Tay của Noah run rẩy cầm bức thư. Chữ của bà Seraphina…Đây chắc chắn là chữ của bà Seraphina! Khi còn sống, bà thích nhất là mùi chanh. Cậu dường như có thể ngửi được mùi chanh nhàn nhạt trên mảnh giấy.
Kiềm nén nước mắt, Noah bắt đầu đọc.
Dành cho hai đứa con quý báu của ta, Eris và Noah.
Hình ảnh bà ngồi cặm cụi ngồi viết tự hiện lên trong tâm trí cậu. Trái tim của cậu như được sưởi ấm. Cậu muốn siết chặt lấy mảnh giấy nhưng lại nỡ, dù gì thì đây cũng là thứ cuối cùng cậu để lại cho chị em cậu. Chị Eris tựa người gần cửa sổ, gió đêm lùa vào, áo choàng của chị bồng bềnh trên không trung.
Eris, Noah. Hai đứa là hai điều tuyệt nhất mà thần linh từng ban tặng cho mẹ.
Tách tách.
Nước mắt của Noah nhỏ giọt. Cậu lấy tay quẹt đi. Mới có hai dòng mà cậu đã yếu đuối như thế này sao?
“Đọc ở đoạn thứ hai đi, đoạn thứ nhất là của chị.” Ngón tay chai sần của chị Eris rê xuống thẳng đến đoạn thứ hai cho Noah.
Từ nhỏ, con đã là một đứa trẻ đặc biệt. Đến bây giờ vẫn không có điều gì có thể thay đổi suy nghĩ của ta.
Ta yêu mọi khoảnh khắc ở cùng với con. Biển khi ngắm cùng với con là đẹp hơn bao giờ hết. Đến bây giờ ta vẫn còn giữ chiếc vỏ sò đầu tiên mà con tặng cho ta.
Ta yêu con rất nhiều, đứa con trai út của ta.
Con và Eris là động lực cho ta tiếp tục kiên cường sống. Bảo vệ mùa Hạ, là bảo vệ chốn bình yên cho hai con. Ta sẵn lòng từ bỏ cái mạng này để đảm bảo hạnh phúc cho hai con.
Con có thể không cao lớn khỏe mạnh bằng những đứa trẻ mùa Hạ, nhưng con lại là đứa nhóc thông minh nhất mà ta biết. Con nhỏ nhắn và lanh lợi như một chú tắc kè. Con biết cách né tránh rắc rối, tự thu nhỏ bản thân và ẩn mình. Con quá mức lương thiện, tự vơ hết lỗi lầm về phía bản thân. Trái tim của ta luôn bị dày vò mỗi khi có người báo cáo lại những lời đàm tếu không đáng có về con. Nhưng kẻ đáng trách nhất ở đây, lại chính là ta. Bé con, ta đã gây ra một lỗi lầm rất lớn với con. Cho dù có biện minh như thế nào đi chăng nữa, ta không xứng đáng để được con tha thứ.
Trước hết, con hãy hứa với ta, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, con vẫn phải dũng cảm đương đầu, không né tránh. Có thể con không tin, nhưng thú vũ khí mạnh mẽ nhất của con người, chính là sự lương thiện. Đừng để bóng tối xâm chiếm tâm trí của con.
Ta e rằng thời gian của ta không còn nhiều nữa. Những kẻ đó đã tìm thấy con. Là ta đã mềm yếu, trong thoáng chốc ta đã để cho chúng nếm được thứ mật cấm – một kẻ hở của lời tiên đoán.
Gia chủ mùa Hạ bọn ta bao đời nay đều có năng lực, nhưng bọn ta phải giấu đi. Bằng một cách nào đó mà bọn chúng biết được bí mật này. Chúng biết được về năng lực tiên đoán trước tương lai của ta. Lời tiên đoán năm đó ta đã đốt hết. Ta vốn định mang chuyện này theo mình xuống mồ, nhưng con là đứa trẻ của ta, là một nửa của lời tiên tri. Con nên được biết và quyết định cho chính mình.
Có thể đối với con là hơi sớm, nhưng ta tin tưởng con. Cho dù ở thế giới bên kia, ta vẫn sẽ luôn tin tưởng và cầu nguyện cho con.
Con còn nhớ sở thích trước đây của ta chứ?
Sở thích của bà Seraphina…ngoài cưỡi ngựa và luyện kiếm ra, thì còn là tự làm nến. Chẳng có nhẽ…?
Không do dự chộp lấy ngay cây nến ở trên bàn chị Eris ra, huơ huơ tờ giấy gần lửa. Mặt sau tờ giấy vốn trắng tinh, giờ đây hiện lên chi chít chữ và chữ.
“Nếu dùng nước chanh thay mực viết, huơ dưới lửa, ta sẽ ăn gian được mực tàng hình.” Bà Seraphina từng dạy cho họ.
Noah và chị nhìn nhau.
“Chị đọc chưa?”
“Rồi. Chị xin lỗi.”
“Vì sao?”
“Đáng lẽ chị nên chờ em để đọc cùng, dù gì thì cũng là thứ mẹ để lại cho em.”
“Đừng nói vậy, bà ấy là mẹ của chị mà.”
“Bà ấy cũng là mẹ của em.”
Chị vẫn dịu dàng bao dung như thế. Làm cậu càng thấy có lỗi hơn. Cậu tự hỏi nếu ngay từ đầu cậu không chen chân vào gia đình chị, liệu mọi chuyện có khác đi không?
“Ngay từ đầu là em sai. Là em cướp đi mẹ của chị.” Cậu cúi mặt, thỏ thẻ, bày ra bộ dáng nhận tội.
Chị giang hai tay ra, ngỏ ý kêu cậu đến gần. Cậu khó hiểu nhìn chị, dè chừng chậm chạp tiến về phía chị. Chị bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm. Người của chị hôm nay có mùi chanh, gợi cho cậu nhớ đến bà Seraphina, người mẹ cậu không xứng đáng được ban cho.
“Em không hề cướp gì của chị cả. Ngược lại, em còn mang đến cho chị một đứa em trai hết sức đáng yêu và ngoan ngoãn.”
Có thật là thế không? Con quái vật trong người cậu rít lên thành nhiều thứ âm thanh dị hợm để phản bác lại mọi suy nghĩ tích cực của cậu.
Chị chỉ đang tốt với mày thôi! Chị không hề nghĩ như thế! Mày không xứng đáng được chị quan tâm! Mày-
Cậu sợ những lời yêu thương, sợ sự thất vọng, sợ bị bỏ rơi. Biết là bản thân mình hèn nhát, cậu né tránh tình cảm của người khác. Cậu thà cô độc còn hơn là bị đâm mấy nhát dao sau lưng. Nhưng chị thì sao?
Chị yêu em!
Dù cậu trông có u ám, vô dụng cỡ nào, chị chưa một lần nào thu lại ánh mắt yêu thương cho cậu.
Bà Seraphina, chị Eris, anh Cedric, và cả Elio.
Họ yêu thương cậu. Họ kiên nhẫn trao tình yêu cho cậu mà không đòi hỏi gì lại. Họ mở cửa trái tim của họ cho cậu.
Cậu giờ đây không còn muốn nép mình lại trong bóng tối, cậu nhất định phải tốt hơn, phải đền đáp và trao lại tình cảm cho họ. Không còn là hi vọng hay muốn nữa, mà phải là chắc chắn, nhất định.
Cậu siết chặt lấy chị.
“Em yêu chị nhiều lắm.”
“Em trai ngoan, chị cũng yêu em.”
Chị dịu dàng nhìn vào mắt cậu, vò vò cái đầu tổ quạ của cậu, giọng của chị chan chứa đầy tình cảm.
Ký ức về nhiều năm trước của cậu và chị ùa về.
Chị vốn là con một, là người thừa kế lý tưởng. Chị lớn lên trong sự yêu thương của mẹ và sự kính mến từ những người xung quanh. Chị không biết cha của chị là ai, chị cũng không bao giờ hỏi mẹ về ông. Vì chị chỉ cần có mẹ là đủ rồi.
Mùa Hạ tuy tôn sùng gia chủ một cách đáng sợ. Đối với họ gia chủ chính là đứa con của thần. Là thần, là thánh. Không ít kẻ có mưu đồ bất chính hay các nhóm dị giáo muốn lật đổ gia chủ. Mẹ và chị lưng tựa lưng, dựa vào nhau để chiến đấu.
Mẹ nuông chiều nhưng cũng đặc biệt nghiêm khắc với chị. Vì chị chính là tương lai của mùa Hạ.
Cho đến một ngày nọ mẹ ẵm về một đứa trẻ.
Người dân mùa Hạ ghét thứ gì thì nó lại hội tụ đủ những thứ đấy. Một đứa con hoang, cả màu mắt lẫn màu tóc đều là những thứ tượng trưng cho sự xui xẻo, cho điềm chết chóc.
Cậu cứ như vậy mà lớn lên trong những lời nhục mạ, nhưng lại chiếm trọn trái tim của mẹ chị.
Chị ghét cậu.
“Dù có chuyện gì đi chăng nữa, chị cũng sẽ bảo vệ em, đứng về phía em-”
Một âm thanh xuyên tạc qua da thịt phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm yên bình.
Chị dù miệng nói là ghét cậu, nhưng hễ bất luận kẻ nào có ý kiến về cậu, chị sẽ kề gươm vào cổ của kẻ xấu số đấy.
“Em trai của ta, chỉ có ta được phép bắt nạt. Các người là cái thá gì?”
Chị chưa dứt lời thì thứ gì đó bắn tung tóe lên mặt Noah. Mọi thứ trước mắt của Noah như bị ngưng đọng. Thời gian trôi chậm đi. Trong giây lát, Noah nhận ra cái cảm giác ấm nóng mới dính trên người mình là gì.
Là máu.
Noah đứng người. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy máu người.
Chị Eris mở to hai mắt, muốn mở miệng ra thì máu ọc ra từ miệng chị. Mùi kim loại xộc thẳng vào khứu giác của cậu. Đôi mắt của chị trợn trắng.
Một mũi tên bằng vàng đã đâm xuyên qua cổ họng của chị.
Chị ngã xuống nền đất. Thân hình cao lớn của chị nặng trịch ngã xuống như một bao bột mì. Thứ chất lỏng tanh tưởi len vào các rãnh trên nền nhà trước đó còn sạch sẽ không tì vết.
Noah nhào đến bên người chị, lá thư trên tay cậu rơi xuống đất cùng với cây nến đang cháy. Lửa đốt hết bức thư. Noah vẫn chưa hề hay biết, cậu chỉ tập trung lay lay cơ thể của chị gái mình.
“CHỊ! Chị!-Ai…Ai đó! Làm ơn giúp…làm ơn…AI ĐÓ GIÚP CHỊ TÔI VỚI!” Noah đau đớn gào lên. Iskandar ở trong gương cũng sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Y dường như đã đoán trước được chuyện gì sẽ nối tiếp.
“Noah! Mau rời khỏi đây! Nhanh lên!” Y mất bình tĩnh đập tay vào gương liên tục để thu hút sự chú ý của đứa trẻ đang gào khóc tuyệt vọng kia.
Noah không nghe thấy gì cả. Cả hai tai của cậu chỉ có những tiếng ù.
Một giây trước, đôi mắt màu vàng kim của chị còn đang trìu mến nhìn cậu.
Bây giờ, đôi mắt của chị trống rỗng, không còn sự sống. Cơ thể cao lớn của chị nằm trên sàn, máu chảy lênh láng. Cậu cố lay lay chị, nhưng dường như chị không còn thở nữa rồi.
“Chết tiệt! Noah! Có nghe ta nói không? Mau mau-” Hình ảnh trong chiếc gương nhòe dần và vụt tắt. Bây giờ chỉ còn lại một mặt gương lạnh lẽo phản chiếu một đứa nhóc đầu đen thẫn thờ lay lay chị nó, cầu cho tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
“Noah? Mình nghe thấy tiếng hét-” Elio một tay cầm nến, tay kia chạm sẵn vào vỏ kiếm giắc bên hông. Một động tác căn bản mà mọi kỵ sĩ đã được huấn luyện từ lúc còn bé.
“Gia chủ?”
Elio bàng hoàng.
“E…Elio…” Noah cuối cùng cũng phục hồi được thính giác. quay sang nhìn bạn mình. Miệng mếu máo như đang khóc.
“Cậu đã làm gì, Noah?”
Nước mắt của Elio trào ra, vẻ mặt của Elio từ hoang mang chuyển thành hung ác, đôi mắt màu lục căm phẫn nhìn thẳng vào Noah.
“Elio…Chị Eris…” Noah thều thào.
“Là cậu giết?” Elio gằn giọng.
“Mình không-”
“Nếu biết trước cậu sẽ hại gia chủ như thế này, đáng lẽ mình không nên để cho cậu nhởn nhơ sống đến tận giờ này mới phải!”
Trái tim của Noah như một lần nữa bị xé nát đi. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy.
“Elio…mình không có… mình không hề…”
“Là tôi đã đánh giá thấp cậu, đồ rắn độc!” Elio rút kiếm ra. Âm thanh kim loại được rút ra nghe cực kì chói tai mà chua chát. Tiếng gào của Elio đã thu hút sự chú ý của lính canh.
Tiếng bước chân ngày một nhiều và ngày càng đến gần hơn.
Noah muốn hét lên, nhưng không tài nào làm được.
Cậu nhắm chặt mắt lại. Cả cơ thể của cậu như bị nhấn chìm xuống biển lạnh. Đau. Đau quá. Cậu không thể thở. Da thịt của cậu như bị dao rạch kim đâm. Nó đau. Nhưng không thể nào so sánh được với nỗi đau trong tim cậu bây giờ.
Chị Eris…
Chị…
Gia đình của cậu…
Chị gái duy nhất của cậu…
Người thân duy nhất của cậu.
Mất rồi.
Mất thật rồi.
Cậu gào rú lên như một con thú hoang.
Nhưng rồi cậu nhận ra xung quanh cậu là màu trắng.
Bốn bề xung quanh cậu là màu trắng lạnh buốt của tuyết.
Gió lạnh như đang xẻ cắt da thịt của cậu, răng của cậu đánh vào nhau, cơ thể của cậu không tự chủ được mà run cầm cập.
Và cậu ngất đi.
Trước khi ngất, một bóng người trong bộ y phục kì lạ quen thuộc tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong khu rừng mùa Thu kia đập vào mắt cậu. Mái đầu đen dài của người kia bị rối bời do gió. Đôi mắt đen thâm trầm kia tràn ngập sự lo lắng lao về phía cậu.
Cuối cùng, những gì còn lại chỉ là bóng tối, người bạn cũ thân thuộc của cậu.
Chưa bao giờ Noah lại yêu bóng tối như thế này.
Bóng tối dịu dàng dùng chính tất cả mọi thứ của nó bao bọc lấy cơ thể gầy gò của cậu.
Cậu muốn chết.
Cậu muốn biến mất đi.
Cậu muốn bốc hơi khỏi cái thực tại tàn khốc này.
Chị yêu em, Noah!
***
Bế thiếu niên tóc đen trong tay, kẻ lạ mặt trong bộ y phục kỳ quái- Không. Phải gọi anh ta là Javan. Javan không chần chừ mà thi triển ma pháp, tạo thành một lớp màn ấm áp cho Noah. Bấp chấp đường trơn gió lớn, Javan phóng nhanh vào lâu đài ở gần đó. Tuyết rơi trắng xỏa hết tất cả như muốn chôn vùi cả hai trong cái lạnh.
Tòa lâu đài nguy nga với hàng trăm cánh cửa thủy tinh lấp lánh nhìn từ xa giống những viên kim cương lấp lánh. Phô trương và hoa lệ.
Lâu đài mùa Đông.
Bình luận
Chưa có bình luận