Giấc mộng bí ẩn



Sau chuyến đi dài mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc BMW X5 cũng đã bắt đầu rẽ bánh vào một ngôi làng. Ngôi làng này cảnh đẹp thoáng mát, không gian yên bình, có ruộng có sông lại có nhiều cây cối. Băng qua đồng ruộng lớn là đi vào khu nhà dân, nhà đơn sơ cũ kĩ có mà nhà lầu cổng cao cũng có, đường xá to đẹp thông tiện, trông cuộc sống cũng có vẻ sung túc đủ đầy.

Đi qua một vài con đường, xe bắt đầu di chuyển chậm và đã dừng trước cổng chào của chùa Thanh Thiên. Đây là ngôi chùa lớn, có danh tiếng lâu đời, ngôi chùa đã tồn tại những trăm năm, không chỉ là một cảnh quan đẹp của đất nước mà còn là di tích lịch sử cần được giữ gìn. Chùa có ba lối vào sân chính, được mở lối bằng hai cây bồ đề sừng sững, tiếp đó được dẫn lối bởi những cây hoa ngọc lan xanh mướt, hoa trăng trắng trên đầu cành lấp ló sau những chiếc lá to bản, đang lung lay theo gió, tỏa hương ngào ngạt.

Ngôi chùa được xây dựng trên nền móng của phủ Trần Quốc công xa xưa, phía trước là hệ thống chùa Thanh Thiên, phía sau chính là nhà thờ tổ của họ Trần. Bên cạnh nhà thờ tổ là một cây cầu cũ, cây cầu nối với một tòa tháp, tòa tháp tên Bảo Liên Hoa, hiện diện giữa một cái hồ lớn, in bóng song song với mặt nước.

 Hôm nay, nhà thờ tổ của nhà họ Trần chuẩn bị tu sửa tháp Bảo Liên Hoa. Ngôi tháp còn có niên đại trước cả ngôi chùa, là chứng nhân lịch sử hưng thịnh của gia tộc Trần, cũng là vật duy nhất đã trải qua bao bí mật thăng trầm của một gia tộc quan võ cấp cao. Có những chuyện, chắc chỉ có ngôi tháp này mới biết…


Bác tài thấy cảnh đẹp, lại mang hương thơm mê hoặc lòng người, liền gọi cô dậy, nhưng gọi mãi cô không lên tiếng:

“Ân, cháu thấy thế nào?”

“Chú Lâm, con bé ngủ rồi, để lát em ấy ngắm sau cũng được ạ.”

“Được, được, thế chú không làm phiền nữa.”

 Vũ Ân tựa vào vai chị dâu mà ngủ suốt cả đoạn đường. Cô vừa trải qua thời gian ôn luyện và kì thi cuối kì nên có chút mệt mỏi. Cô đã mệt mỏi cả tháng nay rồi.

Nhưng lí do thật sự chỉ mình cô mới biết.

Dạo gần đây, cứ mỗi lần chợp mắt cô đều gặp phải giấc mơ kì lạ. Một cô gái với tà váy dài thướt, dáng người yểu điệu, khí chất thanh cao, mời gọi cô đến với một nơi kì lạ. Cô gái ấy nói gì cô không nghe rõ, chỉ thoáng thấy khung cảnh âm u ảm đạm đến lạnh lẽo đáng sợ. Kì lạ thay, nơi đó y chang nhà thờ tổ, có điều còn rất mới và đông đúc tấp nập những con người mặc trang phục kì lạ.

“Vũ Ân, mau về nhà với ta, nhà chúng ta ở đây.”

Giọng nói quen thuộc ấy lại xuất hiện, khi cô quay lại đã thấy nàng ta đứng sau lưng mình đang đưa tay về phía cô. Tất nhiên, cô không thể nhìn rõ mặt nàng ấy trông như thế nào.

“Ai, ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau sao?” Vũ Ân dè dặt hỏi cô gái trông mơ đó đang kéo tay mình, “Cô nói gì đi, cô là ai vậy? Cô muốn đưa tôi đi đâu?”

Nàng ta thoắt cái đưa cô đến một căn phòng tối, nàng búng tay một cái, nến bỗng tự thắp sáng làm hiện ra một cái bàn thờ hai tầng có đến hơn mười cái bài vị. Vũ Ân giật mình sợ hãi, cô lạnh toát sống lưng mà quỳ sụp xuống.

Nàng ta thắp ba cây nhang đưa cho cô, ra hiệu cô cắm hương. Cô cũng làm theo và cùng nàng ấy hành lễ dập đầu trước các bài vị. Rồi nàng ta đứng dậy, bước đến góc bàn thờ và mang ra một cái bài vị nhỏ. Trên bài vị có ghi: Hoa Nguyên Quận Chúa - Bệ Hạ sắc phong - Thanh Thiên năm thứ 2.

“Hãy cầm lấy, hãy nhớ lấy nó, người giúp Trần tộc ta lấy lại hưng thịnh.”

“Tại sao, tôi và cô, cả cái bài vị này có liên quan gì chứ? Với lại, tại sao cô và tôi luôn gặp nhau trong mơ thế này? Cô là ai?”

Sau khi Vũ Ân cầm lấy bài vị, nàng ta bỗng dưng quỳ sụp xuống trước mặt cô, dập đầu khóc lóc:

“Xin hãy giúp ta, hãy thay ta, ta đến vì cô, ta đến toàn thành cho cô…”

“Cái gì? Giúp cái gì, cô đứng lên đã.”

Vũ Ân vừa đưa tay chạm vào nàng thì bỗng chốc nàng tan biến thành những đám tro. Gió lớn đột nhiên nổi lên, thổi đất cát bay vù vù, lần này chỗ cô đang đứng lại là nơi chiến trường đẫm máu. Tiếng kim loại va nhau chói tai, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, hiện trường hỗn loạn đầy rẫy những tiếng hô hét thảm thiết. Trong lúc đang hoảng loạn, một tên mặc giáp đã xông tới, hắn giơ cao kiếm đòi chém cô.

Cô giật mình tỉnh dậy, hoảng sợ đến tái mét cả mặt mày. Chị dâu đã gọi cô liên tục kể từ khi thấy cô bắt đầu run rẩy, tay chị vẫn còn đang nắm chặt lấy vai cô. Hoảng hốt:

“Em làm sao thế Ân? Lại gặp ác mộng sao?”

Nhìn gương mặt lo lắng của chị, cô bần thần tỉnh ra mình đã thoát khỏi giấc mơ. Giấc mơ này đã lặp lại cả chục lần, cô chỉ kể cho chị dâu biết, và cũng chỉ có chị, không màng bản thân mà thức dậy lúc nửa đêm đem sữa nóng đến trấn an cô:

“Chị, cô ấy lại đến tìm em, bảo em giúp cô ấy.”

“Đừng sợ, đừng sợ, do em học hành mệt quá thôi. Hôm nay lên chùa, chị sẽ xin bùa bình an cho em.”

Vừa lúc chú Lâm mở cửa xe gọi hai người:

“Hai cô, mọi người đã chờ ở phía trước, hai cô xuống trước đi để tôi đỗ xe rồi qua đó.” Chú quay sang nói với Vũ Ân với giọng quan tâm ân cần “Cháu cũng đừng lo lắng, sau hôm nay là sẽ được ngủ ngon rồi.”.

Vũ Ân không thèm quan tâm, kéo tay chị xuống xe. Chị dâu xuống xe cúi người ra hiệu nhận lỗi với chú Lâm.

Chú Lâm thở dài không nỡ giận con bé. Chú đã tận mắt thấy nó chào đời, thấy nó lớn lên, thấy nó tập đi tập nói, cũng thấy nó khóc đến mức tím tái đi khi mất mẹ ở độ tuổi đang còn quá nhỏ, cũng thấy nó ngồi một mình cô đơn khi bố cùng mẹ kế vui vẻ với đứa trẻ có quan hệ huyết thống cùng cha khác mẹ.

Bởi biết cô thiệt thòi từ nhỏ nên gia đình yêu thương và chiều chuộng cô vô điều kiện. Từ bố, anh trai, chị dâu đến người giúp việc trong nhà cũng chưa bao giờ để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì, hay dù cô có làm sai hay phật ý ai thì cũng luôn có người đứng sau chống lưng. Bởi vậy mà cô trở nên cứng đầu, kiêu ngạo, không sợ trời, không sợ đất, không coi ai ra gì.

Đặc biệt là mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ kia, cô căm ghét họ đến tận chân tơ kẽ tóc. Cô cho rằng họ đã phá nát gia đình của cô, bà ta cướp đi vị trí của mẹ cô, con nhỏ kia đã cướp đi tình yêu thương của bố và san sẻ bớt sự nuông chiều của anh trai cô.

Vũ Ân vừa bước đến, anh trai và bố đã chờ cô sẵn trước cửa phòng thờ cúng bài vị tổ tiên. Anh trai gọi cô mau tới đứng bên cạnh, cô liền vui vẻ chạy tới. Nhưng thấy có Ánh Nhi - cô em gái đó, đang đứng cạnh anh trai, cô liền thay đổi sắc mặt, huých vai một cái đẩy Ánh Nhi suýt ngã.

Rồi cô quay lại cười dễ thương với anh trai, khoác tay anh đi vào trong phòng thờ.

Mẹ kế lo lắng nhìn con gái mình suýt ngã, bà định hỏi han thì Ánh Nhi đã lắc đầu ra hiệu không sao, rồi dẫn mẹ vào trong.

Sau một hồi cúng bái, đâu đó khoảng nửa tiếng, thì trụ trì[1] cũng kết thúc buổi lễ bằng một hồi chuông dài. Rồi mọi người qua một khoảng sân rộng lớn, ở đó đã được chuẩn bị bàn ghế cơm canh để thiết đãi mọi người.

Vừa hay nhà ông Khang sáu người ngồi chung một bàn: con trai cả Dương, con dâu Diệu, Vũ Ân, Ánh Nhi và người vợ hai tên là Hiên.

Ánh Nhi đang định gắp miếng đậu phụ nhồi thịt thì bị Vũ Ân chặn lấy, cô mím môi rút lại đũa gắp miếng khác, nhưng vẫn bị chị lấy mất. Cô khó xử không biết làm thế nào, liền nhẹ đẩy đĩa thức ăn về phía Vũ Ân. Vũ Ân không thèm để ý, cô đem cả đĩa cùng hai miếng đậu nhồi thịt vừa nãy đổ hết vào tô canh mà bà mẹ kế đang múc.

Bố cô nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Ân, con không ăn thì cũng phải để người khác ăn chứ, cả đĩa thức ăn ngon như này bị con làm cho bầy nhầy cả ra thì ai dám ăn nữa hả?”

“Ai ăn được thì ăn, không thì nhịn! Có chân bước vào nhà người khác thì tự có mắt tìm cái mà ăn.” Vũ Ân cố tình đánh trống lảng.

Ông Khang tức giận đập đũa xuống bàn làm mọi người chú ý:

“Con dám ăn nói với bố như thế hả? Đó là mẹ của con, đó là em của con.”

Vũ Ân nhìn thẳng vào mắt bố kiên định:

“Mẹ con mất lâu rồi, em con cũng mất lâu rồi. Còn bọn họ, người dưng nước lã không đáng nhắc tới. Dăm ba cái loại phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác.”

Bố cô nổi cơn thịnh nộ ném cái bát xuống nền nhà vỡ choang:

“Con còn định cứng đầu đến bao giờ? Chuyện đã qua mười mấy năm rồi sao con không để nó được yên ắng vậy? Đều là người nhà với nhau, không bỏ qua được sao!?”

“Không được! Con không trách bố, nhưng con không bao giờ bỏ qua cho bà ta. Chính vì bà ta, vì bố mà mẹ con khó sinh, khó sinh đến mức một xác hai mạng! Con hận bà ta, càng căm phẫn đứa con gái kia của bố. Nó nên chết đi thì hơn!”

Chát!

Một cái bạt tai giáng lên mặt Vũ Ân, mọi người kinh ngạc, cô và ông Khang đều bàng hoàng. Anh trai và chị dâu nhanh chóng chạy lại ôm cô vào lòng, đứng ra che chở cho cô. Vũ Ân ôm má quay lại nhìn bố, ánh mắt đỏ hoe rưng rưng, ấm ức tủi thân.

Mọi người xúm vào can ngăn, cố khuyên giải ông Khang bớt giận. Ánh Nhi cũng sợ hãi mà đứng sau lưng mẹ. Trong kí ức cô, bố chưa bao giờ hung dữ, càng chưa bao giờ to tiếng với chị gái dù chỉ một câu.

Ông Khang sau khi bình tĩnh cũng hoảng hốt không biết mình vừa làm gì. Ông đứng cứng đờ ra đấy, ánh mắt lộ ra vẻ hối hận và thương xót. Ông nhìn Vũ Ân rơi nước mắt mà lòng đau như cắt.

Đó là đứa con gái bảo bối của ông, là đứa con tội nghiệp của ông. Suốt mười mấy năm, ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vì sai lầm năm đó của ông mà đã đẩy gia đình hạnh phúc vào suy tàn, khiến con mất mẹ mất em. Nhưng ông cũng dành hết bằng ấy năm để bù đắp lại cho những đứa trẻ đáng thương. Ông chưa bao giờ để con thiếu thốn bất cứ thứ gì, càng là liên quan đến Vũ Ân, ông luôn dành cho con sự ưu tiên và vị trí quan trọng nhất, không ai lay chuyển được.

Ông đưa tay định an ủi Vũ Ân thì bị Đại Dương ngăn lại. Nhìn ánh mắt ai oán của con trai, ông biết mình đã làm sai rồi. Thấy đứa con phòng vệ mình, ông lại nhớ đến cái ngày mưa hôm ấy, cái ngày mà ông chỉ biết trơ mắt nhìn hai đứa trẻ mặc áo tang, thẫn thờ, chực chờ ở linh cữu người vợ quá cố. Đứa con trai mười bốn tuổi ôm đứa em gái hai tuổi đã ngủ thiếp đi vì khóc quá mệt. Khi ông bước lại gần bọn trẻ, trực giác phòng bị của con trai như bật dậy, nó ôm chặt lấy em gái, đôi mắt đỏ hoe thâm quầng nhìn ông ai oán, căm giận như một con sói chuẩn bị tấn công một tên thợ săn xấu xa.

Ông Khang giọng run run:

“Vũ Ân, bố…bố xin lỗi. Tại bố giận quá nên…”

“Bố lại vì hai người ngoài mà đánh con?”

“Không phải…chỉ là bố muốn gia đình mình được hòa thuận, dù sao Ánh Nhi cũng là em gái con, con…”

“Nó không bao giờ là em gái con! Có chết con cũng không nhận. Nếu bố muốn gia đình mình được hòa thuận, thì phải đuổi hai người kia ra khỏi nhà đi!”

“Con…con ngoan, đừng có làm loạn nữa.”

Trước sự nài nỉ của bố, không chỉ không thuyết phục được cô mà còn khiến cô hận Ánh Nhi nhiều hơn. Bố lại vì nó mà chửi cô, đánh cô, còn trách cô làm loạn. Vũ Ân bất mãn quay sang phía anh trai, anh trai nhất định sẽ đứng về phía cô:

“Anh, em không muốn thấy hai người kia ở trong nhà tổ của họ mình đâu. Anh mau bảo bố đuổi họ đi đi.”

Đại Dương nhìn đứa em gái tâm can của mình, lại nhìn đứa em gái trên giấy tờ kia, nó cũng đang sợ hãi, cũng đang hoảng loạn. Ánh Nhi suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân từ sự sai trái của người lớn. Nó cũng không tự mãn khi được mọi người quan tâm, ngược lại còn rất biết điều. Đối với Vũ Ân, nó luôn nhún nhường thận trọng, bởi nó biết vì nó nên mọi chuyện không hay như này mới xảy ra.

Anh cũng là người hiểu lí lẽ đúng sai. Anh yêu thương Vũ Ân thì cũng thấy thương hại cho Ánh Nhi. Anh xoa đầu Vũ Ân:

“Ân, chúng ta về nhà rồi hẵng nói nhé, em thích cái gì, anh đều mua cho em.”

Vũ Ân nhíu mày nhìn anh trai, cô gạt tay anh ra khỏi đầu mình:

“Vậy anh đi cùng bọn họ luôn đi, đừng có quan tâm đến em nữa.”

Nói rồi, cô mang theo sự tức giận chạy đi một mạch. Dù anh trai hay chị dâu gọi tên, cô cũng không thèm quay lại. Sự bốc đồng này cũng không chỉ xuất hiên ngày một ngày hai. Từ khi cô biết suy nghĩ đến nay, cô ỷ lại sự cưng chiều hết mức của gia đình, ỷ lại sự bao dung của mọi người trong nhà mà không màng cao thấp đúng sai. Dẫu sao, nhà cô có điều kiện, sở hữu một công ty lớn, anh trai là tổng giám đốc, chị dâu là người có tiếng nói trong xã hội, lại có một hôn ước hoàn hảo với một nhà tài phiệt. Cô sợ gì mà không làm càn.

Vũ Ân cứ vậy đi một mạch trước sự bối rối của mọi người, chẳng hay đã vào tháp Bảo Liên Hoa từ lúc nào. Cô bắt đầu chạy chậm lại rồi từ từ đi trong ánh sáng yếu ớt. Cơ thể cô như có một lực kéo vô hình, cứ vậy mà leo lên trên các tầng tiếp theo. Đến một tầng nào đó, Ân tự nhiên mất đi cái cảm giác bị kéo lúc nãy, trước mắt cô là một gian phòng kì lạ mà lại có chút quen thuộc.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, gian phòng u ám, treo đầy các tấm vải vàng đỏ trông như bị bỏ bùa, ánh sáng từ những cây nến le lói chiếu sáng một khoảng trước mắt. Vũ Ân bước tới nơi có ánh sáng, chợt phát hiện có một vị sư già đang ngồi gõ mõ ở đó.




[1] Trụ trì: người đứng đầu một tu viện Phật giáo hoặc một ngôi chùa lớn, có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của cơ sở tôn giáo này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout