Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau bữa cơm tối, Hoàn Vi khoác lên mình chiếc áo mỏng rồi xin phép mẹ ra ngoài. Những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây khiến cô đột nhiên lại nghĩ đến nhiều điều lắm. Hoàn Vi đi bộ vài phút, trên tay vẫn nắm chặt cuốn album vừa nhờ mẹ mua ở tiệm photo không lâu trước đó. Hoàn Vi đứng ở trước cổng nhà của Trương Tùng nhưng không vào. Cô lấy từ trong túi áo khoác ra vài cục gôm cùng với những trang vở cũ đã bị xé lam nham ở ngoài rìa.

Hoàn Vi đặt quyển album cẩn thận lên bệ gạch, rồi gói từng cục gôm vào trong tờ giấy, vo tròn. Cô bé hít thật sâu, đưa tay ném những vật tròn tròn ấy về phía cửa sổ phòng khách. Tuy tiếng động không lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của người khác.

Không biết là trùng hợp hay may mắn, ngay sau cú ném bóng đầu tiên của Hoàn Vi, Trương Tùng đã lập tức nhìn ra ngoài. Thấy cô bạn ôm một đống giấy trên người thế kia, lại lén lén lút lút ở bên ngoài, không biết là để làm gì nữa. Hoàn Vi vẫy vẫy tay, còn không ngừng làm hành động í ới với cái giọng thỏ thẻ:

- Mau ra ngoài này đi.

Cô nói thật chậm từng chữ để chắc chắn Trương Tùng hiểu hết khẩu hình miệng của mình. Trương Tùng mở cửa rồi khép lại thật nhẹ:

- Chuyện gì thế? Sao không vào nhà?

Hoàn Vi lắc đầu, cười hì hì, đưa quyển album ra trước mặt cậu:

- Vì tui muốn chuyện này là bí mật của hai đứa mình.

“Bí mật”? Trương Tùng vẫn chưa hiểu rõ ý của Hoàn Vi lắm:

- Ông hãy tham gia vào câu lạc bộ mà ông muốn đi.

Cô nói. Trương Tùng nghe thấy thế liền bắt đầu nhăn mặt. Vừa nãy, sau bữa cơm tối, cậu đã để ý thấy mẹ gọi điện thoại với dì Niên rất lâu. Chẳng lẽ lại liên quan đến việc đưa đón Hoàn Vi đấy nhé? Cô vỗ vào vai Trương Tùng:

- Tui đã suy nghĩ nhiều lắm. Chuyện tui cảm thấy vui khi không học cùng ông, tui thấy hối hận rồi.

Cô gật đầu, nói tiếp:

- Cho nên là tui muốn tụi mình học cùng nhau.

Hoàn Vi nhìn Trương Tùng, chợt cảm thấy những lời mình vừa nói có phần ngốc nghếch, chẳng ăn nhập gì với nhau. Bình thường cô lơ tơ mơ, cũng chẳng chịu để ý gì. Nhưng hôm nay Hoàn Vi lại cực kỳ cực kỳ hy vọng Trương Tùng có thể kiên nhẫn nghe hết những lời này.

Mới chỉ ba ngày trôi qua, vậy mà Hoàn Vi lại có rất nhiều chuyện muốn nói cùng cậu ấy.

Trương Tùng nghiêng đầu, cậu đã sẵn sàng nghe tiếp rồi đây. Hoàn Vi cất giọng:

- Nhưng mà hiện tại chuyện này bất khả thi lắm…

Cô ngập ngừng, đưa tay sờ lên gáy:

- Nên là tui sẽ cố gắng học thật tốt ở trường mới, cố gắng hòa nhập với bạn bè, cũng sẽ thử tham gia hoạt động sau giờ học. Cho nên ông cứ thoải mái làm những gì mình muốn ở trường mới đi. Tui không muốn ông vì chuyện của tui mà tuột dốc, không coi trọng thành tích của bản thân.

Không nghĩ đến có một ngày, Hoàn Vi cũng có thể nói ra những câu như vậy. Cô đặt quyển album vào tay Trương Tùng, hít nhẹ mũi:

- Hãy cùng nhau cố gắng, chụp lại thành tích của chúng ta rồi dán vào đây nhé.

Trương Tùng nhìn chằm chằm Hoàn Vi, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Hoàn Vi lại nhích sát bên tay cậu, hệt như cảm giác trong công viên mấy ngày trước.  Cô chỉ toàn biết nói những câu sến súa thôi, nhưng trùng hợp là Trương Tùng lại muốn nghe.

Trương Tùng khẽ nhích người sang một bên để giữ khoảng cách với Hoàn Vi. Cậu gõ nhẹ lên đầu cô, khiến Hoàn Vi giật mình. Không khí vốn đang rất cảm động, vậy mà Trương Tùng lại nỡ cốc đầu cô như thế. Hoàn Vi liếc mắt lườm cậu, còn Trương Tùng thì gật đầu, nhìn Hoàn Vi:

- Tui cũng không định sẽ bỏ bê thành tích của mình. Vả lại, bà có chắc là muốn bỏ ảnh vào đây không? Chỉ sợ mỗi lần lật ra xem thì toàn là ảnh của tui.

Cái giọng điệu này,Trương Tùng rõ ràng là đang cố tình chọc ghẹo Hoàn Vi. Cô đột nhiên lại cảm thấy hối hận vì những lời mình vừa nói khi nãy quá. Nhưng mà Trương Tùng nói cũng không sai, người cần cố gắng nhiều hơn trong chuyện này là Hoàn Vi:

- Nói gì vậy hả?

Cô bĩu môi:

- Sao bà nghĩ vậy?

Trương Tùng mân mê quyển album trên tay, vốn dĩ cậu chưa từng nói gì với Hoàn Vi cả. Cô nhướn mày, ánh mắt ngơ ngác không hiểu:

- Sao bà lại nghĩ bà sẽ ảnh hưởng đến tui?

Cậu lặp lại câu hỏi. Hoàn Vi bắt đầu lúng túng, chớp mắt liên tục:

- Ừ thì… hôm trước dì Hạnh có nói ông được làm lớp trưởng còn gì. Nếu đi đón tui, thời gian sẽ bị hạn chế. Như vậy ông cũng không tham gia được nhiều hoạt động thi thố và cả mọi thứ...

Hoàn Vi không biết bản thân mình đang nói gì nữa:

- Tui thích khi ông giành được nhiều giải thưởng.

Cô nhỏ giọng lại, vừa đủ cho Trương Tùng nghe thấy. Chỉ vì câu nói ấy mà cậu có cảm giác thời gian như ngừng lại. Trương Tùng giơ tay lên, đẩy mặt Hoàn Vi xoay qua một bên. Làm thế nào mà cô có thể nói ra những lời này với ánh mắt sáng rực như thế. Cậu hắng giọng:

- Tui cũng đâu có nói là sẽ không tham gia cuộc thi nào.

Hoàn Vi gật đầu, chuyện này còn cần chi phải nói ra. Gương mặt bị Trương Tùng tác động khiến cô bắt đầu khó chịu. Hoàn Vi nhắm một mắt lại, những suy nghĩ của cô đều được bật ra thành tiếng rồi, mà sao Trương Tùng vẫn cứng nhắc như thế. Nếu cậu còn không mau nói thêm một câu nào nữa, Hoàn Vi thật sự sẽ nghĩ mình lỡ lời hoặc đã nói sai gì rồi mất:

- Tui cũng sẽ đi đón bà.

Hoàn Vi kéo tay Trương Tùng xuống:

- Tui nói nãy giờ ông không hiểu hả? Ý tui là tui có thể tự đi về, không cần ông chiều nào cũng...

Cô nắm lấy gấu áo của mình, thật là tức quá. Trương Tùng xoa nhẹ đầu Hoàn Vi, không hiểu vì sao cùng một chuyện mà cô lại từ chối tận hai lần thế này:

- Tui biết, nhưng mà vì ngày nào tui cũng muốn gặp bà. Cho nên cứ để tui đi đón bà đi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px