Chương 1: Xuân, Hạ, Thu và Đông



Đã từ rất lâu, thế giới mà nhân loại biết đến được chia thành bốn vùng lãnh thổ – tượng trưng cho bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Không ai rõ từ khi nào sự phân chia này bắt đầu, chỉ biết rằng trong tiềm thức của mọi loài sinh vật, bốn mùa đã luôn là trật tự vốn có.

Theo một vài tài liệu cổ, xưa kia con người từng sống hòa hợp trên một mảnh đất trù phú – nơi bốn mùa cùng hiện diện. Nhưng một biến cố đã xảy ra. Có giả thuyết cho rằng các vị thần đã ra tay phân tách khí hậu từng vùng để răn dạy loài người. Từ đó, mỗi lãnh thổ chỉ còn một mùa duy nhất.

Có nơi quanh năm chìm trong tuyết trắng và băng đá. Có nơi luôn tràn ngập hoa nở bốn mùa. Có nơi ẩm ướt, mưa nắng đan xen, oi bức bất tận. Và có nơi chỉ toàn hơi nóng và nắng rát.

Kể từ khi bốn vùng lãnh thổ được phân định rõ ràng, dấu vết của ma thuật bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Như cỏ dại mọc hoang, những hiện tượng siêu nhiên ùn ùn kéo đến: linh hồn vất vưởng, yêu quái lang thang, tinh linh thức tỉnh.

Yêu tinh, tiên, thậm chí là cả ma quỷ, dần dần chung sống với con người. Họ kết đôi, lập gia đình, và sinh ra những thế hệ lai mang trong mình nhiều nguồn máu khác nhau.

Sự đa dạng chủng loài tất yếu kéo theo bất hòa. Chính vào thời kỳ hỗn mang ấy, dân gian bắt đầu truyền tụng một câu chuyện: rằng bốn vị thần tượng trưng cho bốn mùa đã tái sinh, nhập hồn vào một sinh linh bất kỳ thuộc mảnh đất cai trị của họ.

Những sinh linh ấy – mang ngoại hình đặc biệt và sức mạnh vượt khỏi hiểu biết của thế nhân – được gọi là gia chủ, người đứng đầu lãnh thổ, hiện thân ý chí của thần linh.

Mùa Xuân – với những cơn mưa nhẹ, hồ nước thơ mộng và trăm loài hoa đua nở – là quê hương của tiên giới. Biểu tượng của vùng đất này là loài bướm cánh hồng, và cư dân nơi đây, như hoa, sở hữu mái tóc muôn màu: vàng như lúa mạch, đỏ rực như hoàng hôn. Dù vậy, phần lớn vẫn là tóc đen hoặc nâu.

Gia chủ mùa Xuân nổi bật giữa đám đông nhờ mái tóc hồng phấn – màu của mùa Xuân, cũng là dấu hiệu thiêng liêng cho thấy nàng được nữ thần lựa chọn. Từ bao đời, chưa từng có một gia chủ mùa Xuân là nam giới. Có những bé gái chưa tròn tuổi dậy thì đã buộc phải ngồi lên ngai chỉ vì một sáng nọ, mái tóc đổi sang sắc hồng.

Khác với những vùng khác, gia chủ mùa Xuân thay đổi liên tục, hiếm khi tại vị lâu. Mùa Xuân là mùa rực rỡ nhất, nhưng cũng lụi tàn nhanh nhất. Trong lịch sử, chưa một gia chủ nào sống quá hai mươi lăm tuổi.

Phía sau vẻ ngoài đơm hoa kết trái của vùng đất này là một nội bộ chính trị mục ruỗng. Hội đồng cai trị mùa Xuân chia bè kết phái, xâu xé lẫn nhau. Những chiếc ghế quyền lực đều đã trở thành ổ mãng xà, đầy dối trá và phản trắc. Gia chủ, phần lớn, chỉ là một bông hoa biết cười, một con bù nhìn xinh đẹp được trưng bày, để đám bô lão mặc sức thao túng hút máu.

Helia La Julinna – gia chủ đời này – cũng chỉ là một món đồ trang trí đẹp đẽ như bao đời trước.

Seraphina, gia chủ mùa Hạ, ngồi đối diện, mặt không biểu cảm. Nhưng trong lòng bà cảm thấy đau xót. Nếu Helia không bị chọn làm gia chủ, có lẽ cô gái ấy đã có thể sống một tuổi thanh xuân đúng nghĩa: tự do, rực rỡ, và vô ưu.

Cuộc họp thường niên giữa bốn mùa năm nay được tổ chức tại lãnh thổ mùa Hạ. Biệt phủ nơi hội nghị nhìn thẳng ra cảng biển, mùi muối mặn và hơi nước tươi mát từ đại dương len lỏi qua từng khung cửa.

Với tư cách chủ trì, Seraphina ngồi nơi đầu bàn, day nhẹ thái dương, cố xoa dịu cơn đau đầu vẫn hành hạ mình mỗi kỳ họp. Những cuộc thảo luận ban đầu còn êm ả, nhưng không khí giờ đây đã căng như dây đàn, từng lời nói trở thành mũi dao sắc lạnh. Những lời trao đổi lịch sự đã biến thành những cuộc khẩu chiến căng thẳng từ lúc nào không hay.

Bà Seraphina liếc sang hàng ghế của những vị gia chủ khác.

Helia vẫn giữ gương mặt vô cảm, mắt dán vào cuộc tranh cãi nảy lửa đang nổ ra giữa nhóm bô lão đại diện cho cô và phái đoàn mùa Thu.

Nhắc đến mùa Thu, Seraphina bất giác thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Lại thêm một lần vắng mặt. Gia chủ thần bí của mùa Thu tiếp tục trốn họp, chỉ cử người đại diện đến thay.

Theo lẽ thường, không có gia chủ đồng nghĩa không có tiếng nói thực sự. Bô lão mùa Thu đang chật vật phản biện trước đám bô lão mùa Xuân về một vấn đề tưởng chừng như rất cỏn con – vận chuyển bột gạo.

“Đủ rồi.”

Giọng nói trầm lạnh vang lên, sắc như dao, khiến cả hội trường im bặt.
Người vừa cất tiếng đứng dậy, uy nghi và áp đảo như băng tuyết đầu mùa. Hai hàng lông mày nhạt khẽ nhíu lại, lộ rõ sự bất mãn.

Y sở hữu ngũ quan hài hòa, nước da trắng như sứ, và một đôi mắt đỏ như máu – vẻ đẹp quá mức hoàn hảo đến độ gần như không thực, khiến người ta không thể dứt ánh nhìn.

“Chúng ta đến đây không phải để đấu võ mồm. Nếu các vị vẫn còn nhớ thân phận của mình, thì hãy ngồi xuống. Đừng biến buổi họp này thành trò đùa kéo dài.”

Mái tóc bạch kim xõa dài đến vai, làn da tuyết trắng, đôi tai dài đặc trưng và đôi mắt màu đỏ thẫm – tất cả tạo nên hình ảnh không thể nào nhầm lẫn được. Một gia chủ yêu tinh thuần huyết của mùa Đông.

Iskandar De Valez. Gia chủ mùa Đông.

Đôi mắt đỏ lạnh lùng của y liếc sang đám bô lão mùa Xuân, khiến cả nhóm lật đật ngồi thẳng lưng, chỉnh trang lại trang phục như một bầy kiến bị dội nước. Nếu y không lên tiếng, có lẽ họ đã lao vào túm áo, giật tóc nhóm đại diện mùa Thu mất rồi.

Phái đoàn mùa Thu thở phào nhẹ nhõm, lén trao cho Iskandar những ánh nhìn cảm kích. Không có gia chủ hiện diện, họ rõ ràng bị lép vế hoàn toàn, chẳng khác gì một dám quân tốt lạc giữa bàn cờ toàn tướng.

“Gia chủ mùa Thu là bạn tốt của ta. Mong các vị đừng vì người vắng mặt mà chèn ép nhóm đại diện ở đây.”

Iskandar lãnh đạm cảnh cáo. Bàn tay đặt dưới bàn họp khẽ siết chặt chiếc túi thêu sờn cũ, vật anh vẫn mang theo mỗi cuộc họp như một cách giữ thăng bằng giữa cơn sóng nội tâm.

Ai cũng biết gia chủ mùa Thu không may mắn bị mắc chứng sợ đám đông. Suốt bao năm qua, người hầu như chưa từng lộ mặt.

“Gia chủ mùa Đông nói đúng. Không khí buổi họp hôm nay quá căng thẳng rồi.”

Seraphina lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát, khéo léo hóa giải tình thế cho cả hai bên.

Bà ngừng một nhịp, rồi tiếp:

“Kỳ họp lần này, ta muốn hỏi ý kiến các vị về một vấn đề khác. Một người đặc biệt.”

Cả căn phòng như lặng đi.

Rồi, như thể cùng lúc tỉnh lại sau cơn tê liệt, từng làn sóng xì xào rì rầm bắt đầu lan ra. Những ánh mắt trao đổi, những cái chau mày. Mọi người nghiêng đầu thì thầm.

Dù vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, cả Helia lẫn Iskandar đều sững sờ. Seraphina chưa từng nhắc đến điều này với họ.

Một người đặc biệt đến mức bà giấu cả hai gia chủ còn lại?

“Ta sẽ cho các vị một đêm để làm nguội cái đầu. Sáng mai, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề đặc biệt kia.”

Không đợi phản hồi, Seraphina phất tay đứng dậy, hiên ngang rời khỏi phòng họp. Tà áo dài màu tím đậm lướt qua sàn đá, tạo nên một làn khói mờ ảo bao quanh bà – giống như mặt trời vừa bị mây đen nuốt chửng.

“Thất lễ rồi. Đã đến lúc ta cần phải được nghỉ ngơi.”

Helia chậm rãi đứng lên, từng bước chân uyển chuyển như đang khiêu vũ trong không trung. Mái tóc hồng phấn nhẹ nhàng đung đưa sau lưng, lặng lẽ như hương hoa cuối mùa.

Cô có mặt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đám bô lão kền kền kia vẫn sẽ tự mình tranh đấu đến cùng.

Cô đã hoàn thành vai trò của mình. Thế là đủ.

Khi lướt ngang qua Iskandar, Helia ngước nhìn một thoáng.

So với vẻ đẹp gần như không thuộc về thế giới này của anh, cô thật quá đỗi bình thường.

Chỉ có mái tóc ngọt ngào như cánh hoa anh đào chớm nở là còn đủ sức thu hút ánh nhìn.

Những người khác lần lượt cáo lui về phòng để nghỉ ngơi và dùng bữa.

Chỉ còn lại Iskandar, vẫn yên tọa, mắt khép hờ, lặng lẽ chìm vào những hồi tưởng.

Đoàn đại diện mùa Thu – ngoài gia chủ thần bí – cũng chỉ mang theo hai thân tín, giờ đã sớm lui về phòng riêng.
Hai vị yêu tinh hộ tống Iskandar cũng không còn.

Trong căn phòng giờ đây chỉ còn mình y, và chiếc túi thêu nhỏ nhắn, đang nằm gọn trong lòng bàn tay y dưới gầm bàn.

Một món quà cũ. Là túi rút, màu vải nhạt đã sờn. Một con bướm màu tím được thêu vụng về ở giữa – đường kim xiêu vẹo, thô tháp đến ngây ngô.

Người tặng nó khi ấy chỉ vừa mới học cách cầm kim. Bao nhiêu lần chảy máu tay mới tạo ra được thứ xấu xí ấy – để đặt vào tay y, với đôi mắt sáng bừng như ánh bình minh.

Đôi khi, chính những thứ không hoàn hảo mới là những thứ xinh đẹp nhất.

Iskandar thở dài. Cẩn thận xếp lại chiếc túi, đặt vào bên trong lớp áo dày, sát tim.

Y rời phòng họp.

Tuyết trong lòng y… như đang tan chảy dưới ánh nắng mùa Xuân.

Nhưng chẳng bao lâu, từng cơn gió lạnh lại ùa về. Mây kéo đến, che lấp mặt trời, và bầu trời trở về với sắc xám âm u thường trực.

Từng bước chân y vang đều trong dãy hành lang vắng lặng.

Iskandar chưa từng ưa nổi cái biệt phủ mùa Hạ này. Nắng ở đây cứ như muốn thiêu cháy da thịt – thứ ánh sáng gắt gỏng và rực rỡ đến mức khiến y cảm thấy mình thật nhỏ bé, tàn lụi.

Ở lâu đài mùa Đông, không bao giờ tồn tại thứ cảm giác “ấm nóng” đáng ghét đó.

Yêu tinh không chịu được cái nóng. Đó là điều ai cũng biết. Cũng như điểm tương đồng duy nhất giữa yêu tinh và quỷ: họ đều ghét con người, và ghét cái nóng.

Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Yêu tinh cao ngạo nhưng không thực sự căm ghét con người. Họ chỉ không muốn sống chung, giống như người ghét tiếng ồn nhưng không căm thù âm thanh.

Chính quỷ mới là kẻ mang trong mình suy nghĩ đó: coi con người là sâu bọ, là lũ ký sinh dưới gót giày kẻ mạnh.

May mắn thay, quỷ đã bị phong ấn dưới lãnh thổ mùa Thu hàng trăm năm. Nhưng bi kịch là: chúng giỏi ẩn mình hơn bất kỳ ai hết.

Có thể thay hình đổi dạng. Có thể sống lẫn trong loài người. Có thể cưới, sinh con, yêu.
Chẳng ai biết được liệu một con quỷ có đang ngồi ngay bên cạnh mình hay không.

Quỷ... được ví như nấm mốc: dai dẳng, mục ruỗng, và không thể diệt trừ tận gốc.

Nhưng cũng không phải mọi con quỷ đều vô cảm. Và không phải con người nào cũng yếu ớt, cần được bảo vệ.

Hơn ai hết, y hiểu điều đó.

Quỷ cũng là con của thần. Cớ sao lại khác biệt đến thế được?


***


Ánh mặt trời vừa ló rạng.

Helia cựa mình tỉnh giấc, và ngay lập tức, cơn đau ập đến như sóng vỗ đầu. Cô cố gắng dùng hết chút sức lực ít ỏi còn sót lại để ngồi dậy, run rẩy đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ phủ sương.

“Bình minh rồi…”

Người cô lúc nóng, lúc lạnh. Đầu thì đau như bị bổ đôi, toàn thân như bị hàng ngàn cây kim châm vào từng khớp xương.

Mỗi sáng thức dậy, là một lần bước vào một vòng tra tấn mới.

Nhưng tất cả những nỗi đau thể xác ấy… vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất.

Cô siết chặt viên đá ma thuật đã xỉn màu trong tay. Từ lâu, nó chẳng còn ánh sáng. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, chỉ cần nắm lấy nó, những cơn đau trong cô lại dịu đi đôi chút.

Không một buổi sáng nào trôi qua mà Helia không thầm ước: giá như mình chưa từng được chọn cho cái vị trí chết tiệt đáng nguyền rủa này.

“Tiểu thư Helia, tôi mang thuốc và bữa sáng đến cho ngài.”

“Vào đi.”

Người thị nữ lặng lẽ bước vào, tay bưng một khay bạc sáng loáng chứa bữa sáng và một lọ thủy tinh nhỏ, nắp bạc, tỏa ra thứ mùi khó chịu.

Gương mặt cô ta không có biểu cảm, cứng đờ như tượng. Đôi mắt màu rễ cây nhìn Helia như thể đang quan sát một tử tù sắp bị đưa lên đoạn đầu đài.

“Uống cũng chẳng khiến bệnh của ta khá hơn được đâu.”

Helia nhăn mặt, đưa mắt nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh chứa thứ dung dịch tím đen sánh đặc.
Cô chưa uống, nhưng trong đầu đã tưởng tượng ra được mùi vị tanh nồng và đắng nghét đến tận cổ.

“Hai năm nữa là mùa Xuân thứ hai mươi tư của ngài,” người thị nữ nói, giọng đều đều.

“Thứ này sẽ giúp ngài kéo dài thêm chút thời gian.”

“Ta biết rồi.”

Helia cắt lời, nhắm mắt thở dài: “Không cần nhắc lại.”

Cô phất tay nhẹ, mái tóc hồng phấn buông theo động tác ấy tựa như cánh hoa rơi.

“Ra ngoài đi.”

Thị nữ cúi người xin phép, nhưng trước khi đi không quên hiếu kì nhìn viên đá đã xỉn màu dưới chăn Helia. Helia tự biết mọi thứ xung quanh mình chắc chắn sẽ được báo cáo lại, cô trừng mắt nhìn người thị nữ kia cảnh cáo.

“Vậy tôi xin phép.”

Đợi cửa phòng đóng lại, Helia quay lại với viên đá ma thuật. Trước khi bị xỉn màu, nó từng mang sắc màu lông của phượng hoàng lửa. Nhưng Helia lại lạm dụng nó quá mức, nhất là sau khi nói lời vĩnh biệt với người kia. Viên đá nhạt màu đi, trở thành màu trắng bẩn. Tất nhiên là ma thuật trong viên đá đã cạn kiệt.

Helia không quan tâm, vì hơn cả ma thuật, viên đá dường như vẫn lưu lại chút hơi ấm của người đó. Người đã thề sẽ từ bỏ cả tính mạng của bản thân để đi theo Helia nếu cô có mệnh hệ gì.

Kết thúc hồi tưởng, Helia vén đi vài lọn tóc mỏng manh ra đằng sau tai, thong thả chuẩn bị dùng bữa sáng và uống thuốc.

Nhưng cuối cùng, Helia vẫn lựa chọn đổ đi số thuốc đấy vào chậu giúp cây quang hợp tốt hơn.


***


Ở bên gian phòng của gia chủ mùa Hạ, thị nữ mùa Hạ như thường lệ cũng gõ cửa phòng xin phép mang bữa sáng vào phòng, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến rợn người.

“Gia chủ?”

Không có tiếng đáp trả.

“Gia chủ Seraphina?”

Không có dấu hiệu gia chủ sẽ trả lời. Bà ấy ngủ quên chăng? Cô hít một hơi sâu.

“Xin mạn phép.”

Cô đẩy cửa bước vào. Kinh ngạc trước cảnh tượng bên trong.

Bàn làm việc của bà Seraphina mọi khi không tính là quá gọn gàng nề nếp, nhưng không có tới mức giấy tờ vung vãi lộn xộn dưới chân bàn, mảnh vỡ lớn nhỏ của lọ mực đen ở bức tường gần đó, tường trắng bị mực đen làm loang lổ ở một góc.

Gia chủ Seraphina thì không có trong phòng.

“Chuyện…chuyện gì thế này?”

Người thị nữ run rẩy. Gia chủ Seraphina tuy có những lúc tùy hứng, nhưng người không bao giờ mất bình tĩnh mà đập phá trút giận lên đồ vật như thế này. Cô đẩy rèm mỏng sang kiểm tra.

Gia chủ còn thậm chí không có mặt bên trong gian phòng ngủ.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô hít sâu một hơi thật dài, cố gắng giữ lấy số bình tĩnh ít ỏi còn lại, chạy đi báo cho cảnh vệ và tiểu thư Eris – cô con gái độc nhất của bà Seraphina.

Người ta không rõ chuyện gì xảy ra kế tiếp, chỉ biết là cuộc họp buổi sáng ngày hôm đó bị hoãn lại, cùng với thông báo từ gia tộc mùa Hạ là tìm thấy thi thể của gia chủ bọn họ kì bí nằm ở bãi biển sau cơ dinh.

Cuộc họp năm đó được khép lại bằng một lễ tang đột ngột cùng với một lễ nhậm chức bất đắc dĩ. Cùng với hàng vạn câu hỏi không người giải đáp.

“Chẳng phải gia chủ Seraphina là một trong những chiến binh giàu kinh nghiệm nhất của mùa Hạ sao?”

Là ai? Ai có thể ăn gan hùm mật gấu mà chiến đấu một sống một còn, thậm chí còn tước đi được mạng sống của bà? Vị gia chủ tay không có thể đả bại quái thú? Hay đó là thuộc hạ bất đồng quan điểm cãi nhau ở thư phòng với bà, sau đó dụ bà ra biển rồi thủ tiêu bà? Người ôn hòa liêm minh công chính như bà mà cũng có kẻ hận ư? Thật hoang đường!

Mà người mà bà muốn nhắc đến trong cuộc họp là ai?

Hay chính kẻ đó là tai họa ngầm, mầm móng của tai ương, sợ bị bà vạch mặt nên đã ra tay thủ tiêu bà?

Vụ án về cái chết kì lạ của cựu gia chủ sau một thời gian cũng được khép lại với không một lời giải đáp hay một manh mối nhỏ nào. Mặc cho tin đồn lớn nhất là bà đã bị người thân cận ăn cháo đá bát, chết oan ức không nhắm mắt.

Vẫn không một ai có thể tìm ra được câu trả lời.

Chủ nhân của vùng đất có chết tức tưởi như thế nào đi chăng nữa, ánh mặt trời ở mùa Hạ vẫn tiếp tục rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời trong trẻo như thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout