Có một thằng nhóc mồ côi đang được Eris nuôi nấng. Trước đây người giám hộ của nó là bà Seraphina. Nhưng sau khi bà đột ngột mất, Eris trở thành người nuôi nó.
Thoắt cái mà hai năm đã trôi qua kể từ khi bà mất. So với Eris cao to cơ bắp, thằng nhóc đó bé tẹo. Như một con thỏ đứng trước một con báo rừng. Sở dĩ so sánh như vậy là không công bằng. Vì người dân vùng đất mùa Hạ vốn mang gen của người khổng lồ. Eris không phải là người cao nhất, thế nhưng cũng gần chạm mức hai mươi tấc* rồi.
Thằng nhóc đó có một mái đầu đen dày, dễ dàng khiến nó trở nên nổi bật hẳn so với những mái đầu đinh truyền thống của người dân mùa Hạ. Mái của nó rất dài, che luôn cả mắt của nó.
(*Hai mét)
Người dân mùa Hạ quanh năm sống dưới ánh nắng và biển, tự hào với làn da rám nắng khỏe khoắn của mình. Thằng nhóc đó da trắng bệch, nhìn như bị bệnh, tóc thì đen, cọng thẳng, cọng xoăn tít xen lẫn với nhau một cách vô nề nếp. Eris từng gợi ý nó cạo đầu cho giống những người khác. Nhưng nó cứ ngoan cố không chịu.
Dù mang mĩ danh là em trai của tân gia chủ Eris, nhưng thằng nhóc này lại không được lòng bạn cùng lứa trong vùng đất của biển cả này. Nó rất nhát người, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi trò chuyện, giọng nói thì lí nha lí nhí, câu từ lại lóng nga lóng ngóng.
Bởi thế mà bạn bè của nó có mỗi Elio, một tên nhóc bằng tuổi nhỏ con khác của mùa Hạ. Nhưng vào năm hai đứa đón sinh nhật lần thứ 13, Elio trổ giò nên cao hơn nó hẳn, nó thì vẫn cứ nhỏ người loắt choắt như vậy. Lặng lẽ như chiếc bóng giữa nắng hè gay gắt.
Elio thế mà không bao giờ chê cười nó, Elio luôn bảo người ghét nó là người kém hiểu biết, vì khi thật sự đủ thân để nó mở lòng, kể cả quái vật máu lạnh cũng sẽ yêu nó. Một lời nói dối quá đỗi ngọt ngào cho thứ hạ cấp như nó.
Người ta theo lẽ đương nhiên là sẽ không thèm nhớ đến tên của nó, chỉ gọi nó là quạ đen hay con quái vật nhỏ, sau đó Eris đã ra tối hậu thư, bắt mọi người phải gọi nó bằng tên đàng hoàng. Kẻ nào dám trái lời sẽ dùng hình.
Tên của nó là Noah.
Nó không bao giờ xem bản thân ngang bằng mọi người, nó tự cảm thấy bản thân là một cục nợ của mùa Hạ. Mọi người vì sợ uy quyền của gia chủ mà dằn lòng chấp chứa nó. Vải rách thì còn có thể đem làm giẻ lau, nhưng nó chỉ là thứ vô dụng. Tốn cơm tốn đất. Mọi người thưởng rủ rỉ với nhau như vậy.
Cả Eris lẫn Elio nhiều lần khẳng định với nó là không hề có chuyện đó. Nó vẫn không tin. Nó không tìm thấy điểm mạnh của riêng nó. Nó đờ đẫn ngồi trong phòng ngắm mây qua khung cửa sổ hé mở, tay thì buồn buồn quấn quéo bứt mấy sợi xoăn xoăn trên đỉnh đầu của nó. Cái cảm giác đau làm dịu đi cơn căng thẳng của nó. Elio nhìn thấy thế liền ngăn lại.
“Bứt riết mốt thành con gà hói bây giờ!”
Noah lúng túng thu tay về. Lời hăm dọa này lúc nào cũng hiệu quả với nó. Elio cười sang sảng. Hai đứa đang ngồi ở ban công phòng nó. Trời hôm nay thật oi bức, chắc sắp chuyển mưa. Nó ghen tị nhìn áo chiton được rút ngắn của Elio, lộ ra cặp đầu gối bị chai sạn của cậu ta. Chỉ có người được công nhận trong đội kiếm sĩ mới được phép rút ngắn áo chiton. Một điều nhỏ nhoi nhưng quá đỗi xa vời nằm ngoài khả năng của nó.
Nó vu vơ tiếp tục ngắm nhìn bầu trời, có bóng của vài con hải âu bay xẹt qua hệt như những làn khói trắng, năm ngón tay của đan xen với năm ngón tay to lớn của cậu bạn tóc vàng.
Sâu thẳm trong lòng của nó, nó tự biết là nó không giống những người bình thường khác, những con người đáng quý đang hết mình tỏa sáng trên trang giấy cuộc đời của họ. Nó quá nhát cáy để bước ra ngoài như mọi người. Dẫu biết là một lúc nào đó nó phải tự vươn cánh rời xa chị nó.
Hơn nữa, nó còn là đồ quái dị. Là một vết mực nhem nhuốc.
“Sao thế?” Elio hiếu kì nhìn người bạn thân đầu đen.
“Không có gì. Chỉ tự hỏi là cảm giác chạm vào tuyết sẽ như thế nào…”
Nó chưa bao giờ bước ra khỏi lãnh thổ mùa Hạ. Thậm chí bước ra khỏi dinh thự cũng hiếm, cùng lắm là chỉ đi đến đoạn sân đấu tập để cổ vũ cho Elio hay bám đuôi theo Eris quanh quẩn gần dinh thự.
Elio không trả lời mà chỉ vỗ vai nó, ra ám hiệu bằng mắt chỉ về phía cửa bếp. Nó gật đầu hiểu, rồi cùng bạn mình rời đi ngay, không nấn ná gì thêm nữa.
Lúc này trong bếp, Eris đang vừa ngâm nga giai điệu yêu thích, vừa bắt nồi nước sôi — hiển nhiên là đang nấu bữa tối.
Noah và Elio, sau ngần ấy năm sống cùng Eris, đã rút ra được một chân lý sinh tồn:
Khi Eris vào bếp, trốn càng xa càng tốt.
Nó vẫn nhớ lần chị ấy quyết tâm tự tay hấp cua cho hai đứa.
Khi Elio vừa giương đũa chuẩn bị gắp một con, thì bất ngờ con cua trong dĩa bật dậy, giương càng, kẹp thẳng vào đôi đũa của Elio.
Cả hai thằng nhóc nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực.
Rồi bắt đầu cầu nguyện làm sao dọn mâm cơm mà không cần đụng vào cái dĩa cua chết tiệt đó.
Kết quả là con cua sống sót trở thành thú cưng mới của Eris.
Chị ta cười khà khà và bảo: “Nó có khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Xứng đáng không bị nấu chín thêm lần nữa!”
Nó còn được đặt tên, được nuôi trong bể riêng, được gọi bằng đại từ “cậu”.
Nhưng rồi, sáu tháng sau, con cua đó cũng lăn đùng ra chết. Noah chẳng lấy làm lạ gì. Đến cây xương rồng Eris chăm còn chết khô được nữa là.
Và thế là như mọi lần, chúng nó lỉnh mất trước khi Eris kịp làm nổ tung căn bếp.
***
Quay trở về thực tại, nó và Elio chạy ra bờ cảng yêu thích của tụi nó. Biển xanh thăm thẳm kéo dài đến tận chân trời. Đằng xa có vài chiếc thuyền đánh cá đang khởi hành. Các chấm đen cứ nhỏ dần và nhỏ dần, như thể bị biển nuốt chửng mà biến mất khỏi tầm mắt của chúng nó.
Người ở cảng này đều quen biết và yêu thích tụi nó, nhất là lúc nó đến cùng Elio. Họ thỉnh thoảng tặng cho tụi nó mấy con cá dư, sau đó nó và Elio sẽ ngồi gần bờ biển nhóm lửa nướng cá. Hồi lúc trước chúng nó không quen nướng cá, mất cả buổi để nhóm lửa, rồi cuối cùng là canh thời gian không chuẩn và để cá cháy đen hay chưa chín.
Hôm nay vẫn thế, nó và Elio lại được cho cá. Elio nhóm lửa còn nó thì sơ chế loại bỏ ruột và ướp muối cá.
Ở lãnh thổ mùa Hạ không có ma thuật, mọi thứ phải tự thân vận động. Nhưng may mắn là thể chất người dân mùa Hạ vốn vượt trội, rất hiếm khi bị ốm vặt. Nên không có ma thuật đối với họ không phải chuyện gì quá lớn lao. Họ được có thêm lợi thế là ba bề là biển. Những lãnh thổ vùng khác phải nhập muối và cá khô từ mùa Hạ, không biết đến mùi vị của cá tươi.
“Ngon quá, Noah nêm nếm thật vừa miệng.”
“Chỉ là muối thôi, Elio thừa sức làm mà.”
Noah nhìn Elio, vẻ khó hiểu.
Cậu bạn đang ngấu nghiến gặm con cá nướng còn nóng hổi, vừa ăn vừa phì phò hà hơi vì bỏng lưỡi. Vậy mà vẫn không chịu ngừng.
Elio lúc nào cũng vậy.
Khi ở bên người khác, cậu nghiêm túc đến kỳ cục, cư xử như thể đang dự nghi lễ hoàng gia.
Nhưng khi chỉ có nó ở đây, Elio mới chịu tháo lớp mặt nạ đó xuống. Cùng Noah làm những điều trẻ con, vụng về, vô phép.
“Noah lại tự đánh giá thấp bản thân rồi.”
Elio thoáng chốc xử sạch ba con. Noah vẫn còn chưa ăn xong được con đầu tiên. Chanh đã khử đi mùi tanh của cá. Muối đơn giản nhưng lại làm bật đi cái hương vị béo ngậy của cá.
“Sắp đến mùa nghêu rồi, bữa nào rủ chị Eris ra biển cào nghêu không?” Nó nhìn về phía mặt trời lặn ở biển, thuận miệng gợi ý.
“Nghe hay đó. Mình thèm ăn súp nghêu với nghêu hấp.”
“Mình thì thèm cơm nghêu, nhưng dạo này bên mùa Xuân đang làm khó việc xuất khẩu gạo.” Hai nguồn cung cấp gạo lớn nhất là mùa Xuân và mùa Thu. Mùa Thu vốn dễ tính trong khâu vận chuyển hơn, ngặt nỗi năm nay họ gặp nạn châu chấu, thành ra mất mùa.
“Mình có nghe nói, hi vọng là gia chủ Eris có thể thuận lợi giải quyết. Không thì mình sẽ thay ngài ấy bóp cổ mấy lão già mắc dịch bên đó.”
“Mình cũng muốn nhìn thấy cảnh đó.”
Hai đứa nhìn nhau rồi cười phá lên. Dù tông giọng của Noah cứ luôn đều đều như một con rối gỗ thì Elio bằng một cách thần thông nào đó vẫn luôn hiểu được cảm xúc của nó.
Noah không biết cha mẹ mình là ai. Bà Seraphina bảo là nó được một con cò đưa tới cửa dinh cơ. Khi nhìn thấy mái đầu đen và đôi mắt của nó, bà lập tức muốn gọi nó là Noah.
Lớn lên một chút, tự nó nhận thức được nó không phải là người của vùng này. Nó cùng với Elio càn quét thư viện. Rồi nó và Elio phát hiện ra, có thể nó không thuộc về vùng nào cả. Nguyên một ngày trời hôm đó nó trốn biệt trong phòng, bà Seraphina phải ôm nó vỗ về, hứa với nó nơi này sẽ luôn là nhà của nó, và nó luôn là con trai bà. Eris vì muốn an ủi nó mà đích thân ra khơi một chuyến, săn một con bạch tuộc khổng lồ tặng nó. Món bạch tuộc chiên xù hôm đó quá thật là món ngon nhất nó từng được ăn.
Kể từ ngày hôm đó, nó có chấp niệm rất lớn với hai chữ “mái ấm”.
“Mình nghe người ta nói hôm nay sẽ có hai mặt trăng đấy.”
“Thật hả? Tuyệt thế! Người ta truyền miệng rằng nếu ra biển vào đêm hai trăng thì sẽ được gặp người cá đấy.” Người cá là câu chuyện phổ biến được kể trước giờ đi ngủ của mấy đứa trẻ lục địa, đặc biệt là mùa Hạ.
“Chỉ là chuyện được vẽ ra thôi!”
Nó từng đọc trong sách về người cá. Người cá, trước đây chỉ sinh sống ở lãnh thổ mùa Đông. Nhưng qua đời gia chủ thứ 6 mùa Đông, người cá bị ban lệnh phải rời đi. Số ít cứng đầu muốn ở lại thì bị nhẫn tâm giết bỏ. Có tin đồn những người cá bị bắt giết đó bị lóc xương và vảy để giữ lại trong kho gia tộc mùa Đông làm thí nghiệm. Nó khi đấy đọc mà rùng mình. Không hổ danh là gia tộc mùa Đông nổi danh với trái tim băng giá chỉ đứng sau quỷ.
Nó với Elio nằm cạnh nhau trên bãi cát tám chuyện rôm rả. Căng da bụng thì chắc chắn sẽ chùng da mắt, chúng nó lăn ra ngủ ngon lành lúc nào không hay. Nó đã mơ thấy một giấc mơ dài kì lạ. Về một đôi mắt lục bảo và những chiếc bóng đen nhảy múa.
Khi Noah mở mắt, trời tối mịt, chỉ có ánh sáng lờ mờ đến từ hai mặt trăng, đủ để nó thấy gương mặt ngủ chảy nước dãi của đứa bạn thân. Mất hình tượng quá.
“Elio, dậy đi.”
Nó loay hoay cố gắng đánh thức Elio, Elio ngủ mớ đạp cho nó một cú, miệng thì mếu máo. Thấy bạn mình không có dấu hiệu ngủ dậy, nó ngồi co gối lại ngắm trăng, bụng nghĩ ngày mai phải cướp cái đùi gà trong bữa trưa của bạn nó cho bõ ghét. Nó cảm thấy hơi ghen tị với bạn nó, người dường như không bao giờ bị dày vò trong giấc ngủ như nó.
Gió thổi mát rượi, mang theo mùi mặn của biển. Trăng dường như càng lúc càng sáng, nó có thể nhìn rõ tảng đá nhỏ trên mỏm đá gần bờ trước mắt nó. Tảng đó nhỏ đó đột nhiên động đậy, nó lấy làm kinh ngạc.
Nó dụi dụi mắt, tảng đá lại tiếp tục động đậy!?
Có thể là con sư tử biển nào đó chăng, hay là một con cua khổng lồ? Vừa hay chị Eris dạo này đang thèm cua nướng. Nó tò mò rón rén lại gần mỏm đá.
Có tiếng nhóp nhép ở chỗ mỏm đá. Khi nó lại gần hơn nữa, nó phát hiện ra đó là một người phụ nữ da tái nhợt, mắt trắng xám như chỉ mỗi lòng trắng, tay cầm một con cá sống nhai ngấu nghiến. Răng của người phụ nữ đó sắc nhọn trông rất đáng sợ, trên mặt dường như cũng có vảy cá.
Nó sợ đến mức chân đông cứng lại, đứng đực yên đó. Người phụ nữ kia cảm giác có người đang nhìn mình, ngừng ăn lại. Cô ta ném nửa con cá ăn dở kia đi, trường bò đến chỗ nó. Khi đấy nó mới nhìn thấy cái đuôi cá của cô ta.
Thánh thần thiên địa ơi! Nó thật sự đang nhìn thấy một người cá bằng xương bằng thịt!
Người cá kia dường như vì sống dưới đáy biển sâu quá lâu, mắt nhìn không được rõ, quơ tay mò mẫm chạm vào mặt nó. Tay của cô ta lạnh ngắt, da gà da vịt của nó nổi lên hết cả. Người nó mềm nhũn ra nhưng chân của nó thì vẫn tê cứng. Cô ta đặt một tay lên má nó, lúc này nó mới nhận ra tay của cô ta cũng có vảy cá. Cô ta nhìn nó, rồi lại vén cái mái dài lòa xòa che mắt của nó.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi đổng tử hồng ngọc của Noah như phát sáng.
Người cá dừng động tác của cô ta lại.
Bàn tay lạnh ngắt của cô ta cụp lấy hai cái má mềm mại của nó, dí sát mặt gần nó, hơi thở của cô ta tanh và bốc mùi khủng khiếp.
“Thú vị thật.”
Cô ta không hề mở miệng, nhưng nó lại nghe thấy một giọng nói ma mị trong đầu nó mà nó chắc nịch đó là giọng nói của cô ta.
“Ta không nhìn thấy được ngươi, nhưng dường như đôi mắt của ngươi tỏa ra thứ tà thuật quen thuộc đó. Là màu đỏ, đúng không?”
Nó cứng nhắc gật đầu. Cô ta cười phá lên.
“Không ngờ có ngày ta lại gặp thứ dơ bẩn này một lần nữa! Số phận đúng thật là khốn nạn mà!”
Nó khó hiểu nhìn cô ta, quên luôn nỗi đang dần lan tỏa khắp cơ thể của nó. Theo như nó được biết trên đời này chỉ có một người có màu mắt đỏ: gia chủ mùa Đông. Gia tộc mùa Đông nổi tiếng là lấy người vào và không gả ra, để đảm bảo sự thuần huyết. Đứa trẻ nào được sinh ra sau khi gia chủ mất đi mà có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ, đứa trẻ đó hiển nhiên sẽ trở thành người thừa kế, vương tử xứ tuyết. Không chỉ riêng gì gia chủ, tất cả những người sinh sống ở mảnh đất lạnh giá ấy đều bẩm sinh có tóc màu bạch kim và đôi tai dài nhọn từ tổ tiên là yêu tinh. Điểm khác biệt của họ với gia chủ là họ sở hữu đồng tử màu lam. Họ cực kì tôn sùng màu mắt đỏ, đến mức biểu tượng của họ là một con cáo tuyết với đôi mắt đỏ.
“Thú vị thật, thú vị thật…” Cô ta tiếp tục cười một mình và lẩm bẩm như một kẻ điên. Miệng của cậu vẫn ngậm chặt như bị khâu. Cậu sợ mình mở miệng lỡ nói gì đó không phải thì vị mĩ nhân ngư trước mắt này sẽ không do dự mà xé xác nó ra.
“Này nhóc?”
“Vâng…Dạ?!” Giọng của nó run run làm cô ta phì cười.
“Ta sẽ nói cho nhóc biết một bí mật.”
Không đợi nó trả lời, cô ta tiếp tục huyên thuyên.
“Mấy con cáo trắng đó coi trọng sự thuần khiết hơn tất thảy. Dù gì thì yêu tinh cũng là sinh vật thuần khiết nhất. Chúng chỉ coi tiên ở bên mùa Xuân là ngang hàng với mình. Nhưng thứ mắt đỏ mà chúng tôn sùng đó, nguồn gốc là từ quỷ, ở bên lãnh thổ mùa Thu.”
Noah tròn xoe mắt nhìn cô ta, cô ta lấy tay vò vò cái đầu vốn đã rối bời của nó.
“Buồn cười thật, họ liên tục phủ định điều đó, cố xóa đi mọi bằng chứng liên hệ giữa gia chủ của họ với quỷ. Họ thậm chí còn đuổi đi những vị nhân ngư, kẻ ghi chép lịch sử mùa Đông trước đây, để mà ém nhẹm đi tất cả.”
Noah đơ mặt ra, não bộ nó cố tiếp nhận mớ thông tin động trời này. Nó có cảm giác dường như nó vừa mới biết được thứ mà nó không nên biết.
“Hình như gia chủ mùa Đông bây giờ là Iskandar thì phải? Cái thằng nhóc yếu nhớt đó không ngờ lại có khả năng lãnh đạo đấy!” Nét mặt của người cá dãn ra đôi chút, giọng cũng dịu đi, mang theo một chút ấm áp. Noah không giỏi đọc cảm xúc người khác cũng không chắc là mình có nhầm lẫn gì không.
“Nhóc, ta phải đi rồi.”
Người cá trìu mến nhìn nó.
“Nhưng trước khi rời đi, ta muốn đưa cho nhóc thứ này. Ta gửi nhờ cho nhóc. Hi vọng là nhóc có thể đưa nó cho Iskandar.”
Không đợi nó đồng ý, mỉ nhân ngư hít một hơi thật sâu, một giọt lệ lấp lánh lăn xuống má, trước khi nó kịp biến mất thì cô ấy đã nhanh tay chụp lấy, giữ giọt nước mắt chặt trong lòng bàn tay. Khi này Noah mới nhận ra là móng tay của cô ánh bạc lấp lánh. Cỡ một phút trôi qua, cô ta mở lòng bàn tay ra cho nó xem, có một viên ngọc trai lấp lánh ở đó. Noah đã từng nhìn thấy ngọc trai, dù gì thì nó từng thấy Eris có vài món trang sức ngọc trai (nằm phủ bụi) trong ngăn kéo, nhưng những viên ngọc trai khi ấy so với viên trong tay người cá thì chẳng khác nào việc lấy đá cuội đem ra so sánh với một hòn ngọc quý.
“Ngọc trai lấy từ con trai tuy đẹp nhưng cùng lắm cũng chỉ là vật trang trí tầm thường. Nhưng ngọc trai làm từ nước mắt từ chủng loài bọn ta có thể chữa được bách bệnh, thậm chí là mang một người gần bờ vực cửa tử khỏe mạnh trở về. Nếu sử dụng đúng cách.”
Người cá thả viên ngọc đó đi, Noah luống cuống vội vàng chụp lấy. Cậu dùng ngón tay mân mê viên ngọc, khi cậu ngẩng mặt lên thì người cá đã biến mất.
Noah chớp chớp mắt mấy cái. Tự hỏi rằng liệu mọi thứ nó nghe được nãy giờ phải chăng chỉ là một giấc mơ như mọi lần, nhưng cái cảm giác buốt lạnh của viên ngọc trong tay thành công mang nó về thực tại.
Nó lấy khăn tay lụa bọc viên ngọc lại và cất vào túi, sau đó loay hoay tìm cách đánh thức người bạn ngủ say như chết của mình dậy. Cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng kì lạ.
Bình luận
Chưa có bình luận