Đã năm năm kể từ khi tân gia chủ mùa Hạ và mùa Xuân cùng đăng quang. Đó là một trong những lễ đăng quang đau thương nhất đối với mùa Hạ đồng thời cũng là một trong vô vàn lễ đăng quang rất đỗi bình thường của mùa Xuân.
Gia chủ mùa Hạ Elio không phụ sự kì vọng của người dân, người là một vị gia chủ chính trực, tài năng và giàu lòng nhân ái, tiếp nối mọi đức tính tốt đẹp nhất của gia đình Se Helios. Ít nhất thì đây là những gì được viết lại trong sử sách.
Belladonna gập sách lại.
Gia chủ Elio là một người ấm áp tựa như bình minh. Với mái tóc màu nắng óng ánh và đôi mắt lục bảo mê người mang theo hơi thở mùa hè. Y hiển nhiên nằm bảng những vị hoàng tử trong mộng của nhiều thiếu nữ mới lớn.
Belladonna không phải là thiếu nữ mới lớn. Vị tân gia chủ mùa Hạ kia còn nhỏ hơn cô một tuổi. Cô tuyệt nhiên không hứng thú với đối tượng nhỏ tuổi hơn bản thân.
Nhưng kì lạ thay, Belladonna luôn không ngừng băn khoăn về hắn ta.
Hắn ta luôn duy trì nét mặt hòa ái, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của người nghe. Kì thực thì mối quan hệ giữa Belladonna và Elio cũng không tệ. Họ không quá thân thiết. Miễn cưỡng lắm thì có thể xem đó là một mối quan hệ xã giao tốt.
Belladonna không sở hữu mái tóc màu hoa đào đặc trưng của những gia chủ mùa Xuân đời trước. Đấy là nguyên nhân khiến cô chỉ được xem là gia chủ tạm thời. Thế càng tốt. Belladonna không thích cái chức danh đó. Belladonna khịt mũi, cầm ly nước uống một ngụm.
Belladonna ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trên mặt nước.
Tóc đen dài óng mượt, làn da tuyết trắng mềm mại, đôi mắt màu tím nhạt.
Cha của Belladonna là con người, di cư đến lãnh thổ mùa Xuân, được mẹ của cô vốn là một tiên nữ quý tộc để mắt đến. Hai người đã đến với nhau và có cô. Nhưng bất hạnh làm sao, họ qua đời trong một vụ tai nạn khi cô còn chưa tròn được một tuổi. Ông ngoại của Belladonna - Imos, người đứng đầu trong các bô lão mùa Xuân từ đó nuôi nấng cô.
Dù mục đích chính cho việc nuôi lớn cô là phục vụ cho tham vọng riêng, nhưng cô vẫn rất biết ơn công dưỡng dục của ông. Đâu đó trong tham vọng, lại có cả yêu thương.
Belladonna cắn một miếng bánh hoa hồng.
Sống giam lỏng như thế này tuy hơi chán, nhưng có đồ ăn ngon thì cũng không quá tệ. Belladonna đã quen việc bản thân là chim trong lồng. Ăn sung mặc sướng, chỉ việc ngồi một chỗ, ai mà lại không mơ ước đến chứ?
Belladonna rất thường đắm chìm vào sách. Lâu đài Hoa Mơ là nơi có thư viện đồ sộ nhất. Sống ở mảnh đất này từ bé, mưa dầm thấm đất, Belladonna đã quen thuộc với cả ba lâu đài.
Lâu đài Hoa Mơ là lâu đài lộng lẫy nhất trong bộ ba. Tượng nữ thần mùa Xuân được điêu khắc tinh xảo đặt ở cổng. Hoa tử mẫu đơn hồng đậm khoe sắc ở hai bên tượng. Những loài hoa xinh đẹp chưa từng thấy trong sách ngoài được trồng cẩn thận trong những chiếc chậu bằng sứ trắng. Đây là nơi có nhiều tranh vẽ và tượng điêu khắc nghệ thuật nhất, là nơi duy nhất có sảnh chính được trang trí bằng vô số đá quý.
Lâu đài Cỏ Ngọt tuy không tinh xảo, nhưng lại là lâu đài rộng lớn nhất. Lâu đài mang lại cảm giác xanh mơn mởn. Cây hoa sứ thơm ngát được trồng thành một rừng nhỏ xung quanh lâu đài. Lâu đài có dấu hiệu xuống cấp hơn nhiều nếu so sánh với lâu đài Hoa Mơ.
Cuối cùng là lâu đài Trái Đắng, nơi nuôi dưỡng nhiều loại hoa và cây độc nhất. Người sống ở đây phải bịt kín mặt hoặc được nữ thần mùa Xuân chúc phúc giống như gia chủ. Trái với màu sắc tươi tắn và tông màu trắng như hai lâu đài còn lại, Lâu đài Trái Đắng tường và gạch đều mang một màu đen ảm đạm. Ngay cả hoa loa kèn đen và cỏ trồng bên ngoài cũng đều đậm màu và hắc ám.
Năm tân gia chủ mùa Hạ làm lễ, có vô số tin đồn được lan truyền. Trong đó có một lời tiên tri bị tuồn ra.
“Bóng tối sẽ nuốt chửng lấy ánh sáng…”
Người ta cho rằng gia chủ Elio là ánh sáng trong lời tiên tri đó, còn bóng tối là ám chỉ đến đứa con nuôi của gia đình Se Helios – Noah. Noah được miêu tả dưới ngòi viết là sở hữu mặt mũi bặm trợn, mắt đỏ ngầu đáng sợ, dáng người đi đứng lọm khọm, thấp hèn.
Trong sách còn chèn thêm hình vẽ minh họa gia chủ Elio sáng chói kề kiếm vào cổ của một gã đàn ông xấu xí, tóc tai bù xù, đang quỳ khọm dưới chân của gia chủ mùa Hạ. Ai nấy cũng đều tin rằng gia chủ Elio nhất định diệt trừ được cái nghiệt chủng ăn cháo đá bát của gia đình Se HElioos tội nghiệp kia.
“Tội danh của Noah…”
Ám sát cựu gia chủ Eris Se Helios.
Đột nhập vào lãnh thổ mùa Xuân trái phép.
Có mưu đồ ám sát thủ tiêu gia chủ Elio năm đó.
Liên quan đến sự mất tích của cố gia chủ Helia.
Ngoài ra, còn có tin đồn là Noah câu kết với quỷ dữ với âm mưu là hủy diệt thế giới, tên ác ma này còn được cho là có liên quan đến cái chết của gia chủ mùa Đông đời trước, Iskandar De Valez.
Càng lúc càng thú vị.
Belladonna hào hứng lật sang trang kế tiếp.
Thi thể của gia chủ mùa Đông Iskandar De Valez được tìm thấy trong trạng thái chết cóng ở hồ Kim Cương thuộc lãnh thổ mùa Đông. Chị họ của ngài là Freya De Valez tiếp nối vị trí gia chủ. Belladonna rê ngón tay ở hình minh họa.
Một người phụ nữ mang đôi tai dài, đôi mắt màu xanh đậu biếc sắc lạnh cùng với mái tóc dài bạch kim vô thực. Trông cô ấy như thể không thuộc về thế giới này.
Belladonna từng gặp cô ấy vài lần, nhưng không lần nào cô đủ dũng khí để mở miệng trước mặt cô ấy. Khí chất của Freya áp đảo Belladonna hoàn toàn.
“Gia chủ?”
Belladonna giật nảy mình. Cô nhanh tay giấu cuốn sách đi.
“Vào đi.” Cô ngượng ngùng hắn giọng.
Thị nữ bước vào. Cô ấy tên là Ina, đã theo chăm sóc Belladonna từ khi cô còn nằm trong nôi.
“Tối nay là lễ hội hoa quỳnh đấy, ngài còn chưa chuẩn bị nữa.”
Không phải là hai ngày nữa sao? Belladonna sững sờ.
“Hai ngày nữa mới tới mà?”
“Ngài nói câu đó hai ngày trước rồi.”
“…”
“…”
Một khoảng lặng yên tĩnh.
***
Lễ hội hoa quỳnh, là một trong những lễ hội được mong đợi nhất của lãnh thổ mùa Xuân. Bắt đầu từ khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Người tham dự mang trên ngực một nụ hoa quỳnh. Lễ hội bao gồm nhiều trò chơi truyền thống, nhảy múa, thức ăn ngon và rượu được ủ từ hoa quỳnh. Đặc biệt nhất là cho phép người ngoài tham gia góp vui và không có trẻ con.
Nụ hoa quỳnh cài trên ngực người tham gia là điểm nhấn. Đồng hồ điểm đúng nửa đêm, hoa quỳnh sẽ ở rộ. Hoa quỳnh tượng trưng cho nữ hoàng bóng đêm. Khoảnh khắc hoa quỳnh nở rộ, cũng là lúc gia chủ mùa Xuân xuất hiện, trao bông hoa của cô cho một người may mắn bất kì.
“Nói tóm lại là ta phải ngồi yên một chỗ trong đền thờ, không nhảy múa và không ăn uống, đúng nửa đêm thì ra ngoài tặng hoa cho ai bắt mắt nhất, rồi cuối cùng là đi ngủ với cái bụng rỗng?” Belladonna dựa người lên bàn trang điểm, Ina miệt mài chải tóc cho cô.
“Không tệ đến thế đâu. Ngài có thể uống rượu sau khi kết thúc mà. Tôi sẽ chuẩn bị mấy món ăn nhẹ yêu thích của ngài.”
“Vẫn không khá hơn miếng nào…” Belladonna làu bàu.
“Trang phục được hoàn thành hai ngày trước, đẹp lắm ạ. Ngài nhất định sẽ ưng.” Ina lay lay Belladonna. Đến sát ngày mới hoàn thành, tiến độ công việc lần này chậm quá.
Ina khéo léo thay trang phục lễ hội cho chủ nhân của cô. Trang phục làm từ vải màu bạc nhũ lấp lánh, đường may tinh mĩ, phối với trang sức bạc tinh tế.
Màu bạc càng làm nổi bật mái tóc màu đêm của Belladonna.
“Ngài là gia chủ hợp với trang phục lễ hội hoa quỳnh nhất đấy.” Ina hài lòng nhìn thành quả của cô. Belladonna vốn dĩ đã rất xinh đẹp, bây giờ trông càng thêm chói mắt.
“Cảm ơn…”
Belladonna thiếu sức sống xỏ chân vào giày.
“Hình như đế giày hơi cao.”
“Chịu khó đi ạ, tại ngài lùn đó. Dù gì thì ngài cũng không đi lại nhiều đâu.” Ina quỳ xuống sửa lại giày cho Belladonna.
“Nói vậy không sợ ta buồn sao…”
Ina cài lên ngực áo Belladonna một nụ hoa quỳnh.
“Đây là nụ hoa to và tươi nhất. Dù không xuất hiện nhiều thì đêm nay nó vẫn sẽ tỏa sáng nhất.”
Xong xuôi chuyện phục trang, Belladonna lấy thêm một món trang sức trong chiếc hộp đá quý.
“Cái nhẫn đó không hợp với trang phục đâu.”
Ina nhăn mặt nhìn chiếc nhẫn màu bạc đơn giản, bên trên có một viên hồng ngọc đỏ rực. Viên hồng ngọc bỏ trực tiếp qua giai đoạn mài giũa, nhìn thô sơ nhưng có gì đó rất bắt mắt, được tính là một kiểu đẹp riêng.
“Ta thấy hợp mà.”
“Không hợp tí nào đâu ạ. Nhưng nhìn nó cũng nhỏ nên chắc sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến tổng thể.”
Khi Belladonna mua chiếc nhẫn này từ người bán rong, Ina cứ lải nhải là Belladonna đã bị lừa tiền. Ina không tin chiếc nhẫn nhỏ như thế này mà giá trị lớn gấp hai lần đôi khuyên tai đẹp nhất trong hộp trang sức của Belladonna.
“Ta có linh cảm là nó sẽ đem lại may mắn đó mà.” Belladonna gãi gáy cười hề hề sau khi đã thanh toán cho người bán rong.
Người bán rong đó mặc y phục của lãnh thổ mùa Thu, gợi lại cho Belladonna hình ảnh người cha quá cố của cô. Còn Ina thì lại nghĩ người bán hàng rong kia trông rất khả nghi nên đã đuổi thẳng đi sau khi trả tiền hàng.
Đắm chìm trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương, Belladonna đột nhiên nhận ra như bây giờ cũng không quá tệ.
Ý nghĩa của lễ hội hoa quỳnh là sự gắn kết, học cách tha thứ, trân trọng mọi điều nhỏ bé nhất.
***
“Thịt xiên nướng! Mua thịt cừu xiên nướng đi!”
“Rượu đây! Rượu hoa quỳnh giới hạn đây!”
Bỏ đi.
Belladonna không vui nữa.
Ngửi mùi thịt nướng mà không được ăn thì đúng là tra tấn tinh thần!
Belladonna ngồi ở vị trí cao nhất của đền, một tấm lụa trắng mỏng được treo ngay cửa ra vào ngăn cản người dân chiêm ngưỡng dung nhan của gia chủ. Lụa mỏng phấp phới theo gió, lúc che lúc hở, tạo ra một cảm giác thật huyền bí.
“Bao lâu nữa thì mới đến nửa đêm nhỉ?”
Trang phục khó chịu, bụng thì đói, mắt thì muốn nhắm lại và không mở ra nữa.
Muốn khó chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Belladonna dựa lưng vào ghế. Mùi hoa nhàn nhạt bên ngoài có chút gì đó đượm buồn.
***
Belladonna năm mười hai tuổi lén ông ngoại chạy vào lâu đài Trái Đắng khám phá.
Lâu đài Trái Đắng trồng đủ loại quả lạ, muôn vàn hình dáng và màu sắc. Nhưng có một cây nổi bật nhất.
Nó nổi bật nhất không phải vì nó to cao hay đẹp, mà vì nhìn nó còm nhom ốm yếu, quả thì nhỏ và trông như muốn héo. Trái của nó thì đen và héo quắt.
“Xấu quá!”
Belladonna lấy một ngón tay chạm vào quả. Thứ quả đen ngòm kia mềm oặc như đang bị thúi.
“Nếu là ta, thì ta sẽ không thích quả đó đâu.”
Giọng nói mềm mại xứng với danh xưng tiên nữ.
Đó cũng là lần đầu tiên Belladonna diện kiến gia chủ mùa Xuân – Helia La Julinna.
Gia chủ Helia không sắc nước hương trời như mọi người miêu tả, nhưng gương mặt thanh tú của cô ấy lại rất hợp với mái tóc màu anh đào mềm mại, đặc biệt là đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cô ấy, như nhìn thấu cả linh hồn của Belladonna.
“Hân hạnh được diện kiến người, thưa gia chủ!”
Belladonna hơi cúi người xuống hành lễ. Nói thật là khi ấy bao nhiêu lễ nghi mà em học được như bị trả sạch cho gia sư.
“Không cần phải cứng nhắc như vậy, ta không để ý đến mấy thứ lễ nghi rườm rà này.”
Gia chủ Helia di chuyền tầm mắt của cô sang chậu cây xấu xí kia.
“Cây này là cây gì vậy ạ?”
Belladonna giật giật tay áo của Helia. Hành động vô lễ này may mắn sao không bị trách móc.
“Nó có tên gọi là Sự hối hận của Thần Chết.”
“Sự hối hận của Thần Chết?”
Belladonna nghiêng đầu ngóng chờ vị gia chủ tóc hồng kia tiếp tục giải thích cho em.
“Truyện xưa kể rằng, thần chết từng đem lòng yêu một tiên nữ. Hắn đếm chờ từng ngày tiên nữ kia rời khỏi thế gian. Nhưng đến ngày tàn của cô ấy, hắn đã bắt cóc cô ấy giấu đi.”
Đối với nhiều người, tình yêu là thứ đáng sợ nhất.
“Khi tiên nữ mở mắt ra, đập ngay trước mắt cô là gương mặt rạng rỡ của gã thần chết đang yêu. Cuối cùng thì hắn cũng có thể bày tỏ tình cảm của mình cho người trong lòng.”
Vì một chữ tình, người ta sẵn lòng trờ thành kẻ điên. Sẵn lòng làm mọi thứ. Cho dù trước đó đã tự đề ra giới hạn, thì sau này cũng sẽ không do dự mà tự phá vỡ chúng.
“Cô ấy cự tuyệt hắn, tát vào mặt hắn một phát thật mạnh. Cô ấy đã hứa với chồng mình là sẽ gặp nhau ở kiếp sau. Thần chết không cho cô ấy được chết, cô ấy không cách nào thực hiện lời hứa được.”
Tình yêu giống như một tấm gương xinh đẹp mỏng manh.
“Bị cự tuyệt, hắn ta trong cơn nóng giận đã ra tay bóp cổ cô ấy. Khi hắn lấy lại bình tĩnh được thì cô ấy không còn thở nữa. Cô ấy đã được đoàn tụ với chồng của cô ấy.”
Gương vỡ thì có thể trở thành vũ khí nguy hiểm.
“Thần chết ôm đầu gào khóc trong đau đớn. Hắn hối hận đến tột cùng. Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống đất, mọc ra loại cây vô cùng xấu xí, hệt như thứ tình yêu méo mó của hắn.”
Đáng ra không nên kể chuyện này cho con nít.
Nhưng dù gì cũng đã lỡ.
“Loại cây này quả không ăn được. Nó có mùi như bị hỏng, vị thì tanh hỏng. Hầu như không nơi nào khác trồng cây này.” Helia xoa đầu Belladonna.
“Thế tại sao ngài lại trồng nó?”
“…”
“Gia chủ Helia?”
“Chà… Ta cũng không rõ.”
Helia nhìn về phía xa xăm, đôi mắt của cô đượm buồn.
Sau khi gia chủ Helia được cho là đã qua đời, chậu cây đó đã được đem tiêu hủy. Ông ngoại của Belladonna đã luôn ngứa mắt chậu cây này.
***
“Tiểu thư! Gia chủ! Gia chủ Belladonna!”
Belladonna giật mình mở mắt.
Thì ra là cô đã ngủ quên mất từ lúc nào.
“Hoa quỳnh trên ngực người nở rồi!”
“Ơ?”
Hoa quỳnh đang nở rộ trên ngực áo của Belladonna. Hoa nở kiêu hãnh, lấn át hoàn toàn thứ lụa đắt tiền trên người của Belladonna.
“Người dân đang chờ ngài trao hoa đấy ạ! Ngài nên nhanh chân lên!” Ina sửa lại tóc cho Belladonna. Belladonna lấy lại sự tỉnh táo.
“Cảm ơn chị nha, Ina!”
Belladonna đứng lên.
“Lễ hội kết thúc thì chị em mình ăn khuya với nhau nha! Gặp chị sau!”
Belladonna từng bước tao nhã bước đến gần lớp màng lụa.
Một tay vén màng, cô bước ra.
Không còn tiếng nhạc, mọi ánh mắt giờ đây đều tập trung hướng về phía cô.
Cô nhìn xuống đám đông.
Ai nấy cũng mỏi mắt chờ mong vào vận may của bản thân.
Cô liếc sang bên trái.
Có một chàng trai trẻ dựa người vào cây anh đào. Mái đầu của anh ta bù xù, gương mặt miễn cưỡng được cho là dễ nhìn. Nhưng thứ thu hút cô nhất là trang phục dưới lớp áo choàng đen của anh ta.
Y phục mùa Thu?
Cha của Belladonna từng có một bộ gần giống như vậy, nó được gọi là áo dài.
Thật hoài niệm làm sao.
Trong vô thức, Belladonna chỉ tay về phía anh ta.
“Người kia.”
Đám đông dạt ra, tạo thành lối đi cho anh ta.
Vẻ mặt lạnh băng, anh ta chậm rãi tiến về phía gia chủ mùa Xuân.
Đứng trước mặt cô, anh ta cung kính hành lễ, quỳ một chân xuống và đặt một tay lên ngực.
“Ngẩng mặt lên.”
Anh ta làm theo lời cô.
Theo lẽ thường, cô sẽ cài hoa sau tai của anh ta. Ở anh ta có gì đó rất lạ, thu hút hết mọi tâm tư của Belladonna.
Tiếng Ina ho khan ở đằng sau làm Belladonna bừng tỉnh.
Belladonna thiếu đi sự khéo léo mà để lộ ra sự lúng túng, hai ngón tay mảnh khảnh của cô cài hoa sau tai cho anh ta. Một thứ ánh sáng đỏ ma mị khiến cô mất tập trung.
Trên tay của anh ta có một chiếc nhẫn y hệt cái của mình?
“Anh…”
Belladonna vừa mở miệng ra, một thứ lực hút vô hình mạnh mẽ cuốn cô đi.
Quang cảnh trước mắt cô đã thay đổi.
Trong khu rừng màu đỏ thẫm này, chỉ còn cô và chàng trai đầu tổ quạ xa lạ kia.
Chị Ina… Em đáng ra nên nghe theo lời chị mà không nên mua chiếc nhẫn quỷ quái này mới phải…
Nỗi sợ như nuốt chửng lấy Belladonna. Tiếng tim đập dồn dập át cả âm nhạc của lễ hội.
Bình luận
Chưa có bình luận