Chương 8: Trao đổi sòng phẳng



Noah thu mình lại bên chân giường.

Buổi tối ở lâu đài rất lạnh mặc dù đã sử dụng đá ma thuật. Dưới sàn lại còn lạnh hơn. Javan có kể cho cậu rằng hồi lúc anh ta mới quen biết Iskandar được không lâu thường hay bị Iskandar đá xuống sàn ngủ.

Chiếc giường quá êm ái, Noah không thể nào làm quen được. Hơn nữa, cứ nhắm mắt là gương mặt đẫm máu của chị Eris lại hiện ra. Thêm tiếng hét chói tai của Elio, Noah trở mình bịt tai lại. Không ngủ tài nào ngủ được, Noah nhảy xuống giường, quỳ gối dưới sàn.

Cửa sổ bằng kính phản chiếu hình của chính cậu.

Đôi mắt đỏ ác quỷ đó nhìn chằm chằm vào cậu.

Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không-

“ĐỂ TÔI YÊN!”

Cậu hét lớn, nước mắt giàn dụa.

Chị Eris chết rồi. Elio nghĩ cậu là sát nhân. Chị Eris thất vọng về cậu. Elio căm hận cậu.

“Tại sao?”

Bóng ma của chị Eris quỳ xuống ôm cậu vào lòng.

“Tại sao người chết lại không phải là em?”

Tại sao?

Tại sao chứ?

Sao chị lại phải bỏ mạng như thế?

Tại sao cậu lại không phải là người bị mũi tên xuyên qua cổ họng?

“Em là người giết chị phải không, Noah?” Chị ngọt ngào thì thầm vào tai cậu.

“Không! Em không phải-”

“Thế tại sao em lại không phải là người chết? Tại sao lại là chị?”

Cậu im bặt nhìn chị. Chị mỉm cười buông cậu ra, bước đến bên giường và ngồi xuống.

“Nếu em không phải là người trực tiếp hại chết chị. Thì cũng là gián tiếp.” Chị nghiêng đầu nhìn cậu, ra hiệu cho cậu lại gần. Cậu vô thức bò về phía chị.

“Nếu em không vô dụng, bằng được một góc của Elio, em sẽ kịp thời phát hiện ra hiểm nguy mà đẩy chị ra.” Chị vuốt ve má cậu, nâng niu bẹo một cái.

“Chị chết rồi mà em trai của chị ở đây làm gì thế này?”

Chị buông má cậu ra.

“Thay vì lo hậu sự cho chị nó, tìm cách trả thù cho chị nó, nó lại quyết định trốn chui nhủi ở cái hầm đá này. Quả là em trai cưng của chị. Đáng tự hào lắm.” Chị mỉa mai cậu, trào phúng trông chờ phản ứng của cậu.

“Elio đáng thương, bị một con quái vật như mày thích.” Nét mặt của chị từ ôn hòa đột ngột chuyển thành hung tợn. Tuy vậy, giọng nói của chị vẫn rất ngọt ngào, ngọt đến mức buồn nôn.

Cậu vẫn ở yên đó, nước mắt chảy dài xuống má.

“Nói gì đi chứ, con quỷ mắt đỏ.” Là giọng của Elio.

“Tại sao mày lại không phải là người chết?” Cedric dè bỉu.

“Chết đi.” Giọng của một người lạ nào đó nghe rất quen thuộc.

“Chết đi.”

“Chết đi!”

“CHẾT ĐI!”

“TAO ƯỚC MÀY KHÔNG ĐƯỢC SINH RA!”

Noah mở mắt, trời đã sáng. Người cậu nhễ nhại mồ hôi mặc cho  nhiệt độ phòng lạnh cóng.

Cậu ngồi trên giường một lát để lấy lại bình tĩnh. Đợi nhịp tim chậm đi một chút, cậu mới xỏ chân vào đôi dép lông (được làm ra riêng cho Noah vì yêu tinh ở nơi này đều đã quen sống với cái lạnh).

Noah muốn dự tang lễ của chị Eris.

Cậu biết bản thân mình hoàn toàn không có tư cách để gặp mặt chị lần cuối trước khi họ hỏa thiêu chị, đưa chị trở về với biển cả.

Nhưng cậu ít nhất vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn vả thương xót cho chị. Lần cuối cùng.

Thật kỳ lạ.

Cậu tự hỏi tại sao mình lại không khóc nhiều sau khi chị mất.

Là vì những cơn ác mộng liên tiếp bào mòn cảm xúc của cậu? Hay quá nhiều thứ khác để cậu lo lắng để mà cậu không có thời gian tưởng nhớ đến người chị duy nhất của mình?

Cũng có thể…

Có thể là vì dòng máu ác quỷ đang chảy trong cơ thể của cậu theo như lời người cá đó?

Người cá đó cảm nhận được tà thuật trong đôi mắt của cậu…Có khả năng nào cậu chính là một sinh vật bị nguyền rủa gieo rắc tai ương cho bất kì ai thân thiết với cậu không? Hoặc bản thân cậu chính là quỷ. Chính tay cậu đã hại chết gia đình của mình.

Ký ức về ánh mắt của Elio đêm đó lại hiện về.

“Đồ quái vật!”

Noah nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương, cậu thấy cậu đang toe toét cười man rợ, đôi mắt màu đỏ tối đi, hệt như màu máu. Bên tai cậu vang vảng tiếng hét của chị Elio.

Cậu giật mình đấm con quỷ.

Gương vỡ, mảnh vụn gương đâm vào tay cậu.


***


Noah thở hổn hển.

“Có chuyện gì?”

Javan quần áo xộc xệch vội vàng phá cửa chạy vào. Phòng của anh nằm sát bên phòng cậu. Đôi mắt vô hồn của Noah đối diện thẳng vào hai viên thạch đen xinh đẹp đầy lo lắng đó.

Mình ước mọi thử chỉ là một giấc mơ…

Bà Seraphina và chị Eris luôn động viên Noah hồi còn bé. Bơi thì không bền, kiếm thuật thì lơ tơ mơ, bắn cung lại càng tệ hơn. Tuy vậy Noah vẫn muốn có thể có ích hơn cho gia tộc. Chị Eris xoa đầu cậu, hứa với cậu rằng chỉ cần cậu kiên trì, mọi giấc mơ cậu ấp ủ chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng mà chị ơi…

Ác mộng cũng chính là giấc mơ mà?

Thực tại mà em đang bị mắc kẹt chính là một cơn ác mộng. Liệu đây có phải là hiện thực không chị ơi? Hay khi em tỉnh dậy, em sẽ lại được đắm chìm trong những tia nắng mùa Hạ? Chị và bà Seraphina còn sống, chúng ta có thể quây quần bên bàn ăn dùng bữa và trò chuyện vui vẻ?

Em hứa với chị nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ không tiêu cực nữa. Em sẽ cố gắng trở nên tốt đẹp hơn. Em sẽ ăn hết những gì chị nấu mà.

Javan mang Noah ra khỏi phòng tắm. Anh quỳ gối xuống, cầm bàn tay lờ loét máu của cậu. Anh nhắm mắt và lẩm nhẩm thứ gì đó. Noah bỗng cảm nhận được tay của mình như đang bị thiêu cháy, sau đó một cảm giác lạnh buốt truyền đến.

Khi Javan mở mắt ra, tay của Noah đã hoàn toàn lành lặn, không để lại một vệt máu hay một vết xước nào.

“Nếu Iskandar là người chữa thì nhóc sẽ không cảm thấy gì hết. Nhưng ma thuật của ta không thiên về chữa trị, để nhóc chịu khổ rồi.” Javan xoa xoa đầu cậu.

Javan hôm nay tóc buột cao lên kiểu đuôi ngựa, anh vẫn mặc bộ trang phục kì lạ đó. Chỉ khác là lần này dường như tà áo dài của anh được rút ngắn bớt, trên áo của anh còn được thêu vài hình thù kỳ quái nhưng không bằng một cách nào đó vẫn mang lại cảm giác lịch sự, tao nhã.

“Đây là áo dài, một loại y phục được yêu thích ở lãnh thổ của ta nếu nhóc có thắc mắc.” Anh hòa ái giải đáp thắc mắc của cậu.

“Nhóc đã sẵn sàng cho bữa sáng hôm nay chưa? Cam kết với nhóc ta không phải là người nấu.” Anh nháy mắt với cậu.

Cậu gật đầu, Javan cầm tay cậu lôi đến phòng ăn.

Đúng với lời hứa của anh, bữa sáng hôm nay thịnh soạn và dậy mùi dễ chịu. Yêu tinh vốn dĩ không cần ăn thức ăn con người, nhưng một số vẫn rất hứng thứ với nền ẩm thực phong phú của loài người. Iskandar vốn không nằm trong số đó, nhưng Javan vốn là khách quen thường xuyên nán lại lâu dài, nên trong lâu đài vẫn có những đầu bếp yêu tinh hợp tác với phụ bếp là người bình thường.

“Ngạc nhiên thật, em cứ nghĩ vùng này chỉ có yêu tinh thôi chứ?” Noah bẻ một miếng bánh mì cho vào miệng. Cậu nhai nhai, chỉ cảm nhận được mùi vị của tro xám.

Cậu không muốn ăn. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng với bàn thức ăn ngon này.

“Không muốn ăn thì cũng phải ăn, nhóc. Chúng ta cần rất nhiều năng lượng cho tương lai trước mắt.” Javan gắp thêm mấy khúc thịt xông khói cho cậu.

Iskandar không dùng bữa, chỉ đăm chiêu nhìn Noah và Javan tương tác.

Kết thúc bữa ăn, họ di chuyển sang phòng làm việc của Iskandar. Phòng làm việc của Iskandar mang màu chủ đạo là trắng bạc, trên tường khảm vô số đá quý.

Độ xa xỉ dành cho gia chủ mùa Đông vượt xa gia tộc mùa Xuân được tính là giàu có nhất.    

Thành thật mà nói, bên mùa Xuân hoàn toàn có thể hơn mùa Đông nếu không có sự chia bè kết phái, nội bộ lục đục. Gia tộc mùa Đông quyền lực tập trung hoàn toàn vào tay gia chủ, giống với bên mùa Thu. Mùa Hạ phân quyền giống với mùa Xuân, may mắn hơn mùa Xuân vì không có mâu thuẫn giữa các nhánh nhỏ trong gia tộc. Mọi người đều yêu thương đùm bọc nhau, sinh sống hòa bình.

Chỉ có Noah là con cừu đen tại nơi đó.

Không nhờ sự che chở giữa hai đời gia chủ, Noah chắc chắn sẽ càng bị đối xử thậm tệ hơn. Cậu nghĩ thế.

Càng lớn, cậu lại càng biết cách tự biến bản thân mờ nhạt nhỏ bé hết sức trong mắt người khác để tránh bị để ý. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Elio, cậu lại ước giá mà mình có thể tránh mang lại phiền phức cho chị Eris hơn. Giá như cậu bằng được một góc của Elio.


***


“Ta có thể mượn năng lực của cậu được không, cậu Noah?”

Dẹp hết mọi nghi lễ rườm rà, Iskandar vào thẳng vấn đề. Đôi đồng tử mang sắc xanh của bầu trời trong chốc lát rồi lại trở về với màu máu khẩn thiết nhìn cậu.

“Iskandar, bình tĩnh lại. Ma thuật của cậu đang bị xáo trộn.” Javan lớn tiếng nhắc nhở. Iskandar hít một hơi thật sâu.

“Thứ lỗi cho ta.”

“Dạ không sao đâu…Nhưng ngài cần năng lực dịch chuyển không gian cho tôi sao?”

“Để ta giải thích cho cậu.”

Giọng nói của Iskandar giống như một bản nhạc nhẹ, du dương dẫn dắt người nghe. Noah như thể bị cuốn vào cuộc trò chuyện, đờ đẫn gật gật đầu. Cho đến khi Javan tìm thấy một cuốn sách dày từ chiếc kệ gần đó, cầm và nện xuống bàn thật mạnh, tạo ra âm thanh lớn hết sức chói tai.

Noah như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

“Noah, ra ngoài. Người lớn cần nói chuyện riêng.”

Javan miệng thì cười nhưng mắt thì lạnh như hầm băng tối.

Noah chôn chân tại chỗ một lúc, rồi cũng sốt sắng vội vàng làm theo lời anh. Javan sử dụng phép đóng cửa lại. Một khi đã chắc chắn rằng Noah đã rời xa căn phòng này, anh mới giận dữ quay ngoắt qua bên Iskandar.

“Cậu điên rồi hả?!”

Vừa rồi nếu anh không đánh lạc hướng cho thằng nhóc tỉnh mộng thì Iskandar có lẽ đã thành công mê hoặc được nó, biến nó trở thành con rối của y. Yêu tinh là sinh vật kiêu ngạo đến mức tàn nhẫn. Yêu tinh không cho phép bất luận kẻ nào có thể làm trái với ý muốn của bản thân, bởi vậy mà họ được ưu ái ban cho khả năng mê hoặc qua giọng nói. Đương nhiên chỉ có tác dụng nếu họ thực sự muốn sử dụng khả năng được ban tặng này.

Khả năng của Noah vẫn còn nhiều tiềm năng vẫn chưa được tìm ra. Tất nhiên là cả những hệ lụy kèm theo. Ma thuật của yêu tinh trả giá bằng nhân tính. Năng lực của Helga là tuổi thọ. Một năng lực mạnh như Noah không thể không có cái giá bắt buộc phải bỏ ra.

“Tôi chỉ muốn cứu Helga! Anh biết rõ mà!”

“Vậy thì hãy hỏi mượn thằng bé một cách đàng hoàng! Đừng sử dụng phép thuật lên tâm trí nó!” Javan gào lên. Sử dụng điều khiển tâm trí lên một đứa trẻ?! Đến quái vật cũng không tàn nhẫn đến thế!

“Anh đứng về phía thằng nhóc đó sao, Javan?!”

“Tỉnh táo lại đi, Iskandar! Đó là em trai của Eris đó! Anh mới vừa thề tức thì với tôi là cùng chăm sóc thay cho Eris mà!”

Javan thở hổn hển. Càng sống lâu anh càng nhìn thấy rõ bản chất của con người có thể dễ bị tha hóa đến mức nào, nói chi đến yêu tinh – sinh vật từ khi sinh ra tiềm thức đã tồn tại những tư tưởng sai lệch đáng sợ. Thêm nữa, nếu chiếu theo những gì mà người cá đó nói, Javan nuốt nước bọt.

Một phần của Iskandar là thuộc về quỷ!

Javan biết rõ bản tính yêu tinh của Iskandar, anh vốn nghĩ ít nhất là bản tính đã bị vùi sâu đi sau khi Iskandar mở cửa trái tim mình cho Helga. Nhưng dường như năm tháng xa cách đầy dằn vặt của hai người đang dần đánh thức lại con quỷ đang ngủ say trong người gia chủ mùa Đông đấy.

Quỷ rất đáng sợ! Javan từ thuở niên thiếu, khi vẫn còn mang trên mình lớp da vàng mùa Thu đã luôn khiếp sợ chúng. Quỷ đã cướp đi gia đình của anh, cướp luôn cả sự yên bình và hạnh phúc của tuổi thơ anh.

Khi thần linh hỏi anh muốn được ban cho sức mạnh vì điều gì, anh đã nghiến răng mà trả lời:

“Tất nhiên là để báo thù rồi!”

Anh căm hận quỷ đến thấu xương. Anh đã từng thề rằng cho dù có chết cũng phải lôi chúng theo mình. Anh ở địa ngục thì chúng cũng phải theo đó mà bầu bạn với anh.

Thần linh đã chấp nhận thỉnh cầu của anh, đi kèm với một cái giá.

“Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nào chết đi được. Dù gì thì quỷ cũng là những đứa con quý báu của ta.”

Javan khi ấy còn cho rằng đây là một cái giá quá rẻ, tốt hơn nhiều nếu so với gia chủ mùa Xuân.


***


Ngẫm lại bây giờ mới thấy khi ấy bản thân đã dại dột và ngu ngốc biết bao. Không nghĩ đến hậu quả lâu dài.

Cảm giác lần lượt nhìn những gia chủ mùa Hạ ngã xuống, gia chủ mùa Xuân dần mất đi quyền cơ bản, gia chủ mùa Đông trở nên máu lạnh và phát điên theo năm tháng. Là một kiểu dày vò không hồi kết.

Quỷ cứ tiếp tục tồn tại, mọc ra như cỏ dại. Tiêu diệt hết tốp này thì nhất định sẽ có tốp mới mọc ra.

Javan dần cũng không còn quan tâm đến chúng nữa. Mặc cho chúng thích làm gì thì làm. Anh bắt đầu tự gọi mình là người dẫn dắt những gia chủ đời sau. Anh thỉnh thoảng cảm nhận được tiếng cười mỉa của thần linh.

Trước khi gặp Iskandar, anh vẫn luôn cố không can thiệp quá nhiều vào mùa Đông. Yêu tinh và quỷ trong mắt anh cũng không quá khác gì nhau. Yêu tinh chỉ cho rằng bản thân mình quá cao quý để có thể mà trực tiếp tham gia với quỷ vào thú vui hành hạ con người.

Nhắc đến Iskandar, thằng nhóc nhu nhược đó…

Javan thở dài trong lòng.

“Iskandar.”

Iskandar co rúm người lại nhìn anh, giống như một đứa trẻ bị phụ huynh bắt trong lúc đang ăn vụng kẹo.

“Ta biết cậu khác với bọn chúng. Cậu không phải là quỷ, càng không phải là hình mẫu yêu tinh mà người của cậu hết sức tôn sùng.”

Anh đặt tay lên vai chàng trai tóc bạch kim.

“Cậu là cậu, là Iskandar của Helga, là Iskandar của bọn ta.”

Vừa dứt lời, Iskandar đã bật khóc.

Javan ôm lấy Iskandar, vỗ vỗ lưng y an ủi như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác.

“Helga chắc chắn sẽ không muốn cậu lợi dụng em trai của Eris để cứu cô ấy.” Anh rủ rỉ.

Cho đến khi Iskandar đã lấy lại được bình tĩnh, họ mới cùng nhau giải thích và bàn luận với Noah.

Noah là một đứa trẻ ngoan.

Noah hiểu chuyện rất nhanh, đồng ý cho Iskandar mượn năng lực.

“Nhưng tôi có một điều kiện với hai người.”

Điều kiện của Noah chính là muốn cả hai người lớn kia giúp mình có thể trà trộn vào đám tang của Eris. Cậu muốn được nhìn thấy chị lần cuối.

“Tối nay là lễ đưa tang của chị Eris. Chúng ta sẽ xuất phát vào buổi chiều. Sau đó chúng ta sẽ đến lãnh thổ mùa Xuân vào buổi sáng để đưa viên ngọc cho cô Helga.” Noah vạch sẵn kế hoạch cho bọn họ.

Iskandar ban đầu còn hơi do dự, y muốn đưa viên ngọc cho Helga càng sớm càng tốt, nhưng nhìn quầng thâm mắt của đứa trẻ trước mắt y khiến cho y tỉnh ngộ ra.

Đứa trẻ này vừa mới mất đi gia đình của nó!

Đấy là chưa kể đến việc bị vu oan, trở thành tội phạm truy nã, mang danh là giết chị gái nó.

Y gật đầu đồng ý. Javan hài lòng nhìn y.

“Vậy ăn cơm thôi! Dùng bữa xong chúng ta sẽ xuất phát!” Javan hào hứng kéo hai người còn lại đi đến phòng ăn.

Mọi chuyện càng rối bời và càng nặng nề thì Javan càng quyết tâm phải lạc quan lên. Hai đứa nhóc kia đã tiêu cực thì chúng không cần thêm một ông già trầm cảm nữa!

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

…Đúng không?

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout