Chương 7: Bão tuyết



“Noah tỉnh lại chưa?”

Căn phòng lộng lẫy, xứng danh với danh tiếng giàu có của gia tộc yêu tinh. Lò sưởi trong căn phòng không có tiếng lách tách của lửa, vì yêu tinh sử dụng đá ma thuật thay cho lửa. Chỉ một viên là đủ sưởi ấm một căn phòng lớn trong nhiều ngày liền.

“Chưa.” Javan ngồi vắt chân lên bàn, bộ dạng ngạo nghễ không biết vì sao mà hợp với vẻ lôi thôi của anh lúc này một cách lạ thường. Anh nhấp môi một ít trà nóng.

“Đây là trà hoa hồng. Món yêu thích nhất của Hel.”

Iskandar không ngẩng đầu, vẫn chăm chú ghép lại những mảnh gương trên bàn.

“Đã bảo là cái gương cổ lổ sĩ đó dễ vỡ lắm mà. Cậu nên thay cái mới đi là vừa.”

“Lắm điều. Không mượn anh quan tâm.”

Không khí nặng nề, Javan cũng không muốn bắt chuyện với nam nhân tóc bạch kim kia, anh chỉ lặng lẽ tiếp tục thưởng trà, dù trong lòng của anh hiện như lửa đốt. Trút một cái thở dài trong lòng, Iskandar ôm mặt.

“Eris chết rồi.”

Javan sững người một lát.

“Cậu nói cái gì?”

Javan đứng phắt dậy, tách trà bằng sứ đổ nước trà màu nhạt lênh láng khắp bàn. Không có sự bảo bọc của tách ma thuật, nước trà nhanh chóng nguội dần rồi kết vảy đóng thành băng.

“Mũi tên xuyên qua cổ họng, trước mắt tôi lẫn thằng nhóc đó.”

Không khí lại lâm vào trầm mặc, lần này nặng nề hơn nhiều so với vài giây trước. Iskandar sử dụng ma thuật tự chuyển đổi quần áo của mình từ màu vàng nhạt trở thành màu đen tuyền. Càng làm nổi bật mái tóc màu bạch kim của y hơn.

Là đồ tang. Javan nghĩ thầm.

“Thật may vì hôm nay ta mặc áo dài màu đen, cùng màu với đồ tang bên cậu.” Javan thả mình xuống ghế lại.

“Không phải bên lãnh thổ của anh người ta sử dụng màu trắng cho y phục đưa tang à?” Iskandar triệu hồi hai ly thủy tinh xinh đẹp mới, cùng với một chai rượu nho mạnh.

“Nhưng bây giờ tôi ở trong lãnh thổ của cậu. Đừng bắt bẻ. Xin cậu đấy.” Javan mệt mỏi thều thào. Gia chủ tóc bạch kim cũng hiểu chuyện, đích thân rót cho người kia một ly đầy. Kính già nhường trẻ.

“Tôi đã muốn được nhìn cô ấy trở thành một lão bà bị rụng răng, rồi cười vào mặt cô ấy…” Javan đờ đẫn nhìn chất lỏng gây nghiện trong tay. Màu hoàng hôn của rượu óng ánh tựa như mật ong, một lúc sau thì trông chúng không khác gì máu tươi trong mắt của Iskandar.

Iskandar hất ly rượu ra, tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng. Mồ hôi của y bắt đầu tuôn ra, nước mắt của y chảy dài xuống má. Y khuỵu gối xuống sàn, Javan ngay lập tức lo lắng đưa tay về phía của y.

“Để tôi yên. Javan.”

Javan tự hiểu ý. Anh thu tay lại, không nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng ôm chai rượu nốc thẳng một hơi, ngồi xuống sàn bên cạnh Iskandar. Iskandar hai tay ôm đầu gối, đờ đẫn nhìn về đống mảnh vụng gần đó. Mảnh thủy tinh vỡ vụn như những viên kim cương lung linh giữa màn đêm đen thăm thẳm.

Javan ước giá mà lúc này anh có thể say xỉn được. Nhưng ngặt nỗi rượu không có tác dụng với anh.

Ký ức bốn người vui vẻ vừa thưởng rượu, vừa ngắm sao ùa về tựa như một cơn lũ, càn quét hết mọi hi vọng về tương lai hạnh phúc của nhóm.

Thời còn ngây thơ và non dại, bốn người thề thốt sẽ ở bên nhau. Khi đó Javan chưa nuôi dài tóc, Helga chưa bị chỉ định làm gia chủ, Eris chưa bị trách nhiệm gia tộc đè nặng trên vai. Helga khi đó vẫn còn tàn nhang, cùng với mái tóc nâu màu gỗ. Eris đã hứa rằng nếu y và Helga có tổ chứa đám cưới, Eris nhất định không ngần ngại mà bỏ sạch công việc để tranh lấy vị trí phù dâu. Javan, người mà nhẽ ra nên làm phù rể cũng gân cổ cãi nhau với Eris, giành giật vị trí phù dâu.

Nụ cười khi ấy của Helga… Là thứ mà Iskandar vĩnh viễn không cách nào quên đi được.

“Javan…”

“Gì?”

“Không chỉ Eris, bây giờ Helga cũng sắp rời xa chúng ta…”

“Tôi biết.”

“…”

“…”

“Eris đi thật rồi, Javan…”

“Ừ…”

“Eris…”

Iskandar kiềm nén nước mắt không thành công nên chỉ đành ôm mặt hỉ non khóc. Tiếng khóc nấc lên thành từng đoạn thê lương. Khóe mắt của Javan cũng đỏ lên. Javan không muốn khóc. Iskandar đã tuyệt vọng, Javan cần phải vào vai lí trí.

Họ không có thời gian để tưởng nhớ hay khóc than cho Eris, vì đứa nhóc đang bất tỉnh kia.

Họ phải lo cho thằng nhóc đó.

Những gì còn lại của Eris.


***


 Noah khi tỉnh lại thì đã một tuần trôi qua, bình minh hé dạng, một tia nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu. Đôi mắt màu lựu của cậu vô hồn chớp chớp.

“Chị Eris…”

Cậu lờ đờ ngồi dậy.

Chiếc giường êm ái lộng lẫy, thoải mái hơn nhiều so với chiếc giường cũ của cậu. Cậu không để ý đến điều đó, cậu không quan tâm, những gì cậu muốn chỉ là chị Eris.

“Nhóc, ra ăn sáng.”

Javan tựa người vào cửa, mái tóc đen dài của anh được thắt đuôi sam, trông y hệt đuôi của bọ cạp.

Noah không phản ứng.

Javan kiên nhẫn đứng đợi.

Vài khắc trôi qua.

Javan vẫn đứng đó.

Noah thẫn thờ.

“Có thực mới vực được đạo, ta phải bơi ra biển bắt cá đấy. Eris thích cá mà.”

Nghe đến Eris, mắt của Noah như bừng sáng, cậu lao ra khỏi giường, nhào vào người Javan.

“Chị Eris!... Chị Eris….! Chị ấy sao rồi?!”

“Bình tĩnh đi nhóc. Sửa soạn, ngồi vào bàn ăn. Ta sẽ cập nhật tình hình cho nhóc.”

Javan rời khỏi phòng, trả lại sự riêng tư cho Noah.


***


Bàn ăn hình ô van bằng thủy tinh trong suốt, chân bàn nạm kim cương lấp lánh. Đèn trần phòng ăn nhỏ hơn nhiều so với phòng ngủ, nhưng lại dài và tinh xảo hơn. Từnh chuỗi ngọc trang trí của đèn trần rũ xuống, mang lại vẻ vương giả xa hoa. Trên tường có vô vàn hình vẽ, con cáo tuyết mang cặp mắt đỏ là tâm điểm chính. Mắt đỏ của con cáo là ruby đỏ đính lên.

Trên bàn ăn có ba dĩa thức ăn màu cam còn nóng hổi được đặt trên một chiếc bàn dài màu bạc. Javan cười cười vẫy vẫy ra hiệu cho Noah ngồi bên cạnh mình. Ở bên phía đối diện, Iskandar nhìn Javan như nhìn sâu bọ.

“Cháo bí đỏ cá hồi. Sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt đỏ của cá hồi và sự ngọt ngào của bí mùa Thu.” Javan tự hào giới thiệu món ăn (kì lạ kia) cho Noah. Noah nghi hoặc múc một muỗng lưng đưa gần miệng.

Javan chắp tay lại mong chờ nhìn Noah. Hai mắt tròn xoe như một đứa trẻ trông chờ được khen.

Noah nhắm mắt, đưa đại vào miệng.

Đúng như dự đoán.

Vị dở tệ.

Iskandar thanh lịch nuốt từng ngụm cháo, Noah để ý Iskandar hôm nay buộc tóc cao, để lộ hoàn toàn đôi tai dài nhọn đặc trưng của yêu tinh.

Không muốn bác bỏ sự nhiệt tình và công sức của Javan, Noah cúi đầu tập trung xử lý. Càng ăn, cậu càng cảm thấy hương vị này quen thuộc đến lạ lùng.

Đám tang của bà Seraphina được tổ chức linh đình không khác gì một buổi tiệc lớn, đúng với phong cách đặc trưng của người dân mùa Hạ. Kết thúc phần an táng tro cốt của bà, Noah nép mình vào trong bếp. Noah bẻ vụn bánh phô mai ra đặt vào bẫy chuột.

“Noah.”

Chị Eris mệt mỏi đẩy cửa bếp bước vào. Hiếm có hôm nào chị chịu mặc lễ phục nghiêm chỉnh như lúc này.

Cậu lờ đi, giả vờ không nhận ra sự hiện diện của chị.

“Có gạo và cá hồi, em muốn ăn cháo cá hồi không?”

Cậu không trả lời, chị sắn tay áo nổi lửa lên. Chị rửa gạo, sơ chế cá hồi. Noah dời mắt khỏi cái bẫy chuột, chăm chú nhìn chị nấu.

“Em nghĩ chị cho nhiêu đây muối đủ không?”

Chị giơ một vá muối lên cho cậu kiểm tra.

“…”

“Dư hả?”

“Dạ…Em nghĩ phải hai vá mới đủ.”

“Được rồi, để chị thêm.”

Món cháo cá hồi hôm đó mặn chát. Hai chị em vừa ăn vừa uống mấy thùng nước. Lưỡi cả hai khô khốc, ăn hết chắc chắn sẽ bị lột da lưỡi.

Kể từ sau ngày hôm đó, chị cậu bắt đầu truyền thống thỉnh thoảng sáng tạo ra món mới cho cậu. Sau này thêm Elio gia nhập. Lâu lâu anh Cedric nhập bọn. Phần lớn bị thất bại, nhưng lần nào cả nhóm cũng cười lớn. Bàn ăn rất ấm cúng, đúng với định nghĩa bữa ăn gia đình.

“Ngon không?” Hai viên thạch đen kề sát cậu. Cậu thoát khỏi hồi tưởng.

“Dạ ngon…”

“Ngon mà sao vừa ăn vừa khóc vậy?” Javan lo lắng tự ăn thử một muỗng cháo của mình rồi tái mặt.

“Để anh đổi món cho nhóc.”

“Dạ không cần đâu.” Cậu lắc đầu từ chối, rồi cắm cúi ăn. Vị đắng, vị cay, vị chát, vị mặn – giống như nước mắt.

“Ngon…Nó ngon lắm…”

Nước mắt không tự chủ được mà trào ra liên tục. Quái lạ, rõ ràng là Javan nhầm muối với đường, mà sao cháo lại mặn như thế này? Cháo nóng sưởi ấm cả cơ thể của cậu, trái tim cậu vơi đi nỗi lo lắng được phần nào.

Trước hết, cậu muốn được hoàn thành bữa ăn này.

Noah không để ý ở phía đối diện, Iskandar kinh hoàng nhìn cậu bé và phần cháo đang dần được vơi đi của cậu bé. Tự nhủ là phải làm gương cho cậu bé, y vẫn cố giữ bộ dáng tao nhã mà từ từ hoàn thành phần cháo.


***


Kết thúc bữa ăn, chỉ duy nhất Javan là người không ăn hết được món ăn do chính mình tự tay nêm nấu. Javan nhìn Iskandar và Noah như thể đang nhìn hai sinh vật lạ.

Vị giác của hai người kia bị sao vậy? Javan rợn người.

Làm vài động tác kì lạ trong không trung, ba dĩa cháo biến mất. Thay vào đó là ba tách trà gừng nóng hổi. Iskandar nhanh nhanh nhấp một ngụm trà để rửa đi dư vị còn sót lại từ món cháo địa ngục kia.

Noah cũng bắt chước theo y.

Javan cũng một hơi không do dự cạn sạch ly trà.

Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, Iskandar hắng giọng, nghiêm túc nhìn Javan. Javan cũng tự biết điều mà ngậm miệng lại, để cho vị kia lo phần nói chuyện.

“Ta là Iskandar De Valez, gia chủ mùa Đông hiện tại. Cái con người đang nhìn có vẻ không được đáng tin kia là gia chủ mùa Thu trong lời đồn, Javan.”

Javan cười nham nhở, móc không biết từ đâu ra một chiếc giày quen thuộc.

“Của nhóc này, lần trước để quên ở chỗ của ta.”

Noah lí nhí nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.

“Nhóc không tò mò gì về ta sao?” Javan chống tay lên bàn mong chờ nhìn cậu.

“Ngài không có họ ạ?”

“Ồ, một phát vô thẳng trọng tâm.” Javan duỗi tay.

“Gia chủ mùa thu bao đời nay chỉ có mỗi ta, cần gì có họ?” Noah tròn xoe mắt nhìn anh. Trông Javan giống như một người 17, 18 tuổi. Iskandar tuy cũng được tính là trẻ, nhưng nếu đem so sánh với anh thì rõ ràng là Iskandar mang lại vẻ già dặn trưởng thành hơn rất nhiều.

“Ý của ngài là…?”

“Gia chủ mùa Thu không chết. Bọn ta có vai trò là người dẫn dắt cho các gia chủ trẻ tuổi đời sau kia. Đến khi chiến tranh rồi lục đục nội bộ, rồi một tên dở người nào đó ra luật một năm tụ họp một lần. A Iskandar! Hình như người đó là tổ tiên của cậu đó!”  Javan hồ hởi chỉ ra, Iskandar khó chịu cốc đầu vị bô lão kia một phát.

“Nhưng mà nhóc không cần gọi ta là ngài đâu. Gọi là anh là được rồi. Dù gì thì tuổi tâm hồn của ta là mười tám-”

“Nói nhảm đủ rồi.” Iskandar cắt ngang lời Javan. Y đã quen biết đủ lâu để hiểu rõ ông già kia sẽ huyên thuyên về bản thân suốt mấy tiếng đồng hồ nếu không có người ngăn lại.

“Ki bo…” Javan giận dỗi mắng thầm.

“Các ngài…” Noah rụt rè.

“Em trai của Eris cũng là em trai của bọn ta, cứ tự nhiên lên tiếng đi nhóc.” Javan nghiêm túc nhắc cậu.

“Chị của em… ra sao rồi?” Trong lòng của Noah đã tự có câu trả lời. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn có được sự xác nhận đàng hoàng. Trong thâm tâm của cậu vẫn còn sót lại một chút hi vọng nhỏ nhoi.

Hai người lớn trong căn phòng hai mặt nhìn nhau, khó xử né tránh ánh mắt của cậu.

“Chị của em…Không qua khỏi rồi đúng không ạ?” Noah tuyệt vọng nhắm tịt mắt.

“Ta rất tiếc.” Javan đau thương trả lời câu hỏi của Noah. Iskandar xoay mặt đi, không muốn ai nhìn thấy nét mặt đau đớn quá phận của bản thân. Tay cậu bấu chặt đùi mình.

“Em muốn về…Em phải lo hậu sự cho chị…”

“Đó đang là vấn đề không nhỏ.”

Javan thở dài.

“Trong lúc nhóc ngất đi, bên ngoài khá là hỗn loạn đấy.”

Sau đó, Iskandar và Javan thay phiên cập nhật tình hình cho Noah.

Sau khi Noah biến mất, người trong lãnh thổ mùa Hạ đã hạ lệnh truy nã cậu. May mắn là không ai nghĩ đến việc cậu đang ở lãnh thổ mùa Đông. Yêu tinh đặc biệt cao ngạo, người bên ngoài chắc nịch gia chủ Iskandar sẽ không che chở cho một tội phạm truy nã, thành ra họ chỉ ra sức rà soát tìm kiếm Noah ở lãnh thổ mùa Xuân và mùa Thu. Lãnh thổ mùa Thu tuy đã đóng cửa lãnh thổ, nhưng vì sự vắng mặt của gia chủ mà bị giảm đi tiếng nói, thêm mấy tên bô lão mùa Xuân mượn gió bẻ măng, kết cục là cũng không tránh khỏi việc bị đóng quân để truy lùng tội phạm.

“Vậy hiện tại…ai đang quản lý gia tộc mùa Hạ ạ?”

“Cedric gì gì đó.” Javan chống cằm lục lại trí nhớ.

Là anh Cedric! Noah thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy ai là gia chủ mùa Hạ được chỉ định ạ?”

Gia chủ thường được truyền lại qua huyết thống. Nhưng nếu gia chủ qua đời mà vẫn chưa có con nối dỗi, một đứa trẻ từ 14 đến 16 tuổi sẽ được chỉ định là huấn luyện để thừa kế. Đứa trẻ đó phải trải qua nghi lễ máu để thừa kế chức chủ. Nghi lễ máu sẽ được tổ chức như lễ hội trong suốt ba ngày ở lãnh thổ mùa Xuân. Ngày cuối cùng của lễ hội, vị gia chủ đó phải cầu nguyện trong điện thần mùa Xuân một mình để tiếp nhận năng lực từ thần linh. Có giả thuyết cho rằng nếu như lạm dụng không thừa kế theo huyết thống quá nhiều, năng lực của gia chủ sẽ ngày một yếu đi.

Ví dụ sống chính là mùa Xuân. Do tuổi đời ngắn hạn, rất hiếm có người nào kịp sinh con nối thừa trước khi trở về với vòng tay của thần linh. Vì lẽ đó đến đời của Helia- cái tên được ban cho thay cho tên cũ là Helga, gia chủ mùa Xuân chỉ như vật trang trí, không còn sức mạnh đặc biêt nào khác ngoài ngoại hình tượng trưng cho mùa xuân nữa rồi.

Nhắc đến Helga, Iskandar nghiến răng.

Họ định tổ chức nghi lễ máu ngay sau đám tang của Helga, mục đích là để gom lại lễ đăng quang của cả tân gia chủ mùa Hạ lẫn mùa Xuân.

Helga dù rằng đã bảo với y là mình không quan tâm đến việc này, dù gì thì cũng chết, sau cái chết còn gì đáng quan tâm nữa.

Helga chỉ để tâm đến việc mình sẽ ra sao sau khi cô ấy rời khỏi thế gian này thôi. Iskandar cười đắng.

Iskandar muốn đi theo Helga, Helga ngăn lại.

Helga bắt y phải thề là phải thay cô tiếp tục sống. Không chỉ sống mà còn phải sống thật hãnh diện, thật hạnh phúc.

“Nếu có con gái, tuyệt đối đừng đặt theo tên em.”

Đừng để con bé phải sống dưới cái bóng của em. Ngài hiểu điều đó à, phải không?

Giọng nói dịu dàng của Helga vẫn còn vang vảng bên tai y.

“Javan, tối nay tôi muốn mượn gương của anh thêm một lần nữa.”

Gương là phương tiện liên lạc bí mật của các gia chủ. Đáng tiếc thay, gương của Iskandar đã bị vỡ từ lần liên lạc cuối cùng với Eris vì thế nên y phải bất đắc dĩ mượn gương của Javan. Javan không phải là người thích ngồi yên một chỗ, thành ra gương của anh là gương cầm tay, được làm từ gỗ ma thuật quý giá.

Javan hiểu chuyện gật đầu, không muốn châm chọc Iskandar se. Chỉ tập trung nhỏ nhẹ nói chuyện khác với Noah, ngăn không cho thằng bé bị quá tải thông tin.

Noah nghe Javan kể về quy trình nấu cháo hồi sáng của mình, tay vô thức gãi gãi đầu, tiện tay bứt vài nắm. Cái đau giúp cậu bình tĩnh hơn.

“Nhóc.”

“Vâng?”

“Luật mới: Cấm cắn móng tay hay tự bứt tóc bản thân.”

Javan ngăn Noah lại. Mấy cái hành vi tự làm đau bản thân này anh đã nhận biết quá rõ. Trước đây Helga cũng từng giống như thằng nhóc này.

“Vài ngày nữa có lẽ họ sẽ công bố ai là người được chỉ định là gia chủ kế tiếp của mùa Hạ. Mùa Xuân thì phải đợi thêm một thời gian nữa.”

Noah gật đầu.

“Noah.”

Người kia lần đầu tiên gọi tên cậu, cậu giật mình lúng túng nhìn vị gia chủ xứ tuyết kia, chờ y hoàn thành câu nói.

“Cậu định làm gì kế tiếp?”

Không còn gia đình, không còn người giám hộ, Noah chính thức trở thành trẻ mồ côi. Tệ hơn là cậu còn bị gắn mác là tội phạm.

“Ta và Javan sẽ thay Eris chiếu cố cậu. Nếu cậu là một đứa trẻ bình thường, ta sẽ không hỏi điều vừa rồi. Nhưng cậu lại mang trong mình lời tiên tri.”

“Về lời tiên tri đó…” Cậu khó xử nhìn y.

Cậu kể lại chuyện gì xảy ra sau khi gương liên lạc của Iskandar vị vỡ. Lời tiên tri mà bà Seraphina đã bị cháy sau khi rơi xuống sàn cũng với cây nến. Eris, người duy nhất đọc hết hiện giờ đã chết.

“Em chỉ đọc được đúng một dòng thôi, thưa ngài.”


Bóng tối sẽ nuốt chửng lấy ánh sáng.


***


“Iskandar, trước khi cậu gặp Helga. Nói chuyện riêng với tôi một chút được chứ?” Javan chặn đường Iskandar lại.

“Có gì thì nói nhanh. Tôi không rảnh.” Helga bị giám sát khá chặt chẽ, thời gian riêng tư ít ỏi thường dùng để liên lạc và trò chuyện với Iskandar.

Không biết còn kéo dài được thêm bao nhiêu lần nữa…

“Eris đã nói cho cậu biết về lời tiên tri, đúng chứ?”

Iskandar khựng lại.

“Không có gì qua mắt được ta, Iskandar.” Javan nghiêng đầu, đôi đồng tử tựa như bầu trời đêm không sao như nhìn thấu cả linh hồn của Iskandar. Y hơi rùng mình.

Đúng là lão cáo già!

“Nhiều khi tôi quên mất anh là lão già ngàn tuổi trong lốt cừu non ngây thơ.”

“Vô duyên!”

Javan chống tay lên hông mà chu mỏ. Cái miệng trông vô cùng đáng ghét. Mí mắt của Iskandar hơi giật giật.

“Trong lời tiên tri đó có nhắc về quỷ.”

Javan nghiêm trọng.

“Thật sao?”

“Thật.”

“…”

Javan và Iskandar đứng yên, mắt đối mắt. Sau một lúc, Javan mới dạt sang một bên, trả lại đường cho Iskandar.

“Iskandar.”

Gì nữa? Iskandar giấu đi sự khó chịu mà kiên nhẫn nán lại với Javan.

“Cho dù đứa trẻ đó có là quỷ thì nó vẫn là những gì còn lại của Eris. Tôi thề trên mộ của cô ấy nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ nó.”

Còn cậu thì sao? Lời nói này không được thốt ra, nhưng Iskandar tự hiểu được.

“Tôi cũng vậy.”

Trở về phòng là vừa kịp với lời hẹn. Gương hiện lên gương mặt của Helia, nhưng đối với Iskandar, cô vẫn là Helga.

Helga thần sắc tiều tụy, ốm yếu., nằm trên giường bệnh trắng tang thương. Chưa bao giờ Iskandar lại ghét màu trắng như hiện giờ.

“Iskandar.”

“Hel.”

Họ trò chuyện với nhau. Khi thì sôi nổi như quay lại thời niên thiếu tự do, lúc lại thủ thỉ như nhân tình đang rủ rỉ bên tai những lời đường mật. Khi còn chưa nếm trải sự đời, họ thích nhất là đồ ngọt. Helga và Iskandar thường tách lẻ với nhóm để tham gia lễ hội địa phương. Trao cho nhau vị ngọt của kẹo táo dưới vạn sắc pháo hoa. Mọi thứ cứ như thể mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Lớn lên thì Iskandar lại yêu cái đắng từ rượu hơn. Không biết là yêu, hay chỉ là đang cố thích nghi với thực tại đầy bi đắng của cả hai sau khi Helga bị lựa chọn làm gia chủ. Mỗi khi nhìn lại màu tóc kẹo ngọt của Helga, Iskandar lại như nhai phải trái đắng.

“Người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ cố tỏ vẻ trưởng thành, tự ép bản thân phải đáng tin cậy hơn để người khác yên tâm mà dựa dẫm. Ngay cả Javan cũng không biết cách làm người lớn dù đã sống đủ lâu. Như thế nào mới được tính là trưởng thành?”

Iskandar yêu vị ngọt trên đôi môi của Helga, yêu luôn cả vị mặn được trộn lẫn từ nước mắt cả hai, đồng thời y cũng vừa yêu vừa căm ghét vị đắng trong mối quan hệ của hai người qua nhiều năm tháng.

Cho dù khi vẫn còn là Helga mộc mạc, hay một Helia lộng lẫy yêu kiều, để rồi bị tàn đi theo năm tháng ngắm ngủi.

Trong mắt của Iskandar, Helga vẫn xinh đẹp như thế.

“Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ. Đừng vứt bỏ tương lai của anh vì em, Iskandar.”

Lời nói của cô vừa là cây kim nhọn, cũng vừa là tuyết mịn còn vấn vương trên hoa thơm.

“Em không thể ngăn anh lại được, Hel.”

“Em biết.”

Helga hiểu rõ nam nhân trước mắt mình.

Helga được nuôi dạy trong lồng kính. Gia đình cô nghiêm khắc nhưng hết mực yêu thương cô. Kể cả khi cô bỏ nhà đi hai năm để chu du thiên hạ. Sau đó gặp Eris, rồi lần lượt Iskandar và Javan. Hơn một năm sau khi chu du cùng nhóm, tóc của cô bất ngờ chuyển thành màu hoa anh đào trong một buổi sáng âm u.

Vẻ mặt tuyệt vọng của Iskandar lúc đó là thứ mà cô chắc chắn rằng cả đời này mình sẽ không cách nào quên đi được.

Iskandar đã muốn từ bỏ tất cả để mang Helga cùng chạy trốn. Họ đã dự định sẽ tìm một vùng ngoại ô vắng vẻ, xây dựng một trang trại nhỏ, tổ chức một lễ cưới đơn giản.

Và đến giây phút quyết định cuối cùng, Helga lại trở thành kẻ hèn nhát. Cô đã chọn gia đình thay vì tình yêu. Gia đình của Helga đã gửi thư cho cô, cầu xin cô quay lại chấp nhận chiếc ghế gia chủ. Các bô lão mùa Xuân đã đe dọa sẽ gạch tên và đày cả gia đình của Helga đi. Dù gì gia đình của Helga cũng chỉ thuộc một nhánh nhỏ trong gia tộc, vừa đẹp để các bô lão có thể tùy ý điều khiển.

“Hel, hồi chiều Noah có đưa cho anh thứ này.”

Noah lấy một chiếc túi nhỏ màu đỏ và mở ra, trình ra viên ngọc trai Nước mắt Người Cá.

“Đó là…?”

“Nước mắt Người Cá. Là một thần dược trị được bách bệnh, đồng thời cũng có thể trở thành liều thuốc độc mạnh nhất. Hel, đây có thể là cơ hội cuối cùng của đôi ta! Anh-”

“Mọi thứ đã quá trễ rồi, Iskandar.”

Iskandar kinh hãi trợn mắt, Helga vẫn rất bình tĩnh. Cô rũ mắt xuống nhìn viên ngọc trai lóe mắt trong tay của Iskandar.

“Họ đã lựa chọn được gia chủ mới.”

Không thể nào!

Không phải là còn ít nhất vài tháng nữa sao?!

Iskandar cả kinh. Cả người của anh như bị phủ lên một lớp bùn tanh tưởi, đầy tuyệt vọng.

“Họ đã chọn ra một ứng cử viên cho vị trí gia chủ mới sau lưng em. Đứa bé kia đã hoàn thành một nửa nghi thức rồi. Ba ngày nữa sẽ cử hành nghi thức cuối cùng với người kế mùa Hạ. Ba ngày không đủ để anh trở ra đất mùa xuân toàn vẹn mà không bị phát giác. Hơn nữa…”

Cứu sống Helia đồng nghĩa với việc giết chết đứa bé kia.

Tương tự với một chiếc đồng hồ cát, cát sinh mệnh của Helia sẽ chảy xuống. Thời gian của Helia càng ít đi thì thời gian của gia chủ đời sau sẽ càng nhiều hơn. Và lúc cát của Helia đã cạn sạch cũng chính là lúc đồng hồ cát sẽ được lật ngược lại, tiếp tục một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

“Vậy nếu ta cứu em trước khi đứa bé kia hoàn thành nghi thức thì sao? Khi đó gia chủ vẫn chỉ có một mình em.”

“Không được. Em không thể để người nhà mình bị liên lụy.” Bỏ trốn đồng nghĩa với phản bội. Trừ khi là bắt cóc hoặc mất tích, còn lại không cách nào có thể trọn vẹn rời khỏi sự quản lý của đám bô lão mà không liên lụy đến thân nhân.

“Có cách! Anh nhất định sẽ có cách!”

Iskandar kể cho Helga nghe về năng lực của Noah. Tuy biết rằng lợi dụng năng lực của một đứa trẻ là một việc không nên làm, Helga cuối cùng cũng mệt mỏi gật đầu đồng ý.

“Anh không được ép cậu bé. Hứa với em là phải tôn trọng quyết định của Noah trên tất thảy.” Helga bắt y phải lập lời hứa. Một lời hứa dễ dàng bị phá vỡ.

“Anh thề với em.”

Vẫn còn hy vọng.

Hy vọng của họ vẫn chưa bị dập tắt đi.

Dẫu biết là ích kỉ.

Iskandar vừa là một tên khốn ích kỉ, vừa là một thằng hèn.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout