Chương 8
Hoàn Vi mang đồ bỏ vào cặp, nhanh chóng khóa cửa rồi chạy xuống cầu thang. Việc đưa lại chìa khóa lớp cho chú bảo vệ trước mắt cũng đã xong:
- Tùng...
Hoàn Vi ngạc nhiên, cô vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn trúc mã. Vẫn là gương mặt mang chút khó chịu ấy.
Nhưng mà… vì sao Trương Tùng lại đứng ở đây? Hôm qua rõ ràng Hoàn Vi đã từ chối ý tốt của cậu rồi. Đột nhiên cô khựng lại như vừa nhận ra, đúng rồi, bạn của Trương Tùng học ở trường này đâu chỉ có mình mỗi Hoàn Vi. Chắc là cậu đi đón bạn. Hoàn Vi cười cười. Trương Tùng không nói gì, chỉ quay đầu xe đạp lại, xoay ba lô ra phía trước ngực:
- Về thôi.
Để ý kỹ mới thấy, trên trán của Trương Tùng vẫn còn vương lại vài giọt mồ hôi. Nói như vậy, những gì hôm qua Trương Tùng đề nghị, chẳng qua cũng chỉ để thông báo cho Hoàn Vi biết. Dù cô có nói thế nào thì cậu vẫn sẽ đi đón cô thôi.
Chỉ vì một hành động nhỏ thôi cũng khiến Hoàn Vi cảm động biết bao. Môi cô hơi mím lại, run run khó tả. Nếu ban nãy không đi lấy đồ giúp thì liệu có gặp Trương Tùng ở đây không? Hoàn Vi ngồi phía sau, cảm giác như déjà vu vậy. Khung cảnh này y hệt hôm qua:
- Tui định... sẽ không tham gia câu lạc bộ nào hết. Cho nên là sau giờ học bà cứ đứng ở trước cổng trường đi, tui sẽ đưa bà về. Tui đạp xe cũng nhanh lắm.
Đây không phải lần đầu tiên Hoàn Vi nhìn Trương Tùng bằng một con mắt khác. Nhưng lần này cậu đánh úp nhanh quá nên tạm thời Hoàn Vi cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ “ừm” một tiếng thì nghe có vẻ ngượng nghịu. Trương Tùng không nghe thấy Hoàn Vi trả lời lại, đành cất tiếng:
- Dì Niên đối xử với tui tốt như vậy thì tui cũng phải đối cho hợp tình hợp lý với con gái của dì ấy chứ. Hiểu chưa?
Mặc dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi trên đường về nhà, nhưng sự hiện diện của Trương Tùng bên cạnh Hoàn Vi lại như được kéo dài thêm. Tuy không bằng như trước nhưng ít ra có còn hơn không.
Hoàn Vi lắc đầu, còn tưởng tốt thế nào kia chứ, còn làm cô nàng ngồi ở phía sau bùi ngùi cảm động. Cô vỗ mạnh vào vai Trương Tùng một cái, cậu có lòng tốt thì chị đây sẵn sàng nhận. Bất chợt hình ảnh Hiểu Bách lướt ngang qua trong suy nghĩ của Hoàn Vi. Nãy giờ cứ loay hoay với Gia Khiêm và Trương Tùng nên cô quên mất:
- Bạn cùng bàn với ông là ai vậy? Nam hay nữ thế? Ông học giỏi vậy chắc hay bị thầy cô gọi lên bảng làm bài lắm hả? Có quen thêm nhiều bạn mới không?
Hoàn Vi chồm lên phía trước, ghé sát tai vào người Trương Tùng:
- Bà có chuyện gì với lớp mới rồi?
Nghe Trương Tùng hỏi vậy, ánh mắt Hoàn Vi rưng rưng như thể chất chứa nhiều uất ức. Cô nàng không ngại gì mà kể hết tất thảy mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay cho Trương Tùng nghe: Hiểu Bách ngồi kế bên đáng ghét đến nhường nào, chẳng những thế, cây bút ngày đầu tiên cho người ta mượn cũng bị quỵt đi mất tiêu.
Hoàn Vi kể thế thôi nhưng như vậy thì làm gì được người ta chứ:
- Có cách gì trị nó chưa?
Cô lắc đầu. Bình thường nếu Trương Tùng hay Gia Khiêm có thái độ xấu tính như Hiểu Bách thì đã sớm bị Hoàn Vi cho ăn vài cước rồi. Cô cũng có đánh trả đấy chứ, nhưng hắn ta đánh đau như quỷ, đánh một mà lời hai kiểu này thì Hoàn Vi xin phép được từ chối.
Còn chưa kịp nói thêm mấy câu thì Trương Tùng đã chở Hoàn Vi về đến nhà. Đợi cô đi hẳn vào bên trong, khóa cửa an toàn rồi Trương Tùng mới chạy xe đi:
- Hiểu Bách? Cái tên này nghe quen quen.
.
Trương Tùng trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy mẹ đang thay giày bên trong:
- Thưa mẹ con mới về.
Mẹ Hạnh gật đầu:
- Nay con về trễ thế? Ban nãy mẹ chạy ngang trường thấy cũng tan học lâu rồi. Con đi chơi với bạn sao?
Trương Tùng cúi người cởi đôi giày thể thao ra:
- Cũng... không hẳn. Con đi đón Hoàn Vi.
Mẹ Hạnh ngẩng người, nhìn đứa con trai nhỏ của mình, rồi chợt nhớ về chuyện cậu đã nói mấy ngày trước khi đang trên đường đi bộ về nhà. Bà biết tình cảm giữa bọn nhỏ trước giờ vẫn luôn rất tốt, một mình Trương Tùng tách ra cũng thấy tội, nhưng việc chuyển trường cũng không phải chuyện dễ.
Trương Tùng đứng lên chiếc ghế gỗ, vươn tay lấy quyển album ảnh cất ở trên cao. Cậu thổi cho vơi bớt bụi rồi bắt đầu giở ra xem. Ngoài ảnh gia đình, trong đó còn có rất nhiều ảnh của Hoàn Vi. Cô bạn này chưa từng tức giận chuyện trường lớp đến mức ấy.
Xem ra cậu bạn Hiểu Bách này đúng là khó ưa thật.
Trương Tùng lật thêm vài trang, dừng lại ngay chỗ ảnh được chụp vào thời gian diễn ra các sự kiện thể thao ở trường tiểu học. Khi ấy Hoàn Vi được cô giáo chọn vào đội bóng chuyền, còn Trương Tùng tham gia kéo co và đánh cầu lông. Cậu “à” lên một tiếng, hóa ra người chọc ghẹo Hoàn Vi trên lớp lại chính là đứa từng thua Trương Tùng trong cả hai bộ môn ấy. Mặt mày thấy ghét.