng, cuối cùng đế chế của ông ta cũng sụp đổ. Chẳng phải vì ai đó mạnh hơn mà chỉ vì một lỗ hổng nhỏ không kịp trám lại. Đó là khi khoản tiền khổng lồ chuyển ra nước ngoài bị truy vết dẫn đến mọi thứ sụp đổ như hiệu ứng domino.
Tôi không biết vì sao ký ức đó lại quay về khi tôi đang đứng trước Roger Campbell và nghe ông ta nói về công việc ở ngân hàng như một bệ phóng cho tương lai. Có lẽ vì tôi bắt đầu cảm thấy mình đang chệch khỏi quỹ đạo vốn được định sẵn của gia đình. Chúng tôi không liên quan đến ngân hàng. Bố tôi hiếm khi nào quan tâm đến việc dòng tiền luân chuyển như máu trong các tập đoàn tài chính, cũng chẳng bao giờ để mắt đến các biểu đồ thị trường hay những khoản tín dụng phức tạp. Gia đình tôi làm giàu theo một cách khác là thông qua những công trình xây dựng của địa phương.
“Vì sao cháu phải làm việc ở ngân hàng trước chứ?”
“Vì đó là nơi mọi dòng tiền buộc phải đi qua.” Ông Roger nhìn tôi với vẻ trầm ngâm. “Có vẻ như cháu vẫn chưa thật sự hiểu hết công việc làm ăn của gia đình mình.”
Trước giờ, tôi luôn nghĩ đơn giản rằng chính phủ sẽ rót tiền để công trình được triển khai, còn phần dư lại sẽ rơi vào tay những kẻ biết cách ngậm miệng và luồn lách. Nhưng ông Roger lại nói rằng ngân hàng sẽ phê duyệt ngân sách cho những công trình đó.
“Ngân hàng không chỉ giữ tiền,” Ông Roger giải thích. “Nó chứng thực những gì có thật và khiến cái không thật trở nên hợp pháp.”
Tôi khẽ nuốt khan.
“Cháu tưởng sẽ có ai đó làm hết mọi thứ cho cháu chắc?” Ông nhíu mày. “Cháu tưởng chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng rồi đến một ngày sẽ thay bố cháu đứng tên, ký tá và hưởng thụ?”
Tôi cứng họng không thể đáp lại. Từng lời ông Roger nói như từng mũi kim đâm vào thứ ảo tưởng mà tôi vẫn cố giữ lấy để trấn an bản thân. Tôi đã nghĩ việc mình bị đẩy đến Arkenhall chỉ là một cách để dạy dỗ và sau vài năm chịu ngoan ngoãn, tôi sẽ trở về Valdoria để tiếp nhận lại những gì vốn thuộc về mình như một lẽ hiển nhiên. Tôi chưa từng hình dung sẽ phải làm gì cụ thể. Hoặc ít nhất là tôi đã từng nghĩ mình có thể giữ cho bản thân sạch sẽ bằng cách đứng bên lề và học theo cái vẻ đạo mạo khéo léo của những người đi trước mà không cần phải nhúng tay.
“Vào ngân hàng trước đi,” Ông nói tiếp. “Ở đó, cháu sẽ biết tiền từ đâu đến và sẽ phải đi đâu. Đến lúc đó, cháu mới đủ tư cách quay lại để tiếp tục công việc của gia đình.”
Theo lời ông Roger nói, hẳn là tôi vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để đứng vào cái chỗ mà từ bé tôi đã được dạy rằng nó là của mình. Nghe phũ phàng nhưng tôi biết rằng ông nói đúng. Tôi lớn lên giữa những câu chuyện về quyền lực và ảnh hưởng, được bao bọc trong một gia đình có tiếng nhưng chưa một lần thật sự bước chân vào nơi những quyết định ngầm được đưa ra. Tôi không hiểu cách tiền vận hành, không biết những khoản chi ngoài hợp đồng được rót qua bao nhiêu công ty để biến thành hợp pháp, càng không hiểu cơ chế luồn lách mà bố tôi và các cô chú đã thành thạo như bản năng sống còn.
“Vậy khi nào thì cháu sẽ đến đó?”
“Khi cháu đã sẵn sàng để làm việc.”
Buổi trò chuyện kết thúc.
Bình luận
Chưa có bình luận