Chương 10: Lần đầu nhìn thấy sắc xuân



“Kì lạ quá.” Noah quay trở lại chỗ Javan và Iskandar, cậu không để ý đến đuôi mắt của hai người có chút ửng hồng do họ vừa mới khóc xong.

“Sao?” Giọng của Iskandar hơi khàn so với mọi khi.

“Không nhìn thấy Elio ở đâu hết.”

Noah có từng kể cho Javan nghe về Elio, niềm tự hào của mùa Hạ. Người mà Eris coi như là em trai thứ hai của cô. Iskandar thì từng nghe Eris nhắc qua, y nhíu mày lại. Elio này không hề đơn giản theo qua lời của Noah.

“Đi thôi, không nên nán lại nơi này quá lâu.” Y kéo tay Noah. Javan chớp chớp mắt vài cái, rồi nhấc chân đuổi theo hai người.

“Chờ đã! Lễ tang chưa kết thúc mà!” Anh muốn đấm Iskandar vài cái. Mới đó mà quên mất về cảm xúc của Noah rồi sao?

“Không sao đâu, tôi ổn, ngài Javan.” Noah bình tĩnh rút tay mình về, chân vẫn tiếp tục rảo bước với Iskandar.

“Gia chủ Iskandar đã mạo hiểm giúp tôi, giờ là lúc tôi phải trả lễ.” Noah lạnh lẽo nhìn Iskandar.

“Noah…Là ta quá nóng vội…” Iskandar tỉnh lại, khó xử nhìn cậu.”

“Em biết cảm giác mất đi một người là rất kinh khủng. Nhưng cảm giác chờ người kia đang tiến dần vào cõi chết còn khủng khiếp hơn. Tôi không trách ngài.”

Noah lắc đầu.

Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. Javan nhíu mày. Mất đi chỗ dựa thì tự khắc bản thân cậu ta phải trưởng thành.

“Iskandar nói đúng. Cậu ta đã quá nóng vội. Chúng ta có thể nán lại thêm nữa mà-”

“Không cần.” Noah cắt ngang lời anh.

“Em không nghĩ là mình có thể nhìn được cảnh họ hỏa táng chị Eris. Thế này là đủ lắm rồi ạ.” Cậu cắn môi. Cắn mạnh đến mức môi bật máu.

“Vậy thì…”

Javan và Iskandar nhìn nhau.

“Đi thôi. Tiến về lãnh thổ mùa Xuân!”

Cả ba người nhắm mắt lại nắm tay nhau, lắng nghe âm thanh của biển lần cuối. Tiếng sóng đánh vào bờ trở nên xa dần.


***


Đến khi mở mắt ra, trước mắt cả ba là một tòa lâu đài nhỏ bằng đá xém thơ mộng, cùng rất nhiều dây leo và muôn vạn bông hoa nho nhỏ điểm sắc li ti diễm lệ.

Trong không khí như mang theo cả hơi thở của hoa tươi, thật thơm và dễ chịu làm sao. Noah cảm thán. Bốn bề là hoa. Quay sang cúi xuống, ở đâu cũng chỉ nhìn thấy hoa. Hoa mọc trên cây, hoa mọc xen kẽ với cỏ xanh, hoa trôi nổi bồng bềnh trên mặt hồ trong vắt.

“Đây là lâu đài Hoa Mơ sao? Thật hoài niệm…” Javan lẩm bẩm. Thành Mùa Xuân ngoài lâu đài chính ra thì còn có thêm lâu đài Hoa Mơ, lâu đài Cỏ Ngọt, lâu đài Trái Đắng và điện thần mùa Xuân. Lâu đài Hoa Mơ là nơi ở nhiều đời của gia chủ Mùa Xuân. Helia, à không. Helga đang ở đây.

“Ta sẽ đi tìm Helga.” Iskandar đội mũ trùm lên.

Không khí ở đây không nóng bức như bên mùa Hạ, lại còn có thêm nắng dịu. Nhưng Iskandar vẫn sử dụng ma thuật tạo không khí lạnh bao bọc cơ thể y.

“Có cần tôi đi chung với cậu không?” Javan khều khều vạt áo của gia chủ mùa Đông.

“Không cần.”

Iskandar bỏ đi một mạch. Tên yêu tinh đó cư xử như thể bản thân là chủ nhân vùng đất này, không cần đến cả người dẫn đường. Javan thở dài ngao ngán.

“Còn ta với nhóc thôi đó.” Javan xoa đầu Noah.

Noah trầm mặc, không trả lời anh.

“Sao thế?”

“Ngài có nghĩ là ngài Iskandar sẽ cứu được ngài Helia không?”

Noah kể từ khoảnh khắc tận tay trao viên thần dược cho Iskandar cho đến giờ phút này, trong lòng vẫn luôn dậy sóng, có cảm giác âm ỉ không yên. Giống như thể cậu vừa làm một việc mà bản thân sẽ chắc chắn hối hận trong tương lai vậy.

Thật ra, kể từ giây phút đặt chân đến vùng đất thơ mộng này, Noah luôn mang theo trong mình một linh cảm xấu, rất xấu. Như thể trước mắt cậu đang có một cơn bão đen đang âm thầm tiến đến để càn quét hết mọi sinh linh trên mảnh đất xinh đẹp này vậy.

“Nhóc lo lắng à?”

Javan thừa biết đây là một câu hỏi vô nghĩa. Chính bản thân anh cũng đang bất an, trong lòng lửa đốt. Bằng một cách nào đó mà cả hai người đều có cùng một cảm giác đưa tiễn người chết. Như thể thần chết đang lặng lẽ phà hơi vào cổ của họ vậy. Có quá nhiều điềm xấu, duy chỉ có Iskandar là quá gấp rút nên hoàn toàn không nhận ra.

Nhưng thân là trưởng bối, làm sao có thể để cho hậu bối cảm thấy lo lắng lây được?

“Nhóc đã bao giờ nhìn thấy lễ hội lồng đèn chưa?”

“Vâng?”

Biết rõ là người kia đang đánh lạc hướng mình, song Noah vẫn chiều theo ý anh ta, lắc đầu vài cái.

“Cứ ba tháng, lãnh thổ của ta sẽ tổ chức một lần.”

Javan kéo Noah lại gần một gốc cây lớn khuất tầm nhìn của người đi đường. Cây rộng lớn, nhánh cây chi chít, hoa lá xum xuê.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loài cây này.

“Đây là cây hoa anh đào. Nếu ta là cậu, ta sẽ không chọn ngồi chỗ đó đâu.”

“Ý của ngài là…?”

Noah trao cho Javan một cái nhìn khó hiểu, Javan nhún vai, chỉ tay về phía gò đất hơi nhô cao và đậm màu hơn.

“Để có được màu sắc rực rỡ của cây, người dân mùa Xuân thỉnh thoảng sẽ chôn xác động vật hoang dưới gốc cây, để máu của chúng thấm vào chồi hoa.”

Noah rùng mình.

Javan bình thản đưa tay hứng cánh hoa màu nhạt, giọng nhỏ thầm thì bên tai Noah.

“Nhưng cũng có tin đồn họ sẽ chôn xác tội phạm dưới gốc cây.”

Noah nổi da gà. Cậu đang là tội phạm bị truy nã mà?

“Xin đừng trêu đùa tôi.”

“Ta nào có!”

Noah bất đắc dĩ phải ngồi thật gần Javan. Cậu không muốn thưởng hoa nữa. Cậu chỉ cầu Iskandar nhanh nhanh xong việc mà đưa ngài Helia đến chỗ họ. Rồi họ sẽ dịch chuyển họ đên chỗ của Javan.

Nhưng xong xuôi hết, cậu sẽ làm gì?

Làm xong việc, cậu sẽ không còn có giá trị nữa. Khi đó liệu Iskandar và Javan có còn buồn liếc nhìn cậu một cái không?

Cậu muốn trả thù cho chị, nhưng cậu cũng không đủ can đảm để mà một mình đi tìm manh mối. Cậu cũng không nghĩ là mình có đủ đầu óc để mà đơn phương hành động một mình.

Nhưng dựa dẫm vào ngài Iskandar hay ngài Javan thì…

Cậu lắc đầu.

Cậu đã gây đủ phiền toái cho bọn họ rồi. Không cần phải tự biến mình trở thành gánh nặng cho bọn họ. Nhất là khi cậu cũng không mấy tin tưởng bọn họ.

Cậu chưa từng đặt trọn niềm tin vào ai khác ngoại trừ Elio. Nhưng hãy nhìn vào hoàn cảnh hiện tại mà xem?

Không để cậu biện minh hay giải thích, Elio đã rút gươm ra sát khí muốn giết cậu.

Đồ quái vật!

Noah thừa nhận bản thân mình chính là một con quái vật ăn thịt người thân. Nhưng trực tiếp nghe điều đó từ người mà cậu cho là ánh sáng của đời mình. Nó đau lắm!

Nếu cô đơn và lạc lõng là thứ Noah sợ nhưng lại quen, thì bị chỉ tay bởi gia đình chính là thứ tệ hơn gấp trăm lần. Trong thâm tâm cậu, Elio chính là gia đình, chính là người quan trọng nhất của cậu, chính là người cậu mong mỏi và dựa dẫm vào nhất. Nhiều lúc Noah mơ thấy ác mộng, mơ thấy Elio sỉ vả sự phụ thuộc của cậu và quay lưng rời đi. Nhưng sau đó, Noah sẽ tự trấn an mình, Elio cũng an ủi cậu.

“Nếu mình là mặt trời, thì cậu chính là mặt trăng của mình. Mặt trời không thể nào thiếu mặt trăng được, Noah à!”

Nhưng mặt trăng không chỉ có một. Có nhiều đêm hai trăng, thậm chí là ba trăng. Noah giống như mặt trăng vậy.

Không có gì đặc biệt, dễ dàng bị thay thế.

Vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có chính bản thân mới có thể không phản bội cậu được.


***


“Nhóc?”

“…”

“Nhóc?”

“…”

“Noah!”

Noah giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

“Thành thật xin lỗi. Ngài đang nói gì ấy nhỉ?”

Javan không hề cảm thấy phiền phức, anh vẫn kiên nhẫn kể lại cho cậu những tin đồn về cây hoa anh đào. Hương hoa cứ như mùi rượu. Bất quá, Noah lại đắm chìm trong hơi men.

Javan phải lắc mạnh vai cậu mấy cái.

“Dậy đi! Đừng bị say!”

Hoa của tiên nếu không quen rất dễ khiến người bình thường rơi vào cơn say, rồi dẫn đến nghiện. Bởi thế mà người ta nói rượu ngon nhất là rượu tiên, được ấp ủ ở mùa Xuân. Với tiên, rượu cũng chỉ như nước lã. Họ không say, nhưng họ lại bị phụ thuộc vào rượu, ví như thuốc phiện.

Javan vác Noah lên vai rồi dáo dác nhìn xung quanh.

“Ở kia là…”

Javan rất ghét lãnh thổ mùa Xuân. Bề ngoài lãnh thổ mùa Xuân phồn thịnh hoa lệ, nhưng từng con hẽm nhỏ hay mọi ngóc ngách đều tồn tại sự tha hóa. Ví dụ điển hình nhất là nạn bắt cóc và buôn bán phụ nữ và trẻ con từ vùng đất khác.

Ở lãnh thổ mùa Xuân, bọn họ tự tạo ra người cá của riêng họ. Đó là một người trưởng thành bị loại bỏ hết tứ chi, bị cưỡng lấy thị giác, cả đời chỉ có thể làm trò tiêu khiển cho đám cầm thú đó. Gọi là người cá là vì những người này không còn khả năng đi đứng trên cạn, hay dưới mặt nước, tựa như người cá bị lấy mất đuôi.

Javan từng nhìn thấy người cá vài lần ở các buổi đấu giá ngầm. Anh kinh tởm trước lòng dạ của những tên cầm thú đó. Đó cũng là nguyên nhân mà anh có phần hơi thành kiến với Helga khi lần đầu gặp cô, cũng là một trong những nguyên nhân mà anh ít lui tới xứ sở của hoa này. Trong quan điểm của anh, ngoài Helga ra thì tiên nào cũng đồng đều xấu tính. Yêu tinh cao ngạo, nhưng ít nhất họ không phải là kiểu đâm sau lưng kẻ khác.

Đã một thời gian dài Javan không tạt qua đây, anh đã quên mất hoa ở đây nguy hiểm đến mức nào, giống như rượu nghiện, nhất là đối với trẻ vị thành niên.

Anh thật muốn tự tát lấy chính mình!


***


Anh vác Noah nhảy đại vào một điện thờ gần đó.

Lãnh thổ mùa Xuân và lãnh thổ mùa Thu có một đặc điểm: đó là có chi chít điện thờ rải ở vùng đất của họ. Javan thì đã quá lâu không ở lại lãnh thổ mùa Xuân, cộng với việc trí nhớ về địa điểm của anh cũng có phần hỗn loạn vì anh đi chu du khắp thiên hạ.

Anh ta chắc chắn không ngờ điện thờ mà mình gấp rút nhảy vào lại là điện thần mùa Xuân.

“Tỉnh lại đi, nhóc!” Javan mạnh tay tát vào má Noah mấy cái, Noah vẫn cứ mơ màng nhìn anh.

“Chết tiệt!”

Noah nhắm mắt lại, ngẫm nhớ lại từng câu thần chú mà học lóm được từ các vị gia chủ mùa Đông đời trước.

Phép thuật không phải là năng lực chính của anh! Những gì anh đã học lóm không áp dụng được với thằng nhóc bây giờ! Javan cắn móng tay vắt óc suy nghĩ. Sống cả trăm năm chẳng lẽ đều uổng phí?!

Trẻ vị thành niên mà không phải là tiên say hoa rất dễ bị nghiện rồi độc tố kích thích trong hoa sẽ ăn dần tâm trí, bào mòn cơ thể của đứa bé đó. Con người, yêu tinh hay người khổng lồ, trừ loài tiên và quỷ ra thì nếu không được sinh sống ở đây từ lúc mới chào đời rất dễ chết say vì hoa. Có lí do mà lãnh thổ mùa Xuân không bao giờ được chọn làm nơi cho cuộc họp bốn mùa.

Mày đúng là đồ ngu, Javan!

Sau một hồi đắn đo, Javan quyết định mạo hiểm một lần. Đã gần hai trăm năm kể từ lần cuối anh sử dụng năng lực của gia chủ mùa Hạ.

Anh lẩm bẩm mấy câu nguyền chú,

Không gian căn phòng tối sầm đi, bầu trời bên ngoài dường như hóa thành màu đỏ máu, không khi hạ xuống đột ngột, nặng trĩu và âm u đến khó thở.

Từ mặt đất, mấy bộ xương người trồi lên, chen chút nhau tìm kiếm sự sống gần đó nhất. Chúng tuy thoạt lướt qua trông rất kinh dị, nhưng nhìn vào cách chúng bò lết trên mặt đất mang lại cảm giác đáng thương đến khó hiểu.

“Linh hồn của đứa bé này như thế nào rồi?”

Javan chỉ ngón tay về phía Noah đang hôn mê, vẻ mặt nóng vội.

Bộ xương người bò lên người Noah, áp tai lên ngực cậu nhóc.

“Thế nào? Còn ở đó không?”

Bộ xương gật gật đầu.

“Vậy sao thằng nhóc còn chưa tỉnh lại?”

Bộ xương lắc đầu, nó cũng không biết.

“Chúng ta có thể làm gì được cho thằng bé không?”

Bộ xương làm ra bộ dáng thở dài, rồi lắc đầu.

“Ta hiểu rồi, lui đi.”

Không chần chừ thêm gì nữa, bộ xương trực tiếp hóa thành tro bụi, những bộ xương bị lãng quên ở bên kia thì chìm xuống mặt đất lại. Kì dị không khác gì lúc chúng mới xuất hiện. Sau đó bầu trời ngay lập tức sáng lại, trả lại khung cảnh thơ mộng vốn có của mùa Xuân.

Mọi thứ diễn quá quá nhanh, khiến cho người khác cứ ngỡ tất cả chỉ là ảo giác.

Noah cũng đột ngột mở to mắt ra, giật người ngồi thẳng dậy.

Rốt cuộc nhóc ấy là thứ gì? Javan bấm bụng âm thầm đánh giá.

“Tỉnh rồi hả, nhóc?”

“Tôi…vừa mới bất tỉnh sao?”

“Đừng lo, ai lần đầu đặt chân đến đây cũng phải bị say hoa và bất tỉnh.” Hầu hết là sẽ không bao giờ tỉnh lại.

“Nơi này là?”

Noah dáo dác nhìn xung quanh. Trần nhà trắng toát được trang trí bằng hoa bằng dây trường xuân. Nếu để ý kĩ thì sẽ nhận ra hoa là được trảm khắc từ vô số loại đá quý. Cột được điêu khắc tinh xảo. Noah thử sờ tay vào. Mát lạnh và láng mịn.

“Đây là điện thần mùa Xuân. Ngày mai họ sẽ tổ chức lễ kế nhiệm cho gia chủ mùa Xuân và mùa Hạ ở đây. Vì thế mà giờ này nó trống.” Không ai sở hữu lá gan đủ lớn mà dám bén mảng vào khu vực quan trọng như thế này. Có lẽ một vài giờ nữa sẽ có người canh gác hay người phụ trách lau dọn đến để kiểm tra.


***


Một bông hoa trà màu đỏ rực làm từ hồng ngọc thu hút sự chú ý của Noah. Cậu toan định chạm vào.

“Đừng chạm vào.” Javan giữ lấy tay cậu.

“Nếu thích đá quý thì một lúc nữa chúng ta mè nheo Iskandar dẫn đến kho báu vật của mùa Đông. Còn những viên đá ở đây được ếm lời nguyền bảo vệ. Chạm vào mất mạng là còn nhẹ đấy.”

Có lí do mà ăn trộm không dám bén mảng đến đây mà! Javan cắn khăn ấm ức mỗi khi nhớ đến điện thần của mình hồi trước. Bị trộm khoắng sạch, đến cái chén uống nước với dĩa đựng trái cây còn không tha. Sau đó có lẽ là bên mùa Xuân nhìn điện thần bên anh làm bài học sáng giá mà rút kinh nghiệm nâng cấp cho điện thần bên họ.

“Đáng ghét! Hay là mình giải chú rồi múc luôn món mang đi cho bõ tức nhỉ?” Anh lầm bầm trong miệng.

Nhưng ý tưởng đó ngay lập tức được loại bỏ. Có Noah ở đây. Anh là trưởng bối, phải biết làm gương.

“Chết không phải là thứ đáng sợ nhất sao?” Noah nhớ lại hình ảnh chị Eris nằm bất động trước mắt cậu.

“Không.” Javan xoa đầu cậu.

“Trên đời này còn có nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều so với cái chết. Thậm chí đối với vài người, chết là thứ vô cùng xa xỉ.” Javan nhỏ giọng nói, trong lòng cảm thấy anh như đang tự cười nhạo bản thân khi còn trẻ.

Cả hai người giật bắn khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa.

Bước chân càng lúc càng tiến đến gần chỗ hai người đang đứng.

“Có người đến. Đứng im đấy. Để ta lo liệu.”

Javan kéo Noah lại gần mình rồi thi triển phép tàng hình. Cả hai nín thở chờ kẻ bên ngoài lộ diện.

Đó là ba bóng người.

Một kẻ mang áo choàng màu xanh lục trùm kín đầu cùng với hai gã gác cổng.

“Ngài biết như thế này là trái với quy tắc mà…Chúng tôi có thể sẽ bị trách phạt nếu bị phát hiện…” Một trong hai gã kia hèn mọn xoa xoa tay vào nhau. Hai gã gác cổng không phải là tiên, là con người bình thường, trong độ tuổi trung niên.

Con người sống ở đất của tiên không những bị kì thị mà còn phải liếm gót chân tiên để có bữa sống qua ngày. Đó là chưa kể đến việc chắc chắn họ sẽ bị nghiện rượu hoa ở đây, phải tăng năng suất làm việc hơn nếu muốn có miếng chất lỏng gây nghiện đó nhấp môi mỗi ngày.

“Vậy thì đừng để bị phát hiện ra.” Quý nhân trong áo choàng xanh lục kia cười khúc khích.

“Ngài…!”

“Ta chỉ đùa một chút thôi.” Quý nhân nhét vào tay gã một túi vải rút nhỏ. Gã nuốt nước bọt mở ra. Bên trong là vàng. Vàng làm gã lóa cả mắt đi. Bạn trực cùng ca của gã huých vai gã, ý bảo nhớ phải chia đều.

“Ấy ấy! Bọn tôi không có gì bất mãn với ngài đâu mà! Được ngài hối lộ là vinh hạnh của- Áu áu! Đau!” Bạn cùng ca trực của gã nhéo tay gã. Đã nhận tiền từ bên ngoài rồi mà còn la lớn, bộ muốn bị phát hiện hả?!

“Ra ngoài đi. Ta muốn thăm quan nơi này một mình.”

“Vâng! Nếu cần gì thì ngài cứ hú bọn tôi! Bọn tôi sẵn lòng phục vụ!”

Cả hai như phạm nhân được ân xá, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.


***


Giọng của người mặc áo choàng kia quen thuộc quá…Noah muốn nhướng người lên phía trước để nhìn rõ mặt nhưng bị Javan ngăn lại. Javan lắc đầu với cậu.

Phép tàng hình của ta có giới hạn phạm vi!

Anh ra hiệu với cậu.

Noah bằng một cách nào đó mà hiểu được ý của anh. Cậu bấm móng vào cánh tay để giữ lấy bình tĩnh. Tự trấn an mình mọi thứ chỉ là sự trùng hợp.

“Đồ rắn độc!”

Tại sao Elio lại có mặt ở dinh thự vào đêm hôm đó?

“Màu mắt của cậu đẹp lắm! Giống như kẹo táo vậy!”

Tại sao Elio lại không cho cậu cơ hội để giải thích?

“Nghe nói là gia chủ kế tiếp đã được chọn từ gia tộc ngoài. Vì gia chủ Eris vẫn chưa có người thừa kế.” Có hai người khẽ thầm thì với nhau trong đám tang của chị Eris. Noah khi ấy vẫn còn đắm chìm trong đau buồn nên không để ý tới.

Tại sao lại không nhìn thấy Elio trong đám tang của chị Eris?

Người kia duỗi người. Sau đó chầm chậm cởi mũ áo choàng ra. Mái tóc màu vàng rực rỡ không kém gì mặt trời.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo hồi trước từng mang theo cái nắng ấm áp của mùa hạ, giờ đây lại thâm trầm, tựa như mặt hồ lạnh lẽo của mùa đông.

Nhưng cậu ấy vẫn xinh đẹp mê người đến thế! Vẻ đẹp đó không khác gì trong kí ức hạnh phúc của Noah. Hay thậm chí là những cơn ác mộng dày vò cậu.

Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?

“Elio?”

Noah buột miệng.

Javan giật mình, lập tức nhanh tay bịt miệng cậu lại.

“Ra mặt đi. Tôi biết cậu đang ở đây.” Elio bình thản.

Khoan đã! Thằng nhóc đó…có cái gì đó không đúng ở nó!

Ra hiệu cho Noah giữ nguyên vị trí, Javan tự vô hiệu hóa lớp tàng hình của chính mình. Elio chỉ nhìn thấy Javan.

“Làm sao cậu biết?” Anh cảnh giác nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Thạch đen đối diện với lục bảo.

Elio chỉ im lặng, mỉm cười ngọt ngào.

“Không. Câu hỏi đúng nhất phải là… cậu là cái thứ gì?”

Không có dấu hiệu của việc bị say hoa. Lén đến đây tức là cậu ta chưa hề được yểm lời chúc phúc của nữ thần mùa Xuân để có thể thoải mái đi lại. Trên người cậu ta cũng không có tiên khí, vậy chỉ có thể giải thích là…

“Ngài che chở cho cậu ta thật.” Elio nhún vai.

Javan nheo mắt lại.

“Ta không hiểu ý của cậu.”

“Đừng giả nai nữa. Ngài đóng kịch tệ lắm đấy.”

Elio lấy tay che miệng lại, làm ra bộ dáng đang vụng trộm cười.

“Cậu cũng vậy. Nên cởi bỏ lớp mặt nạ đó được rồi đó.”

“Ồ? Tôi đánh giá cao sự nhạy bén của ngài.”

“Vậy thì bây giờ…”

Javan bày ra tư thể sẵn sàng tấn công.

“Lộ nguyên hình được rồi đấy, người thừa kế mùa Hạ?”

Elio quả nhiên là người thừa kế mùa Hạ! Noah vô thức siết chặt nắm tay lại. Cậu đã đoán trước được việc này. Dù gì thì ở mùa Hạ không có ứng cử viên sáng giá nào vượt trội qua Elio được.

“Tôi chỉ lộ diện nếu cậu ta có mặt ở đây thôi.” Elio đặt tay lên kiếm.

“…”

“Giao Noah ra đây. Tôi sẽ không làm hại cậu ấy đâu.” Dường như đôi lục bảo sắc lạnh đó dịu đi đôi chút, mang theo một mảnh nắng ấm áp. Elio trở lại thành mặt trời của Noah trong giây lát.

“Noah có ý nghĩa gì đối với cậu?”

Javan giả vờ chất vấn, câu thêm thời gian. Anh rủa thầm Iskandar làm việc gì mà lâu lắc quá. Sắp phải ngồi tù mọt gông rồi.

Elio khựng lại. Noah có lẽ có ý nghĩa với người thừa kế mùa Hạ. Hoặc chỉ đơn giản chỉ là cái gai trong mắt của hắn ta.

Ây cha…Hi vọng là mình không chọc trúng ổ kiến lửa. Javan thầm cầu nguyện trong bụng. Luận về sức chiến đấu thì phải kể đến Eris hoặc Iskandar. Anh chỉ là một con người bất tử nhỏ bé đáng thương cần sự chở che mà thôi.

Javan kiên nhẫn nhìn Elio. Sau lưng áo của anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Không liên quan tới anh.”

Elio vẫn còn giữ được vẻ ngoài thong dong, nhưng trong giọng có một chút sự lúng túng. Lòng của hắn ta đã bị dậy sóng.

“Giao Noah đây! Tôi không đùa giỡn với ngài nữa!”

Elio rút kiếm ra, kề kiếm vào cổ của Javan. Tim của Noah như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng người bị kề kiếm vào cổ, Javan thì lại rất bình thản. Sống được từng này rồi, nhiêu đây không đủ để khiến cho anh phải lùi bước. Những gì duy nhất mà anh lo lắng chỉ có  sự an toàn của Noah.


***


“Javan, hứa với tôi một điều đi!”

“Gì vậy? Bà say rồi hả, Eris?”

Iskandar và Helga đã bỏ đi đánh lẻ riêng, để lại hai người độc thân uống rượu dưới trăng. Họ đang ở một vùng nông thôn sát biên giới lãnh thổ mùa Hạ. Họ ngồi trên mái hiên, đồ nhắm và rượu đã vơi đi gần hết.

“Say say cái đầu ông! Tôi uống khỏe lắm đấy!” Eris quàng tay qua cổ Javan, Javan gần như muốn tắc thở.

“Rồi rồi thôi đi! Bà thừa biết người tôi như cọng bún mà!”

“Ha ha!”

Eris cười phá lên. Đôi đồng tử màu hoàng kim cười híp lại, rất hợp với cô.

“Hứa với tôi, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, thay tôi chăm sóc cho Noah được không?”

“Hả?”

“Hứa đi!”

“Từ từ đã chị hai! Noah là ai cơ?”

“Em trai bé bỏng của tôi.”

“Cô có em trai?!”

Javan rợn người khi tưởng tượng ra một thằng nhóc vạm vỡ đô con chạy theo sau mình với đôi mắt cún con.

“Thằng nhóc nhỏ xíu à, nhìn khác tôi lắm!” Eris giơ ngón cái. Trong tim cô, không ai có khả năng đáng yêu và ngoan ngoãn bằng Noah bé bỏng.

“Thiệt không đó?” Javan ngờ vực.

“Là em trai nuôi, nhưng tôi yêu nó còn hơn em ruột của mình nữa.” Eris nhấp thêm một chén.

Eris mất rồi. Noah là tất cả những gì còn sót lại của cô ấy.

Javan không chết được nên không thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Nhưng anh thề là nhất định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho cậu nhóc.

Vừa dứt suy nghĩ, Noah tự phá vỡ lớp tàng hình.

“Nhóc?!”

Công sức anh nãy giờ khua môi múa mép đánh lạc hướng tên nhóc tóc vàng bên kia để làm gì?!

Noah không để ý với anh.

Bởi vì bây giờ đối diện với cậu là ánh mặt trời của cậu.

Elio hài lòng khi nhìn thấy Noah, hai hàng lông mày của hắn giãn ra.

“Lại gặp nhau rồi, Noah.”

Thanh âm ấy vẫn dịu dàng như thế.

Chỉ tiếc là bây giờ, nó chẳng khác nào một gáo nước lạnh đối với Noah.

“Mình đã rất nhớ cậu.” Elio tra kiếm vào vỏ.

“…”

“Cậu thì sao, Noah?”

“Trừ những đêm ở lại ngủ với mình, cậu không bao giờ lưu lại dinh thự.”

“A…”

“Tại sao cậu lại có mặt vào đêm hôm đó, Elio?”

Noah cầu nguyện trong lòng mọi chuyện không như cậu dự đoán.

Thần linh ơi…làm ơn! Đừng như vậy mà! Con xin ngài! Con van xin ngài!

“Cậu còn chưa rõ nữa sao?”

Elio tiến đến gần thêm một bước.

“Cả hai đời gia chủ, bà Seraphina Se Helios và Eris Se Helios.”

Thêm hai bước nữa.

“Cái chết của hai người…”

Elio ôm cậu vào lòng, vuốt ve cái đầu tổ quạ bù xù của cậu, truyền đến cho cậu một sự ớn lạnh kì quái.

“…đều nằm trong dự tính của tôi.”

Như một cây đinh gỉ đóng thẳng vào trái tim yếu ớt của Noah. Noah chết lặng.

Thần linh ơi, ngài thật tàn nhẫn biết bao…

“Là…là nói dối phải không?” Noah run rẩy, mọi thứ trước mắt cậu xoay mòng và mờ dần đi. Mãi cho đến khi cảm thấy có gì ươn ướt ở hai gò má, cậu mới nhận ra là mình đang đẫm lệ.

Nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn ra, nóng.

Nước mắt vốn dĩ nóng và rát như thế này sao?


***


Elio nhíu mày, muốn vươn tay đến để gạt đi nước mắt của cậu nhưng Javan nhanh tay hơn. Javan tóm lấy vai cậu và di chuyển cậu lùi lại, cơ thể mảnh khảnh của anh ta che chắn bảo vệ cho cậu.

“Xét theo trang phục thì ngài có vẻ không phải dạng sử dụng đao kiếm.” Elio nhướng môi nhận xét.

“Có mắt nhìn đấy, bây giờ đến lượt ta.”

Javan ngạo nghễ đáp trả.

“Ồ?”

Elio tỏ vẻ hứng thú. Javan đảo mắt nhìn từ đầu đến chân của Elio một lượt, anh quan sát không chừa cho dù là một vết bớt hay một cọng tóc.

Vài khắc trôi qua, cuối cùng thì vị gia chủ mùa Thu cũng mở miệng.

“Theo lẽ thường, ta sẽ nói cậu thuộc về phía người khổng lồ, là một đứa nhóc mùa Hạ tiêu chuẩn.”

Javan lùi lại một bước, cảm nhận được cái giật áo bất ngờ đến từ Noah.

“Nhưng ta không cảm nhận được dương khí trên người cậu.”

Sao có thể nhầm được… anh đã dành ra mấy thế kỉ để mà tìm kiếm và trừ diệt cho bằng hết mà? Nhưng quỷ cũng phải quen dần rồi học cách sống sót, tránh xa tầm vuốt của Javan.

“Cậu là quỷ.”

Iskandar và Noah mang trong mình một phần nào đó dòng máu của quỷ. Cả hai đều có mắt đỏ - đặc trưng của quỷ cấp cao. Nhưng Noah thuần khiết, Iskandar thì học được cách yêu thương.

Còn đứa nhóc tóc vàng trước mắt anh làm anh cảm thấy thật buồn nôn. Đồng thời nó cũng làm anh sởn cả tóc gáy. Anh chưa bao giờ phải chạm trán với con quỷ nào giống như thế này.

“Khá khen cho sự hiểu biết của ngài.”

Elio xoay lưng lại.

“Ngài đúng được một nửa.”

Elio lấy ra hai trái táo vàng.

Cậu ta xoay người lại, ném cho Javan một trái. Javan chụp lấy.

“Táo là trái cấm.”

“Không hẳn, chỉ có táo hoàng kim mới bị cấm. Đây là thức ăn chỉ dành cho thần linh.”

“Thần linh vốn rất rộng lượng, ngài đã chia sẻ trái quý cho chúng ta.”

“Nhưng chúng ta không xứng đáng được thưởng thức chúng. Vì thế mà táo vàng con người trồng ra vị luôn đắng chát.”

“Không hổ danh là gia chủ mùa Thu, đây là một trong những bài học đầu tiên mà chúng ta được dạy.” Nằm ở trang thứ tư trong sách sử. Elio đã thức trắng ngồi học thuộc trang sách này chung với Noah. Khoảng thời gian tươi đẹp đó…

Elio cắn một miếng táo. Cậu nhắm mắt lại thưởng thức. Táo đắng chát, cực kì khó nuốt, chẳng khác gì đang nhai bùn đất.

Khi Elio mở mắt ra lại, cả hai người Javan và Noah đều đứng người.

Mắt của Elio mang một màu quen thuộc.

Máu tươi nhỏ giọt, mang theo mùi tanh tưởi. Hình ảnh chị Eris bê bết máu lại xuất hiện trước mắt Noah. Noah muốn ôm đầu hét lên, nhưng cả cơ thể cậu như bị đóng băng.

Đứng chắn trước Noah là Javan. Trong đầu Javan lướt qua vài đoạn kí ức cũ, trong đó có lần đầu anh gặp Iskandar.

Kề dao lên cái cổ trắng buốt của yêu tinh tóc bạch kim, Javan khinh khỉnh đối diện với cặp mắt màu lựu, thứ quả tượng trưng cho âm phủ kia.

Bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Noah, Javan kéo cậu lại gần anh.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout