Cái Ao Sen
Cuối tháng Hai âm lịch. Cái rét nàng Bân dường như đã gom hết chút hơi tàn cuối cùng để thổi qua thung lũng một đợt gió mùa đông bắc muộn màng, trước khi nhường chỗ cho cái nóng oi ả đầu hè.
Ở cái góc khuất nhất của làng, nơi con đường nhựa lở lói kết thúc nhường chỗ cho đường đất đỏ, có một cái ao hoang. Người làng gọi là “Ao hợp tác”, nhưng thực chất nó đã bị bỏ quên cả chục năm nay, trở thành cái túi đựng nước thải và rác rưởi.
Toàn đứng ngâm mình dưới làn nước ao đen ngòm, ngập đến ngang ngực. Mùi xú uế xộc vào mũi, bám vào tóc, len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến người yếu bóng vía chỉ cần đứng trên bờ hít phải cũng muốn nôn thốc nôn tháo.
Nhưng Toàn không cần đeo khẩu trang. Khuôn mặt hốc hác dính đầy những vệt bùn khô.
“Hai... Ba... Lên!”
Toàn nghiến răng, hai bàn tay trần bám chặt vào một mảng bèo tây khổng lồ, rễ của nó bện chặt vào nhau nặng trịch vì ngấm nước.
Cậu dùng hết sức bình sinh, giật mảng bèo về phía bờ. Tiếng rễ cây đứt phựt phựt nghe như tiếng vải rách. Bùn đen bắn tung tóe lên mặt, lên cổ cậu. Một con đỉa trâu to bằng ngón tay cái, đen trũi, uốn lượn bám ngay vào bắp tay trần của Toàn.
Toàn liếc nhìn nó. Cậu không giật mình, cũng không vội vàng gỡ ra. Cậu cứ để nó hút. Cái đau nhói nho nhỏ ấy chẳng thấm tháp gì so với cơn đau trong lồng ngực cậu.
Năm mươi triệu cậu xin bố đã bị từ chối bằng một cú đấm xuống mặt bàn. Cậu hiểu cái lý của ông. Nhưng cậu không thể dừng lại. Nếu dừng lại, cậu sẽ chết theo đúng nghĩa đen, hoặc chết mòn trong sự khinh bỉ.
Thế là cậu dùng chính cái cơ thể đã từng bị ma túy tàn phá này để dọn sạch cái ao hợp tác cũ.
Xoạt.
Toàn ném mảng bèo lên bờ. Cậu thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Dưới chân cậu, lớp bùn sâu lún xuống tận đầu gối. Mỗi bước đi là một cuộc vật lộn. Tay cậu mò phải một vật cứng, sắc nhọn.
A!
Toàn rụt tay lại. Máu tươi rỉ ra từ ngón tay giữa, hòa vào dòng nước đen ngòm. Lại một mảnh chai vỡ. Hoặc một cái kim tiêm cũ. Cậu không biết. Cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu lại thọc tay xuống, lôi lên một cái lốp xe máy cũ rích, bám đầy rêu và ốc bươu vàng.
Toàn làm việc như một con trâu điên. Cậu không nghỉ trưa. Cậu không về nhà ăn cơm. Cậu sợ về nhà. Sợ nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của mẹ, sợ nghe tiếng thở dài sườn sượt của bố. Cậu ăn vội cái bánh mì khô mua chịu ở quán tạp hóa đầu làng, uống ngụm nước lã từ cái chai nhựa cũ vứt lăn lóc trên bờ.
Chiều muộn. Đường làng vắng vẻ. Những người đi làm đồng về đã vãn. Một chiếc xe máy Honda Lead màu kem chậm rãi đi tới, rồi dừng lại ở đoạn đường đất cao hơn mặt ao một chút.
Mai mặc chiếc áo sơ mi công sở màu xanh nhạt, chân váy bút chì, bên ngoài khoác chiếc áo vest mỏng. Cô tắt máy, nhưng không xuống xe. Cô chống chân, đôi mắt giấu sau cặp kính cận nhìn xuống dưới ao.
Mai nhìn Toàn, gã đàn ông gầy gò, đen nhẻm, đang vật lộn với một gốc cây mục chìm dưới nước.
Sống mũi Mai cay cay. Cô nhớ hình ảnh Toàn của bảy năm trước. Chàng trai thư sinh, hay cười, mặc áo sơ mi trắng, đèo cô đi học qua con đường này.
Toàn dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó. Cậu ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách chỉ chừng hai mươi mét, nhưng xa xôi như hai thế giới. Một bên là cán bộ huyện ủy tương lai xán lạn, một bên là thằng tù mới ra đang ngụp lặn trong vũng bùn xã hội.
Toàn khựng lại. Cậu vội vàng quay mặt đi, giả vờ cúi xuống gỡ đám rễ bèo như muốn chui xuống dưới lớp bùn.
Mai lặng lẽ treo một túi nilon vào cành cây trứng cá ven đường. Trong đó có một cái bánh mì pa-tê nóng hổi và một chai nước khoáng Lavie.
Cô nổ máy phóng đi, để lại sau lưng một làn khói mỏng và một nỗi day dứt không tên.
Khi tiếng xe máy đã xa hẳn, Toàn mới dám ngẩng đầu lên. Cậu nhìn cái túi nilon đung đưa trên cành cây. Cậu lội lên bờ, bước chân run rẩy vì kiệt sức. Cậu cầm cái bánh mì rồi ngồi bệt xuống cỏ, bùn đất từ quần áo cậu thấm ướt cả một mảng đất. Mỗi miếng cắn là giọt lần nước mắt cậu rơi xuống, mặn chát, hòa với vị pa-tê béo ngậy.
***
Hai giờ sáng. Cả thôn Đoàn Kết chìm trong giấc ngủ say. Chỉ có tiếng ếch nhái kêu ộp oạp vọng lại từ cánh đồng và tiếng chó sủa thi thoảng rộ lên rồi tắt ngấm. Sương mù dày đặc. Một màn sương trắng đục như sữa, nuốt chửng mọi vật thể cách xa quá ba mét. Đèn đường cao áp ở trục chính đã tắt từ lâu để tiết kiệm điện.
Từ phía đường quốc lộ, hai luồng ánh sáng vàng vọt, sắc lẹm xé toạc màn sương. Tiếng động cơ xe tải rì rầm, được hãm lại ở mức nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn đủ làm rung chuyển mặt đường đất yếu ớt dẫn vào khu ao sen.
Hai chiếc xe ben loại 5 tấn cơi nới thùng, lầm lũi tiến vào. Biển số xe đã được trát bùn che kín mít.
Trên cabin chiếc xe đi đầu, gã tài xế nhổ toẹt điếu thuốc lá đang cháy dở ra ngoài cửa sổ. “Đến nơi chưa mày? Đường chó gì mà xóc thế, lòi cả ruột”. Gã tài xế làu bàu qua bộ đàm.
“Đến rồi đại ca. Ngay cái bãi đất trống thằng điên nào vừa dọn sạch hôm qua ấy. Đẹp như mơ”. Tiếng gã tài xế xe sau đáp lại, giọng cười hê hê đểu cáng.
Hai chiếc xe lùi đít vào sát mép ao, nơi Toàn đã mất cả tuần lễ để dọn sạch cỏ dại và san phẳng một khoảng đất nhỏ dự định làm lán trại.
Tiếng cần thủy lực rít lên e... e... e... Cái thùng xe từ từ nâng lên.
Rầm! Rầm!
Hàng tấn phế thải xây dựng đổ ập xuống. Những tảng bê tông vỡ, gạch đá lởm chởm, vữa trát tường cũ kỹ, và lẫn trong đó là cả những túi rác thải y tế... Tất cả tuôn ra như một dòng thác lũ, chôn vùi công sức, mồ hôi và cả hy vọng của Toàn xuống dưới lớp bụi mù mịt.
Hai chiếc xe trút sạch ruột chỉ trong vòng chưa đầy năm phút. Gã tài xế xe đầu thò đầu ra, nhìn đống rác cao ngất ngưởng lù lù trong sương đêm, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.
“Đất của bố mày à mà dọn sạch thế? Sạch để bố mày đổ rác cho tiện”.
Hắn cười khùng khục, vào số, đạp ga. Hai chiếc xe gầm lên, quay đầu chạy biến vào màn đêm, để lại phía sau một bãi chiến trường ngổn ngang và mùi khói dầu diesel khét lẹt quẩn quanh trong sương sớm.
Sáng sớm. Mặt trời chưa mọc hẳn, nhưng ánh sáng nhờ nhờ của ngày mới đã đủ để phơi bày sự thật.
Bà Tình đi tập thể dục buổi sáng. Bà mặc bộ đồ thể thao màu hồng chóe, đi đôi giày bata trắng, tay vung vẩy theo nhịp “một hai, một hai”. Vừa đến khu ao sen, bà khựng lại.
Trước mắt bà, cái bờ ao hôm qua còn sạch sẽ, phẳng phiu, giờ lù lù một đống núi rác khổng lồ. Gạch đá ngổn ngang tràn cả xuống lòng ao, chặn dòng chảy. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc hơn cả hôm trước.
“Ối giời đất ơi! Ối làng nước ơi!”
Bà Tình hét lên cao chót vót, xuyên thủng cả bầu không khí yên tĩnh, đánh thức những con gà đang ngủ gật.
“Ra mà xem này! Quân phá hoại! Ôi giời ơi là giời ơi!”
Dân làng đang lục đục ra đồng, nghe thấy tiếng kêu thất thanh thì tò mò chạy lại. Người một, người hai, rồi cả đám đông tụ tập lại.
Họ nhìn thấy đống rác. Và họ nhìn thấy cái chòi của Toàn. Cái chòi bé tẹo, lợp bằng mấy tấm tôn rách, nằm lọt thỏm, tội nghiệp bên cạnh đống rác khổng lồ.
Bà Tình đứng giữa đám đông, chỉ tay năm ngón về phía cái chòi. “Các ông các bà xem! Tôi đã nghi ngay từ đầu mà. Tự nhiên thằng tù về lại hì hục dọn dẹp, nào là để nuôi cá, nào là hoàn lương. Hóa ra là dọn chỗ để làm bãi tập kết rác chui! Cha con lão Mẫn nhận tiền của người ta, cho xe đổ rác vào đất công đấy!”
Một người nông dân trung niên, tay cầm cái cuốc, nhíu mày. “Chắc gì hả bà Tình? Ông Mẫn đời nào làm thế. Mà thằng Toàn nó làm cả tuần nay vất vả thế, ai lại đi đổ rác vào công sức mình?”
“Ông thì biết cái gì!” Bà Tình gạt phắt đi, mắt trợn ngược. “Nó nghiện ngập, túng tiền thì cái gì chả dám làm? Hôm nọ cái Lệ chả bảo nó đi bốc vác bị đuổi, đi xin tiền bố không được đấy thây? Không có tiền thì nó nhận tiền của bọn đổ rác trộm. Mỗi xe rác thế này tiền triệu đấy, ít à?”
Lời bà Tình nói nghe... có lý trong mắt dân làng, Toàn là thằng nghiện, là thằng cần tiền. Logic rất đơn giản: Túng tiền nên làm liều, nhận tiền đổ rác.
Đám đông bắt đầu xì xào.
“Thảo nào đêm qua tôi nghe tiếng xe ầm ầm”.
“Mất dạy thật. Đất của làng mà nó dám biến thành bãi rác”.
“Đúng là cha nào con nấy, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Bố thì ra rả đạo đức, con thì rước rác về làng”.
Không khí nóng lên hừng hực. Những ánh mắt tò mò chuyển sang giận dữ. Một hòn đá từ đâu đó ném vút vào vách tôn của cái chòi.
Rầm!
Tiếng động làm mọi người giật mình, nhưng cũng kích thích sự hung hãn tiềm tàng trong đám đông. “Ra đây! Thằng Toàn đâu! Ra đây mà giải thích!”
Cánh cửa chòi hé mở. Toàn cởi trần, mặc độc chiếc quần đùi bước ra. Người cậu gầy guộc, xương sườn nhô ra từng cái một. Trên vai, trên tay cậu đầy những vết xước rớm máu.
Toàn dụi mắt, ngơ ngác nhìn đám đông đang vây quanh, nhìn những khuôn mặt hằm hằm sát khí. Rồi cậu nhìn sang đống rác lù lù chắn ngay trước cửa chòi, chôn vùi cái bờ ao cậu vừa đắp xong hôm qua.
***
Ông Mẫn đang uống trà sáng thì nghe tiếng ồn ào vọng lại từ phía ao sen. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Ông bỏ dở chén trà, xỏ vội đôi dép tổ ong, chạy ra.
Khi ông đến nơi, đám đông đã vây kín bờ ao. Tiếng chửi bới vang lên hỗn loạn. “Đấy, ông Bí thư ra rồi đấy! Hỏi ông ấy xem ông ấy dạy con kiểu gì!” Bà Tình tru tréo lên khi thấy ông Mẫn.
Ông Mẫn rẽ đám đông bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm ông choáng váng, suýt khuỵu xuống. Một núi rác thải xây dựng khổng lồ. Và đứa con trai ông, thằng Toàn, đang đứng trân trân bên cạnh đống rác đó, mặt tái mét, không nói được câu nào.
“Bác Mẫn ơi, bác bảo vệ môi trường thế này à?”
“Nhà bác ăn bao nhiêu tiền một xe rác thế?”
“Đảng viên gương mẫu mà để con cái làm bậy thế này à?”
Máu trong người ông Mẫn sôi lên sùng sục, rồi dồn hết lên não. Mặt ông đỏ gay, rồi chuyển sang tái mét.
Nó đòi 50 triệu. Mình không cho. Nó bỏ ra đây. Và ngay lập tức, rác xuất hiện.
Nỗi nhục nhã dâng lên tận cổ họng, đắng ngắt. Ông đã cố gắng cả đời để giữ cái tiếng thanh sạch. Giờ đây, chính đứa con ông dứt ruột đẻ ra lại bôi tro trát trấu vào mặt ông trước bàn dân thiên hạ.
Ông Mẫn loạng choạng lao đến. Toàn nhìn thấy bố. Cậu định mở miệng thì...
Bốp!
Một âm thanh chát chúa vang lên. Cả đám đông im bặt. Một cú tát bằng tất cả sức lực, bằng tất cả sự giận dữ và thất vọng dồn nén suốt bao nhiêu năm. Bàn tay chai sạn của ông in hằn 5 ngón đỏ lựng lên má Toàn. Khóe môi cậu rách ra, máu tươi rỉ xuống.
Toàn đứng yên như trời trồng. Cú tát mạnh đến nỗi làm đầu cậu lệch hẳn sang một bên.
“Mày...” Ông Mẫn thở hổn hển, ngón tay chỉ vào mặt con run bần bật. “Mày làm tao nhục nhã chưa đủ sao hả Toàn? Mày nhận bao nhiêu tiền của chúng nó? Hả? Tao hỏi mày nhận bao nhiêu tiền?”
Toàn từ từ quay mặt lại. Ánh mắt cậu lúc này chỉ có sự sụp đổ. Bố không hỏi cậu một câu. Bố không cần biết sự thật. Bố đã kết án cậu ngay lập tức, giống như tất cả những người ngoài kia.
Toàn đưa tay lên quệt vệt máu ở khóe môi. Cậu nhìn đám đông đang hả hê. Cậu nhìn bà Tình đang nhếch mép. Cậu nhìn ông Mẫn đang run rẩy vì giận dữ.
Một nụ cười thê lương, méo mó trên khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu.
“Bố hỏi con nhận bao nhiêu à?” Toàn nói, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. “Nhiều lắm bố ạ. Nhiều đến mức bố không đếm nổi đâu”.
“Mày... mày...” Ông Mẫn ôm ngực, lùi lại một bước.
Toàn không nói thêm lời nào nữa. Cái lưng gầy gò, trần trụi, đầy những vết sẹo và vết xước, quay lại với tất cả mọi người. Cậu bước vào trong cái chòi tồi tàn, đóng sầm cánh cửa tôn lại.
Ông Mẫn đứng chôn chân giữa bãi rác. Gió sớm thổi qua, lạnh buốt. Ông nhìn bàn tay vừa đánh con vẫn còn nóng rực, nhưng trái tim ông thì lạnh toát. Ông nhìn quanh, tìm kiếm một ánh mắt thông cảm, nhưng chỉ thấy những cái nhìn dè bỉu, nghi ngờ.
***
Trên tầng hai ngôi biệt thự sơn trắng, ông Bền đứng bên cửa sổ, tay cầm tách trà nóng bốc khói nghi ngút. Ông nhìn xuống đám đông hỗn loạn ở bờ ao sen qua lớp kính cửa sổ trong suốt.
Ông nhấp một ngụm trà. Trà Thái Nguyên loại một, chát đầu lưỡi nhưng ngọt hậu. “Kịch hay. Diễn viên đạt. Đạo diễn... xuất sắc”.
Ông mỉm cười mãn nguyện trước khi kéo rèm lại. Bên ngoài, mặt trời bắt đầu lên cao, soi rọi vào bãi rác khổng lồ, nơi những ruồi nhặng bắt đầu bu đến, vo ve trên những vết thương của lòng người.