Chương 12: Không Tồn Tại



Thành phố Kang Ha

Sở cảnh sát Kang Ha

Trung tâm Giám sát Điều hành CCTV


Viên cảnh sát nói. “Đây là dấu vết cuối cùng CCTV ghi lại được.”

Thế là chiếc xe di chuyển tới quốc lộ 1, rẽ vào tỉnh lộ 11A rồi mất dấu. “Vậy đến đây chúng ta không còn CCTV nào nữa?” Won Doo Jeong thắc mắc.

Viên cảnh sát gật đầu. “Vâng.”

“Tỉnh lộ 11A này dẫn tới đâu?” Anh gặng hỏi.

Viên cảnh sát đáp nhanh. “Núi Hwa Nyeong.” Phía phòng công tố lúc nãy sau khi truy dấu tới đây, họ cũng sao chép lại các đoạn băng và ra về.

“Vậy đây là con đường độc đạo?” Anh ngầm đoán.

Viên cảnh sát nghĩ ngợi. “Tuy trong này vẫn có những con đường dân sinh, nhưng cũng có thể xem là như vậy. Lối ra vào núi Hwa Nyeong, chỉ có duy nhất con đường tỉnh lộ 11A này.”

“Cậu tua nhanh tới xem thử?” Anh hy vọng sẽ tìm thấy manh mối nào khác. “Tua lại thêm một lần nữa.” Anh thở dài. “Một lần nữa.”

Viên cảnh sát vẫn vui vẻ làm theo.

“Dừng lại.” Anh chỉ tay vào màn hình. “Cậu phóng to lên giúp tôi.” Một gã lái chiếc xe màu đen vừa rẽ vào tỉnh lộ 11A. “Cậu tua tiếp đi.” Anh đã tìm thấy gì đó. “Chầm chậm thôi. Dừng lại.” Chiếc xe màu đen từ tỉnh lộ 11A rẽ về lại thành phố, có điều trong xe giờ là hai gã đàn ông. Lập tức giơ điện thoại lên chụp lại biển số “43KH – 8010”, anh đoán hẳn chiếc xe này vừa đón gã nào đó ở trong.

Viên cảnh sát khâm phục. “Ồ, giờ em mới để ý.” Viên cảnh sát khẽ cười. “Chứ lúc nãy phía công tố không phát hiện điều này.”

“Họ bỏ qua sao?” Anh tò mò.

Viên cảnh sát gật đầu. “Vâng, họ chỉ muốn biết chiếc xe đi về đâu.”

“Doo Jeong xin nghe.” Anh nhận cuộc gọi.

Tiếng của đội trưởng Kim Seon Deok vang lên. “Sở trưởng gọi cậu về gấp.”

Anh sau đó cúp máy. “Cậu sao chép những đoạn băng này giúp tôi. Cảm ơn cậu nhiều nhé.”

“Dạ, không có gì.” Viên cảnh sát nhận lấy USB. Là nhiệm vụ phải làm kia mà.

Trở lại phía công tố Kang Ha, sau khi nhận được báo cáo và tự mình kiểm tra những đoạn băng CCTV, Jin Mi Haeng giờ đây đã xâu chuỗi được mọi việc. “Vậy là đàn em của tên Kim Wook Seung đã biến mất ở tỉnh lộ 11A.”

“Chính là như vậy.” Điều tra viên Myung San khẳng định.

“Núi Hwa Nyeong.” Cô đứng dậy. “Giám đốc Bae đang trốn ở đó, hay đã bị chôn sâu trong núi?”

Điều tra viên Myung San gợi ý. “Chúng ta có nên điều động người tới núi Hwa Nyeong không, thưa công tố viên?”

“Không.” Cô lắc đầu. “Như vậy chả khác nào chọc đến phòng Hình sự 1.” Cô chậc lưỡi. “Chúng ta đã nhận lệnh rút lui nên cần phải viện một lý do nào đó hợp lý. Không thể tự ý yêu cầu hỗ trợ điều tra được. Trước mắt chúng ta cứ theo dõi gã Kim Wook Seung và đàn em đã.”

“Vâng, công tố viên.” Điều tra viên Myung San gật đầu.

“Tính tới thời điểm bây giờ, vụ sát hại nữ sinh ở núi Baek Ma vẫn chưa có tiến triển gì mới.” Bản tin thời sự vang lên từ tivi. “Đã nhiều ngày trôi qua, phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nghi phạm. Cũng giống như những vụ án mạng lúc trước, Sở cảnh sát Kang Ha tiếp tục cho thấy sự yếu kém của mình trong việc điều tra…”

“Vụ sát hại nữ sinh?” Điều tra viên Myung San lên tiếng.

Mi Haeng gật đầu. “Có vẻ như họ đang bị truyền thông dòm ngó.”

Điều tra viên Myung San ngầm đoán. “Phải chăng đó là nguyên do khiến giới báo chí không còn công kích công tố viên nữa? Họ đã tìm được chủ đề nóng hơn.”

Trợ lý Lee Sil Hwa lên tiếng. “Tới giờ rồi công tố viên ạ.”

Mi Haeng gật đầu và bước tới góc phòng, nơi trang phục công tố viên đang được treo ở đó, chiếc áo choàng màu xám nhạt, nẹp áo và cầu vai màu đen. Hôm nay cô sẽ đứng trước tòa để truy tố một vụ án hình sự. Nếu như không có quyết định thay đổi năm xưa, có lẽ giờ cô đã khoác lên mình trang phục của thẩm phán, chiếc áo choàng màu đen, nẹp áo và cầu vai màu đỏ đô.

Thư ký tòa án nói lớn. “Ông Jung Hae Pyeong, trước mặt quan tòa và mọi người, ông có tuyên thệ rằng mình chỉ nói sự thật, toàn bộ sự thật và không có gì khác ngoài sự thật không?”

Jung Hae Pyeong giơ tay phải lên. “Tôi, Jung Hae Pyeong, xin thề rằng, sẽ chỉ nói sự thật, toàn bộ sự thật, và không có gì khác ngoài sự thật.”

Mi Haeng bình tĩnh bước tới. “Nhân chứng có nhận ra bị cáo này không?” Cô chỉ tay sang phía bị cáo Kang.

Nhân chứng Jung nhìn sang và gật đầu. “Vâng, tôi có nhớ bà ta.”

“Thưa quý tòa, phía công tố xin trình bằng chứng số hai mươi sáu, đoạn camera ghi lại cảnh bị cáo Kang Hoe Soo tới văn phòng bất động sản Pal Jae.” Sau khi trình chiếu đoạn camera, Mi Haeng tiếp tục biện luận. “Đây là hình ảnh bị cáo đã tới văn phòng bất động sản, bốn ngày trước khi ra tay sát hại chồng mình.”

Khi lần đầu biết đến nhân chứng Jung, luật sư Shin rất bất ngờ, vì thân chủ của anh đã giấu nhẹm đi việc mình từng tới văn phòng bất động sản. Nhưng khi đã biết xong mọi chuyện, anh đã có sự phòng bị cho riêng mình.

“Ngày hôm đó bị cáo tìm tới nhân chứng để làm gì?” Mi Haeng đi vào vấn đề.

Nhân chứng Jung khai. “Bà ta tới hỏi giá trị thị trường bất động sản hiện tại và muốn nhờ bán giúp căn nhà. Lúc đó tôi vẫn nhớ, giá trị ngôi nhà của bà ta rơi vào tầm khoảng bốn, đến năm tỷ. Tôi bảo rằng, với chi phí hoa hồng là 1%, tôi sẽ giúp bà ta bán nhà của mình.”

Mi Haeng nhìn sang và thấy vẻ thất thần của bị cáo. “Sau đó thì sao?”

Nhân chứng Jung gật đầu. “Bà ấy hỏi nhiều thứ lắm. Nếu người chồng không đồng ý thì liệu bà ta có bán nhà được không? Nếu người chồng chết thì như thế nào? Tôi cũng biết chút ít về luật thừa kế nên cũng giải thích sơ qua. Sau đó bà ta hỏi về vấn đề ủy quyền và quá trình chuyển nhượng quyền sử hữu ngôi nhà cho con gái.”

“Cảm ơn nhân chứng. Phía công tố xin hết, thưa quý tòa.” Mi Haeng cúi đầu đảnh lễ.

Thẩm phán Lee nói. “Mời phía bị cáo.”

Luật sư Shin đứng dậy và bước tới chỗ nhân chứng. “Nhân chứng làm ngành bất động sản đã nhiều năm rồi phải không?”

Nhân chứng Jung gật đầu. “Vâng, cũng đã hơn mười năm.”

“Vậy, theo như nhân chứng nghĩ.” Luật sư Shin bắt đầu phản biện. “Khách hàng tìm tới văn phòng để nhờ tư vấn, điều đó có bình thường không?”

“Vâng, rất bình thường.” Nhân chứng Jung nghĩ quá là bình thường. Không tìm tới văn phòng để như tư vấn, chẳng lẽ tới văn phòng để đàm đạo về thời trang.

Luật sư Shin khẽ cười. “Vậy nếu khách hàng không biết gì về thị trường bất động sản, không biết gì về luật đất đai. Cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình mua bán bất động sản thì khi họ đến nhờ tư vấn, điều đó có bình thường không?”

Nhân chứng Jung ừm một tiếng. “Điều đó cũng rất bình thường. Mục đích của văn phòng bất động sản là để tư vấn, giúp đỡ khách hàng có thể mua, hoặc bán bất động sản.”

“Vậy theo như lời nhân chứng.” Luật sư Shin chỉ tay về phía bị cáo Kang. “Việc bị cáo đây tìm tới văn phòng bất động sản của nhân chứng để nhờ trợ giúp. Cũng như tư vấn các vấn đề pháp lý, bao gồm cả luật thừa kế, vấn đề ủy quyền, điều đó có bình thường không?”

Nhân chứng Jung nghĩ ngợi giây lát. “Vâng, tôi cũng nghĩ là bình thường.”

“Tại sao nhân chứng nghĩ là bình thường?” Luật sư Shin thấy mình đã đạt được điều anh muốn.

Nhân chứng Jung nói thật. “Trong nhiều năm làm việc, tôi cũng đã từng nhiều lần tư vấn vấn đề này cho khách hàng. Giúp họ tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, chuẩn bị hồ sơ. Cũng như các thủ tục giấy tờ khác, trước khi giúp họ tiến hành giao dịch. Đây là một trong các quá trình công việc, nên tôi nghĩ điều này là bình thường.”

Luật sư Shin nói nhanh. “Bên bị xin hết và không hỏi gì thêm.”

Thẩm phán Lee hắng giọng. “Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì tòa sẽ tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại ở phiên chất vấn tiếp theo.” Ông gõ búa kết thúc.

Lại nói về Won Doo Jeong, anh cùng Kyung Hae và đội trưởng Kim lên phòng gặp sở trưởng Park, người lãnh đạo đang nổi giận đùng đùng vì phía truyền thông công kích.

“Tại sao các cậu lại đi làm phiền người ta, trong lúc gia đình họ đang bối rối và đau buồn?” Sở trưởng Park mắng mỏ.

Anh thanh minh. “Chúng tôi chỉ muốn hỏi một vài thông tin, thưa sở trưởng.” Hóa ra anh bị kêu lên khiển trách là vì giám đốc Song.

“Thông tin?” Sở trưởng Park ngồi thẳng dậy. “Sao lại phải nhất thiết đi hỏi thông tin? Trong khi các cậu có thể điều tra vụ án theo những cách khác. Để họ bảo sẽ kiện cảnh sát vì tội quấy rồi và xin lệnh cấm tiếp cận.”

Đội trưởng Kim cúi đầu xuống. “Xin lỗi sở trưởng, tôi sẽ dạy bảo lại mấy đứa nhỏ.”

Sở trưởng Park chậc lưỡi rồi bặm môi lại.

Lúc này điện thoại của anh bất ngờ reo lên. Anh nhìn sở trưởng. “Xin phép sở trưởng.” Anh chỉ tay vào điện thoại như bảo mình phải nghe cuộc gọi này.

“Nghe đi.” Sở trưởng Park muốn tức giận cũng không được.

“Doo Jeong xin nghe.” Anh nói. “Vậy sao, trưởng phòng Ja. Vâng, vâng.” Anh cúp máy. “Bên Viện pháp y vừa mới thông báo. Tuy đã tìm được DNA và dấu vân tay, nhưng không truy xuất được nhân dạng với dữ liệu hiện có.”

Sở trưởng Park nhíu mày. “Thật sao?” Sao đủ thứ chuyện tìm đến ông vậy. “Thế rồi các cậu tìm được manh mối nào khác chưa?”

“Theo như lời các bạn học cùng lớp, nạn nhân Song từng ức hiếp nhiều bạn nữ trong trường. Cũng như có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp với các nam sinh ngỗ nghịch khác.” Sau những gì anh và Kyung Hae tìm hiểu thì nạn nhân Song không phải là trò giỏi, con ngoan mà phương tiện truyền thông đang đăng bài thương tiếc.

Đội trưởng Kim nêu kế hoạch. “Rất có khả năng nạn nhân Song bị trả thù, hoặc sát hại bởi tình cảm đôi lứa. Nên tôi nghĩ trước mắt chúng ta nên tiếp cận vụ án theo hướng này. Trong lúc chờ thêm chứng cứ mới.” Ông hy vọng ở Ye Cheon và Dae Ji.

“Vậy đi.” Sở trưởng Park chỉ tay vào mặt Doo Jeong. “Đừng tiếp cận gia đình nạn nhân nữa nghe chưa.” Ông bặm môi lại. “Tôi không muốn nghe một cuộc gọi nào nữa.”

Anh cúi đầu. “Vâng, sở trưởng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout