Chương 9: Lễ tang Mùa Hạ



Trong bữa trưa hôm đó có món cơm nghêu. Noah thờ thẫn chọc chọc muỗng xới những con nghêu ra. Noah tự hỏi liệu chúng có được chết chung với gia đình không? Hay chúng phải ly biệt với  bạn bè người thân chỉ để trở thành thức ăn trong dĩa cho bọn họ?

“Nhóc ghét nghêu à?”

Javan miệng đầy thức ăn hỏi.

Noah lắc đầu.

“Em thích nghêu.”

Nghêu là món ăn yêu thích của ba người cậu, chị và Elio. Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu chỉ nhớ lại vẻ mặt bị phản bội của Elio đêm hôm đó. Elio từng thề là sẽ luôn tin tưởng cậu, bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Có lẽ đến chính Elio cũng không ngờ đến việc tìm thấy bạn thân mình người bê bết máu ôm lấy thi thể đẫm máu của gia chủ cậu ta. Hoặc ngay từ đầu cậu cũng chẳng đáng để Elio đặt trọn niềm tin vào. Noah cay đắng nuốt một muỗng cơm.

Ngon quá. Nhưng cậu chẳng cảm thấy có vị gì cả.

Iskandar ngồi vào bàn ăn được một lúc cũng rời đi để chuẩn bị cho buổi chiều, dù gì thì y cũng không ăn thức ăn của con người.

Iskandar đã sử dụng phép thuật với Noah để bắt cậu phải đồng ý. Tuy đã được Javan giải thích cộng thêm cái cúi đầu xin lỗi của Iskandar. Cậu cũng chẳng cảm thấy gì cả. Thà không biết được thì tốt hơn. Có lẽ cậu sẽ buông lỏng cảnh giác, để bản thân mình dựa dẫm vào họ nhiều hơn.

Noah tự hiểu ngay từ đầu mình chỉ một mình.

Ở đây cậu chỉ có hai người lớn không đáng tin cậy, mọi sự chỉ có thể tự dựa vào sức của bản thân mình.

Nhưng tối nay cậu sẽ giả vờ như cậu không biết gì cả.

Cậu muốn gặp chị.

Cậu mệt lắm rồi.

Noah đứng tại phòng làm việc của Iskandar, Iskandar đeo cho cậu một chiếc vòng thủy tinh trong lúc Javan đang chỉnh sửa áo choàng lại cho cậu.

“Nhớ cho kĩ, đây là một chiếc vòng tay ma thuật. Bây giờ trong mắt người khác, cậu sẽ có hình dáng giống như một người mùa Hạ tầm thường. Tuyệt đối không được tháo nó ra.” Iskandar căn dặn cậu kĩ càng, lặp đi lặp lại câu cuối nhiều lần.

Javan cũng có thứ tương tự, là một chiếc nhẫn màu bạc. Iskandar thì là đôi bông tai đỏ.

“Chỉ có chúng ta mới nhìn thấy hình dạng thật sự của nhau thôi.” Javan giải thích. Một bộ vốn bao gồm vòng tay, nhẫn, bông tai và dây chuyền. Dây chuyền hiện đang ở chỗ Helga, người được biết đến với cái tên khác là Helia. Khi xưa còn trong khoảng thời gian đi chu du cùng cả nhóm, Iskandar đã tạo ra để tránh bị chú ý hơn, dù Helga khi đấy thật sự cũng không quá cần. Bộ bốn món trang sức này giúp ngụy tạo ra ảo ảnh giúp cho người mang chúng hòa mình vào số đông, sự hiện diện mờ nhạt đến mức tối đa. Miễn là không làm gì quá gây chú ý thì có thể qua mắt bất kì đám đông người nào.

“Cả hai người, nắm lấy tay em.”

Cả ba người tụ lại thành một vòng tròn tam giác, nắm lấy tay nhau. Tay của Iskandar lạnh như tuyết vậy, Noah nhủ thầm.

“Đi thôi.”

Noah nhắm mắt lại.

Cậu hồi tưởng lại đến giọng nói của Eris. Tiếng cười giòn tan của Elio. Tiếng rì rào của sóng biển. Thứ mà cậu lớn lên ghét bỏ nhưng cũng đồng thời yêu lấy. Một phần quan trọng trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu.

Đến lãnh thổ mùa Hạ!

Hai người lớn kia cũng nhắm mắt lại theo cậu, cảm giác mát lạnh đó lại truyền đến. Nhưng lần này thì lại có thêm cảm giác khó chịu mới, gần giống với cảm giác bị say sóng.

Noah mở mắt ra.

Cả ba người đang ở trong một căn phòng quen thuộc.

Là phòng cũ của cậu.

“Dường như không ai đặt chân vào căn phòng này kể từ lúc nhóc biến mất.” Javan sờ sờ tay nắm cửa phòng, bị dính một chút bụi mịn.

“Trước khi em biến mất, người tìm đến đây chỉ có chị Eris với Elio thôi.”

Cậu đã sẵn bị đối xử như tội phạm trước đó rồi. Cậu không quá ngạc nhiên với tình trạng phủ bụi hiện tại của căn phòng. Ai mà lại có tâm tư dọn dẹp lại phòng ốc cho một tên tội phạm bị truy nã chứ?

“Elio?”

Javan híp mắt.

“Bạn thân của em.” Là vùng an toàn, là ánh dương của riêng một mình cậu. Hoặc là nỗi ám ảnh của cậu.

 Noah trong lòng  dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

“Chắc hẳn chỉ là trùng hợp thôi…” Javan lẩm bẩm. Anh lấy một ngón tay miết lên thành cửa sổ.

“Đúng là bụi thật.”

Noah sống trong dinh thự gần hết cuộc đời mình. Không ai quen thuộc hết mọi ngóc ngách trong đây bằng cậu. Con quạ đen của mùa Hạ dễ dàng dẫn đường tìm lối đi ít người sử dụng nhất cho Javan và Iskandar. Gia chủ mùa Đông khó chịu nhìn những bức chân dung được treo trên tường hành lang. Những đôi mắt trong những bước chân dung như đang dõi theo ba kẻ đột nhập.

Đúng là khó chịu. Dù gì thì đây cũng là một trong những địa điểm gợi nhớ đến nhiều kỉ niệm xấu của Iskandar nhất. Nhưng y đã không còn là thiếu niên chưa trải sự đời năm đó. Y giấu đi cảm xúc, cẩn thận để ý đến từng âm thanh nhỏ, từ những tiếng xào xạc của lá cây, tiếng nói chuyện nhỏ của Javan và Noah.

“Mọi người chắc hẳn hầu hết sẽ tập trung ở bên bờ biển ạ.” Noah trầm ngâm. Cậu lại nhớ đến hình bóng chị Eris dựa người bên cửa sổ. Vóc người cao lớn của chị mệt mỏi ngắm nhìn bãi biển, những viên đá quý trên cổ của chị phản chiếu lại ánh hoàng hôn, lộng lẫy không kém gì mặt trời lặn.

Kể ra thì đây là đám tang gia chủ thứ hai mà cậu được tham dự. Chỉ khác là lần này cậu là khách không mời mà vác mặt đến.

“Nhóc?”

Javan lo lắng nhìn cậu.

“Nhóc ổn chứ?”

Ổn? Cậu có lúc nào được yên ổn sao? Cậu cắn môi, cúi gằm mặt xuống, giấu đi đôi mắt trống rỗng của bản thân. Bên tai cậu dường như vang vảng tiếng cười của chị Eris và Elio.

Elio?! Đúng rồi Elio!

Trong lòng cậu nổi sóng. Cậu tự hỏi rằng Elio lúc này đang ở đâu?

“Đồ rắn độc!” Tiếng hét đầy chua ngoa của Elio như một lưỡi dao oan nghiệt không do dự mà chém vào tâm trí cậu, khiến cho vết thương vốn đang cố gắng khép miệng bị nhẫn tâm xé toạc ra thêm một lần nữa.

Đôi mắt vô hồn của chị Elio nhìn chằm chằm vào cậu, tiếng kim loại được rút ra nằm trên tay Elio, gương mặt chìm trong phẫn nộ của Elio xé xát tâm trí cậu.

Noah cố gắng điều chỉnh lại nhiệt thở, nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Móng tay cậu găm vào lòng bàn tay, làm chảy máu da thịt trên làn da vốn đã mỏng manh.

Noah không thở được. Cả cơ thể của cậu như đang bị chìm dưới nước lạnh. Cậu cứ chìm dần, chìm dần vào những mảnh hồi ức chắp vụn.

Tiếng cười của Elio dưới bóng cây chanh lại vang vảng bên tai cậu, rồi ù dần đi bởi nước.

“Chị yêu em, Noah.” Hình ảnh chị Eris ôm cậu lần cuối vào cái đêm định mệnh đó…

Mùi của trà thảo mộc yêu thích ở trong phòng chị.

Gió lạnh mang theo mùi của biển. Mùi mặn và tanh.

Chị đứng đó nhìn cậu, nhẹ nhàng tựa người vào bên cửa sổ.

Em xin lỗi chị! Em thành thật xin lỗi chị! Chị ơi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin l-

“Noah!”

Lụa mát mịn ma sát vào da cậu. Mùi giấy sách cũ dễ chịu nhẹ nhàng chiếm lấy tâm trí cậu.

Cơ thể của người kia cao lớn, sải tay dài gầy vòng qua sau lưng cậu, ôm lấy cậu vào lòng.

“Mọi chuyện dần sẽ ổn thôi, nhóc.” Javan vò vò mái đầu tổ quạ của thằng nhóc mới lớn, miệng rủ rỉ vào tai nó mấy câu an ủi vô nghĩa. Nói thật thì chính anh ta cũng chỉ nhìn thấy được một màu u ám ở con đường trước mắt của Noah.

Noah chớp chớp mắt, hình ảnh hai người đứng trước mắt cậu ngày một nhòe đi.

“Cứ khóc đi. Có bọn ta ở đây rồi.” Iskandar nhẹ nhàng đặt tay lên vai Noah, như thể sợ thiếu niên trước mắt mình có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Iskandar không dám ôm lấy Noah, chỉ có thể đặt bàn tay lạnh buốt của mình lên vai nó, hi vọng là có thể khiến nó choàng tỉnh khỏi cơn mê sảng lúc đó.

Noah ôm chặt lấy Javan, đồng thời không hất tay của Iskandar khỏi cơ thể của mình.

Người ta thường nói mùa Thu se se mát, mùa Đông lạnh lẽo.

Nhưng kì lạ thay.

Hai vị gia chủ đại diện cho sự lạnh lẽo băng giá đó giờ đây lại khiến cho cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, kể từ cái đêm định mệnh kia. Tựa như bát canh hải sản nóng, tựa như những tia nắng bình minh.

Tựa như mặt trời trên cao.

Cậu lại nổi lòng tham.

Cậu lại muốn nén lại cái ấm, tham lam muốn được ở gần mặt trời. Muốn độc chiếm lấy mặt trời như cái cách cậu ám ảnh với Elio.

Javan không để ý đến mảng áo bị thấm nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ tập trung muốn an ủi thằng nhóc trong lòng mình.

Iskandar im lặng nhìn hai người đồng hành.

Từng khắc tĩnh lặng cứ thế mà trôi qua, như thể hàng thế kỉ đã bị lãng phí trong sự đau buồn và mất mát. Nhưng chắc chắn đây là sự lãng phí cần thiết mà Noah thèm khát đã lâu.

“Xin lỗi…”

Cậu lau lau nước mũi, thỏ thẻ.

“Không cần thiết. Không nên xin lỗi vì điều này, Noah.” Javan dịu dàng xoa đầu cậu. Đôi đồng tử thạch đen kia dường như dịu đi đôi chút so với mọi khi. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta gọi tên của Noah. Trong lòng Noah dường như có làn suối ấm áp chảy qua.

“Làm bẩn áo của ngài rồi…” Noah ái ngại nhìn áo khoác ngoài bằng lụa mỏng của Javan. Javan lắc đầu mỉm cười.

“Chuyện nhỏ mà!”

Javan búng tay một cái. Một dòng ánh sáng trắng nhạt nhòa phủ lên cơ thể của anh ta, áo của anh lại sạch sẽ như cũ, thậm chí có phần phẳng phiu hơn.

Phép thuật quả nhiên là tuyệt thật! Noah cảm thán.

“Đi thôi, không nên nán lại quá lâu. Bên ngoài bắt đầu có nhạc cuối rồi kìa.”

Nhạc cuối là thời điểm ba mươi người phần lớn được chọn ngẫu nhiên từ làng sẽ dâng vòng hoa trắng lên bên quan tài của gia chủ. Họ cũng sẽ là những người cuối cùng bước lên quan tài nhìn gia chủ lần cuối.

Năm bà Seraphina mất đi, hai vị trí đầu nhiễm nhiêm là thuộc về hai đứa con duy nhất của bà là Eris và Noah. Nhưng bây giờ thân là tội nhân bị truy nã, đến cả tư cách đường hoàng bước ra đường Noah còn chẳng có.

“Chuyện này để ta lo.” Iskandar trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng,

“Ngài Iskandar?” Noah lo lắng nhìn vị gia chủ mùa Đông trước mắt. Javan vỗ vỗ vai Iskandar.

“Được rồi, giao cho Iskandar nha!”

Có một sự thật mà Noah có thể sẽ không bao giờ biết được. Lúc trước còn đủ bốn người đi du ngoạn, rất nhiều người nhầm lẫn việc Eris hay Javan là người hay có ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng thần linh ơi, danh hiệu đó thuộc về Iskandar cơ!

Iskandar nhìn nghiêm túc, thần thái trầm tĩnh tựa như hồ lặng, nhưng một khi gấp rút lên kế hoạch hay ý tưởng thì kết quả chỉ rơi vào giữa hai khả năng: tệ và điên rồ!

Nhưng hôm nay y nhất định phải thành công!

Iskandar không phải là thần thánh gì, cứu vớt chúng sinh là chuyện quá xa vời đối với y. Y chỉ muốn dốc toàn lực tận tâm cứu lấy người anh thương.

Cho dù có phải hi sinh Javan hay Noah, y cũng không hối hận.


***


Tang lễ thuận lợi diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm mà cũng không kém phần tang thương. Cedric gào khóc khuỵu gối bên quan tài của Eris. Người xung quanh không ai nhẫn tâm mà dám gọi anh ta nhường lượt cho những người kế tiếp. Cedric bình tĩnh, đạm mạc giờ đây như dẹp hết mọi hình tượng mà gào khóc.

Iskandar và Javan trà trộn trong đám đông, đau lòng nhìn thi thể người bạn cũ của họ.

Eris hôm nay được trang điểm xinh đẹp, khác hẳn với vẻ hoang dã thời niên thiếu. Trên người cô là một bộ y phục màu tím đậm, thật sự là không hề hợp với cô một chút nào. Nếu còn sống, Eris từng tuyên bố là sẽ thà khỏa thân đi lông nhông còn hơn là ăn mặc như thế này. Noah nhớ lại.

Iskandar đã đánh ngất một người được xếp vào vị trí gần cuối trong lúc gã đàn ông kia đang tìm kiếm nhà xí. Sau đó y còn yểm phép lên Noah, giúp Noah có được dáng vẻ của người đàn ông xấu số kia trong một khoảng thời gian ngắn.

“Ông đi đâu hồi nãy thế?” Một bà lão đứng bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi.

“Dạ…là đi tìm nhà xí!” Cậu cố giữ vẻ tự nhiên hết mức có thể. Thân xác cậu đang giả mạo thuộc về ông lão tuổi cũng phải xấp xỉ tuổi bà cụ kia. Cậu tự trách bản thân đã lỡ lời.

Bà cụ đang bận sụt sùi trong tang thương, không để ý đến Noah.

“Lần này là kẻ đầu bạc tiễn đi người đầu xanh. Gia chủ Seraphina lúc trước còn chưa đủ hay sao mà thần linh lại nhẫn tâm mang luôn gia chủ Eris đi.” Bà lẩm bẩm.

“Ông có nghĩ là họ đã bắt được thằng nhóc quạ đen kia chưa?”

Tâm trạng của Noah càng trùng thêm xuống.

“Thật là! Đổ hết cho một thằng nhóc tuổi mới lớn…Nghĩ vậy gia chủ Eris sẽ nhắm mắt xuôi tay sao?” Bà tặc lưỡi vài cái.

Noah vẫn im lặng.

“Nếu bị bắt, hẳn là họ sẽ xử tử nó tại chỗ. Gia chủ Eris chắc hẳn sẽ đau lòng lắm. Tội phạm hay không, đó vẫn là em trai duy nhất của ngài ấy.”

Chị Eris liệu có hận cậu không? Dù sao thì cậu đã gây nên cái chết của chị, cậu là con quái vật chuyên ăn thịt người nhà mà?

“Lỡ như thằng nhóc kia không phải là hung thủ thì sao?”

“Thì ta phải bắt được hung thủ để trả thù cho cả hai chứ. Có vậy thì gia chủ Eris mới an tâm mà yên nghỉ được.”

Thay vì yên nghỉ, Noah lại cho rằng chị vẫn sẽ mạnh mẽ nở nụ cười ngạo nghễ với một vai vác hành lý, một bên hông giắc kiếm, leo lên thân một con chiến mã, cưỡi về phía hoàng hôn, bắt đầu một cuộc hành trình mới ở thế giới bên kia.

Chị đã luôn mơ ước có thể thoải mái mà đi du ngoạn, thảnh thơi chu du nhìn ngắm thế giới.

“Vậy thì đứa bé kia nhất định sẽ tìm được hung thủ cho chị nó.” Cậu lẩm bẩm. Bà lão khó hiểu nhìn cậu.

“Ông mới nói gì cơ?”

Lãng tai nên nghe câu được câu mất.

“Không có gì.”

Giỏ hoa trong tay cậu tỏa mùi nhẹ, trùng hợp thay lại có thêm vài trái chanh màu vàng tươi ở trong đây.

Noah tuy đọc nhiều sách nhưng không quá rành về hoa cỏ. Hoa trong tay cậu có màu trắng xanh, mùi rất nhẹ, tựa như có như không. Có thể là ông lão này từng thấy chị Eris nhiều lần ngồi dưới gốc cây chanh tâm sự với Noah, nên trong giỏ hoa của ông mới có vài quả chanh chăng?

“Sao lại là chanh vậy, chị Eris?”

Noah sáu tuổi dụi dụi mắt hỏi chị gái nó. Eris đặt nó lên giường rồi hôn lên trán nó.

“Chịu, chị cũng không biết nữa.”

Chị vuốt cằm suy nghĩ rồi dịu dàng cười với nó. Lúc này chị vẫn còn để mái tóc xoăn dài màu gỗ trầm.

“Vậy thì em cũng sẽ thích chanh giống chị!” Nó ngây thơ muốn bắt chước chị nó. Nó vẫn còn nghĩ là chỉ cần nó giống chị, sẽ không còn ai gọi nó là đồ quái vật vì đôi mắt quái dị của nó nữa.

Nói thật thì nó ghét chanh lắm. Nó ghét cái mùi chua và cái vị chát của chanh. Nhưng mọi người ở đây dường như đều phát cuồng với mấy thứ quả màu vàng này.

“Đừng, Noah.”

“Chị?”

“Đừng tự ép mình trở nên giống chị. Em chỉ cần là bản thân mình. Thế là quá đủ rồi.”

Nó không tin chị nó nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ra là đã thông suốt. Chị hài lòng bẹo má nó.

“Chị yêu em.”

Noah đặt giỏ hoa ở gần quan tài chị.

“Em yêu chị nhiều lắm, chị Eris.” Cậu thì thầm. Trong chốc thoáng, dường như lông mày của chị đang yên vị trong quan tài dãn ra đôi chút. Cậu có thể tự tưởng tượng được cảm giác chị tự hào xoa đầu cậu.

“Thế giới này không hoàn hảo, nhưng cũng chẳng tệ đến thế đâu. Miễn là chị em mình có nhau.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout