Lịch sử của các đế chế thất bại
Không có đế chế nào sụp đổ chỉ trong một đêm. Tôi đứng nép bên tủ sách, đọc thầm câu ấy trong đầu. Nếu ở hoàn cảnh khác, có lẽ tôi đã thấy đoạn mở đầu này thật đáng để suy ngẫm. Nhưng lúc bấy giờ, tôi chỉ thấy tim mình đập rộn trong lồng ngực. "Phải chọn sách gì chỉ ông nội mới có thì ông mới không nghi ngờ." Giọng thằng nhóc Luke vang lên rõ mồn một trong đầu, tôi có cảm giác như nó đang đứng kế bên mình chứ chẳng phải trong góc khuất đằng sau mấy tấm rèm cửa dày sụ. Tôi liếc qua góc tường, rồi lại nhìn xuống cuốn sách trên tay. Lịch sử của các đế chế thất bại. Gáy sách cứng ngắc, bìa da đã sờn, ngoài ra còn có vết bút mực loang màu ở mép dưới. Tôi khẽ nuốt nước bọt, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng đầu óc thì đang dần mất tập trung. "Cháu có thể mang về phòng đọc." Ông Roger ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, tay thoăn thoắt lướt qua mấy bản hợp đồng còn thoảng mùi giấy mới. "Không cần đâu ạ, cháu xem qua một lát thôi." Ông ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười kèm theo cái gật đầu rất nhẹ. Tôi đứng thẳng lưng, giữ chặt cuốn sách trong tay, cố trấn an mình để không run rẩy. Kế hoạch của chúng tôi đã đổ bể ngay khi ông Roger quay trở lại phòng làm việc sớm hơn thường ngày. Luke đã kịp trốn đi, trong khi tôi vẫn đứng chết trân tại chỗ. Thoạt đầu, ông Roger có chút bất ngờ khi thấy tôi đột ngột xuất hiện trong phòng làm việc của mình, nhưng khi ánh mắt ông vừa chạm đến cuốn sách dày cộp trên tay tôi, ông chỉ im lặng mà không nói gì nữa. Mắt tôi lướt nhanh qua vài trang giấy dày đặc chữ, cố ép mình tập trung vào một dòng hoặc ít nhất là một chữ cụ thể để không khiến ông Roger nghi ngờ. Hàng loạt cái tên nổi tiếng xoay vòng trong đầu khiến tôi hơi choáng váng, tôi gắng đọc hết mọi thông tin về họ, lẩm bẩm một vài câu ngắn gọn trong lúc tâm trí vẫn hướng về phía thằng Luke sau tấm rèm. Khi niềm tin vào sự huy hoàng lấn át khả năng nhìn nhận thực tại, mọi quyết định sau đó sẽ là phát súng cho thời khắc lụi tàn. Tôi đã từng đọc về Grimwald, một đế chế thông tin khổng lồ tồn tại ở nửa đầu thế kỷ XX. Ban đầu, Grimwald chỉ là một công ty tư nhân chuyên nhận những hợp đồng phân tích dữ liệu cho các tập đoàn công nghiệp. Họ không thu hút sự chú ý của công chúng, cũng không có tham vọng chính trị rõ ràng. Thứ duy nhất họ làm tốt hơn bất kỳ công ty tư nhân nào khác là nhìn thấy các mô hình kinh doanh tiềm năng và khai thác chúng một cách triệt để. Sự trỗi dậy của Grimwald bắt đầu khi thế giới bước vào giai đoạn khủng hoảng liên hoàn: kinh tế đình trệ, tội phạm công nghệ leo thang và bất ổn chính trị lan rộng. Họ bắt đầu nhận hợp đồng từ các cơ quan chính phủ, phân tích hệ thống giao thông, dự báo điểm nóng tội phạm, thậm chí đề xuất chiến lược truyền thông nhằm xoa dịu công chúng. Chỉ trong hơn một thập kỷ kể từ lúc thế giới bước vào giai đoạn tái thiết quan trọng, Grimwald nhanh chóng chiếm được lòng tin tuyệt đối từ phía chính phủ lẫn những gã khổng lồ trong ngành kinh tế. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hợp đồng đáng giá tiền tỷ đã được sinh ra dựa trên uy tín và thành tích mà Grimwald mang lại. Vấn đề bắt đầu nảy sinh ở thời điểm họ nắm giữ trong tay khối lượng thông tin khổng lồ và không biết nên phân phối chúng cho những ai, hoặc đúng hơn là không biết nên phân phối chúng theo cách nào. Họ biết rõ ai là người cần chúng và ai là người sẽ gặp họa vì chúng, rồi từ việc kinh doanh minh bạch nguyên thủy, họ dần bị lòng tham che mờ lý trí và quyết định dẫn dắt luồn thông tin theo đúng hướng mà những kẻ đáng ra phải gặp bất lợi đang trông chờ. Niềm tin vào sự huy hoàng khởi phát từ lòng tham kiểm soát đại cuộc. Grimwald tin rằng họ đang làm đúng. Họ nắm giữ quá nhiều thông tin quan trọng và họ cho rằng mình cần làm gì đó để tiến xa hơn. Họ bắt đầu tham gia vào các bữa tiệc chính trị - ngoại giao (điều họ chưa từng làm trong lịch sử kinh doanh của mình) và học cách đưa ra những thỏa thuận với lợi ích nghiêng hẳn về phía mình dựa trên nguồn thông tin khổng lồ mà bản thân nắm giữ. Grimwald sẵn sàng chĩa mũi dao về bất cứ phía nào gây bất lợi cho họ với lời thề sẽ vạch trần tất cả tội lỗi của những con sói trong cuộc, không để ai có cơ hội quay đầu. Dựa vào sự nhân nhượng của các đối tác quyền lực trên toàn cầu, Grimwald dần hình dung về sự huy hoàng của đế chế thông qua luồng thông tin mà mình kiểm soát được, từ đó mong muốn biến mình thành người nắm quyền kiểm soát. Thông tin là cấu trúc hạ tầng cốt lõi của thế giới hiện đại. Kẻ nắm được dòng chảy ấy sẽ là kẻ nắm quyền. "Ông nghĩ câu này đúng không?" Tôi quay sang, hỏi. Ông Roger dừng lại một giây trước khi đặt bút xuống. "Câu nào?" "Thông tin là cấu trúc hạ tầng cốt lõi của thế giới hiện đại…" Ông không trả lời ngay. Tôi thấy ánh mắt ông dừng lại giữa đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn nhưng tôi biết lúc này ông chẳng còn đọc gì nữa. Tôi không dám phá vỡ sự im lặng mong manh ấy. Mắt tôi liếc về phía tấm rèm dày sụ nơi Luke đang nấp. Một góc áo trắng thấp thoáng chuyển động đủ để tôi biết nó vẫn còn ở đó, chắc lại đang hóng hớt nghe từng câu từng chữ dù rằng nó chẳng hiểu gì. "Cháu có thể sống mà không có điện, không có xe cộ nhưng cháu không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào nếu không có thông tin. Cháu sẽ không thể biết mình đi đâu, lựa chọn ai, tin tưởng ai. Cháu cũng không thể tồn tại giữa một xã hội phức tạp nếu không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình." Ông Roger lấy một tập hồ sơ dày bên mép bàn rồi đẩy về phía tôi. "Xem đi." Tôi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, do dự khoảng vài giây trước khi bước đến. Bìa giấy xám không ghi tên, chỉ có một ký hiệu nhỏ ở góc phải bên dưới. "Tham nhũng tồn tại được là nhờ sự im lặng có điều kiện." Ông nói, mắt vẫn dõi theo tôi. "Tất cả những kẻ trong cuộc đều giữ một phần thông tin về người còn lại." Tôi mở hồ sơ ra. Đó là bản sao của các bảng chi tiêu ngân sách, thư từ, tin nhắn, báo cáo tóm lược các cuộc gặp gỡ diễn ra sau giờ hành chính được ghi chú bằng tay, đôi khi có cả vài bản scan không rõ lai lịch người ký. "Không ai đủ trong sạch để đứng ra tố cáo, vì họ biết nếu một người ngã ngựa thì tất cả sẽ cùng bị kéo theo. Thứ duy nhất giữ hệ thống này tồn tại hàng trăm năm là nỗi sợ bị phơi bày." Tôi vừa nghe, vừa lật từng trang hồ sơ. Những cái tên quen thuộc xuất hiện giữa các dòng chữ ngổn ngang khiến tôi không khỏi chột dạ. Một vài tên trong số đó tôi đã từng nghe qua trên truyền hình, trong các buổi tiệc lớn, hoặc từng lướt qua trong lúc đọc báo. Họ là những nhân vật cấp cao đại diện cho các bộ ngành, cho những tổ chức tôi từng tin là nền móng của cả lục địa. Có người từng bắt tay bố tôi ngay trước mặt tôi và cười nói rất thân mật. Cũng có người từng trao học bổng cho những học sinh nghèo như một cách thể hiện sự quan tâm đến tương lai của thế hệ sau. Nhưng điều tệ hơn là giữa trang thứ năm, ngay sát bên dưới một khoản chi tài trợ được gắn mác "sửa chữa hạ tầng", tôi thấy tên của bố mình nằm chễm chệ trong đó. Tôi đã luôn sẵn sàng cho khả năng này, hoặc ít ra, tôi cũng đã từng nghĩ là như vậy. Tôi biết bố không trong sạch. Tôi biết gia đình mình có những vết nhơ không thể xóa bỏ nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đối diện với nó theo cách này. Cảm giác như tôi vừa lục túi ai đó và tìm thấy tội lỗi của chính gia đình mình, cầm trong tay bằng chứng có thể tố cáo bố mình mà chẳng làm được gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn cả. "Cháu đã thấy gì trong đó à?" Ông Roger hỏi khi nhận thấy sự bất thường trong thái độ của tôi. "Là tội lỗi của bố cháu…" "Đừng gọi đó là tội lỗi." Giọng ông Roger dịu lại. "Hãy tự hào vì bố cháu đủ thông minh để không chết chìm như bao kẻ khác. Ở thế giới này, biết cách sống sót cũng được coi là một loại kỹ năng." "Vậy lừa dối, che giấu và cắt xén ngân sách cũng là kỹ năng sao ạ?" "Lừa dối là một khái niệm mang tính đạo đức." Ông nhìn tôi với vẻ trầm ngâm. "Nhưng chính trị, quyền lực hay cả những thứ tưởng như đơn giản là tài trợ cho cộng đồng lại không vận hành bằng đạo đức. Chúng vận hành bằng tương quan lợi ích. Nếu không kiểm soát được quyền lực, cháu sẽ bị đè bẹp." Tôi không thể rời mắt khỏi ông Roger. Tôi muốn nghe thêm để hiểu hơn về những điều ông đang phân tích. Có vẻ đúng như lời ông nói, bố tôi là một quan chức “có kỹ năng”, điều này đã được chứng minh qua hàng chục năm khi ông ấy vẫn ngồi chễm chệ trên cái ghế vững chắc của địa phương mà không ai có thể lật đổ. Bố tôi chưa bao giờ đề cao đạo đức, dù rằng trong mắt người khác, ông ấy là một quan chức trong sạch. Ông ấy làm mọi thứ để chứng minh năng lực của mình, để thuyết phục dân chúng đứng về phía bản thân và để những đồng nghiệp đang lăm le vị trí của ông phải ngậm ngùi bỏ mộng. Bố tôi sống vì lợi ích và chỉ sống vì lợi ích. Tôi đã chứng kiến điều này trong suốt thời gian trưởng thành dưới mái nhà được che chở bởi ông. Tài trợ cho cộng đồng không vận hành bằng đạo đức. Phải. Tôi từng nghe bố nhắc đi nhắc lại điều tương tự mỗi khi có ai đó (thiếu thông suốt) trong nhà lên tiếng than vãn về việc ông lãng phí hàng trăm triệu fælir[1] (Ƒ) mỗi năm cho hoạt động thiện nguyện. Bố không bao giờ xem việc “lãng phí” đó là trách nhiệm, nhưng ông nói rằng mình buộc phải làm thế để chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của người dân – những người sẽ chọn đứng về phía ông mỗi khi đến đợt tranh cử. "Xuất phát điểm của một người sẽ quyết định cách họ nhìn nhận đúng sai." Ông nói tiếp. "Cháu nghĩ lòng tham là thứ duy nhất khiến người ta sa ngã à?" "Đúng vậy, thưa ông. Giống như Grimwald đã sụp đổ–" "Cháu nhầm rồi, Henry." Ông khẽ lắc đầu. "Lòng tham chỉ chiếm một phần. Grimwald không sụp đổ vì lòng tham, họ thất bại vì không đủ năng lực." Đó là cái năng lực buộc con người phải tồn tại bằng mọi giá, ngay cả khi phải giẫm đạp lên mọi lý lẽ đã được vun đắp suốt hàng trăm năm. Và khi niềm tin lấn át hoàn toàn khả năng nhìn nhận thực tại, đổ vỡ là điều ắt phải xảy ra. Đế chế Grimwald sụp đổ trong cay đắng vì họ khiếm khuyết kỹ năng quan trọng nhất để đứng vững giữa mọi cuộc đàm phán và xoay chuyển tình thế. Họ đã dành quá nhiều thời gian để làm ăn minh bạch, vậy nên khi bắt đầu đặt chân (đúng hơn là sập bẫy) vào vũng lầy nơi những kẻ săn mồi đang ẩn nấp, họ không đủ nhạy bén để phân biệt nông, sâu. Thành ra dẫu đã nắm giữ cán dao, họ vẫn không tránh khỏi việc trở thành con mồi béo bở. "Cháu hiểu rồi." Tôi đẩy tập hồ sơ về phía ông Roger và liếc nhìn góc phòng, nơi có tấm rèm cửa dày sụ vừa lay động bởi cơn gió nhẹ lọt vào từ khe cửa sổ chưa khép kín. Ánh sáng hắt lên vải màn một quầng nhạt màu, đủ để tôi thấy bóng dáng nhạt nhòa của thằng nhóc Luke vẫn còn đang nấp. Tôi không biết nó nghe được bao nhiêu, cũng chẳng biết mình thấm thía được bao nhiêu sau cuộc trò chuyện bất đắc dĩ vừa rồi. Tôi đã luôn phớt lờ mọi sự diễn ra trong gia đình, đã luôn đặt mình ở vị trí chẳng liên quan gì đến những lỗi lầm đang âm thầm xảy ra. Nhưng có vẻ bố đã tiêm nhiễm mọi thứ vào đầu tôi rất khéo léo theo cách tôi không thể lường trước, vậy nên khi nghe những lời giải thích từ ông Roger, tôi mới không thấy khó hiểu và tệ hơn nữa là còn thấy nó hợp lý đến lạ lùng. "Có muốn ăn chút kẹo không?" "Dạ?" Câu hỏi bất ngờ của ông Roger khiến tôi bối rối. Ông mở ngăn kéo bên hông, lấy ra một hộp thiếc cũ kỹ đặt lên mặt bàn. Vỏ hộp màu bạc đã xước xát, phủ lớp bụi mờ mờ, phần nắp hơi méo in hình một nhành bạc hà xanh nhạt gần như đã bong tróc hết. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, không biết phải phản ứng ra sao. "Luke đã rủ cháu đến đây nhỉ?" Ông cười. "Thằng nhóc đó chẳng khác xưa là mấy. Ewan biết nó thích kẹo bạc hà nên mua về cho nó cả mớ, vậy mà chẳng hiểu sao nó cứ nằng nặc đòi ăn kẹo bạc hà trong phòng ông mới được." Bất chợt, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi xoay đầu thật khẽ. Và như một phản xạ tự nhiên, từ sau lớp rèm dày, Luke cũng thò đầu ra. Chúng tôi chạm mắt nhau trong khoảnh khắc trước khi nó lật tung tấm rèm cửa và chạy đến bên cạnh ông của mình. "Làm sao ông biết được, con đã lên kế hoạch rất kỹ rồi mà?!" "Biết chứ." Ông Roger thản nhiên đáp. "Phòng ta không dễ đột nhập đến vậy đâu." Tôi cảm thấy má mình hơi nóng lên. Tôi liếc nhìn Luke. Nó đang dụi mắt, lẩm bẩm điều gì đó về chuyện kẹo bạc hà và đưa tay vơ lấy cả hộp. Ông Roger không nói gì, chỉ bật cười trước hành động ngây ngô của nó. "Rốt cuộc thì cháu đến đây để làm gì?" "Anh ấy đến để lấy lại điện thoại." Luke bỏ viên kẹo vào miệng, nhanh nhảu đáp ngay. Tôi quay ngoắt sang phía nó, chẳng biết phải biện hộ làm sao. "Có vẻ như cháu rất nhớ nhà nhỉ?" Ông nhìn tôi rồi mỉm cười. "Thôi thì trả lại cho cháu vậy, nhưng đừng để mấy đứa nhóc khác biết nhé. Ta không muốn trở thành kẻ thiên vị trong mắt chúng đâu." Tôi gật đầu rất khẽ, bẽn lẽn đưa hai tay đón lấy điện thoại từ phía ông Roger. Ông dúi thêm vào tay tôi một viên kẹo bạc hà vừa “đoạt” khỏi tay thằng nhóc Luke, mặc cho nó la lên oai oái và nói rằng tôi không cần phải cảm thấy khó xử trước bất cứ chuyện gì. Vậy là tôi đã lấy lại được điện thoại, dù rằng cách này chẳng mấy vẻ vang. [1] fælir (Ƒ): Đơn vị tiền tệ dùng chung trên toàn lục địa Aureax. Người đưa ra ý tưởng này là Caedryn Đại đế (1837 – 1912) của Thryssia – một trong những vương triều hùng mạnh nhất lịch sử, với hy vọng việc thống nhất tiền tệ sẽ cho phép các quốc gia trên lục địa giao thương mà không cần quy đổi. Đồng thời tạo điều kiện cho các quốc gia, đặc biệt là những nước yếu hơn, có thể tiếp cận thị trường rộng lớn và cùng tham gia vào tiến trình phát triển của toàn lục địa. |
0 |