Chương 9
Nhờ vào sự góp ý và nhu cầu của mọi người, hôm nay cô giáo đã đặc biệt mang đến lớp học vài chậu cây xanh, đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Vừa khéo Hoàn Vi ngồi gần đó, được cô giao cho chăm sóc một cây cọ cảnh được trồng trong chậu hình chữ nhật:
- Ai ngồi gần thì người đó chăm.
Hiểu Bách lên giọng, ừ thì khỏi cần nói, Hoàn Vi vốn cũng chẳng trông mong gì vào cậu bạn cộc cằn này. Cô chủ nhiệm vừa đi, lại đến lượt cô giáo tiếng anh đứng trước cửa:
- Em Hiểu Bách, viết kiểm điểm rồi đưa ba mẹ ký tên. Sáng ngày mai xuống phòng giáo viên nộp lại cho tôi.
Cậu bạn không nói gì, chỉ cười nhe răng rồi gật đầu.Đợi cô giáo vừa rời đi, Hiểu Bách liền xoay người, đánh một cái bốp vào vai của Hoàn Vi. Cô vẫn còn ngỡ ngàng, chẳng hiểu vì sao hôm nay Hiểu Bách lại tỏ ra ngoan ngoãn, không gây chuyện với mình. Vậy mà chỉ vừa lơ là một chút, cô đã bị cậu ta đập cho đau điếng. Hoàn Vi chỉ biết khóc thầm, ngửa mặt than trời trách đất.
Ngày hôm nay vẫn chẳng khác gì hôm qua, trên bàn của hai người họ vẫn tiếp tục xuất hiện đường kẻ bằng phấn trắng ấy. Những lúc như thế này, Hoàn Vi không hiểu vì sao hình ảnh của Trương Tùng cứ luôn xuất hiện trong tâm trí:
- Ghét quá.
Hoàn Vi lẩm bẩm.
.
Trương Tùng vừa về đến nhà đã thấy cơm nước bày biện tươm tất, mẹ Hạnh đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa. Hai tay bà khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn hướng về phía màn hình tivi đang mở:
- Mẹ nghe cô chủ nhiệm lớp con nói qua rồi, con có gì muốn nói với mẹ không?
Trương Tùng im lặng rồi đi đến đứng cạnh mẹ, vẻ mặt bình thường như chẳng có gì muốn nói. Nhắc đến cô chủ nhiệm, đúng là hôm nay đã xảy ra chuyện.
Hôm nay là ngày nộp lại phiếu đăng ký, chỉ riêng Trương Tùng là để giấy trắng. Cô giáo không hài lòng, bèn gọi cậu lên phòng giáo viên và nói suốt cả giờ ra chơi. Trương Tùng biết cô Khiết vốn nổi tiếng là người coi trọng thành tích, mọi thứ nhà trường đưa ra bắt buộc phải tham gia đầy đủ. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng không thể mang ra ép buộc người khác được:
- Con không muốn ở lại trường sau giờ học.
Đúng vậy, tham gia hay không vốn là tự nguyện. Cô giáo còn muốn mẹ khuyên nhủ cậu thế nào nữa đây?
- Con không muốn làm lớp trưởng. Cũng không muốn việc gì cũng phải đứng ra làm gương cho các bạn khác.
Mẹ Hạnh khẽ thở dài. Lần đầu tiên nghe giáo viên nói nhiều về con trai như thế đã khiến bà vô cùng lo lắng. Bà còn sợ hãi, không biết Trương Tùng có gặp phải chuyện gì hay không. Nhưng khi nhớ lại biểu hiện của cậu mấy ngày gần đây thì vẫn bình thường, chẳng có gì khác lạ:
- Cô giáo nói hành động này của con gây ảnh hưởng tiêu cực đến các bạn khác. Con thấy cô giáo nói có đúng không?
Trương Tùng lắc đầu. Thực ra, mẹ Hạnh phần nào đã đoán ra được. Đứa nhỏ này bình thường không hay nói gì nhưng lại biết quan sát xung quanh, đặc biệt là sự chú ý không hề nhỏ dành cho Hoàn Vi.
- Không làm lớp trưởng nữa cũng tốt. Con không cần ở lại chờ các bạn ra khỏi lớp để khóa cửa, cũng chẳng phải đi nộp sổ đầu bài. Hồi trước bạn mẹ làm lớp trưởng, khổ lắm.
Mẹ Hạnh tựa người thoải mái vào ghế sofa. Từ trước đến nay, sau cuộc điện thoại với cô giáo, bà cảm thấy những lời lẽ người này dành cho con mình đa phần đều khó nghe, xen lẫn trách móc. Để một người như thế làm chủ nhiệm của Trương Tùng mới là điều khiến bà lo lắng hơn.
Bà đưa tay vòng qua eo cậu, kéo Trương Tùng ngồi xuống ghế:
- Con trai của mẹ, hai ngày qua vất vả cho con rồi.
Mẹ Hạnh dịu dàng xoa đầu cậu mấy cái, lúc này bà mới nhận ra Trương Tùng dường như đã cao hơn trước. Chỉ vì chuyện câu lạc bộ mà cô giáo lại làm lớn đến thế, bà nghĩ chắc mình phải đích thân đến trường trao đổi lại mới được. Nếu không, trong suốt quá trình học, lỡ cô giáo có điều gì không nể nang thì người chịu thiệt cũng chỉ có Trương Tùng thôi.
Bà lười biếng nhắm mắt lại, tay vẫn giữ nguyên động tác, giọng nói mẹ Hạnh ngắt quãng vang lên:
- Hay là con cũng đi đón mẹ đi. Ngày nào mẹ cũng làm mệt chết mất.
Không chỉ dừng lại ở lời nói mà mẹ Hạnh còn vỗ vào vai mình vài cái. Trương Tùng quay sang nhìn mẹ, không phải là không được, nhưng chỗ làm của mẹ còn xa gấp ba gấp bốn lần so với trường của Hoàn Vi. Đợi cậu chạy qua chạy lại thì cũng đã đủ cho mẹ đi hết mấy vòng khu phố rồi.
Bà bật cười hì hì:
- Mẹ biết con không phải chỉ là đơn giản là đi đón "bạn ấy".
Nói rồi, bà ngồi dậy, khẽ kéo nhẹ một bên má của cậu con trai. Tâm tư của Trương Tùng, làm sao mẹ Hạnh lại không hiểu được.