Chương 12: Gia đình



“Cho anh ba giây để giải thích mọi thứ cho tôi!”

Chỉ trong ba động tác, chiếc guốc nhọn đã được Belladonna thủ lấy như một món vũ khí để tự vệ.

Chàng trai lạ mặt không biểu hiện một chút biểu cảm nào. Đôi mắt thạch anh đen của cậu ta sâu như miệng giếng cổ, lạnh lẽo và u tối.

“Xin lỗi vì đã bắt cóc cô.”

Anh ta hơi cúi người xuống. Giọng của anh ta nghe thật trầm lắng, mang theo sự ủ dột và tuyệt vọng.

Belladonna vẫn chưa buông lỏng cảnh giác.

“Bắt cóc trưởng tộc…Anh có biết đấy là tội lớn đến mức nào không?!” Nhẹ nhất là tử hình. Nặng hơn nữa là tru di cửu tộc.

Belladonna tiếp tục hô mưa gọi gió. Chân của cô đông cứng lại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ông ngoại đã dạy cô là không được thể hiện sự yếu nhược trước mặt kẻ thù.

“Tôi thề là sẽ không làm hại cô.”

“Làm sao tôi có thể tin anh được?!”

Belladonna nghiến răng ken két. Có họa điên thì mới tin lời của một tên bắt cóc!

“Nếu tôi muốn hại cô… thì giờ này cô không lành lặn như thế đâu.”

Belladonna nổi gai óc.

Tên điên này!

Cô quăng chiếc guốc vào mặt tên bắt cóc, hắn dễ dàng né được.

“Đáng ra cô không nên phí phạm vũ khí duy nhất của mình như thế.” Tên bắt cóc góp ý.

“Khỏi lo, tôi vẫn còn một chiếc nữa.”

“…”

“Sao?”

“Cô đang nghiêm túc à?”

“Đương nhiên.”

Belladonna đổi sang tư thế tấn công khác. Xù lông, giơ vuốt. Hệt như một con chuột đang làm dáng hung dữ trước một con mèo săn mồi.

“Tôi đang rất nghiêm túc.” Dù không biết đánh đấm gì, nhưng Belladonna rất tự tin vào khả năng ném đồ của mình. Lần này chắc chắn sẽ không trật.

Belladonna bất ngờ tung cú ném.

Lần này thì Noah không buồn né nữa, ăn trọn chiếc guốc vào mặt.

“Cô vừa lòng chưa?”

“Anh-”

Người bình thường lẽ ra là nằm bất tỉnh rồi chứ? Thế nhưng tên bắt cóc đầu quạ này vẫn dửng dưng nhìn cô.

Trôi qua thêm vài giây ngắn ngủi, mắt của anh ta bỗng đổi màu.

Một màu đỏ như máu.

Belladonna rợn tóc gáy.

Đừng có nói là…

“Anh là Noah?”

Ác quỷ tái sinh, tên dã thú ăn cháo đá bát, kẻ phản bội gia đình, âm mưu hủy diệt thế giới, thứ bóng tối muốn nuốt chửng lấy ánh sáng hi vọng của lục địa, kẻ thù định mệnh của gia chủ Elio,…

… Là chàng trai trẻ trước mắt cô đây ư?

Anh ta thật khác với miêu tả trong sách, trông thật thanh tú… Thứ duy nhất khớp với sách là đôi mắt màu hồng ngọc tuyệt mĩ đó… Một thứ màu đỏ hoa mĩ.

Giống như mặt trăng máu. Nằm giữa ranh giới của chết chóc và huyền ảo.

“Anh…”

Noah lặng im, như thể đang chờ đợi một tiếng hét chói chang hay một câu nói kinh tởm từ cô gái trước mắt.

“… Đẹp trai thật nha!”

Hả?

Noah khó tin há hốc ngây ngốc nhìn Belladonna.

Belladonna hào hứng ngắm nhìn từng góc cạnh của Noah.

“Da anh đẹp thật nha! Cái mũi này… Đôi môi này…! Anh đã làm gì mà người ta tả anh ghê thế?” Belladonna vòng tay ôm ngang eo của Noah.

“A! Anh ốm thế! Vậy sao hủy diệt lục địa được?” Trong sách miêu tả Noah không khác gì quỷ lùn nổi tiếng với cơ thể ụt ịt.

Noah vốn không giỏi về cảm xúc hay suy nghĩ của người khác. Nhưng Belladonna lại như một loài mới đối với cậu. Cậu hoàn toàn không nắm bắt được cô. Cậu khó hiểu nhìn cô. Belladonna rõ ràng là xinh đẹp và hoạt bát hơn cậu, nhưng cái lanh lợi của cô có gì đó không đúng lắm.

Hay là cô ấy đang cố đánh lạc hướng cậu?

Chắc chắn là như thế. Dù có lỗi nhưng cậu không thể vuột mất cô ấy được. Belladonna rất quan trọng cho kế hoạch tương lai của họ. Javan đã dặn đi dặn lại với cậu nhiều lần. Tuyệt đối phải có được Belladonna.

“Xin thứ lỗi.”

“Sao?”

Cậu đánh mạnh vào gáy của Belladonna. Belladonna lăn ra bất tỉnh. Noah bế Belladonna lên.

“Nhẹ thật…”

Giống với chị Helga, vì thế càng phải cẩn thận hơn.


***


Khi Belladonna tỉnh lại, đã là qua giấc trưa. Ánh nắng yếu ớt len lỏi vào cửa sổ phòng. Ngoài trời âm u, đặc trưng của lãnh thổ mùa Thu. Lá cây như tiếng người rì rầm.

“Tỉnh rồi à?”

Một người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trên tay của cô ấy có một chiếc khăn và một chậu nước.

“Trời dạo này khá lạnh nên chị chuẩn bị nước ấm, em yên tâm nhé.” Cô ấy dịu dàng đặt nước lên bàn gỗ. Cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ, một đôi mắt nâu trầm lắng, gương mặt thanh tú với tàn nhang và một giọng nói êm dịu, làm người khác không tự chủ được mà thả lỏng cơ thể, buông bỏ mọi cảnh giác. Loại người như thế này lại càng đáng sợ hơn cả mấy tên bặm trợn bên ngoài. Ông ngoại của Belladonna đã từng dạy cô như thế.

Trên mái tóc dày dặn của cô ấy có một cây trâm đồng tinh xảo. Belladonna là người lớn lên trong châu bảo cũng không khỏi mà ngắm nhìn nó lâu hơn phép lịch sự thông thường một chút.

“Cảm ơn chị.” Belladonna ngượng nghịu nhận lấy khăn lau mặt.

Người phụ nữ mỉm cười gật đầu.

Belladonna chốc lát ngẩn người.

Cô ấy làm cô nhớ đến mẹ quá…

Belladonna trong nhiều đêm mất ngủ đã tự tưởng tượng ra viễn cảnh cha mẹ cô còn sống. Cha mẹ của cô trong lời kể của ông ngoại là những người dịu dàng ít nói, không thích hợp với việc tranh đấu chính trị.

“Chị cho em hỏi là em đang ở đâu vậy ạ?” Belladonna lí nhí. Trước mặt của Noah thì cô có thể khua chiêng múa trống được, còn người phụ nữ này thì không hiểu sao cô lại không muốn lớn tiếng.

“Em đang ở một ngôi làng nhỏ thuộc khu vực mùa Thu.” Người phụ nữ tóc nâu điềm đạm trả lời. Cô ấy dịu dàng quá… Cơ thể của Belladonna như bị mềm nhũn đi bởi từng nét cử chỉ trên gương mặt của cô gái ấy.

“Noah có hơi mạnh tay với em. Chị thay mặt em ấy gửi lời xin lỗi nhé.” Cô ấy hơi cúi đầu xuống, Belladonna luống cuống.

“Không cần đâu chị! Ai làm thì người đó xin lỗi chứ! Chị không có lỗi gì đâu!”

“Nhưng chị là người dạy thằng bé cách đánh vào gáy.”

“!”

Cái quái gì vậy?

Belladonna méo mặt. Cô vừa mới nghe cái gì thế này?

“Chị có chuẩn bị đồ cho em, thay xong em xuống ăn sáng nhé!”

“Vậy chị cho em xin miếng riêng tư…” Belladonna gãi đầu cười hề hề. Không cần biết nơi này như thế nào, trước mắt cứ giả làm đồ ngốc cái đã.

Được trả lại sự riêng tư, Belladonna tức tốc thử nhướng người ra ngoài phía cửa sổ.

“Á!”

Có một bức tường vô hình bên ngoài cửa sổ. Belladonna xoa xoa vết u đầu.

Ra là có kết giới!

Dễ gì họ buông lỏng với cô như vậy?

Hết cách, Belladonna ngoan ngoãn thay y phục. Y phục đơn giản màu đỏ gạch. Cô tháo hết trang sức cho vào chiếc túi thơm mà cô luôn mang theo trong người rồi giấu trong áo.

Người mùa Thu hình như chuộng hai màu đỏ đen nhất nhỉ?

Bước ra khỏi phòng giam, Belladonna lần theo mùi thơm của thức ăn mà tìm được phòng ăn. Kể ra thì căn nhà giam cô khá lớn nếu so với nhà bình thường của một dân thường. Sàn nhà tuy hơi cũ nhưng không ọp ẹp. Nhà tuy là nhà gỗ nhưng không mang lại cảm giác ẩm thấp. Không khí trong nhà lâng lâng bởi ảnh hưởng của ma thuật. Phòng bếp lớn giáp liền với phòng ăn đơn giản. Bàn ăn hình chữ nhật vừa đủ cho một gia đình và thêm vài vị khách. Bàn ăn ở vị trí khá xa so với cửa sổ, nhưng vừa đủ để ngắm cảnh rừng lá phong bên ngoài. Đằng sau nhà là vườn rau và vườn nấm. Nấm mèo màu đen mọc chi chít nhưng không lấn sang đất trồng rau.

Mình đang ở nhà của kẻ thù chung của cả lục địa mà! Belladonna cười khổ nhớ lại. Bàn ăn có sáu chiếc ghế. Cô chọn chiếc lẻ loi  và xa nhất để mà ngồi xuống.

Một lát sau có người từ bếp bước ra, một thiếu niên xinh đẹp mang mái tóc đen dài được thắt đuôi sam cẩu thả. Thiếu niên cười hì hì đặt khay thức ăn xuống bàn.

“Chào mừng! Chào mừng! Hôm nay ta được đặc cách xuống bếp làm bữa ăn này đấy!”

Thiếu niên chỉ tay vào mấy dĩa thức ăn nóng hổi.

“Cảm ơn cậu…” Belladonna ái ngại nhìn món cháo cá có màu cam cam.

“Đừng nói thế, ta lớn tuổi hơn cô- À thôi! Cứ gọi thế đi! Ta mới có mười tám thôi-” Thiếu niên chưa dứt lời thì bị một người đàn ông tóc bạch kim, không rõ vào phòng từ lúc nào, cốc đầu một cái.

“Ông già, đừng có ra vẻ nữa!”

“Đồ nhỏ mọn! Cậu ghim ta hôm trước chơi cờ (ăn gian) thắng cậu chớ gì!” Thiếu niên chu mỏ ôm đầu.

Người đàn ông mới bước vào có tóc ngắn màu bạch kim, mắt xanh lam, nước da nhợt nhạt. Khuôn mặt của anh đẹp vô thực như  một pho tượng điêu khắc vậy: mũi cao, môi hồng nhuận, hai gò má cao… Nhưng thứ làm Belladonna chú ý nhất là cặp tai dài và nhọn kia.

Anh ta là yêu tinh ư?

Belladonna dụi dụi mắt.

“Đừng bị lừa, tên này già rồi!” Người phụ nữ ban nãy cầm khay trà đi ngang qua cười khúc khích. Người đàn ông tóc bạch kim trong giây lát chuyển hóa thành cún con, vẫy đuôi bám theo người phụ nữ kia.

“Đồ thê nô…đồ mê vợ…” Thiếu niên không phủ nhận lời nói của người phụ nữ tàn nhang, khoanh tay lại dựa lưng vào ghế, miệng không ngừng làu bàu.

“Chào buổi sáng, chị và hai anh!”

Noah dụi dụi mắt bước vào phòng, bộ dáng như mới vừa ngủ dậy. Nhận ra trong phòng có thêm Belladonna, anh ta xoay người qua phía cô, cho cô một cái gật đầu.

“Chào buổi trưa, tiểu thư.”

Belladonna không nhịn nữa.

“Cậu có muốn giải thích cho tôi hiểu rốt cuộc mọi chuyện như thế nào không?”

Bốn cặp mắt trong phòng nhìn nhau.


***


Tú cầu nở rộ bên ngoài.

Điểm chung duy nhất của mùa Xuân và mùa Thu là hoa từ cầu. Điểm khác biệt ở đây hoa tú cầu mùa Xuân mang sắc nhạt, còn hoa từ cầu mùa Thu lại rất đậm màu. Tuy nói rằng bí ngô đỏ là loại rau củ đặc trưng chỉ có ở mùa Thu, nhưng cũng rất ít vùng may mắn có đất trồng được.

Mùa Xuân có bí ngòi. Bí ngô màu sắc thật đẹp mắt, vị lại béo ngậy và ngọt bùi. Bí đỏ đem đi nấu với nước cốt dừa, ngọt lại càng thêm ngọt. Đấy là trường hợp vào tay người nấu ăn ngon.

Sử dụng ma thuật để bảo quản thức ăn, đặc quyền đáng lẽ chỉ được nhìn thấy ở mùa Đông. Có lẽ là nhờ vào ngài yêu tinh đây. Nguyên liệu tươi ngon như thể mới đươc gặt hái. Nhưng nguyên liệu dù có tươi ngon đến mấy thì vào tay người vụng về như Javan quả nhiên là công cốc.

Ngoại trừ món cháo màu cam đậm có hương vị bùng nổ ra, món nào cũng thật vừa miệng. Nhất là món thịt hầm thảo mộc. Belladonna rất tự nhiên mà xin thêm một bát thịt nữa.

Đã bị bắt cóc rồi thì ít nhất phải chắc cái bụng đã! Dù gì thì muốn chạy thì phải có sức.

Người thiếu niên trẻ tuổi nhất tự xưng là Javan, người phụ nữ tóc nâu tên là Helga cùng với chồng là người đàn ông yêu tinh tên là Jarek.

Noah thì không cần phải giới thiệu.

Nổi tiếng quá rồi.

Bây giờ Belladonna mới nhận ra là tên ác ma nổi tiếng trong sách sử đó nhỏ hơn cô một tuổi.

“Tiểu thư Belladonna.” Noah nghiêm nghị nhìn Belladonna, Belladonna chột dạ để bát thịt hầm xuống.

“Tiểu thư… tôi biết là vô lý… nhưng cô có thể ủy khuất ở lại làm con tin vài tháng được không ạ…?” Noah gồng cứng nói liền một mạch không nghỉ. Jarek và Helga không hẹn mà cùng nhau lắc đầu thở dài, Javan tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì.

“Hả?”

Bắt cóc mà lịch sự vậy?

Nhìn thấy Belladonna ngờ mặt ra, Javan lấy tay che miệng cười.

Jarek thở dài ngao ngán. Anh và Helia đã huấn luyện cho Noah tự tin với khoản giao tiếp hơn. Tiến bộ được một chút, không đủ để ra ngoài. Noah là thảm họa biết đi của nghệ thuật giao tiếp.

May mà còn có đi ra ngoài làm việc với thực hiện nhiệm vụ với Javan, không thì gặp người lạ Noah sẽ hóa đá.

“Tôi không có lựa chọn nào khác phải không?”

Belladonna hỏi lại.

“Đúng rồi. Nhưng đừng lo, tuy lần đầu giam giữ con tin hơi thiếu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đảm bảo ngày ba bữa chu đáo cho cô. Thư phòng có giấy, bút và sách nếu cô cần thứ giết thời gian.” Javan nhanh miệng chêm vào, nhận thêm cái gõ đầu đến từ Helga.

Nhắc đến Helga, không hiểu vì lý do nào khiến Belladonna lại có cảm giác rất quen thuộc. Cô ấy vừa dịu dàng giống như mẹ của Belladonna, vừa có thêm thứ cảm giác quen thuộc khác nữa. Belladonna tự hỏi liệu cô có từng gặp qua Helga trước đây không.

Cũng có thể từng lướt qua nhau. Cô ấy dù gì cũng là tiên mà!

Belladonna tự thuyết phục bản thân khi nhận lấy cốc trà thảo mộc từ tay Helga.

“Ba người là gì của Noah vậy?”

Cảm nhận được không khí phòng trùng xuống, Belladonna liền biết ngay cô vừa hỏi thứ không nên hỏi mất rồi. Nhưng cô vẫn rất tò mò. Ai lại chịu sống chung với một tên tội phạm giống họ chứ? Noah chắc hẳn phải rất quan trọng với họ.

Noah không có phản ứng gì. Cậu chỉ im lặng cúi đầu tập trung ăn món cháo địa ngục của Javan.

“Chúng tôi là gia đình của Noah.”


***


Kết thúc bữa ăn, Helga lấy cớ phụ Jarek lau rửa chén bát. Trên bàn chỉ còn lại ba người: Belladonna, Noah và Javan.

Noah tập trung tách hạt hướng dương ra, Javan lơ đễnh thưởng trà. Tay nghề pha trà của Noah ngày một tiến bộ!

Belladonna không hiểu vì sao lại có cảm giác Noah không thích cô. Nhưng ngẫm lại cô mới thấy cô đúng là đứa ngốc. Trên đời này lấy đâu ra một người bắt cóc vừa mắt với một con tin?

“Tôi nghe nói cha của cô là người mùa Thu.” Javan bâng huơ hỏi.

Cô gật đầu. Khó xử nhìn thiếu niên trước mắt. Thiếu niên nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái đồng tiền hết sức đáng yêu.

Họ nói là người này đã già, có thật không nhỉ? Belladonna nhìn chằm chằm Javan.

“Anh Javan.”

Noah đẩy dĩa hạt qua cho thiếu niên.

“Cảm ơn Noah nha!”

Noah gật đầu với Javan, liếc qua phía của Belladonna một lúc, sau đó dời tầm mắt đi. Lúc này Belladonna mới dám khẳng nịt.

Noah chắc chắn không phải là đang chột dạ, mà chỉ đơn thuần là đang ngứa mắt với cô!

Nhưng…

…Vì sao chứ?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout