Gia đình bất ổn



Vị sư già đang gõ mõ tụng kinh, thần sắc điềm đạm mà lại phát ra ánh sáng lạ kì, trông như một vị cao tăng[1] đắc đạo đã nhìn thấu hồng trần. Vũ Ân bước đến gần, vén bức màn manh bước vào và đứng đằng sau ngài. Dường như đã biết trước sự việc, vị sư già dừng gõ mõ, cất giọng khàn khàn:

“Con đến rồi đấy à?”

Vũ Ân giật mình đáp lại:

“Vâng, xin chào ngài, ngài…biết con sao?”

Vị sư già đứng dậy, quay người về phía cô. Ông trông điềm đạm hiếm thấy, nhìn ông gầy gò nhăn nheo nhưng không hề tầm thường mà lại tỏa ra sự thông thái bất tận.

“Con là Trần Vũ Ân đúng không? Là con gái cả của ông Khang, bần tăng cũng đợi con lâu rồi, cuối cùng con cũng đến.”

“Ngài đợi con sao?”

Vũ Ân kinh ngạc, tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn vị sư già trước mắt, cô có cảm giác thân quen lạ thường, dường như đã từng gắn bó từ rất lâu. Nhưng đây mới là lần gặp mặt đầu tiên của cô và ngài mà.

Trong lúc vẫn đang còn bối rối và đầy khúc mắc, nhà sư đã đốt ba nén nhang và đưa cho cô, ra hiệu cắm vào lư hương. Cô cũng làm theo, cô đưa nhang lên, cúi lạy ba lần rồi cắm vào lư hương đang nghi ngút. Lạ quá, bàn thờ này ngoài tượng Phật Quan Âm ra, chỉ có một bài vị duy nhất. Bài vị màu gỗ nâu, được viền mạ một lớp sơn vàng, chữ trên đó được khảm một lớp xà cừ.

Hoa Nguyên Quận Chúa!?

Cô giật mình bất giác lùi vài bước ra sau, tay vô thức nắm chặt vạt váy. Cô quay lại nhìn vị sư già, miệng lắp bắp sợ hãi. Bài vị này chẳng phải là cái mà cô gái trong mơ đó đã đưa cho cô hay sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây, lại không được đặt chung với các bài vị gia tiên ở phòng thờ cúng, phải chăng chủ nhân của bài vị có thân phận gì đặc biệt?

Vị sư bước lại gần bài vị, ôn tồn giảng giải:

“Đây là bài vị của đại tiểu thư nhà Quốc công thuộc gia tộc Trần, bà ấy tuy là nữ nhân nhưng đã cứu giúp lấy cả gia tộc, chống lại bọn mưu phản, cứu giúp Hoàng triều. Tiếc thay yểu mệnh, qua đời khi mới hai mươi tuổi tròn…”

“Vậy…tại sao không đặt bài vị của bà ấy chung với các bài vị khác ạ? Liệu…”

“Con có tin vào luân hồi không?”

Câu hỏi của vị sư khiến Vũ Ân cảm thấy khó hiểu, cô vốn không tin vào mấy điều tâm linh như thế này nhưng cũng không bác bỏ chúng. Nhưng tại sao ông ấy lại hỏi cô câu hỏi lạ thế này?

“Con người sinh ra vốn do luật nhân quả, luân hồi qua bao nhiêu kiếp cuối cùng cũng chỉ để trả ân báo oán, hoàn thành những việc kiếp trước chưa thể thực hiện. Nhưng để có kiếp con người cũng phải tu hành mà có, con người sinh ra vốn đã là kiếp khổ, có được cuốc sống vinh hoa an nhàn vốn là do kiếp trước đã làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng đạo tốt mới thành, lại cũng có thể do lời cầu nguyện từ tận tâm can, phúc phần thấu tận trời xanh mới có.”

“Ngài nói vậy là có ý gì ạ? Con không hiểu.”

Vị sư già nhìn Vũ Ân, đôi mắt nheo nhún rưng rưng lệ sầu. Đôi tay gầy gò của ông run run nắm lấy bàn tay cô, lộ ra vết bớt đen nhẻm đáng sợ, ông đưa tay cô lên mà áp lấy má mình. Ông cất giọng nghẹn ngào:

“Chị, em đã chờ chị bao lâu, cuối cùng cũng gặp lại chị rồi…”

“Ngài, ngài nói cái gì vậy!?” Vũ Ân hoảng hốt, giật mình rút tay lại.

“Nhưng kiếp số chị vẫn chưa thể toàn vẹn, lần này, em sẽ giúp chị toàn thành…”

Vũ Ân không hiểu gì, nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang. Bất giác cô nhìn thấy sau lưng ông có bóng hình một cô gái. Đó chính là cô gái mà Vũ Ân đã thấy trong những giấc mơ đáng sợ đó. Cô gái đang mỉm cười với cô, bấy giờ cô mới nhìn thấy gương mặt của nàng ấy, gương mặt của nàng ấy lại có đến bảy phần giống cô. Cô sợ hãi, mặt tái xanh quay đầu bỏ chạy khỏi gian phòng, lao nhanh xuống lầu dưới.

Khi đã chạy được một lúc, cô dừng lại thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Cô siết chặt lồng ngực mình, cô dường như đã nhìn thấy ma rồi, hay là còn đang trong giấc mộng hằng đêm kia vẫn chưa thể tỉnh lại?

Đang lúc còn trong cơn hoảng loạn, cô lại nghe thấy những âm thanh quen thuộc. Là giọng của Trung Quân và Ánh Nhi. Vũ Ân bước tới gần, thấy một nam một nữ ôm nhau. Chàng trai đang ôm lấy cô gái xoa đầu an ủi, cô gái lại đang khóc thút thít trong lồng ngực chàng trai.

Trung Quân chính là người đã có hôn ước với cô. Năm ấy cô ngã xuống sông, chính anh đã liều mạng nhảy xuống cứu cô, cô cảm kích anh không xuể mà luôn bám lấy anh như hình với bóng. Anh cũng như anh trai mà đối xử rất tốt với cô, nhưng không thể đáp lại tình cảm của cô. Bởi lẽ anh thấy cô quá ngạo mạn, lại ỷ thế hiếp người, quả thực là một người đanh đá, không phải gu anh, nhưng vì sự thân thiết của hai gia đình mà anh cố kìm nén sự ghét bỏ. Ngược lại tính tình dịu dàng của Ánh Nhi đã làm anh xiêu lòng, từ lần gặp đầu tiên, nhìn thấy Ánh Nhi dưới ánh ban mai tựa tiên nữ giáng trần, lại thêm sự ngọt ngào, hiểu đối nhân xử thế khiến anh đã rung động.

Chính vì không thể chấp nhận sự ưu ái thân thiết của Trung Quân dành cho Ánh Nhi, Vũ Ân đã nằng nặc bảo bố tạo ra mối ràng buộc giữa anh và cô, chính là mối hôn ước đó. Dĩ nhiên, Trung Quân vốn không chấp nhận, anh đã bày tỏ rất rõ tấm lòng của mình với Ánh Nhi cho ông Khang và gia đình của mình biết. Nhưng anh lại không thể ngờ Vũ Ân vì không chấp nhận mà hết nhảy sông đến rạch tay để uy hiếp anh, lại thêm sự nuông chiều của bố và anh trai, cuối cùng Trung Quân buộc phải đồng ý mối hôn sự nghiệt ngã này. Mối hôn sự này chỉ có mình Vũ Ân thấy thỏa mãn, cô không để ý tới sự đau khổ của Trung Quân và Ánh Nhi, sự khó xử của cả hai gia đình.

“Hai người đang làm cái gì vậy?”

Vũ Ân nổi đóa lên, tức giận lao đến tách hai người ra, cô lại đẩy Ánh Nhi một cái khiến cô ngã xuống đất đau đớn. Trung Quân vội vàng chạy tới đỡ Ánh Nhi dậy, phủi bụi trên quần áo và trấn an cô. Xong anh quay sang lớn giọng:

“Ân, em làm cái gì vậy? Sao lại đẩy Nhi chứ, đó là em gái em đấy!”

“Ai có quan hệ chị em gì với nó? Mẹ nó thì cướp chồng người khác, nó thì lại đang ve vãn với người đã có hôn sự. Đúng là kẻ không biết liêm sỉ!”

Lời nói này đã đâm thẳng vào tim Ánh Nhi. Đó là một sự sỉ nhục không có gì lớn hơn nữa. Cô đã nhẫn nhịn bao lâu nay, nhịn từ lúc đi học bị bạn bè cô lập bắt nạt, nhịn sự hạ bệ không thương tiếc từ chị gái đến mẹ cô. Cô luôn dặn lòng phải biết thân biết phận, phải biết nhún nhường, phải biết chịu đựng, kể cả từ bỏ tình cảm của mình, rồi sẽ có ngày chị nhận ra tấm lòng của cô mà bao dung cô.

Nhưng không, tất cả những điều này chỉ làm cho Vũ Ân thêm đà lấn tới. Vũ Ân luôn cho rằng đây là những thứ cô đáng phải chịu vì mẹ cô đã làm tan nát gia đình cô. Năm ấy, vì bố cô say rượu mà làm cho người đàn bà kia có thai, khi mẹ cô biết người kia có thai, bà đã lên cơn đau tim, chấn động mà xuất huyết dẫn đến sảy thai, thai nhi không cứu được mà bà cũng không qua khỏi. Sau đó, bố cô đã kết hôn với người đàn bà kia, sinh ra Ánh Nhi, điều này mỗi lần nghĩ tới càng tăng thêm sự thù ghét của cô dành cho hai mẹ con kia.

Lần này, nhất định cô không nhún nhường nữa. Ánh Nhi bước tới nhìn thẳng mặt Vũ Ân, dõng dạc tuyên bố:

“Chị, mẹ em có giấy kết hôn đàng hoàng, em cũng có tên trong hộ khẩu nhà mình, bố của chị cũng là bố của em, cớ sao chị lại bảo em vô liêm sỉ? Em đã làm sai cái gì?”

Vũ Ân không ngờ hôm nay Ánh Nhi lại dám phản kháng, cô càng tức giận, lao đến định đánh Ánh Nhi nhưng lại bị Trung Quân ngăn lại:

“Em đừng làm loạn nữa! Nhi không nói gì sai cả, hơn nữa em cũng biết hai bọn anh có tình cảm với nhau mà, em sao lại cứ làm mọi chuyện trở nên khó xử như vậy?”

“Nó vốn biết em thích anh, vậy mà nó còn dám ôm anh như thế này. Em không quan tâm đến chuyện anh ôm nó hay có tình cảm gì với nó, hôm nay em nhất định phải cho nó biết thế nào là lý lẽ!”

Nói rồi hai người giằng co nhau, Trung Quân lao vào cố tách hai người ra, tất nhiên Vũ Ân không thể nào đọ lại sức của một người đang công tác trong quân ngũ. Cô bị anh đẩy mạnh, ngã đập đầu vào tường dẫn đến chảy máu, cô loạng choạng tựa lưng vào lan can gỗ đã mục nát. Mắt cô giận dữ nhìn về phía hai người.

Trung Quân vội đỡ lấy Ánh Nhi, cô bị cào xẻ cả má, tóc tai rối bời. Anh lớn tiếng:

“Anh vốn không thích em, người anh thích là Nhi, còn người thích em là thằng Nguyên kìa. Nó vì sự bốc đồng của em mà đã bỏ đi du học không quay về nữa rồi, em còn định chấp mê bất ngộ[2] đến bao giờ. Đừng để anh cũng phải ghét em!”

Vũ Ân định nói điều gì đó nhưng lại đột nhiên nghe thấy một tiếng mõ[3], lập tức lan can gỗ cô đang dựa liền nứt ra, rồi bỗng nhiên bị gãy vụn làm cơ thể cô không còn chỗ dựa, bật ngửa ra sau lao ra khỏi tòa tháp. Hai người kia thấy vậy liền hốt hoảng lao đến định túm lấy tay cô kéo lên nhưng không kịp. Cô ngã từ tầng năm của tòa tháp lao thẳng xuống hồ nước bên dưới.

Mọi người nghe thấy tiếng động liền chạy đến, thấy Vũ Ân đang chới với giữa hồ liền không ngừng gào thét gọi tên cô, anh trai còn nhảy thẳng xuống hồ, nhanh chóng bơi đến nơi cô đang dần chìm nghỉm. Vốn dĩ, cô có thể chới với thêm chút nữa, nhưng cô lại nghe thấy tiếng mõ một lần nữa.

Cô nhìn lên phía trên tòa tháp, ở một góc cô thấy vị sư già đó tay đang cầm mõ, lại đứng cạnh cô gái kì lạ trong mơ kia, hai người họ mặt lạnh như tang đang nhìn cô. Ông lại một lần nữa gõ mõ, cơ thể cô như có một thế lực nào đó trói buộc, lôi thẳng cô xuống hồ.

Cô chìm sâu dưới lòng nước, trong đầu lại hiện lên một khung cảnh tấp nập những người mặc trang phục kì lạ, cô lại thấy cô gái kia đang vẫy tay gọi cô đến gần, lại thấy khung trời u ám nổi sấm đùng đùng, lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng cơ thể cô giờ cứng đờ không thể cử động được nữa.

“Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu với! Bố ơi, anh ơi, cứu…”

Trong lòng cô không ngừng tuyệt vọng kêu cứu. Ngay lập tức đã có một cánh tay săn chắc đỡ lấy thân thể cô, người đó ôm lấy cô vào lòng rồi nhanh chóng kéo cô khỏi mặt nước, đưa lên bờ.







[1] Nhà sư tu hành lâu năm, thông hiểu giáo lí của đạo Phật và có đức độ cao, thường có uy tín trong Phật giáo và được tôn kính.


[2] Chấp mê bất ngộ: cố chấp, không chịu hiểu, cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ hay việc gì đó đến mức không nhận thức được đúng sai và không chịu thay đổi.


[3] Là một loại nhạc khí thuộc bộ gõ tự thân vang. Mõ tròn trong Phật giáo dùng để đánh khi đọc kinh, nhằm để hòa âm, làm cảnh tỉnh hồn trầm của đại chúng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout